Trạm Dừng Chân Cuối Cùng


Lục Trí thấy cảnh tượng này, hai mắt hắn trợn lên chân muốn đi ra ngoài thì bị Tưởng Nguyệt cản lại.
Cô đóng chặt cửa, kéo hắn lại giường mới nhỏ giọng giải thích: "Đừng manh động, kẻo bứt dây động rừng."
"Ông ta chơi ma túy, ông ta là cảnh sát đấy!" Lục Trí không chấp nhận được người cha mình sẽ dính tới chất cấm.
Trong mắt của hắn, anh là người cha nghiêm khắc, nhưng chuẩn mẫu mực và đạo đức.
Tưởng Nguyệt biết hắn khó chấp nhận, nên mới quyết định sẽ nói cho hắn nghe sự thật, mong hắn có thể phối hợp với cô.
Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, không thể vì Lục Đông mà chậm trễ quá trình làm nhiệm vụ được.
"Cô là mật vụ?" Lục Trí nhìn cô từ đầu tới chân đánh giá, không giống chút nào.
Nói cô là "mẹ kế" của hắn có khi còn đáng tin tưởng hơn.
"Bây giờ cha cậu đã bị người ta bẫy rồi.

A Trí chỉ còn thiếu một bước nữa là hoàn thành nhiệm vụ, cậu giữ kín bí mật này được không? Tôi có thể tự mình thực hiện tiếp kế hoạch, triệt phá đường dây của bọn chúng."
"Nhưng phải thế nào?" Lục Trí lúc đấy hoàn toàn ngờ nghệch, hắn không biết nên làm thế nào.
Tự dưng phát hiện ra mẹ kế không thật sự là mẹ kế.
Cô nói hắn chỉ cần giả vờ như không biết gì hết, mọi chuyện cô tự có sắp xếp.

Lục Trí lúc ấy đồng ý thỏa thuận.
Tưởng Nguyệt vẫn mang danh là đi công tác, thật ra cô đóng rễ ở trong phòng Lục Trí.

Vì trong phòng có một cô gái, khiến cho hắn ngày ngày đến lớp cũng khó lòng tập trung.

Tâm trí hắn ở nhà, đặt ở trong phòng ngủ.
Tan học, hắn vội vàng trở về nhà.


Mua phần ăn rồi chui vào phòng, cô nói để tránh làm cho Lục Đông nghi ngờ nên hai người chỉ có thể ăn chung.

Lục Đông là cảnh sát, quan sát rất tốt, chỉ cần có điểm lạ anh sẽ nghi ngờ.
Ăn chung, ngủ chung, thiếu niên mới lớn như Lục Trí nghĩ đây là chuyện động trời.

Nhưng nhìn Tưởng Nguyệt rất bình tĩnh, đến mức hắn đang phải tự hỏi rốt cuộc cô là đàn ông hay hắn là đàn ông?
Buổi tối, cùng nhau nằm trên giường, loại giường đơn một người này cơ bản không chứa nổi hai người lớn.

Không tránh được đụng chạm, lúc ngủ trở người cũng đụng trúng thứ không nên đụng.
Đêm thứ ba, Tưởng Nguyệt chủ động bò lên người hắn.

Lục Trí lúc ấy đang xem di động, nhưng mà hắn hoàn toàn không tập trung.

Người phụ nữ nằm chồng lên, phần ngực mềm mại ép sát lồng ngực cứng rắn của hắn.
Quả tim của Lục Trí đập mạnh, trên trán toàn là mồ hôi do căng thẳng quá mức.
"A Trí...!Lớn rồi nhỉ?"
"Cô...!Cô muốn gì?" Hắn lắp bắp.
"Lớn rồi mà? Không hiểu phụ nữ muốn gì sao?"
Nụ hôn đầu tiên của hắn bị cô trắng trợn cướp đoạt.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được môi con gái vừa mềm vừa thơm, nước bọt cũng không phải là bẩn.

Bàn tay hắn dừng ở không trung không biết để đâu cho đúng mực.

Tưởng Nguyệt hiểu ý liền nắm lấy cổ tay, đặt bàn tay thiếu niên ở nơi vòng ba đẩy đà, cô cảm nhận được sự cứng đờ của các khối cơ trên người hắn.

Mỉm cười cố ý chọc ghẹo: "Thích ngực hay mông?"
"Tôi..."
Cô biết hắn sẽ không trả lời tiếp, nên chủ động hôn thêm một lần nữa.

Lục Trí từ đầu đến cuối toàn ở thế bị động, ngay cả hôn đáp lại cũng không dám.
Tưởng Nguyệt chỉ muốn hôn, lúc cô rời khỏi hắn có chút tiếc nuối nhưng không dám nói.

Cô nhìn gương mặt đang hoang mang của hắn, cười khúc khích: "Ngày mai đi về mua bao, dạy a Trí chơi cái khác."
Hắn không nói lời nào, rời khỏi giường đi thẳng vào toilet.

Hắn vừa xả nước lạnh vừa chửi thề, Tưởng Nguyệt chính là khắc tinh của cuộc đời hắn.
Cô đến để trêu chọc hắn!

Đêm đó hắn không ngủ được, nằm giống như pho tượng ngay cả cử động cũng không dám.

Vậy mà người khơi mào mọi chuyện có vẻ đang ngủ rất ngon, thấy cô thở đều, cuộn trong chăn ấm áp, hắn lại thở dài.
Đêm hôm sau, Lục Trí nằm ở bên cạnh cô bấm điện thoại, cứ lướt tới lướt lui mấy tin tức đến phát chán.

Tưởng Nguyệt cũng xem di động, hình như đang xem cái gì đó rất chú tâm.

Cô không để ý tới hắn, giống như đêm qua là hắn nằm mộng hoang tưởng vậy.
Hơn mười giờ đêm, cô mới buông di động chủ động đặt tay lên đùi hắn.

Lục Trí phút chốc hoá căng thẳng, nhìn vào gương mặt quá mức câu dẫn của cô.
Tưởng Nguyệt hỏi nhỏ: "Có mua bao không?"
Hắn không trả lời, chỉ im lặng quan sát cô.
Thấy hắn không nói, cô mặc định là không có.

Tưởng Nguyệt không phải dạng người thích gượng ép người khác, cô chủ động rụt tay về.

Ngay lập tức thiếu niên đã bắt lấy bàn tay cô, đặt lại chỗ cũ, hắn ho ho mấy tiếng xấu hổ nói: "Có."
"Không cần ngại, a Trí lớn rồi mà."
Nói xong cô chủ động hôn lên môi Lục Trí, mới chỉ hôn một lát mà hắn đã "cứng" rồi.

Tưởng Nguyệt cởi áo ngủ vứt xuống sàn nhà, cơ thể phụ nữ lõa lồ đập vào mắt hắn.

Yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống, cô quá đẹp.

Thân hình nảy nở vòng nào ra vòng nấy, thêm cái nước da trắng muốt cực kỳ thu hút.


Ng*c của Tưởng Nguyệt rất lớn, đỉnh trên đó là điểm hồng nhuận đầy mời gọi, khác hoàn toàn với những diễn viên nữ trong phim "cấm" mà hắn hay xem, của bọn họ thâm đen, hắn nhìn luôn cảm thấy ơn ớn.

Cô đẹp đến vô thực, bình thường thấy cô mặc đồ rộng, hắn cũng không dám nhìn ngắm "mẹ kế" quá mức trực tiếp.
Được chứng kiến tận mắt, sờ tận tay, cả người thiếu niên phút chốc sôi sục.

Lục Trí vận dụng hết tất cả các kỹ năng học từ phim ảnh, sờ sờ rồi cắn cắn cô.

Tưởng Nguyệt ở dưới thân hắn nức nở, không dám phát ra tiếng kêu quá lớn.
Tuy phòng có cách âm, nhưng không phải là dạng cách âm quá tốt, cẩn thận vẫn hơn.
Lần đầu tiên được dùng "súng thật, đạn thật" làm chuyện người lớn, hắn căng thẳng, mới vào chưa bao lâu đã bị cô "cắn" tới mức tê dại cả đỉnh đầu rồi phun ra.

Hắn lúng túng rút lui vũ khí, sau khi thấy trên bảo hộ có dính chút máu, biểu hiện của sự trong trắng.

Tuy là không phải quá nhanh, đối với lần đầu tiên như vậy đã hơn cả khối người rồi.

Nhưng hắn sợ cô gái dưới thân ủy khuất, nhiều khi cô lại không biết đàn ông lần đầu sẽ rất nhanh.
Hắn áy náy, hôn lên má của cô, những nụ hôn vụn vặt, an ủi: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố gắng lâu hơn."
"Ừm." Cô dịu dàng đáp.
Lục Trí rất cố gắng, hắn không muốn cô thất vọng.

Hắn là lần đầu tiên, cô cũng vậy cho nên hắn nghĩ ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui