Thân làm cảnh sát, Tưởng Nguyệt không sợ a Lực giở trò.
Cô tiến thêm hai bước, a Lực nhìn dáo dác xung quanh sau đó gần như hài lòng vì hành động này.
Anh ta móc trong túi ra một xấp tiền mệnh giá lớn, dúi vào tay cô, anh nói nhỏ: "Biết điều một chút, trong đồn anh lo lót hết rồi."
"Anh làm gì vậy?" Tưởng Nguyệt giả vờ trừng mắt nhìn anh ta.
A Lực kéo cô lại gần hơn, anh nói nhỏ vào tai: "Bọn anh là người của anh Nhất, cô em mới đến nên có điều không biết.
Cầm tiền rồi đi đi, đừng quấy rầy chuyện làm ăn của tụi này.
Khuất camera rồi, đừng lo."
Tưởng Nguyệt chìa tay cầm tiền, đúng lúc đó hai người cảnh sát đi cùng cô thấy cô đang nhỏ to gì đó mới chủ động hỏi: "Cảnh sát Tưởng, có chuyện gì vậy?"
Tưởng Nguyệt quay phắc qua, chặn đường hai nam cảnh sát kia, cô nói: "Không có gì, kiểm tra xong rồi.
Không có gì đặc biệt, đi thôi."
Mặc dù khá nghi ngờ cô nhưng hai nam cảnh sát kia cũng không dám đứng ở nơi công cộng làm lớn chuyện.
Cảnh sát rút quân đi, quán bar lên nhạc chỉ vài phút lại huyên náo như cũ.
Trong xe, hai nam cảnh sát nhìn Tưởng Nguyệt, do dự rồi cuối cùng cũng có người mở miệng hỏi: "Cảnh sát Tưởng cô ăn hối lộ đúng không?"
"Không có." Tưởng Nguyệt cứng rắn đáp.
"Tôi thấy rõ ràng anh ta nhét tiền vào tay cô." Nam cảnh sát kia lớn tiếng vạch trần.
Tưởng Nguyệt giơ hai bàn tay trống trơn lên lắc lắc, cô nói: "Có cái gì? Bằng chứng đâu, anh đừng có vu khống cho tôi."
"Cô!"
Nam cảnh sát cứng họng không có gì để nói, cô nói đúng họ không hề có bằng chứng.
Tưởng Nguyệt về đồn cảnh sát, báo cáo tình hình cũng giao nộp toàn bộ tiền mà a Lực đưa cho Lâm Tiểu Vy.
Cô ấy thấy vậy mới nói: "Tiếp cận thuận lợi chứ?"
"Cũng được, chắc là không bị nghi ngờ."
"Tôi cũng tin là chuyện này đối với cô dễ như ăn bánh." Lâm Tiểu Vy ngã người ta phía sau ghê, nhìn kỹ Tưởng Nguyệt.
Không ai nghĩ cô gái xinh đẹp này từng làm mật vụ, lúc đầu gặp Lâm Tiểu Vy cũng không tin.
Bộ dạng dịu dàng của cô là vũ khí ngụy trang hoàn hảo nhất, trông cô trói gà không chặt, chính là loại cảnh sát quèn ở khu vực không ai kính sợ.
Nhưng Lâm Tiểu Vy hiểu rõ, cô chính là con dao có độc, hơn nửa độc tính còn cực mạnh.
*
Mọi chuyện diễn ra như đúng kế hoạch, đầu tuần Tiêu Nhất cho người mời cô về nhà ăn bánh uống trà.
Tưởng Nguyệt rất phối hợp đi cùng, hoàn toàn không có ý nghĩ chống đối.
"Nhà" mà Tiêu Nhất nói chính là nhà kho, nơi ông ta làm việc.
Tưởng Nguyệt mặc bộ đồ cảnh phục, ngồi trước mặt người đàn ông trung niên tạo nên hình ảnh rất tương phản.
Một tên xã hội đen có máu mặt và cô cảnh sát ngây thơ ư, trông cũng khá giống.
"Cảnh sát Tưởng, nghe nói cô mới chuyển công tác về, phụ trách mảng phòng chống ma túy đúng không?" Tiêu Nhất dùng thái độ lịch sự hỏi.
Tưởng Nguyệt uống trà, nhìn cô không có chút phòng bị gì ông càng tin tưởng phán đoán của mình về cô hơn.
Cô nói: "Đúng vậy, có việc gì không?"
"Cô đừng căng thẳng, mỗi một cảnh sát tới đây tôi đều đích thân chào hỏi để tỏ rõ thành ý.
Cô mới tới chắc không biết, tôi là Tiêu Nhất, làm dịch vụ bảo kê tiểu thương và vài cái quán xá.
Chúng tôi làm ăn chân chính, đóng thuế đầy đủ." Tiêu Nhất thao thao bất tuyệt với cô.
Chủ yếu là muốn cô biết ông ta là một người tốt, công dân đóng thuế đầy đủ và tuân thủ pháp luật.
Nói xong, tập phong bì màu trắng đưa tới trước mặt cô.
Tưởng Nguyệt nhìn ông ta bằng ánh mắt khó hiểu cùng ngạc nhiên.
Tiêu Nhất mới nói: "Trong làm ăn cũng khó tránh xảy ra vài sự cố, hy vọng sau này chúng ta xem nhau như người quen, có thể nhắm mắt làm ngơ được thì mong cảnh sát Tưởng chiếu cố một chút."
"Nếu ông chủ Tiêu không làm gì phạm pháp thì không cần sợ.
Tôi đây tuân thủ pháp luật, ông chủ Tiêu cứ yên tâm."
"Kìa cảnh sát Tưởng, cô hiểu lầm rồi.
Đây là thành ý của tôi dành cho cô.
Tiêu Nhất tôi cam đoan với cô là làm ăn lương thiện, không phạm pháp.
Tôi biết rõ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đây là chút lòng thanh thôi.
Cảnh sát Tưởng cô nhận cho tôi vui."
Tưởng Nguyệt nhìn đám người xung quanh, đa số đều là đàn ông.
Ép người khác vào hoàn cảnh này, có ai mà dám nói không với ông ta.
Tưởng Nguyệt vươn tay cầm tập phong bì, cô cũng khách sáo nói lại: "Ông chủ Tiêu, ông khách sáo quá.
Tôi chỉ là nhân viên nhỏ, không dám hứa hẹn xa xôi.
Nhưng mà ông yên tâm, tôi sẽ chiếu cố chuyện làm ăn của ông trong khả năng của mình."
"Ôi cảnh sát Tưởng nói vậy là tôi quá yên tâm rồi, cám ơn cô."
Hai người cười cười nói nói vô cùng khách sáo, đúng lúc này Lục Trí cùng Tiêu Đào từ bên ngoài đi vào.
Trông thấy cô, hắn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.
"Đây không phải dì kế của anh à?" Tiêu Đào nhận ra ngay Tưởng Nguyệt.
Tiêu Nhất cũng nhìn cô, Tưởng Nguyệt mới hỏi: "A Trí cậu quen với ông chủ Tiêu à?"
"Cô làm gì ở đây?" Đó là điều hắn muốn biết nhất, tại sao cô lại dính líu tới Tiêu Nhất?
Tưởng Nguyệt đứng dậy, cô thong thả đáp: "Ông chủ Tiêu và tôi uống trà nói chuyện, tôi là cảnh sát mới đến nên chào hỏi là chuyện bình thường.
Còn cậu, cậu làm gì ở đây?"
"A Trí là bạn của tôi, ông ấy là cha của tôi.
Nói không chừng sau này dì và cha tôi khéo lại làm thông gia ấy." Tiêu Đào đứng ra nói đỡ cho hắn.
Tưởng Nguyệt nhìn hắn, nhướng mày.
Lục Trí lựa chọn im lặng, hắn tin mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Tiêu Nhất nắm bắt được tình hình, liền chen vào câu chuyện: "Cảnh sát Tưởng cô và Lục Trí là quan hệ gì thế?"
"Ông chủ Tiêu ông có điều không biết, tôi và Lục Đông cha của Lục Trí từng kết hôn.
Tôi là dì kế của cậu ấy, cũng từng sống ở đây mấy năm trước."
"À, thì ra là vậy.
Người một nhà, người một nhà đó mà.
Con gái tôi và Lục Trí đang tìm hiểu, nói không chừng chúng ta có duyên sui gia đấy."
Tưởng Nguyệt cười khách sáo, sau đó Tiêu Nhất nói a Lực tiễn cô về một đoạn.
Lục Trí mới nói: "Chú Tiêu để cháu tiễn cho."
"Không cần, a Trí ở lại chơi với bạn đi.
Dì về với cậu trai này là được."
A Lực cùng cô sóng vai, đi qua ánh mắt lạnh lùng của Lục Trí.
Tưởng Nguyệt vẫn xem như không thấy gì, nói nói cười cười cùng người ta ra khỏi cửa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...