Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng



Hoàng đế mỉm cười nhìn tiểu cô nương, ánh mắt dịu dàng: ‘---- không giận nữa?’

‘không để ý tới chàng.’ Thanh Li kiêu ngạo liếc hắn, nàng ngồi dậy, hắn hỏi một đằng nàng trả lời một nẻo: ‘Thời gian không còn sớm, ta nên trở về thôi.’


Theo động tác đứng dậy của nàng, chiếc chăn mỏng trên người trượt xuống, lộ ra nửa bờ vai trần, hai má Thanh Li đỏ rực, nàng giữ chặt chăn mỏng nhìn về phía Hoàng đế: ‘Áo ngoài của ta đâu rồi?’

Hoàng đế nằm nghiêng trên ghế, tay phải chống đầu nhìn nàng, tay trái chỉ chỉ ra bên ngoài, ‘Nha hoàn bên cạnh nàng mang đi rồi.’


Vừa nói xong, hắn với lấy một chiếc áo ngoài màu lam mà cung nhân đã chuẩn bị sẵn choàng lên vai cho nàng.

‘Đưa cho nàng ấy làm gì,’ Thanh Li duỗi tay đễ hắn dễ dàng khoát lên cho minh, lên tiếng nghi ngờ: ‘Còn nữa, chiếc áo đó cũng đâu bị ướt hay dính bẩn, cần gì phải thay đổi.’

‘Để nàng ấy mặc hồi phủ chứ làm gì,’ Hoàng đế choàng tay qua ôm tiểu cô nương, giọng nói hời hợt pha lẫn một chút thân mật, hắn muốn giữ nàng lại, ‘Diệu Diệu ở lại với trẫm mấy ngày được không?’


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui