Lý Nguyên Mẫn im lặng, y vốn không có lời gì để nói, giờ phút này lại càng thêm lặng lẽ.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, Nghê Liệt đột nhiên nói: "Ta giao A Anh cho ngươi."
Hắn nghiêng người dậy, thò tay vào trong lớp áo trong bằng lụa mềm của y, lấy ra miếng ngọc hình đầu hổ, đặt vào lòng bàn tay mình.
Miếng ngọc còn vương nhiệt độ trên thân thể người nọ, cầm rất dễ chịu.
Hắn vô thức cúi đầu, giơ mảnh ngọc lên gần mũi rồi hít ngửi một lúc, dường như trên miếng ngọc cũng thấm đượm hương thơm từ trên người y, có chất hương thoang thoảng, điều này làm trái tim hắn bình yên đến lạ.
Hắn vuốt ve trong chốc lát rồi lại đặt vào trong lớp áo lót của y.
Những điều mà hắn quan tâm nhất, người trai mười tám tuổi kia đều đã trao cho người trước mặt cả rồi.
Bây giờ, hắn lại trao cho y một lần nữa, trao cho một con người hắn chỉ mới gặp gỡ chưa đến một tháng, con người mà hắn đã từng thù hằn đến tận xương.
Hắn dừng một chút, lại lấy từ trong lòng ra một vật, cũng nhét vào trong áo của y.
Lý Nguyên Mẫn thấy hắn sờ soạng mình, vốn tưởng rằng hắn lại hứng khởi, nhưng hóa ra không phải, đối phương nhét vào ngực y một thứ gì đó rất mềm mại.
"Ta biết ngươi cũng có chút thông minh, nhưng trong chốn loạn thế này, cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.
Nửa năm sau, thiên hạ nhất định sẽ loạn lạc...!Nếu kiếp này, ta không có được mệnh cách đế vương..."
Nghê Liệt dừng một chút, không nói tiếp, chỉ cất vật kia thật kỹ rồi sửa sang lại áo trong cho y, "Tên Đại hoàng huynh của ngươi cũng không phải kẻ rộng lượng gì cho cam.
Đây là một tờ hải đồ...!Năm Huyền Vũ thứ năm, ta từng phái nội thần đi thuyền xuống Nam Dương, vô tình tìm được một chốn đào nguyên bí mật.
Hòn đảo này nằm nơi chỗ khuất, vị trí rất bí ẩn, người ngoài khó vào được, là nơi rất thích hợp để tị nạn.
Dĩ nhiên, đây là đường lui cuối cùng mà ta cho ngươi."
Hai mắt Nghê Liệt đã dần thích ứng với bóng đêm, hắn lần theo ánh trăng mờ ảo, cong ngón tay vuốt ve khuôn mặt Lý Nguyên Mẫn, đáy mắt mềm mại.
"Tên nhóc mười tám tuổi kia có bản lĩnh gì mà làm ngươi nhớ thương như thế —— Đáng tiếc, tuổi còn quá trẻ, ánh mắt thiển cận, cam chịu chui rúc ở cái chốn man hoang này làm một tên gia tướng.
Đến khi loạn thế, có khi ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, chớ nói chi là che chở cho một mỹ nhân khiến người thèm muốn như ngươi!" Câu cuối cùng của hắn dường như còn mang theo chút ghen tuông chua chát.
Lý Nguyên Mẫn không phục, run giọng phản bác: "Ta không cho ngươi nói hắn!"
Lần này Nghê Liệt cũng chịu nhường y, chỉ cười làm lành: "Được rồi, được rồi, ta không nói nữa."
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ phần áo hơi phồng kia, lại im lặng một hồi lâu.
Ánh trăng tỏa sáng dìu dịu, thời gian dường như ngưng đọng lại.
Hắn bỗng nhiên hỏi: "Kiếp trước, tại sao không chờ ta?"
Câu nói bất chợt, không đầu không đuôi này làm không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Người đàn ông có phần bất mãn, bèn vươn mình, cúi đầu ép lên đôi môi y.
Lý Nguyên Mẫn mếu máo: "Đừng như vậy."
Nghê Liệt bật cười, uống đôi môi thơm nồng mềm mại, nụ cười dần nhạt, lại lấy tay hất đi những sợi tóc vương trên mặt y, để lộ ra vầng trán mịn màng và đôi mắt đương bối rối.
Y cố tình tránh né không nhìn hắn, nhưng hắn vẫn vuốt ve tóc tai y, tựa như đang an ủi một đứa trẻ, lại nhẹ giọng hỏi:
"Đêm Giao thừa ấy, ngươi đã biết thân thể này đã thay tim đổi hồn, sao lại còn đối xử với ta như vậy?"
Sự dịu dàng ấy tựa như thứ độc dược chí mạng, đủ để khiến hắn gục ngã, hắn hối hận đã chạm vào y, nhưng giờ có hối tiếc cũng vô ích.
Loạn thế không dung thứ cho kẻ đa tình, chỉ còn nước chặt đứt tơ duyên, bước lên con đường đoạt vị, không còn cách nào khác!
Lý Nguyên Mẫn hít thở dồn dập, y toan mở miệng, nhưng lại chẳng nói nên lời, lại thấy khóe môi người đàn ông trước mặt khẽ cong lên, tựa như đang mỉm cười.
Cuối cùng, hắn thở dài, rầu rĩ dán lên môi y: "Trách ngươi làm gì đâu, là ta tự làm tự chịu."
Người đàn ông này thật sự quá kỳ quái, ánh mắt yêu chiều của hắn, hành vi cử chỉ của hắn, tất cả những gì thuộc về hắn đều làm trái tim Lý Nguyên Mẫn loạn nhịp, bàn tay y níu chặt góc áo, hô hấp rối bời.
"Ngươi đoán đúng rồi." Người đàn ông đã nhìn thấu những bất an của y, bèn dùng ngón tay mân mê gò má y, "Nếu như có một ngày, ta xoay chuyển càn khôn, bình định thiên hạ, ta không thể cam đoan được rằng ta sẽ không lại tìm đến ngươi."
Lý Nguyên Mẫn nhắm nghiền mắt lại: "Ngươi là tên lừa gạt."
Nghê Liệt nghe y nói thế, đáy mắt dần lạnh, bèn dứt khoát chộp lấy cổ tay y đè ở bên gối, tàn nhẫn nói: "Đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng căm ghét bản thân mình như vậy.
Nhưng nếu đã không quên được, ta cũng không ngại làm kẻ tiểu nhân nuốt lời trước mặt ngươi!"
"—— Ngươi chỉ còn nước khẩn cầu rằng, năm năm sau, thậm chí là mười năm sau, ta đã quên mất ngươi rồi!"
Lồng ngực hắn phập phồng, đột nhiên lại cười gằn một tiếng: "Hoặc là ước gì đời này ta không còn mệnh đế vương, làm một kẻ loạn thần tặc tử, bị Lý gia nhà các ngươi bêu đầu phơi thây nơi Ngọ Môn, như vậy là ngươi có thể vĩnh viễn thoát khỏi ta rồi!"
Vừa dứt lời, hắn lại hung hăng thò tay ghì chặt lấy vòng eo kia, cúi đầu vùi mặt vào cần cổ mảnh khảnh của y mà hít một hơi thật sâu.
Lý Nguyên Mẫn đã mệt mỏi rã rời, đôi môi run run: "Tại sao!"
Y giận dữ đẩy hắn ra: "Tại sao cơ chứ!"
Nghê Liệt đột nhiên chặn lại môi y, mạnh mẽ xâm lược một lúc, rồi mới buông y ra, thở hồng hộc mà đáp lại: "Ai bảo ngươi trêu chọc ta, dụ dỗ ta!"
Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi phải biết rằng, ông đây còn hối hận hơn cả ngươi, tự trách mình ngày hôm đó lại bị ma xui quỷ khiến mà theo người về nhà!"
Người này tìm đến quân doanh, lại giận dỗi uất ức với hắn một hồi lâu, khiến lòng hắn xao động, vô thức đuổi theo y về đến tận nhà, để rồi từ đó, y trở thành mối tơ vương khó bỏ trong lòng hắn cho đến tận hôm nay.
Hắn cắn răng: "Cả đời của trẫm, chưa từng có lúc nào hồ đồ như vậy!"
Hắn tức giận muốn thăng thiên, thậm chí mình lỡ miệng nói sai cũng không phát hiện ra.
Lý Nguyên Mẫn ngẩn người, khóe mắt hồng hồng, đột nhiên choàng tay ôm cổ hắn, "A Liệt..."
Quai hàm Nghê Liệt banh chặt, hắn nhẫn nhịn một hồi lâu, cuối cùng lạnh lùng nói: "Hắn không về nữa đâu."
Lý Nguyên Mẫn cuống quýt nhắm mắt lại, vờ như không nghe thấy câu nói này.
Y sụt sịt mũi, tiếp tục ôm lấy cổ hắn, "Ngươi không cần ta sao?"
Thân thể mềm mại mảnh khảnh của Lý Nguyên Mẫn dán sát vào người hắn, đôi môi ướt át ngậm lấy hầu kết hắn.
Người trước mặt nặng nề nuốt ực một cái, ấn y nằm xuống, nhưng Lý Nguyên Mẫn lại cố chấp giơ chân lên vuốt ve mê hoặc hắn.
Nghê Liệt thở hổn hển, lập tức vây chặt lấy y trong lồng ngực mình, không để cho y làm mình mê loạn thêm nữa, hắn hung hăng cảnh cáo y: "Ngươi không muốn sống nữa à!"
Lý Nguyên Mẫn nức nở, cả người mềm rũ —— Y không kìm nén được nữa, y là kẻ giỏi về nhẫn nhịn, y đã nhẫn nại đến ngày thứ tư, nhưng vẫn không thể kìm nén được nữa.
Y siết lấy vạt áo trên ngực hắn, điên cuồng giằng kéo:
"Vì sao lại chỉ có ngươi mới được viên mãn, ngươi dựa vào đâu cơ chứ?"
Sự tê dại, chết lặng mấy ngày nay đã lùi bước, nhường chỗ cho cơn đau xé ruột xé gan, khiến y đau đớn muốn nghẹt thở.
Y không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, thân thể này, khuôn mặt này, vốn nên là của người y yêu, hắn dựa vào đâu mà đoạt lấy, hắn dựa vào đâu mà mang khuôn mặt này rồi ức hiếp y, cả người y run run: "Ngươi dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy?"
Sắc mặt Nghê Liệt hung tàn, cắn răng nhìn y chằm chằm, người trước mặt chẳng cần mất công tốn sức, chỉ cần đôi ba câu nói, vài tiếng sụt sùi, là đã hoàn toàn bắt chẹt được hắn.
Tuy hắn là kẻ độc ác âm ngoan, nhưng tự thấy bản thân chưa từng thẹn với bất kỳ kẻ nào, nhưng trước mặt người này, hắn chẳng khác gì hạng tiểu nhân, hưởng dụng thân thể của y, ham muốn dịu dàng của y, đã thế còn được voi đòi tiên mà ức hiếp y, bây giờ lại còn làm cho y khóc lóc thảm thương như vậy!
Nghê Liệt vừa nôn nóng vừa đau lòng, nhưng không biết phải làm sao.
Trong không gian chợt vang lên một tiếng thở dài.
Con người đang cuồng loạn nức nở kia bị hắn ôm vào trong ngực, một bàn tay thô ráp vụng về vỗ lưng cho y.
Thật kỳ quặc, Lý Nguyên Mẫn vừa khóc như mưa tuôn, vừa dung túng bản thân sa vào cạm bẫy dịu dàng như vậy.
"Nếu ngươi muốn viên mãn, ta sẽ cho ngươi."
Không biết qua bao lâu, một giọng nói bình tĩnh vang lên.
"Ngày cuối cùng này, ta cho ngươi một ngày viên mãn."
Lý Nguyên Mẫn vùi mặt vào lồng ngực hắn, nước mắt thấm ướt vạt áo.
Sau đó, y ôm lấy vòng eo thon chắc của người kia, dường như giằng lấy chút hơi ấm, lại dường như ôm lấy món đồ trân quý nhất.
Y tựa đầu vào người hắn hồi lâu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Y mệt mỏi quá rồi.
Cho dù sự 'viên mãn' mà người nọ hứa hẹn chỉ là một lời nói suông, nhưng y cũng bằng lòng vì cái 'viên mãn' ngắn ngủi trong phút chốc ấy mà thỏa hiệp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...