Sarin dùng lực lượng của chiếc nhẫn cảnh cáo John Cera xong liền để Tieta giúp, còn để John Cera giúp Sarah. Ba người nhanh chóng rời khỏi chiến trường trong rừng cây.
Sarin không vùi lấp thi thể những người này. Trong đầm lầy hỗn độn, chôn cất là chuyện vô nghĩa. Các loại ma thú sẽ đào thi thể từ trong lòng đất ra rất nhanh.
Bốn người tận lực tăng tốc độ, tránh né khủng yêu. Các loại tiểu quái vật trong rừng đước cũng rất thưa thớt, số lượng không nhiều nhưng lại nguy hiểm hơn cả hấp hồn ma. BỊ kỹ năng của khủng yêu đánh trúng thì dù là Ma pháp sư cũng mất đi sức chiến đấu.
Đến gần bìa rừng thì nơi nơi đã là bùn lầy, chỉ có thể dừng lại. John Cera không có bản đồ nơi này, Sarin lại chưa khôi phục hoàn toàn. Bốn không người thể không leo lên cây nghỉ ngơi.
Sarin đã hoàn toàn hấp thu lực lượng của quả ma hạch cấp ba, tha một ma hạch mới. Hắn lựa chọn chạc cây thô to, đứng trên chạc cây cao nhìn xuống John Cera. Tên này sau khi mất đi nhuệ khí nhìn lại thuận mắt hơn nhiều, giống như cũng nhỏ bé hơn.
- John Cera, ngươi rất hối hận vì đã thuê ta phải không?
- Không, đó là số mạng rồi.
John Cera bất đắc dĩ trả lời. Tình thế hiện giờ hắn cần Tieta và Sarin bảo vệ Sarah. ít nhất Sarah không thể hành động trong ngày. đừng nói tới chiến đấu.
- Số mạng? Hắc hắc...
Sarin thấp giọng cười.
- Ngươi nói thần sử rất có địa vị sao?
Đương nhiên, dưới một người, trên vạn người. Đắc tội với thần sử chẳng khác nào đắc tội với Giáo hoàng.
- Nếu thế thì tốt rồi. Trên thực tế thần sử có thể không nghe mệnh lệnh Giáo hoàng. Lực lượng bên ngoài của giáo đình có ba đại tòa án, xu mật viện, thần thánh kỵ sĩ đoàn vào tông giáo tài phán sở. Tuy nhiên nếu dựa theo thuộc tính thần chức mà phân chia thì thần sử không ở trong cơ cấu này.
- Thế là ý gì?
John Cera mặc dù là lính đánh thuê lão luyện cũng không hiểu rõ giáo đình, không có kế thừa mạnh như Ma pháp sư giống Sarin.
- Ba đại tòa án và thần thánh kỵ sĩ đoàn là lực lượng của Giáo hoàng. Tuy nhiên hiện giờ không có thần chiến, lực lượng này chỉ có thể ngủ động. Xu mật viện mới là trung tâm của giáo đình, là lực lượng chủ yếu bên trong. Bọn họ xưng là hồng nghi trượng. Lực lượng chủ yếu của tông giáo tài phán sở là hắc nghi trượng, chuyên môn chấp hành những chuyện không cho người khác biết. Mà thần sử là lực lượng chuyên môn phân tán ở các giáo khu. được xưng là bạch nghi trượng.
- Có gì khác nhau sao?
John Cera lơ đãng hỏi.
- Hồng nghi trượng phụ trách nội bộ giáo đình. Hắc nghi trượng phụ trách bên ngoài giáo đình. Bạch nghi trượng phụ trách ý chi của thần. Hiện giờ chúng ta đắc tội với không chỉ giáo đình một thực tế là chúng ta đã trực tiếp đắc tội với thần.
John Cera suýt nữa rơi từ trên ngọn cây xuống. Hắn ngửa đầu. vô cùng kinh ngạc nhìn Sarin.
- Ta không cho mọi người quay đầu lại là bởi vì sợ gặp phải bạch nghi trượng. Có thể làm bạch nghi trượng ít nhất cũng phải có tiêu chuẩn chức nghiệp cấp sáu. Nếu thật sự đụng phải thì ngay cả năng lực chạy trốn chúng ta cũng không có. John Cera, cho nên ta mới hỏi ngươi có hối hận hay không.
John Cera đúng là rất hối hận. Hắn vốn nghĩ ràng cho dù phá hoại chuyện của thần sử thì bọn họ cũng không trực tiếp ra mặt. tìm tồn tại nhỏ bé như con kiến là hắn đây mà làm phiền...
- Hắc, nhìn ngươi kìa. Nhiệm vụ của thần sử mà kiếm sĩ đế quốc Tần nhân không quan hệ. Đoàn lính đánh thuê Kền Kền hẳn là bởi vì lòng tham nhất thời mà thôi. Nếu ta đoán không lầm thì mục tiêu của bọn họ không phải là một. Chỉ cần chúng ta xuyên qua trăm dặm đầm lầy trước mặt là có thể an toàn rồi.
John Cera mang theo vẻ khó hiểu nhìn Sarin. Hắn không rõ tại sao thiếu niên Ma pháp sư này lại giống như không coi thần sử vào đâu. Nếu nói hắn không biết thì cũng không đúng. Hắn phi thường quen thuộc kết cấu và lực lượng của giáo đình. Hay hắn cường đại? Chỉ sợ tiểu nữ chiến sĩ Caucasus bên cạnh hắn còn lợi hại hơn.
Pháp sư cấp một. bất kể thế nào cũng không phải là đối thủ của chức nghiệp giả cấp sáu.
- Giáo đình thần thánh tuy rằng đáng sợ nhưng cũng mới nổi lên quá ngắn. Chân chính có thể khống chế vẫn là ở đế quốc Tangsulas. lực lượng ở Scotzia còn rất yếu. Chúng ta gặp phải nhân vật cấp bậc rất cao. Bọn họ không có khả năng tới gây chiến với đế quốc, nếu không sẽ khiến chiến tranh xảy ra. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta rời khỏi Scotzia, tiến vào đế quốc Tần nhân thì trên cơ bản là an toàn rồi. Đế quốc Tần nhân được xưng là đế quốc ma pháp, cho tới bây giờ đều coi rẻ thần quyền. Ai, nói ngươi cũng không rõ...
John Cera oán hận trừng mắt nhìn Sarin. Hắn đúng là không hiểu nổi mấu chốt trong đó. Hắn chi biết là nếu không chạy cho nhanh thì bất cứ lúc nào bạch nghi trượng cùng sẽ ập tới. Chức nghiệp giả cấp sáu. tương đương với Ma pháp sư cấp năm. hoặc là Kiếm Sư cấp cao.
- Ngươi nói với ta chuyện này làm gì. Chẳng cần biết là nghi trượng gì, chỉ cần tới là chúng ta không phải chết chắc rồi sao?
- Bất đồng. Nếu là hồng nghi trượng tới thì chỉ cần ngươi chịu gia nhập vào vòng tay của thần, chọn tin theo thần thì sẽ không phải chết. Nếu là hắc nghi trượng thì nếu người có thể có được lực lượng đặc thù. được trọng tài sở coi trọng thì cùng có thể có cơ hội. Nhưng nếu gặp bạch nghi trượng thì thôi rồi, ngươi quên hết đi. Thần sử bọn họ chẳng cần ngươi.
Lời nói của Sarin siống như búa tạ đánh vào trong lòng John Cera. Hắn đúng là có ý niệm kia. Thật sự không được thì xin được thần tha thứ, còn tốt hơn là bị giết. Sarin dường như nhận ra ý niệm này của hắn. nói vài câu liền khiến hắn hoàn toàn mất hy vọng.
Sarin nói xong liền nhắm mắt lại, nắm chặt ma hạch, tăng tốc khôi phục Ma huyền. John Cera không cần. Hắn là Kiếm Sư sơ cấp, tương đương với chức nghiệp giả cấp bốn, vốn tường nhân cơ hội này áp chế tiểu pháp sư. Hiện giờ xem ra không chỉ sức chiến đấu không bằng Ma pháp sư, trí tuệ cũng còn lâu mới bằng.
John Cera buồn bực là một Ma pháp sư cấp một. tương đương với chức nghiệp giả cấp hai tại sao lại gây cho hắn áp lực như vậy.
Nửa giờ sau Ma huyền của Sarin khôi phục, trạng thái tiêu cực trên thân thể vẫn chưa tiêu trừ, miễn cường có thể để Tieta giúp đỡ đi tới. Sarah cũng hơi khôi phục được chút lực lượng. Bốn người thừa dịp sắc trời còn sớm. lại tiếp tục tiến vào bên trong đầm lầy.
Trong đầm lầy nguy hiểm nhất không phải là ma thú mà là bẫy rập. Bùng lầy mấy vạn năm. căn bản không biết nông sâu thế nào. Cảm giác của Sarin cường đại, có thể thoát khỏi những bẫy rập này. Uy hiếp cuối cùng còn lại chỉ là ma thú.
Vốn con đường mạo hiểm vạn phần nhưng hiện giờ Tieta đã khôi phục khá nhiều, đi trước dẫn đường; thường xuyên phát ra tiếng rít trầm thấp. Thậm chí khi gặp phải ma thú cường đại, Tieta lại tụng niệm chú ngữ rất xa xưa. Ma thú kia nhìn một chút rồi tránh đi.
Sarin lúc này mới biết vì sao John Cera không tiếc giá cả thuê một Caucasus. Chiến sĩ Caucasus có thể đi ra ngoài học hỏi thì đại đa số đều được hiến tế và chúc phúc, có năng lực kết nối với ma thú. dù chưa thể như Thần thuật sư của Tự Nhiên Nữ Thần có thể sai khiến ma thú nhưng cũng có thể lộ ý tốt. không xâm phạm lẫn nhau.
Dọc đường đi Tieta ngoài việc cùng gậy xua tan đám khủng yêu ra thì không động thủ với ma thú nào khác. Trăm dặm đầm lầy, bốn người đi tới hừng đông, vào thời điểm gần như kiệt sức thì cũng thông qua một cửa này.
Một hàng bốn người chật vật trong bóng đêm. lúc này có người đi vào huyệt động trong đầm lầy hỗn loạn, là một thanh niên mặc áo bào trắng mang theo bốn chiến sĩ.
Thanh niên mặc áo trắng khoảng hai mươi tuổi. áo choàng của hắn có hơi giống Ma pháp sư nhưng không có đai lưng, thùng thình phiêu động. áo choàng như vậy không thích hợp cho việc mạo hiểm, chiến đấu cũng hơi vướng víu. Toàn thân không nhuốm chút bụi trần, giống như vừa nước tắm đi ra, sau đó bị gió ma pháp thổi sạch vậy.
Hắn dựa vào vách động, nhẹ cau mày, có hơi thiếu kiên nhẫn nhìn về tin tức thu thập từ chiến trường bốn phía trong tay.
Bộ hạ của hắn toàn mặc áo giáp. áo giáp này gần như không có khe hở, là một bộ giáp cho thép điêu khắc hoàn chỉnh mà thành. Bên cạnh áo có những chỗ thiết kế như phiến lá, trên đó có thần văn màu vàng. Chỉ có võ sĩ của giáo đình mới có thể có dáng vẻ này, hơn nữa võ sĩ có tư cách mặc áo giáp thần văn thì lực lực ít nhất phải cấp năm.
- Đại nhân, người của đoàn lính đánh thuê đã chết. Trong số kẻ địch có Ma pháp sư.
Một võ sĩ mặc áo giáp khắc thần văn báo. Thanh niên mặc áo trắng nhíu mày, thần sắc lạnh như băng.
- Đám con hoang đáng chết này lại dám kháng cự mệnh lệnh của thần sử đại nhân, vì chút lợi ích nhỏ mà đổi đường đi.
Thanh niên mặc áo trắng này nói lời thô tục, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài và thân phận hắn. Bốn thủ hạ câm như hến, chỉ có thể làm như không nghe thấy.
- Có thể đuổi theo bọn chúng không?
Thanh niên mặc áo trắng dường như cực kỳ căm hận huyệt động này, phóng ra thần quang bảo phủ thân thể, ngay cả mặt mũi cũng trở lên mơ hồ. Không bộ hạ nào trả lời, hắn liền lập tức nói:
- Vậy chúng ta giữ nguyên kế hoạch tiến lên. Làm chậm chuyện của thần sử đại nhân thì dù chết cũng không thể đền tội được. Các ngươi nghe rõ cho ta, lần này hành động xong phải nghĩ biện pháp tiêu diệt đoàn lính đánh thuê Kền Kền. Hiện giờ ta nghĩ cùng tức giận rồi.
- Vâng, thưa đại nhân Picasso.
Bốn võ sĩ mặc áo giáp thần văn khom mình thi lễ.
Đám người Sarin nếu không trốn thoát một kiếp mà bị đám người này đuổi kịp thì chỉ sợ Sarin không còn thủ đoạn nào chạy nổi. Bốn võ sĩ cấp năm, hơn nữa còn một Thần thuật sư cấp sáu, lực lượng như vậy trừ phi là lão sư hắn ra tay mới đạt được thắng lợi.
Đầm lầy hỗn loạn có địa hình phức tạp, ngay cả khí hậu cũng biến hóa không ngừng. Đám người Sarin sau khi xuyên qua một cái đầm lầy nhỏ thì cảm thấy thời tiết ấm hơn rất nhiều. Phía trước là một bình nguyên. mặt đất khô ráo, không có một ngọn cỏ, chỉ có thể nhìn thấy vài loại thực vật ngoan cường trên sa mạc cắm rễ trên bình nguyên này mà thôi.
Ngoài Sarin ra, ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, vừa thấy bình nguyên khô ráo này liền hận không thể lập tức hạ trại.
- Mọi người nhẫn nại một chút, đi tới cái ụ đất kia rồi hãy nghỉ ngơi.
Sarin không dám thả lông. Ma huyền của hắn khôi phục xong, mang theo mọi người đi tới sau ụ đất mới để ba người nghỉ ngơi, hắn phụ trách bảo vệ.
- Đoàn trường, ta ngủ đây!
Tieta nhìn Sarin, hơi lo lắng nói.
- Ngủ đi, ta đã khôi phục tốt rồi.
Sarin vỗ vỗ bả vai Tieta, cũng ngồi xuống kiểm tra thu hoạch mấy ngày nay.
John Cera và Sarah đã ngủ trước, lều trại sớm vứt bỏ rồi. Bọn họ chỉ có thể dùng áo choàng cuộn mình lại. Tieta có bì giáp quý báu có thể điều tiết nhiệt độ. Tứ chi nàng mở ra, không hề phòng bị Sarin ở bên cạnh, tiến vào mộng đẹp.
Cả quãng đường đi tới, Sarin thu hoạch trên ba nhóm kẻ địch bốn ngàn kim tệ, chia cho John Cera hai ngàn, còn lại hai ngàn. Mười mấy viên ma hạch cấp một, toàn bộ đều là công lao của Tieta, không cần chia cho John Cera. Tuy nhiên chỗ này cũng chỉ có giá tới mấy chục kim tệ, Sarin có thể làm vật phẩm cần khi tiêu hao.
Một khối thi thể ma thú nhện, Sarin còn chưa chế tạo con rối ma pháp, trước mắt đối với hắn vô dụng.
Một cái bao tay kim loại, bên trên có thần văn, Sarin cũng không dùng được. Nếu gặp thuật sĩ luyện kim thì hẳn là có thể phân giải tài liệu này.
Chiếc nhẫn của Tự Nhiên Nữ Thần chính là trang bị không gian quý giá nhất của Sarin. Trong không gian của chiếc nhẫn bây giờ được có một chiếc rương, một cái huy chương, một thanh kiếm tám mặt của Tần nhân, là của kiếm sĩ Tần nhân kia lưu lại. Di vật của kiếm sĩ này Sarin định đưa tới quận Grievances cho quận chúa kia. Còn ba thứ vốn trong chiếc nhẫn đã bị Sarin lấy ra.
Hồ lô xanh biếc không lớn bằng bàn tay, cầm trong tay mềm mại ấm áp như ngọc. Thứ này không phải trang bị, cũng không có cách mở ra, Sarin nghiên cứu một hồi liền thu hồi vào trong nhẫn.
Sợi dây chuyền làm từ hai tư khối tinh thể màu đen. Nắm trong tay, Sarin nhận ra đây không phải là tinh thạch. Tuy nhiên hắn khẳng định thứ này cũng không phải hắc diệu thạch, càng không phải là cương nham.
Cuối cùng là chiếc lá kía. Sarin cảm thấy nó rất bất phàm. Phiến lá này tuy rằng khô vàng, bên trong vẫn ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại như trước, cấp bậc của Sarin còn rất thấp, tạm thời còn chưa thể làm rõ tác dụng của cái lá, chỉ có cách về sau từ từ tìm hiểu, có lẽ trong sách sẽ đề cập tới.
Ba dạng vật phẩm này khẳng định tới từ Ma pháp sư tự nhiên. Ma pháp sư tự nhiên đã biến mất, nếu muốn tìm hiểu lai lịch của những thứ này thì cần phải tìm hiểu những cuốn sách cổ.
Sarin đeo sợi dây chuyền trên cổ, thu hồi phiến lá vào chiếc nhẫn, sau đó mới bắt đầu nguyên cừu cổ ngữ Myers khắc trên đó.
Hai mươi bốn chữ này tạo thành một vòng tròn, cũng không có dấu chấm. Lần trước Sarin tùy ý niệm một lần liền mở được không gian bí mật của chiếc nhẫn, coi như may mắn. Đọc lại một lần nữa, Sarin tin rằng hai mươi bốn chữ này thực tế là một loại chú ngữ cổ, cứ sáu chữ là một đoạn.
Nếu dựa theo sách miêu tả thì đây là Tự Nhiên Nữ Thần ân Tứ Chỉ Hoàn, bất kể là Thần thuật sư hay Ma pháp sư đều có thể sử dụng. Hai mươi bốn chữ này có cách ngâm tụng bất đồng, có thể hình thành bốn cái ma pháp tự nhiên bất đồng.
Thật sự là một tổ hợp thần kỳ. Còn có ba chú ngữ chưa dùng tới nhưng Sarin lần này cũng không dám thực nghiệm tùy tiện. Tri thức ma pháp của hắn rất phong phú, cũng rất vừng chức. Nếu cái chú ngữ thứ nhất có thể mở ra không gian của chiếc nhẫn thì ba chú ngữ còn lại cũng sẽ có tác dụng nhất định.
Tuy nhiên nếu chú ngữ khác là ba ma pháp công kích thì Ma huyền trong nháy mắt sẽ hao tổn, vài ngày cũng không thể khôi phục được. Đến lúc đó không nắm giữ ma pháp mới mà còn có thể hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Căn cứ vào quy tắc cấp bậc trang bị ma pháp thì Sarin phỏng đoán phải tới thời điểm cấp năm mới có thể sử dụng ba ma pháp này mà không sợ bị phản phệ. Tự Nhiên Nữ Thần dù có ôn hòa thì cũng sẽ hạn chế cấp bậc. Mà hạn chế này sau khi Tự Nhiên Nữ Thần mất đi mới xuất hiện. Ở thời đại thượng cổ, lực lượng của nhân loại căn bản không có nhiều trói buộc như vậy.
Đáng tiếc là trang bị cường hãn như vậy lại chỉ có thể dùng như một trang bị không gian bình thường. Sarin nhớ trình tự của hai mươi bốn chữ này, một lần nữa lại đeo nhẫn lên. Hiện tại phải bảo vệ đồng bạn đang ngủ, hắn không thể minh tường, cũng không thể dựa vào huy chương để rèn luyện tinh thần lực, đành phải dựa vào trí nhớ ma pháp để ghi nhớ một số tri thức, suy nghĩ lặp lại, chuyển biến thành nội dung mà hắn có thể nắm giữ.
Trí nhớ ma pháp chính là một cách học bằng nhớ nội dung sách ma pháp và bút ký, sau đó lặp lại nghiên cứu mới được. Tu luyện ma pháp dù rõ ràng nhưng Sarin cũng chỉ nhiều tài nguyên hơn người khác một chút, cũng không thể học một lần là xong.
Sarin nhớ hệ thống sách ma pháp một cách hệ thống. Hắn tìm tòi nội dung về Tự Nhiên Nữ Thần Myers. tính toán tìm kiếm bí mật của chiếc nhẫn.
Bất kể là sách ma pháp hay bút ký ma pháp thì đều không miêu tả nhiều về nữ thần Myers. Đại đa số bút ký của Ma pháp sư đều tán dương nữ thần một phen. Nội dụng của ân Tứ Chỉ Hoàn lại có không ít, Sarin rất nhanh liền hiểu rõ ràng.
ân Tứ Chỉ Hoàn là do thần điện Myers chế tạo ra, tổng cộng chế tạo hai ngàn một trăm hai mươi tư chiếc. Trong đó có mười hai chiếc có đủ ma lực không gian. Mười hai chiếc ân Tứ Chỉ Hoàn này là do bốn chủ thần điện và tám thần điện tối cao chế tạo, tuyệt đối không thể phòng chế được. Tuy nhiên Tự Nhiên Nữ Thần rất công bằng, đều ban cho các ân Tứ Chỉ Hoàn chú ngữ giống nhau.
Chỉ có điều mười hai chiếc có đủ ma lực không gian thì không cần tiêu hao Ma huyền, có thể mở ra vòng tròn không gian bên trong.
Bốn chú ngữ trên chiếc nhẫn phân biệt mở ra không gian, ban tặng sinh mệnh, nữ thần thủ hộ và trật tự tự nhiên.
Trong đó mờ không gian thì thuần túy là ma pháp, ban tặng sinh mệnh là nửa ma pháp, nữ thần thủ hộ là thần thuật, trật tự tự nhiên là pháp tắc không biết.
Nghiên cứu tới đây Sarin không khỏi thất vọng. Ban tặng sinh mệnh là nửa ma pháp, nhìn qua giống như trị liệu thuật của Thần thuật sư. Mà nữ thần thủ hộ rõ ràng là thần thuật. Hiện giờ nữ thần đã mất, có thành kính thì cũng không còn được nữ thần che chờ nữa. Trật tự tự nhiên không biết? Ngay cả Ma pháp sư và Thần thuật sư đều không thể lý giải chú ngữ cuối cùng của chiếc nhẫn này, càng không có hy vọng nghiên cứu ra.
Cũng may là hắn lại nhặt được ân Tứ Chỉ Hoàn cao cấp nhất, vào thời điểm cấp một đã mờ được không gian bên trong rồi.
ân Tứ Chỉ Hoàn cao cấp nhất, bên trong lưu lại ba dạng vật phẩm sẽ có cấp bậc thế nào chứ? Sarin nhìn sợi dây chuyền màu đen, lâm vào trầm tư.
Cuối mùa thu trong đầm lầy hỗn loạn, ma thú rất táo bạo. Tieta ngủ, Sarin sau khi thấy có ma thú lờn vởn ở xa xa liền không thể không phóng ra sương mù mê hoạch. Ma pháp này tuy cấp bậc thấp nhưng lại rất có tác dụng. Sương mù mê hoặc tuy rằng không có tính công kích gì nhưng lại có thể che giấu khí tức, đề cao cảm giác của Ma pháp sư, xem nhe là một ma pháp thủy hệ cấp một thực dụng nhất.
Sau khi sương mù mê hoặc được phóng ra, ma thú rình rập lập tức mất đi mục tiêu, do dự một hồi rồi xoay người rời đi.
Đây là ma thú trong đầm lầy hỗn loạn, không có khái niệm địa bàn, tất cả chỉ vì miếng ăn. Nếu mất đi tung tích con mồi thì ma thú sẽ không dùng dàng nhiều. Sarin vỗ vỗ ngực. Đúng là hơi may mắn đã phóng sương mù mê hoặc ra kịp thời mới khiến còn ma thú rình rập vừa rồi rời đi. Tuy rằng cấp bậc của nó không cao nhưng mức độ mạnh mẽ của cơ thể đã rất đáng sợ. Sinh vật có thể sống sót trong đầm lầy hỗn loạn này không có kẻ nào là yếu.
Chỉ có thể thi triển ma pháp thủy hệ thì vẫn quá yếu ớt mà. Nếu có thể thi triển ma pháp lục hệ thì cho dù chống lại ma pháp cấp hai cũng còn nắm chắc thắng lợi.
Sarin rời khỏi thành Ceylon càng lâu lại càng thấy cấp bậc của mình không giống người khác. Kỳ thật cũng không phải là thiên phú của hắn cao hơn người khác. Nếu có đại Ma pháp sư đánh giá thì Sarin hoàn toàn là được lợi do được kế thừa.
Ma pháp sư không có kế thừa căn bản không có khả năng nắm giữ ma pháp chắc chắn như vậy. Thi pháp cấp hai, liên tục thi pháp, còn có phát ma pháp trong nháy mắt, đối với nhiều Ma pháp sư mà nói thì đó là tri thức mà bọn họ ước mơ tha thiết.
Mà Sarin ngay từ thời điểm đầu tiên học ma pháp đã nghĩ đây là kỹ xảo mà tất cả Ma pháp sư đều nắm giữ. Trên thực tế ma pháp mà hắn nắm giữ không nhiều lắm, nhưng mỗi một loại đều có thể thi triển tới mức tận cùng.
Mặt khác Ma huyền của Sarin dù có hơi thiếu, chỉ có thể thi triển ma pháp thủ hệ nhưng lại nhiều hơn Ma pháp sư đồng cấp gấp đôi. Nói cách khác là hắn có thể luyện tập ma pháp gấp đôi so với ma pháp đồng cấp khác. Hơn nữa hắn không cần tiêu hao ma hạch, luyện tập lại càng nhiều hơn.
Ma pháp cần luyện tập lặp đi lặp lại mới có thể đề cao uy lực. Đưa thời gian chuẩn bị một của ma pháp rút lại còn sáu mươi giây thì thường thường cần phải luyện tập trên ngàn lần. Mà tập trung mục tiêu thế nào, làm sao để dừng phóng thích lại càng phải luyện tập nhiều hơn. Nếu không thì ma pháp bùng nổ trong tay sẽ là bi kịch của Ma pháp sư.
Nếu phương thức luyện tập này của Sarin mà đặt ở giáo đình thì tuyệt đối được coi là tu sĩ khổ tu.
Sarin cảm thán bản thân nhỏ yếu, cũng không biết nếu Ma pháp sư cấp một khác mà nhìn thấy năng lực thi pháp của hắn thì khẳng định còn cảm thấy khổ sở hơn. Cùng là Ma pháp sư cấp một mà lại có sự chênh lệch lớn vậy sao?
Chuyện này cũng chẳng kỳ quái. Sarin có được bút ký ma pháp như vậy, có những thủ đoạn đề cao năng lực có thể đả kích các Ma pháp sư thông thường.
Hấn chỉ nhìn thấy bốn chữ thủ đoạn là liền nghĩ phải như vậy. Nhưng cái gọi là thủ đoạn thông thường là nhằm vào những người có thiên phú xuất chúng như Jason, hơn nữa còn giàu có, còn là Ma pháp sư có kế thừa. Sarin cho tới bây giờ vẫn cho ràng mỗi Ma pháp sư đều giống như Jason, có thể thành lập phòng thí nghiệm ma pháp, có thể có mười vạn quyển sách ma pháp và bút ký kế thừa.
Những ma pháp bút ký của Jason Statham kia cho dù muốn thuê đọc cũng phải mất thời cả trăm kim tệ, đừng nói tới giá trị bản thân của chúng. Ma pháp sư giàu có như vậy căn bản quý tộc không thể mời chào. Tử tước Guae có tốn nhiều tâm tư hơn đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì.
Sau khi kiểm tra chiến lợi phẩm xong. Sarin lấy ra cái rương được kiếm sĩ Tần nhân phó thác. Cái rương này chỉ lớn cỡ hai cuốn sách nhưng nặng nề dị thường. Nếu không phải đặt bên trong ân Tứ Chỉ Hoàn thì nó thậm chí là sánh nặng với hoạt động của Sarin. Mà Sarin từ lúc mười ba tuổi đã thường xuyên đeo túi da trọng lượng trên trăm cân lui tới trong thành Ceylon và tổ ốc, lực lượng cũng không yếu. Kiếm sĩ cùng tuổi chưa chắc đã cường tráng bằng hắn.
Cái rương này là thứ gì chứ? Kiếm sĩ kia trước khi chết còn nhớ mãi không quên, nhờ hắn giao cho quận chúa.
Chỉ liếc một cái thôi! Sarin thầm nghĩ. Ta cũng không muốn tham ô gì. Kiếm sĩ kia trước khi chết cũng không nói là không được nhìn. Hắn nhắm John Cera đang ngủ say, lặng lẽ mở rương ra.
Dao động nguyên tố mãnh liệt truyền ra từ trong rương. ánh mắt của Sarin chỉ thấy tràn ngập một màu lục, lập tức vội vàng thu nó vào lại bên trong ân Tứ Chỉ Hoàn. Lần này hấn hoảng sợ không ít. Trong cái rương là một ma hạch nhưng hắn lại chưa bao giờ nghe thấy một ma hạch cường đại như vậy, có thể tỏa ra dao động nguyên tố tới mức mắt thường có thể nhìn thấy.
Hơn nữa hình dạng của nó lại là tinh thể thiên nhiên có hai mươi tư mặt, ngoài ma hạch của rồng ra thì chưa từng nghe nói tới loại ma thú nào có ma hạch hoàn mỹ tới vậy.
Tieta đột nhiên nhỏm dậy, nắm chặt côn bổng của nàng. mái tóc cũng dựng đứng lên. đang ngủ say, đột nhiên cảm nhận thấy ma thú cường đại tới gần. theo bản năng liền tiến vào trạng thái chiến đấu.
John Cera và Sarah cùng bừng tỉnh, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên Sarin đã mở rương khiến ma hạch lộ ra, khó tránh khỏi sẽ không đưa tới ma thú cường đại, thậm chí là khiến người của giáo đình thần thánh cảm nhận được.
Sarin hối hận vạn phần. Đúng là tò mò hại chết người mà!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...