Lục Trí tránh né cô, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho.
Nhưng mà nếu hắn có cho cô giải thích, cô cũng không biết phải giải thích thế nào nữa...
Rõ ràng biết trước kết quả, những vẫn cố chấp lao đầu vào sau đó lại không thể chấp nhận được.
Lục Trí dọn đến tiệm xăm ở, a Lê có hỏi lý do nhưng thấy hắn cọc cằn nên cũng không dám hó hé gì thêm.
Buổi tối, một mình hắn ở tiệm xăm, vắt tay lên trán che mắt mà suy nghĩ.
Hắn hồi tưởng về quá khứ, về những chuyện hắn đã gây ra.
Cảnh sát ập vào nhà, đưa ra lệnh bắt giữa và còng tay Lục Đông ngay trước mặt hắn và Tưởng Nguyệt.
Cảnh sát trưởng nói: "Chúng tôi nhận được tin báo, nghi ngờ anh sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Mời anh phối hợp theo chúng tôi về đồn điều tra."
Lúc ấy đừng nói là Lục Đông, ngay cả Tưởng Nguyệt cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt.
Cô nhìn qua Lục Trí, đôi mắt họ giao nhau.
Quá rõ ràng, chính Lục Trí là người báo án.
Vì chuyện Lục Đông nghiện ma túy, ngoài cô và hắn ra thì không có người thứ ba biết chuyện.
Lục Đông bị cảnh sát dẫn đi, trong nhà chỉ còn lại hắn và Tưởng Nguyệt.
Hai nắm tay hắn siết chặt, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì.
"Anh báo cảnh sát?" Cô hỏi, rõ ràng đã biết câu trả lời.
Hắn cúi đầu, như là thừa nhận chính hắn đã báo tin cho cảnh sát đến.
Cô thấy hắn không phủ nhận, lao vào đánh lên lồng ngực hắn, cô khóc, khóc rất lớn: "Sao anh lại làm thế, anh có biết hành động của anh có ảnh hưởng rất lớn hay không? Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi Lục Trí, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi bọn chúng đều sẽ phải trả giá.
Sao anh lại làm thế hả Lục Trí, sao anh không biết suy nghĩ vậy?"
Lần đầu tiên hắn thấy cô mất bình tĩnh đến vậy, hắn im lặng để cho cô đánh, không phản ứng lại.
Hắn biết Tưởng Nguyệt vẫn luôn muốn phá án, cô đối với nhiệm vụ này đặt nhiều tâm huyết.
Nhưng hắn không thể nào không báo cảnh sát, có lần hắn nghe Lục Đông nói chuyện với người nào đó.
Ông ta vì muốn có ma túy để chơi nên có âm mưu đẩy cô vào chung một chỗ, cùng nghiện ngập.
Lục Trí hắn không thể nào không ngăn cản, cô không thể bước vào con đường tăm tối đó.
Có điều, Lục Trí sẽ không nói mọi chuyện hắn làm là vì cô.
Tưởng Nguyệt muốn đánh như thế nào, hắn cũng cam tâm chịu trận.
Ba ngày sau, Lục Đông khai nhận toàn bộ, ngay cả thân phận của Tưởng Nguyệt cũng khai ra.
Kế hoạch thất bại, tổn thất về người không nhỏ.
Tưởng Nguyệt cũng bị cảnh sát dẫn đi, đấy là nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Cô ở trong đồn 24h hắn cũng ở ngoài chờ 24h, có điều cô không hề biết điều này.
Cô được thả ra, hắn cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc.
Đón cô về từ đồn cảnh sát, Tưởng Nguyệt nói: "A Trí em phải đi."
Hắn sững sờ, hỏi lại ngay: "Đi đâu?"
"Thân phận mật vụ đã bị bại lộ, em...!Em không thể tiếp tục làm mật vụ nữa.
Hiện tại phải đi về căn cứ, ở đó để đảm bảo bí mật." Tưởng Nguyệt nhìn hắn nói, đôi mắt cô hơi rơm rớm, nhưng cũng không khóc một giọt nước mắt nào.
Lục Trí cố níu kéo: "Đi bao lâu? Một năm hay hai năm? Có bị đánh đập gì không? Nếu không...!Đừng đi, cứ trốn ở đây anh...!Anh sẽ nghĩ cách."
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực, hắn quá nhỏ bé giữa thế giới này, không thể bảo vệ người phụ nữ hắn yêu.
"Không biết nữa, nhưng em phải đi."
Tưởng Nguyệt dọn hết đồ đạc trong nhà, mọi thứ liên quan về cô.
Căn nhà có Tưởng Nguyệt nay không còn một dấu vết nào của Tưởng Nguyệt.
Giống như cô vốn chưa từng xuất hiện vậy.
Lục Trí ngồi thơ thẩn ở sofa, hắn nhận ra mình không còn gì cả.
Cha thì bị bắt, Tưởng Nguyệt cũng bỏ hắn mà đi.
Có phải hắn đã làm sai, có phải ngay từ đầu hắn không nên báo cảnh sát? Nhưng nếu không báo, Tưởng Nguyệt của hắn phải làm sao đây?
Một tuần lễ hắn không đến lớp, tin tức của cha hắn gây chấn động cả một khu.
Lục Đông là cảnh sát tốt, ai ai cũng yêu quý, nên nghe tin ông ấy chơi ma túy, ai cũng đều bị sốc khó có thể tin.
Lục Trí nằm trong nhà, đèn đã tắt, hắn làm bạn với bóng tối và cô đơn.
Thiếu niên 18 tuổi, hắn chỉ mới 18 tuổi thôi.
Cuộc đời ngay từ đó đã bắt đầu tăm tối, phải tự nuôi sống bản thân, phải tập quên người đã từng bước vào cuộc đời...
Lục Trí thở dài, hắn gỡ tay ra khỏi trán nhìn lên trần nhà một cách thất thần.
Hắn và Tưởng Nguyệt, phải làm sao đây?
Rõ ràng cô rất yêu hắn, cô rất thích hắn, cô chỉ có hắn.
Chẳng lẽ những thứ đó đều là giả, cô không phủ nhận, cô có thể gạt hắn mà, sao cô không làm thế?
*
Tương lai ngắn ngủi, Tưởng Nguyệt không hề muốn cãi nhau với hắn.
Mấy ngày rồi hắn không về nhà, cô chủ động tới tiệm xăm tìm hắn.
Sẵn việc làm hoà, hắn muốn gì cũng được, đừng giận nhau là được.
Cô không muốn mỗi giây phút trôi qua vô nghĩa, vui vẻ được một ngày thì tốt một ngày.
Cô cũng không cần tự tôn, cô hiểu rõ mình yêu hắn.
Tưởng Nguyệt đi tới trước cửa, cô chọn giờ nghỉ trưa vì giờ này trong tiệm sẽ ít người.
"Anh Trí anh dọn tới ở chỗ này hả?" Giọng phụ nữ truyền vào tai cô, Tưởng Nguyệt nghe ra đó là giọng của Tiêu Đào.
"Ừ, trong nhà có chút chuyện riêng." Hắn hờ hững đáp.
"Hay anh qua nhà em ở đi, tiện nghi hơn ở đây nhiều với tiện làm việc luôn." Tiêu Đào nũng nịu với hắn.
Lục Trí không đáp, cô thấy hắn im lặng rất lâu.
Vì Tưởng Nguyệt đứng bên ngoài nên không nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này, cô thầm đoán, hắn đang suy nghĩ ư?
Tiêu Đào ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, nũng nịu: "Anh còn chưa buông bỏ được hả? Chị Lâm rất là thân với em, chính miệng chị ấy nói với em là Tưởng Nguyệt có âm mưu nên mới về nhà ở với anh đó.
Chị ấy nói cho em nghe chuyện anh năm xưa báo án khiến cô ta bị bại lộ, cô ta rất hận anh.
Anh Trí anh tránh xa cô ta đi, cô ta sẽ hại anh."
"Dì à, sao dì đứng đây?" A Lê từ phía sau gọi, Tưởng Nguyệt giật bắn mình.
Cô nhìn a Lê, sau đó quay lưng bỏ đi một nước.
Lục Trí lúc này cũng chạy ra, chỉ kịp thấy bóng lưng của Tưởng Nguyệt.
Cô đã nghe thấy hết rồi? Không phản ứng lại, chính là đã nói đúng, hắn hiểu tính tình cô mà.
Hắn thở dài, đi vào trong tiệm xăm, quyết định không đuổi theo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...