Trầm Chu

Đi từ Chính Đức Viên ra đã là quá nửa buổi chiều, Cố Trầm Chu lái xe chạy về phía khu mộ ở tây viên.

Bắt đầu từ hơn mười năm trước khi Thẩm Nhu qua đời, cứ một hai tháng một lần Cố Trầm Chu liền tự mình đi đến trước phần mộ của mẹ cúng bái, trước đây là vì sợ hãi và hoài niệm, sau này lớn lên tuy rằng không còn cảm thấy sợ hãi về tương lai nhưng là đã thành thói quen, mỗi khi đến giờ thì lại đến đây, ngồi xuống, trò chuyện, liền cảm thấy đáy lòng trầm tĩnh lại.

Trong thời gian ba năm này, khu mộ của tư nhân được quản lý nghiêm khắc cũng không có thay đổi gì, Cố Trầm Chu đi dọc theo bậc thang lên trên, khi đi đến nơi bia mộ nằm đó lại phát hiện đã có đến trước mình một bước.

Đó là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, tóc nhuộm thành màu vàng kim, đeo khuyên tai, quần áo rộng rãi thoải mái còn in một cái đầu lâu to, trong lòng ôm một bó hoa bách hợp cực lớn không quá tương xứng với bản thân. Lúc này cậu ta cúi đầu không biết đang nói gì với bia mộ, lại khom người vái vài cái mới đặt bó hoa bách hợp trong lòng trước bia mộ.

Cố Trầm Chu đến gần bia mộ, khu mộ tư nhân sẽ không tùy tiện cho phép người ngoài đi vào, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người thì anh đã nhận ra đối phương. Thiếu gia thứ bảy nhà họ Thẩm – Thẩm Huy, một trong mười hai người anh chị em họ của mình.

Người đang vái cũng cảm thấy được có người đến gần. Cậu ta thờ ơ quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy rõ là người nào thì vẻ mặt lập tức chuyển thành kinh ngạc vui mừng:

“Anh họ? Sao anh lại ở đây, trở về từ nước ngoài hồi nào vậy?”

Lời này là đang nói bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau.

Cố Trầm Chu cười cười:

“Đến viếng mộ.”

Hai tay anh trống không đứng yên, so sánh hai bên thì Thẩm Huy ngược lại có vẻ thành ý hơn.

Thẩm Huy lập tức biết lời của mình vừa rồi là không đúng: Mẹ của người ta nằm ở đây, chuyện này là đương nhiên chính đáng, ngược lại mình ở đây làm gì? Cậu ta liền cười nói:

“Này cũng đúng lúc, hôm nay vốn là cha mẹ em muốn đến nhưng bọn họ bất ngờ bị người khác gọi đi, kêu em đến đây thăm viếng một mình trước, không ngờ còn có thể gặp được anh Trầm Chu, sớm biết vậy cha mẹ em khẳng định sẽ bỏ qua việc lần này, bọn họ đã lâu không gặp anh họ, ông nội cũng vậy, mỗi lần mọi người ăn cơm cùng nhau thì ông nội đều sẽ nhắc đến anh.”

“Chuyện anh về đã nói qua với ông ngoại, hai ngày nữa sẽ qua đó.”

Cố Trầm Chu nói.

“Vậy là tốt rồi, người nhà cùng ăn một bữa cơm cũng tề tựu đủ.”

Thẩm Huy nói, ánh mắt liền chuyển đến bức ảnh chụp nhỏ trên bia mộ.

“Nếu cô cũng còn, ông nội nói không chừng sẽ rất vui vẻ, ông nội chỉ có một người con gái là cô, năm đó thân thể cô tuy rằng không tốt lắm nhưng cũng không phải bệnh cấp tính gì, sao lại đột nhiên…”

Cậu ta nói đến đây, phát hiện vẻ mặt Cố Trầm Chu vẫn thản nhiên liền lập tức dừng lại, còn nói:

“Anh họ, nếu anh đến rồi, vậy em đi về trước.”

“Gửi lời hỏi thăm sức khỏe của anh đến cậu mợ.”

Cố Trầm Chu nói.

“Chắc chắn rồi, bọn họ biết anh về rồi nhất định sẽ vô cùng vui vẻ!”

Thẩm Huy nói xong liền khom người vái trước bia mộ một cái nữa, lúc này mới xoay người rời đi.

Cố Trầm Chu đợi đến khi bóng dáng Thẩm Huy biến mất khỏi tầm mắt mới ngồi xuống đất. Tay anh đặt ở trên bia mộ bằng đá, đỉnh tảng đá bị mặt trời chiếu rọi mang theo độ ấmnhẹ đốt nóng lòng bàn tay.

“Mẹ, con đã về rồi.”


“Ông nội rất khỏe, ông ngoại cũng rất khỏe. Bà nội nhìn qua đã già hơn, Bộ trưởng Cố… Thân thể và sự nghiệp của cha đều không tệ.”

“Mẹ đừng lo con sẽ chọc giận ông ấy, bất kể thế nào ông ấy cũng sẽ có một đứa con trai ngoan ngoãn hiếu thuận.”

“Con cũng rất khỏe, con ở nước ngoài học được không ít thứ, lần này trở về rồi sẽ không rời đi nữa.”

“Con có vài chuyện vẫn không quá hiểu được…”

Ngón tay của anh cọ cọ nhẹ nhàng lên tấm bia đá, mép đá được mài cẩn thận bóng loáng, ngoại trừ bên mép còn chút góc cạnh ra không sờ được chút tì vết. Anh đứng lên nhìn chăm chú vào bia mộ.

“Con sẽ hiểu rõ ràng.”

“Con sẽ nhớ kỹ, con là con cháu nhà họ Cố.”

Đi ra khỏi khu mộ, ánh trời chiều vừa vặn nhuộm hồng mặt đường. Cố Trầm Chu vừa muốn đi về phía xe của mình thì một chiếc việt dã đã phát ra hai tiếng còi với anh.

Cố Trầm Chu liền nhìn theo tiếng vang:

“Sao cậu lại đến đây?”

“Nhiệm vụ quan trọng cha giao cho.”

Vệ Tường Cẩm nói.

“Theo chỉ thị của thủ trưởng già, nghênh đón Cố thiếu gia đến nhà mình ăn cơm.”

Cố Trầm Chu nhịn không được cười vang:

“Hẳn vậy, đáng lẽ nên đến nhà chào hỏi ông nội Vệ rồi.”

“Đâu chỉ ông nội của mình, bà nội mình cũng nhớ cậu lắm.”

Vệ Tường Cẩm nói, hai nhà ở sát cạnh nhau, hai người lớn lên cùng nhau, cả hai nhà đều coi cháu nhà kia như cháu trai của mình.

“Lần này cậu về rồi, mình đoán chừng ít nhất một hai tháng không được nhàn rỗi, chỉ đến chào hỏi các trưởng bối cũng phải mất hơn mười ngày.”

Cố Trầm Chu thoải mái cười, ngồi vào xe Vệ Tường Cẩm nói:

“Ngồi xe cậu đi về đi, chiếc xe kia của mình tìm người lái về là được.”

Vệ Tường Cẩm có chút kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều mà chỉ tưởng rằng Cố Trầm Chu lười lái xe, khởi động xe nói:

“Mình vừa thấy em họ cậu đi ra, là người xếp hàng thứ bảy tên là Thẩm Huy đúng không?”

“Ừ.”

“Một năm mười hai tháng mỗi tháng một người, anh chị em họ nhà cậu mình đều có thể gọi đúng tên.”

Vệ Tường Cẩm đánh tay lái trêu đùa nói:

“Cậu cũng thẳng thắn bày tỏ thái độ đi, nhìn bọn họ vắt óc tìm mưu kế đến tình cờ gặp cậu như vậy cũng không dễ dàng.”


“Ông ngoại đã sớm có quyết định.”

Cố Trầm Chu chưa bao giờ phát biểu ý kiến về chuyện này liền chuyển chủ đề.

“Ba năm không về, bên Tây Hoàn thế nào rồi?”

“Muốn chơi xe?”

Vệ Tường Cẩm ngẫm nghĩ.

“Cũng không có gì thay đổi, chỉ là Quán quân thường thắng từ cậu biến thành Hạ Hải Lâu, hắn giống cậu, đều là loại người dám đua xe tốc độ giống như bão táp. Nếu cậu muốn chơi thì đợi lát nữa chúng ta cùng đi.”

Vẫn là giống như trước đây không có hứng thú gì với đua xe. Cố Trầm Chu xoa xoa cái cổ vì dựa vào ghế mà chút cứng ngắc, không tiếp lời Vệ Tường Cẩm mà hỏi:

“Lái xe việt dã lâu như vậy, cậu không có dự định đổi sang chiếc xe thoải mái hơn chút à?”

Vệ Tường Cẩm đang lái xe liền nhướn mày:

“Còn loại xe nào lái thoải mái hơn xe việt dã à?”

Không có ý định đổi xe. Ngón tay Cố Trầm Chu gõ nhẹ lên tay vịn. Người khác không biết nhưng anh hiểu rõ chiếc xe này của Vệ Tường Cẩm đã được tân trang lại, tăng thêm thép dày, kính chống đạn, các biện pháp an toàn làm vô cùng đầy đủ. Hơn nữa tính an toàn của thân xe việt dã cũng cao hơn xe bình thường rất nhều… Lại thêm Vệ Tường Cẩm trừ khi cần thiết cũng không có thói quen phóng xe nhanh, loại tai nạn xe cộ nào có thể khiến cậu ta lập tức tử vong?

Trong cảnh mơ, cho dù liên tục nhìn thấy trong một tháng thì Cố Trầm Chu cũng chỉ có thể nhớ rõ những việc lớn vô cùng khắc sâu, đây cũng là nhờ sau này anh nghe theo lời đề nghị của một vài chuyên gia ở mặt này, cố ý nhớ lại ghi ra. Vào mấy ngày bắt đầu, anh thậm chí dù bị lặp đi lặp lại không ngừng rồi bừng tỉnh nhưng lại không nhớ rõ bất kỳ thứ gì trong thời gian ấy. Nhưng cho dù sau này cố ý ghi lại ký ức, một vài chi tiết hoặc nói là một vài điểm tạo nên sự kiện, anh trước sau vẫn không có chút ấn tượng nào: Ví dụ như nhà họ Hạ bước lên đỉnh cao – nhà họ Hạ vì sao lại bước lên? Vệ Tường Cẩm xảy ra tai nạn xe cộ — Vệ Tường Cẩm xảy ra tai nạn xe vào lúc nào?

Cũng có lẽ vì những quá trình này vốn không có xuất hiện trong cảnh mơ của anh…

Tiếng chuông di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Trầm Chu, anh liếc mắt nhìn dãy số trên màn hình di động một cái rồi tiếp máy:

“Chính Gia?”

“Anh ạ…”

Giọng nói của Cố Chính Gia chủ động gọi điện thoại đến, nghe vào còn không được tự nhiên như Cố Trầm Chu, cậu hỏi.

“Anh, hiện giờ anh ở đâu vậy?”

“Đang đi về phía Thiên Thụy Viên.”

Cố Trầm Chu nói.

“Có chuyện gì?”

“À, là như thế này, tối hôm nay cha được mời đi ăn, không về nhà ăn cơm, mẹ… Dì làm đồ ăn xong rồi mới nhận được tin, hiện tại còn đi ăn với cha, đồ ăn trong nhà quá nhiều, chính là… muốn hỏi anh có muốn về ăn cùng không.”

Cố Trầm Chu:

“Buổi tối anh phải đến nhà ông nội Vệ –“

“Về nhà đi.”


Vệ Tường Cẩm ngồi bên cạnh nghe điện thoại đột nhiên nói xen vào:

“Mình nói với ông nội một tiếng, đảm bảo ông nội còn mừng hơn là cậu đến nhà mình ăn cơm.”

Quan hệ của người hai nhà quả thực rất tốt, nếu đổi thành một vị khác thì Cố Trầm Chu tuyệt sẽ không làm như vậy. Cũng chỉ có ông nội Vệ nhìn anh lớn lên từ nhỏ, Cố Trầm Chu hiểu rõ đối phương quả thật là hy vọng anh được tốt giống như ông nội mình. Anh cũng không khách sáo nữa, nói với điện thoại:

“Lát nữa anh đến.”

Hơi thở của Cố Chính Gia truyền đến từ đầu bên kia, giọng nói của cậu nghe vào có chút nhẹ nhõm:

“Vậy em chờ anh, anh trai.”

Bên này Cố Trầm Chu hạ quyết định, Vệ Tường Cẩm ngồi cạnh cũng cầm điện thoại lên gọi về nhà giải thích với ông nội Vệ, chưa nói được mấy câu vẻ mặt anh ta liền có chút cổ quái.

“Vâng, vâng, con biết rồi, ông nội… Con hiểu được, con nhất định sẽ chú ý… Vâng, tạm biệt ông nội.”

“Sao rồi?”

Cố Trầm Chu hỏi.

“Cậu gọi điện thoại lại hỏi em trai cậu xem có cơm cho mình không, ông nội chỉ thị mình đi theo, sau đó báo cáo cho ông ấy tình hình hai anh em cậu ở chung thế nào.”

“Gián điệp như cậu đúng là không đủ tư cách.”

Cố Trầm Chu nhịn không được nói.

“Gián điệp gì chứ, rõ ràng là nằm vùng cho cậu!”

Vệ Tường Cẩm phản bác.

“Tin tức trực tiếp, chính xác trăm phần trăm, cậu cứ cười trộm đi.”

Cố Trầm Chu thực sự mỉm cười.

“Không cần gọi điện thoại, khẳng định sẽ có một phần cho cậu.”

“Hở?”

“Vừa rồi trong điện thoại không phải đã nói rồi sao, là sau khi làm cơm mới biết là phải đi ra ngoài ấy?”

Cố Trầm Chu nói.

Vệ Tường Cẩm ngẫm lại thấy cũng đúng, cho dù là vì tạo cho Cố Trầm Chu và Cố Chính Gia cơ hội để ở chung, nói như vậy ba người nhà họ Cố, cơm dù thế nào cũng phải làm đủ ba phần, không thì sẽ có vẻ giả.

Quay về Thiên Thụy Viên thì vừa đúng giờ ăn cơm.

Cố Chính Gia ngồi một mình trong phòng khách bấm điều khiển chuyển kênh lung tung, thấy Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm đi vào cậu có chút kinh ngạc kêu một tiếng:

“Anh trai, anh Vệ tam.”

Vệ Tường Cẩm bước lên vỗ vỗ vai Cố Chính Gia.

“Buổi tối không có cơm ăn, đến đây kiếm một bữa.”

Cố Chính Gia hơi hơi sửng sốt, vài giây sau liền cảm thấy như vậy càng tốt, không khỏi lộ ra một nụ cười:

“Vậy càng tốt, hiếm có một lần anh Vệ tam đến nhà ăn cơm đó!”

Lời này Vệ Tường Cẩm nghe vào không có phản ứng gì, Cố Trầm Chu ngược lại nhớ tới bởi vì quan hệ của mình với người trong nhà khiến cho Vệ Tường Cẩm cũng rất ít khi đến cửa nhà này, thỉnh thoảng gặp Bộ trưởng Cố ở bên ngoài còn phải đi đường vòng.


Cơm chiều đã sớm chuẩn bị tốt, còn dọn sẵn trên bàn.

Bốn món ăn một món canh, hai mặn hai nhạt, canh là canh gà bào ngư chưng, vị cực kỳ ngon, nhìn ra được là có lòng nhưng lại không tỏ rõ quá khoa trương. Bởi vì có Vệ Tường Cẩm ngồi cùng bàn, hai anh em không có bao nhiêu tình cảm ăn một bữa cơm ngược lại không hề nặng nề, sau bữa cơm Cố Chính Gia chủ động xắn tay áo thu dọn bàn ăn, Cố Trầm Chu liền mang theo Vệ Tường Cẩm đi lên tầng về phòng mình.

“Đã lâu không đến nhà cậu rồi.”

Vệ Tường Cẩm dựa vào vách tường đợi Cố Trầm Chu mở cửa thuận miệng nói.

“Mình cũng vậy.”

Cố Trầm Chu trả lời, tìm chìa khóa ra mở cửa, đẩy cửa phòng ra liền thấy đồ đạc trong phòng ngủ đều được che phủ cẩn thận, phía trên tính cả sàn nhà đều tích một tầng bụi thật dày.

Vệ Tường Cẩm nhìn bụi bặm dày đến nửa tấc trên mặt đất:

“… Đúng là ba năm nay không hề có người nào đi vào phòng của cậu.”

Cố Trầm Chu cũng không ngoài ý muốn chút nào. Anh đi vào trước mở cửa sổ thông gió, lại nhấc tấm vải phủ trên tủ và đồ dùng trong phòng lên, còn không quên nói với Vệ Tường Cẩm:

“Tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi.”

Vệ Tường Cẩm quyết định mình vẫn nên đứng cho tiêu cơm một chút.

Cố Trầm Chu cũng không bận tâm nhiều, đầu tiên anh kéo ngăn bàn của mình lấy ra vài chiếc hộp, lại đi đến két an toàn điện tử dựa vào tường bấm mật mã mở khóa.

Vệ Tường Cẩm không có việc gì làm đi đến trước bàn đùa nghịch mấy chiếc hộp Cố Trầm Chu vừa mới lấy ra tùy tiện để trên bàn:

“Đây là cái gì?”

“Cậu mở ra xem.”

Cố Trầm Chu cũng không quay đầu lại nói.

Vệ Tường Cẩm nghe vậy mở ra, phía hiện chiếc hộp có khóa nhưng chất lượng của khóa này rõ ràng là rất kém, anh không hề dùng chút sức nào, chỉ kéo nhẹ liền đứt đoạn.

Đây là có ý gì? Nghiên cứu một chút cái khóa kia rõ ràng là vì có người làm mà trở nên dễ đứt, Vệ Tường Cẩm thầm nói trong lòng. Tiếp đó anh mở chiếc hộp ra liếc mắt nhìn thứ bên trong một cái thì lập tức bị ánh sáng lấp lánh muôn màu bên trong làm cho chấn động:

“Cậu đặt mấy thứ này ở đây, không sợ bị trộm mất à?”

Lúc này Cố Trầm Chu cũng mở két an toàn ra, anh lấy thứ gì đó bên trong, kéo ghế dựa đến ngồi xuống:

“Chẳng phải là không bị trộm à? Ở nơi này có thứ gì có thể bị trộm chứ?”

Lời này có không ít thâm ý đâu. Vệ Tường Cẩm cân nhắc.

Cố Trầm Chu đã cầm lấy vài chiếc hộp khác, nhìn một chút về phía mấy ổ khóa liền trực tiếp vặn bung ra.

Giây lát sau, từng hộp từng hộp trang sức quý giá xuất hiện dưới ánh đèn trắng, từ ghim cài áo bằng đá quý đến vòng cổ bạch kim, từ khuyên tai ngọc trai đến nhẫn kim cương, thứ gì cần đều có, toàn bộ đều lấp lánh tỏa sáng dưới ngọn đèn sáng rực.

Nhìn chiếc hộp đầu tiên còn cảm thấy khiếp sợ, nhìn thêm mấy chiếc hộp nữa ngược lại là chết lặng. Vệ Tường Cẩm chú ý đến kiểu trang sức trong hộp thì phát hiện đều có chút cũ xưa.

Giọng nói của Cố Trầm Chu cũng vang lên:

“Đây đều là đồ trang sức trước kia mẹ mình mang theo.”

Anh giải thích một câu rồi đóng nắp hộp lại, chồng mấy chiếc hộp lên nhau, cho tất cả vào trong két an toàn khóa lại. Thứ trước đó nằm trong két an toàn lại bị lấy ra đặt lên mặt bàn: Mấy quyển sách bài tập, mấy món đồ chơi cũ, có năm tấm ảnh chụp… cùng với rất nhiều thứ gì đó không đáng giá.

Vệ Tường Cẩm dựa vào tường đứng dậy, thấy Cố Trầm Chu tìm một miếng vải trong phòng đến, lau đi bụi bặm bám bên ngoài mấy thứ này sau đó phân loại ra sắp xếp: Sách bài tập cho vào ngăn kéo, đồ chơi đặt vào ô vuông trên giá sách, ảnh chụp dựng thẳng để trên mặt bàn…

Đèn điện trên trần nhà hơi lóe lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui