Trầm Chu

Thảo nguyên lớn Y Thập Duy Thập là một trong những điểm thắng cảnh nổi tiếng nhất nước ở Toại Lâm, mỗi khi đến mùa hè thì khắp núi khắp đồi là thảm hoa dại màu đỏ và vàng, đưa mắt nhìn ra ngoài xe có thể thấy một mảnh hoa cỏ màu tím thơm ngát, đứng sừng sững đằng sau thảo nguyên là núi tuyết, kim điêu và linh dương đều sống ở đó, thỉnh thoảng còn có thể thấy được từng đàn trâu hoặc ngựa chạy qua hoặc là mấy chú thỏ hoang nhảy qua bên chân bạn – khách du lịch ghé qua đây đến từ khắp nơi trên thế giới.

Chuyến du lịch lần này là Hạ Hải Lâu chuẩn bị. Trong thời gian ngồi trên máy bay đến đây thì hắn có gọi một cuộc điện thoại, hình như là dặn dò người ở bên Y Thập Duy Thập chuẩn bị một chút, rõ ràng là tuy trước đó xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn nhưng hai người vẫn dựa theo kế hoạch lúc trước – chỉ là thực hiện trước thời hạn một chút – tiếp tục đi về mục đích đã định ra.

Bắt đầu từ buổi sáng hôm nay khi nói chuyện với Hạ Hải Lâu đến khi hai người ngồi máy bay đến Tang Tán rồi lại từ Tang Tán lên máy bay đến Y Thập Duy Thập, tổng cộng chưa đến hai mươi tư giờ nhưng không hiểu sao Cố Trầm Chu đã có một loại cảm giác vô cùng dài lâu.

Anh ngồi tựa hẳn vào chỗ ngồi, vừa mới sắp xếp toàn bộ những chuyện hôm nay trong kí ức một lần thì thấy Hạ Hải Lâu ngồi bên cạnh mình chợt ngáp một cái, sau đó bắt đầu một chuỗi ngáp hai ba cái liên tục.

Cố Trầm Chu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hạ Hải Lâu một cái, đối phương cảm giác được ánh mắt của Cố Trầm Chu thì hơi mơ màng nói với anh:

“Hôm qua không ngủ.”

… Không tính đến mức ‘Nghĩ cũng biết’ nhưng ít ra cũng là ‘Không lấy làm lạ’. Hạ Hải Lâu hiểu rõ đường đi ở Tang Tán như vậy thì khẳng định trước khi đến đó đã bỏ công tìm hiểu một lượt, lại thêm hành trình của bọn họ có hơi gấp, có lẽ buổi sáng lúc anh ngủ bù thì Hạ Hải Lâu đang ngồi chuẩn bị một loạt việc cần thiết cho hành trình.

“Máy bay đi hết mấy tiếng?”

Cố Trầm Chu hỏi.

“Ba tiếng, hay là bốn tiếng nhỉ?”

Hạ Hải Lâu đáp, vừa rồi hắn cũng không cẩn thận nghe radio giống Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu rút vé máy bay trong túi ra, nhìn lướt qua rồi nới với Hạ Hải Lâu:

“Ba tiếng ba mươi tư phút. Hàng ghế sau không có người, ngả ghế ra ngồi ngủ một lúc đi.”

Hạ Hải Lâu thật sự mệt mỏi, hắn đưa Cố Trầm Chu đến chỗ đó, ngoại trừ muốn ám chỉ người cho Cố Trầm Chu xem thì thật sự là chỉ muốn thuận tiện ăn một bữa cơm – dù sao nếu sau khi xem đã đi ngay thì có hơi kỳ quái – kết quả là cơm còn chưa ăn xong đã gặp cướp, tiếp đó bị một đám người đuổi theo chạy qua vài con phố, hết đánh nhau lại đến đua xe, hành lí chưa kịp lấy đã chạy đến sân bay rồi ngồi máy bay chạy đến chỗ khác…

Hạ Hải Lâu ngửa đầu ngẫm nghĩ rồi chợt nói:

“Rốt cuộc tôi cũng cảm thấy mỗi lần ở cũng với anh thì có đặc biệt lắm chuyện xảy ra!”

Sau đó hắn xòe tay ra tính:

“Một lần đi vào rừng sâu bị khỉ cào choáng, tiếp đó cùng trải qua một vụ lở đất nhân tạo, hiện giờ còn bị phần tử bạo động đuổi đánh –“

“Hạ thiếu gia còn quên mất vài chuyện.”

Ngữ điệu của Cố Trầm Chu rất thản nhiên.

“Ừ?”

“Buổi tối trên sông Thái Hải, sau khi uống rượu với Uông thiếu gia, còn có một lần tôi đến huyện Đức Xương.”

Cố Trầm Chu liệt kê, kết quả của ba chuyện này lần lượt là: Anh đánh Hạ Hải Lâu một trận, anh biết chủ mưu thực sự đã bày ra vụ tai nạn xe cộ của Vệ Tường Cẩm lần trước, sau cùng là tương kế tựu kế lợi dụng Hạ Hải Lâu gài bẫy được Hạ Nam Sơn một lần.

Lại nói đến mỗi khi hai người ở chung thì có đến bảy phần là được cố ý tạo ra, hai phần do các mối quan hệ quấn lấy còn một phần là do trùng hợp, cơ bản là không có lần nào trải qua an ổn – thậm chí không cần tiếp xúc, hai người Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu vẫn có thể đụng chạm đến nhau.

Cho dù lập trường của hai người trái ngược, nhưng thường xuyên xảy ra chuyện như vậy quả thực là trời sinh đã xung khắc. Cố Trầm Chu không kìm được mà nghĩ như thế.

Hạ Hải Lâu không nghe thấy tiếng lòng của Cố Trầm Chu mà chỉ nghe được lời nói của đối phương, sắc mặt hắn không chỉ không chút biến đổi mà còn cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng:

“Không phải sao? Quả thực là rất có duyên!”

Cố Trầm Chu:

“…”

Anh cuối cùng cũng lười để ý đến Hạ Hải Lâu, rút một quyển tạp chí quảng cáo được cài trên lưng ghế trước mặt bắt đầu tùy tiện lật xem.

Hạ Hải Lâu ngồi bên cạnh Cố Trầm Chu, quang minh chính đại tựa sát vào cùng xem với Cố Trầm Chu, rảnh rỗi còn thuận tiện nói thêm một hai câu, nhưng Cố Trầm Chu lại đáp câu được câu không, hắn cũng không thể ngăn cản cơn mệt mỏi dâng lên không ngừng, tiếng nói chuyện từ từ biến mất, mí mắt cũng rũ xuống, hơi thở dần trở nên vững vàng.

“Thưa ngài.”

Tiếp viên hàng không đi giữa lối đi chợt đứng bên cạnh Cố Trầm Chu rồi nhỏ giọng hỏi anh:


“Bạn đồng hành của ngài có cần một cái chăn không?”

Cố Trầm Chu:

“…”

Anh rất muốn nói rằng đây không phải bạn đồng hành của tôi, nhưng lại cảm thấy cố ý nói việc này với một tiếp viên hàng không thì thật sự rất ngu ngốc nên cuối cùng chỉ đành lặng lẽ khẽ gật đầu.

Có được câu trả lời đồng ý của Cố Trầm Chu, tiếp viên hàng không cầm một chiếc chăn từ tầng dưới của xe đẩy lên rồi mở ra muốn phủ lên người Hạ Hải Lâu, nhưng lại vướng vì Cố Trầm Chu ngồi ở bên ngoài. Cô thấy Cố Trầm Chu không có ý định giúp một tay nên đành lên tiếng:

“Thưa ngài, làm phiền ngài hơi tránh ra một chút.”

Bởi vì không muốn đắp chăn cho Hạ Hải Lâu nên cố ý đứng dậy nhường ra một khoảng trống… Hình như còn càng ngu hơn.

Cố Trầm Chu:

“Để tôi làm.”

Đón lấy chiếc chăn trong tay đối phương, mở ra rồi phủ lên người Hạ Hải Lâu.

Trên người đột nhiên có thêm một đồ vật khiến Hạ Hải Lâu đang mơ ngủ hơi giật mình nhưng cũng không tỉnh lại. Hắn lầm bầm một câu gì đó không rõ, cọ cọ chiếc chăn phủ đến cổ theo bản năng rồi sau đó rụt cổ lại, cằm và mũi đều cọ cọ lên mặt dưới của chiếc chăn rồi mới ngủ cực kì an ổn.

Một màn này thực sự là vô cùng xinh đẹp đáng yêu, ngay cả cô tiếp viên đang đẩy xe đi cũng không kìm được quay đầu lại vài lần, cho đến khi không thể nhìn thấy Hạ Hải Lâu đang ngồi ở vị trí của mình nữa thì mới lưu luyến dời ánh mắt đi, dịu dàng hỏi những vị khách khác cần gì.

Thảo nguyên vào cuối tháng tư vẫn còn vương lại chút se lạnh của trời đông giá rét.

Một chuyến bay này Hạ Hải Lâu gần như ngủ từ đầu đến cuối, cho đến tận lúc máy bay hoàn toàn dừng lại vững vàng trên sân bay, hành khách cũng lục tục đi xuống thì toàn thân hắn đều tràn đầy tinh thần sáng láng.

Mà đối lập với Hạ Hải Lâu, Cố Trầm Chu có thói quen ngủ lúc mười một giờ lại không thể nào ngủ bên cạnh Hạ Hải Lâu nên có phần mệt mỏi, lại thêm lúc đi từ máy bay ra bị một trận gió mạnh thổi trúng nên anh lập tức hắt xì một cái thật to.

Hạ Hải Lâu nhìn lướt qua Cố Trầm Chu rồi nhìn đồng hồ: Đã là 2 giờ 45 phút đêm.

Thật đúng là từ hôm qua đến giờ cứ chạy đi mãi… Hạ Hải Lâu không kìm được thầm nghĩ như vậy rồi nói với đối phương:

“Tôi đã tìm được một chỗ tốt, nhưng đêm nay đã muộn rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó gần sân bay nghỉ một đêm rồi mai đi đường du mục, lên thảo nguyên thăm thú những lều trại đó được không?”

Cố Trầm Chu gật đầu xem như đồng ý.

Đến khách sạn gần sân bay nhất cũng phải ra khỏi sân bay, rẽ phải rồi đi hết quãng đường khoảng ba mươi bước, hai người Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu đặt phòng chỗ tiếp tân, hẹn giờ giấc sáng ngày mai rồi tự đi vào phòng mình.

Khi Hạ Hải Lâu đi vào phòng mình thì phát hiện ra giường mình nằm đối diện với bức tường, hắn nghĩ nghĩ rồi cảm thấy, nếu dựa theo thiết kế phổ biến của khách sạch thì đầu giường của Cố Trầm Chu hẳn là đối diện với đầu giường của hắn…

Bởi vì loại cảm giác giống như thỏa mãn này rất kì quái, nhưng cảm xúc thỏa mãn đến lạ kì này quả thực đã bất chợt xuất hiện trong lòng Hạ Hải Lâu. Hắn lấy di động của mình thực hiện một cuộc gọi, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, nhùng nhằng đến gần bốn giờ thì cuối cùng mới ngáp một cái lên giường nằm xuống.

Chín giờ sáng hôm sau, hai người chạm mặt nhau ở sảnh ngoài của khách sạn.

Mọi việc đêm trước đã qua, Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu cũng không để ý thêm nữa. Đối với Hạ Hải Lâu một tay sắp xếp chuyến du lịch này mà nói, tuy rằng mọi chuyện có hơi thay đổi nhưng cũng chỉ đến mức vài hạng mục nào đó xuất hiện trước một chút mà thôi, tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Bọn họ đi xuống tầng một của khách sạn dùng bữa sáng rồi bước lên chiếc xe hướng dẫn du lịch đỗ ở bên ngoài khách sạn, đi thẳng một đường đến các điểm du lịch. Giờ là tháng tư, thảo nguyên lớn quả thực không đẹp đến mức đáng kinh ngạc như mùa hè, lúc này cỏ vẫn chưa hoàn toàn mọc dài ra, liếc mắt một cái thì ngoài đám cỏ còi cọc thưa thớt cũng chỉ thấy những mảng đất màu vàng nâu; những thảm hoa dại đỏ tía trải khắp núi đồi càng không thấy tăm hơi, những đóa hoa sớm nhất cũng chỉ lộ ra một vài nụ hoa nhỏ bé đến đáng thương giữa đám cỏ dại, để lộ ra chút đài hoa màu vàng nhạt hoặc hồng bợt.

Trong toàn bộ thời gian một buổi sáng, Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu xuất phát từ sân bay, băng qua đồng cỏ vẫn chưa mọc đủ dài, cánh đồng cỏ mọc được một nửa còn xấu hơn cánh đồng chưa có cỏ mọc, lướt ngang qua sông Y Thập Duy Thập được xem là dòng sông mẹ của thảo nguyên Y Thập Duy Thập, còn có một đám trâu bò đang uống nước ở ven sông…

Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu bước xuống xe.

Hướng dẫn viên du lịch mỉm cười dùng ngôn ngữ xa lạ chào hỏi người mục dân đang chăn dắt đàn gia súc, mục dân cũng rất vui vẻ đáp lại hướng dẫn viên du lịch.

Hướng dẫn viên du lịch quay đầu lại phiên dịch cho hai người kia:

“Vị này là một người bạn ở tộc Kazakh, tôi nói với ông ấy rằng hai vị là người đến từ bên ngoài, ông ta nói thời tiết này cũng chỉ có bờ sông xanh mướt là còn xinh đẹp hơn chút, còn nói nếu hai người thích thì có thể chạm vào đám gia súc này, chúng đều rất ngoan.”

Hai người Cố Hạ vừa định nói gì đó thì lại nghe thấy hướng dẫn viên du lịch bổ sung thêm:

“Đúng rồi, nếu chỉ chơi không thì không mất tiền, nếu muốn ăn gì thì mỗi người mười lăm tệ là đủ ăn thoải mái, nếu muốn cưỡi thì mỗi người ba mươi tệ rồi chọn gì tùy thích.”


Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu:

“…”

Hạ Hải Lâu hỏi:

“Cưỡi dê?”

Hướng dẫn viên du lịch cười ha hả:

“Hiện giờ cũng không phải triều đại phổ biến việc cưỡi ngựa mà!”

Ông cụ người tộc Kazakh dùng ngôn ngữ của dân tộc mình nói gì đó với hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn viên du lịch nghe xong thì mỉm cười, nói với hai người:

“Hai anh thật may mắn, ông đây rất hiếu khách, ông ấy nói nếu hai người cùng về nhà ngồi chơi với ông ấy thì chính là khách của ông ấy, có thể thoải mái chơi với bò và dê, ông ấy cũng sẽ mang những món ăn ngon nhất ra chiêu đãi hai người.”

Hạ Hải Lâu và Cố Trầm Chu liếc mắt nhìn nhau. Hạ Hải Lâu hỏi:

“Vậy nhà mục dân theo kế hoạch ở đâu?”

Hướng dẫn viên du lịch không quá hài lòng đáp:

“Những mục dân đó mỗi ngày đều phải tiếp đón khách du lịch mà, cũng chỉ là công việc theo thủ tục giống như tôi là hướng dẫn viên du lịch và lái xe thôi, nào tốt được bằng gặp được ông đây? Ông ấy là thật lòng muốn mời các anh về nhà chiêu đãi. Nếu hai anh muốn du ngoạn phong cảnh đậm nét ở nơi này thì nên đi cùng ông đây mới tốt.”

“Đi.”

Hạ Hải Lâu đồng ý:

“Bên này có điều gì cần phải chú ý không?”

“Một vài tập tục không thể nói rõ ngay, đợi các anh đi theo tôi từ từ tìm hiểu là được.”

Hướng dẫn viên du lịch ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

“Hai anh là khách quý đến đây nên khẳng định là không thu phí, nhưng các anh có thể mang theo quà đến chào hỏi.”

Anh ta bổ sung thêm:

“Quà thì để tôi chuẩn bị, số tiền cần dùng sẽ chính là số tiền các anh đưa tôi để đến nhà mấy mục dân kia, được không?”

“Cứ như vậy đi.”

Lần này là Cố Trầm Chu trả lời đối phương. Tiếp đó anh bước vài bước đến bên bờ sông Y Thập Duy Thập, xoay người thử nhúng tay xuống nước sông thì cảm thấy lạnh thấu xương, sau đó anh thuận tay vặt vài nhành cỏ dưới đất đưa đến bên mép một con cừu.

Lông trên người con cừu kia cũng không phải là màu trắng sữa hoàn toàn, nhìn qua thì có chút vàng vàng trắng trắng. Cái mũi màu hồng của nó giật nhẹ như đang đánh hơi mùi của Cố Trầm Chu hoặc là mùi cỏ xanh, tiếp đó nó há miệng ăn hết mấy cọng cỏ xanh trên tay Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu nhìn con cừu kia chậm rãi ăn hết cỏ mà mình đút, đang muốn đứng dậy thì áo khoác trên người bị kéo một cái. Anh quay đầu nhìn lại thì một con cừu khác không biết đã đi đến bên phải anh từ lúc nào, nó đang cắn áo khoác anh rồi kéo khá mạnh.

Cố Trầm Chu kéo kéo, con cừu vẫn cắn; anh lại kéo nữa, vẫn cắn, kéo tiếp, vẫn cắn…

Cố Trầm Chu dứt khoát cởi áo khoác rồi kéo mạnh một cái!

Con cừu bị tha đi hai bước mới tiếc nuối buông thứ vẫn cắn chặt trong miệng ra, xoay người bỏ đi.

Lúc này hướng dẫn viên du lịch đã đến tiếp đón Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu, Cố Trầm Chu nhìn chiếc áo khoác bị ướt một góc của mình, kiềm chế bản thân đang muốn dìm cái áo kia xuống sông vò mà mặc lại cái áo vào và ngồi lên xe, đi theo hướng dẫn viên du lịch và ông cụ tộc Kazakh kia về nhà ông ta.

Xốc màn cửa bằng nỉ lên, ông già Kazakh bưng lên mấy chiếc cốc đựng trà bơ.

Hướng dẫn viên cười tủm tỉm đón lấy nhưng cũng không uống ngay mà trò chuyện với ông. Trong lều hình như không còn ai khác nữa, ông già ngoại trừ ngôn ngữ của tộc mình ra thì còn có thể nói được một ít tiếng Hán, nhưng cũng chỉ đến mức độ trao đổi cơ bản được mà thôi.


Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu đánh giá cách bài trí trong lều, còn về trà bơ trước mặt, lúc mới đến hướng dẫn viên du lịch đã tranh thủ dặn bọn họ rằng tất cả đồ ăn thức uống đều phải đợi ông dùng trước thì mới có thể chạm đến.

Ông già Kazakh trò chuyện với hướng dẫn viên du lịch một hồi rồi mới cầm trà bơ lên uống một hớp, đồng thời dùng tiếng Hán gượng gạo nói chuyện với Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu tiếp chuyện, Cố Trầm Chu thì bưng tách trà bơ còn nóng lên uống một hớp, hương vị ngọt ngào pha chút mằn mặn tạo cảm giác hơi kì lạ… Một tách trà bơ này cũng không nhiều, Cố Trầm Chu dứt khoát cầm lên uống hết ngay lúc còn nóng.

Lần này Hạ Hải Lâu cũng khéo léo chuyển đề tài cho người hướng dẫn viên du lịch. Hắn thấy Cố Trầm Chu đã uống sạch một tách trà bơ thì cũng bưng lên uống một ngụm to, sau đó quay mặt sang:

“Anh…”

“Ừ?”

Cố Trầm Chu không hiểu gì cả nhìn Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu im lặng nhìn Cố Trầm Chu một lúc rồi mới lại quay đầu nhìn về phía hướng dẫn viên du lịch đang trò chuyện vui vẻ với ông già, đột nhiên ra tay nhanh như chớp đổi tách trà của mình với Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu:

“… Cậu đang làm cái gì hả?”

Hạ Hải Lâu: Nhìn đỉnh lều, nhìn đỉnh lều, nhìn chằm chằm đỉnh lều Huýt sáo, huýt sáo, huýt sáo thật vui vẻ

Một cái vòi ấm trà đột nhiên xuất hiện trước tách trà của Hạ Hải Lâu, chất lỏng màu trắng bạc như sữa lại rót vào trong tách trà, ông già Kazakh mỉm cười:

“Uống, uống đi!”

Hạ Hải Lâu:

“…”

Cố Trầm Chu không kìm được ‘phụt’ một tiếng bật cười.

Hành trình vẫn tiếp tục.

Giữa trưa dùng bữa với ông già trong lều, buổi chiều hai người đi theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên du lịch tiếp tục đi vào sâu trong thảo nguyên theo kế hoạch đã định ra từ trước, địa hình bằng phẳng dần trở nên nhấp nhô, rừng rậm xuất hiện càng nhiều, dãy núi phía xa xa như ẩn như hiện…

Ngọn gió mạnh mẽ ào vào từ cửa sổ xe, Cố Trầm Chu kéo khóa áo khoác lên rồi nhìn thấy ngọn núi tuyết xuất hiện ở phía cuối thảo nguyên, màu xanh lục dần kết thúc nhường chỗ cho màu nâu xám bên trên cùng những bông tuyết trắng noãn điểm xuyết thêm vào, liếc mắt nhìn qua đã thấy quần núi nhấp nhô không ngừng, cao thấp chằng chịt trải khắp nơi.

Gió trên thảo nguyên dường như không hề ngơi nghỉ dù chỉ một giây.

Những ngọn cỏ cao không đến hai ba thước bên chân cũng lắc lư nghiêng ngả theo từng ngọn gió trên thảo nguyên, thỉnh thoảng còn cọ vào bên chân Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu, hoặc là nhẹ nhàng chọc chọc, hoặc là nghịch ngợm lặng lẽ cọ qua, hoặc là lại quấn lấy mắt cá chân của bọn họ giống như trêu chọc…

Hạ Hải Lâu chợt khom mình sờ soạng bên chân một hồi, sau đó xách ra một thứ gì đó:

“Tôi đang nghĩ vì sao cỏ này lại xao động ghê thế, thì ra là…”

Hắn xách thứ trong tay lên cao hơn một chút, soi dưới ánh trăng phân biệt một lúc:

“Mèo con?”

Hình như là một con mèo hoa ban, lớn hơn hai bàn tay của người trưởng thành một chút, ánh mắt to tròn hữu thần, hình như không quá sợ người mà mở to đôi mắt tròn tròn nhìn thẳng Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu vươn tay gãi gãi cằm mèo con, mèo con lập tức nheo mắt lại, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ.

Cố Trầm Chu đang nhìn về phía xa cảm thấy không ổn lắm, quay đầu lại hỏi Hạ Hải Lâu:

“Tiếng gì thế?”

“Mèo kêu.”

Hạ Hải Lâu thuận miệng đáp rồi lại gãi gãi cằm mèo con, mèo con lại phát ra tiếng gừ gừ.

Cố Trầm Chu hơi buồn bực, đi đến sát bên cạnh Hạ Hải Lâu nhìn con mèo con trong tay hắn một lúc, tiếp đó giống như cảm ứng được điều gì mà nhìn về phía sau một cái…

“Sao thế?”

Hạ Hải Lâu đùa mèo con một lúc thì chợt phát hiện Cố Trầm Chu vẫn đứng bên cạnh hắn, hắn vốn muốn đặt mèo con trong tay xuống lại cảm thấy hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ loại người giống như Cố Trầm Chu cũng sẽ cảm thấy hứng thú với một con mèo giống như mấy đứa bé gái?

“Con mèo trong tay cậu…”

Giọng nói của Cố Trầm Chu rất nhỏ rất khẽ.

“Đừng ném, từ từ đặt nó xuống, cẩn thận một chút.”

Thực ra Hạ Hải Lâu rất muốn hỏi vì sao đối phương lại biết mình định ném đi, mà ngữ điệu của Cố Trầm Chu sao vậy chứ?


“Con mèo này làm sao?”

Hạ Hải Lâu di chuyển theo tầm mắt của Cố Trầm Chu thoáng nghiêng về đằng sau một chút, sau đó thấy…

“… Một con báo?”

Giọng nói của Hạ Hải Lâu sắp vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

“Mèo nhà ai lại kêu gừ gừ chứ.”

Cố Trầm Chu mỉm cười, chỉ là trong giọng nói lại không hề có chút ý cười nào.

Hai người liếc nhìn nhau, Hạ Hải Lâu lập tức cảm thấy bàn tay mình nặng trĩu, khó chịu giống như đang ôm một tổ tông vậy. Hắn nuốt ực một cái, đang muốn nói gì đó hoặc cử động một chút thì con báo đứng phía sau bọn họ hơn mười bước bất chợt nhảy về phía trước! Nó không khác gì một tia chớp xẹt qua bầu trời, mắt hai người còn chưa kịp chớp thì thấy bóng đen vốn đứng cách mình ba bốn thước đã nhảy gần đến đây.

Hạ Hải Lâu chợt nâng tay lên ném con báo con trong tay về vị trí ngược hẳn với hai người bọn họ, sau đó nháy mắt nhào đến bên cạnh Cố Trầm Chu, thân thể hai người quấn lấy nhau lăn vài vòng trên cỏ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy bóng đen kia nhảy nhẹ một cái trong không trung về phía con báo con bị ném đi, đón được báo con rồi nháy mắt đã biến mất.

Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu lập tức ngồi phịch xuống cỏ.Tiếng tim đập bình bịch cùng tiếng thở ồ ồ trở nên vô cùng rõ ràng trên thảo nguyên yên tĩnh.

Sau lưng không biết đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh từ lúc nào, gió lùa vào trong quần áo lạnh đến mức khiến người ta phát run. Hạ Hải Lâu chống tay xuống cỏ, muốn ngồi dậy nhưng nửa chừng tay chợt mềm nhũn, toàn thân lại ngã xuống lần nữa, môi vừa khéo ấn lên khóe môi Cố Trầm Chu còn đang nằm trên cỏ.

Trong bóng đêm, hắn không nhìn thấy rõ lắm vẻ mặt của đối phương mà chỉ có thể cảm nhận được người ở bên dưới giật nhẹ, sau đó môi chạm khóe môi biến thành môi chạm môi.

Hạ Hải Lâu gần như là vươn đầu lưỡi ra theo bản năng liếm môi đối phương một cái.

Rất mềm mại.

Hắn tiếp tục cắn cắn.

Vô cùng dẻo dai!

Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Hạ Hải Lâu và cũng là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn giờ phút này. Ngay sau đó, hắn phát hiện ra người bên dưới không ngờ lại hơi hé miệng!

Mong muốn được luồn vào trong khoang miệng ấm áp khiến toàn thân Hạ Hải Lâu đều trở nên phấn chấn! Hắn cực kì hưng phấn ghé sát thêm vào, dư quang khóe mắt thoáng liếc thấy Cố Trầm Chu chậm rãi mỉm cười…

Năm ngón tay nắm lại thành nắm lập tức hôn lên má Hạ Hải Lâu, Hạ Hải Lâu không hề đề phòng nên răng nanh và đầu lưỡi lập tức tiếp xúc thân mật với nhau.

Hạ Hải Lâu:

“…”

Hắn thất vọng quá đỗi lại chậm mất nửa nhịp, sau đó mới ngộ ra là mình đang kêu lên đau đớn.

=====

Tác giả có lời muốn nói:

[Tiểu kịch trường chi Gừ gừ]

Nghe nói ngày X tháng X năm X trên thảo nguyên.

Một con mèo xuất hiện dưới chân Hạ Hải Lâu.

Hạ: [Sờ thấy mềm mềm] Nhặt về đi.

Vì thế một ngày sau.

Hạ: Hình như sức ăn hơi lớn?

Mèo: [Quấn quanh mắt cá chân cực dễ thương] Gừ gừ

Một năm sau.

Hạ: Lớn hơi nhanh thì phải?

Mèo: [Trèo tường bày trò nghịch ngợm] Gừ gừ gừ

Ba năm sau.

Hạ: [Vẻ mặt tê liệt] Mẹ nó đây là cái thứ gì chứứứứ!

Cố: [Thầm khinh bỉ] Mèo nhà ai mà biết kêu gừ gừ?

Mèo: [Đã hoàn toàn coi nơi này biến thành địa bàn của mình, cao ngạo liếc nhìn sang] Gừ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui