Ngọn đèn màu da cam liên tục lấp lóe lên trước mắt anh, Cố Trầm Chu theo phản xạ nheo mắt lại, bước chân vốn đang lao về phía trước dừng lại, tay trái đưa lên che mắt, phía sau người đã có một chiếc xe có mui lao đến.
Bởi vì đèn xe chuyển từ trước mặt sang bên cạnh, ánh đèn chói mắt liền tối hơn rất nhiều, Cố Trầm Chu nhẹ lắc đầu mấy cái, định xua đi bóng ma bởi vì bị ánh sáng cực mạnh chiếu đến mà xuất hiện trong tầm mắt – việc này cũng không có tác dụng mấy, nhưng Cố Trầm Chu vẫnnhanh chóng nhìn thấy rõ ràng chiếc xe lao đến: thân xe màu trắng cùng kiểu dáng quen thuộc, còn có biển số giống y như đúc, Hạ Hải Lâu thật sự là giống như sợ người khác không nhận ra chiếc xe của hắn.
Nhưng Hạ Hải Lâu xuất hiện ở đây trùng hợp như vậy…
Nghi vấn trong lòng Cố Trầm Chu rất nhanh có đáp án, chiếc Porsche màu trắng chạy đến trước mặt, không hề giảm tốc độ mà đâm thẳng về phía đám người kia!
“F*ck!”
Đây không phải là tiếng của Cố Trầm Chu, đám người cầm gậy gộc mã tấu từ nãy đến giờ giống như người câm cuối cùng cũng không nhịn được mà bật ra tiếng chửi, nhanh chóng tản ra khắp nơi.
Chiếc Porsche màu trắng lướt đến vị trí bên cạnh chiếc xe của Cố Trầm Chu thìđột nhiên trượt đi rất mạnh, cách một chiếc xe mà Cố Trầm Chu cũng có thể nhìn thấy bên dưới lốp xe của đối phương xuất hiện tia lửa.
Là đinh sắt. Ánh mắt Cố Trầm Chu thuận thế nhìn lướt qua mặt đất. Đinh sắt được rải chừng mấy trăm cái trên một khoảng đường nhỏ này, đầu nhọn chi chít hướng lên trên, đừng nói là một chiếc, cho dù mấy chiếc xe lao đến cũng bị chúng đâm thủng.
Chấn động đột ngột như vậy chắc chắn là có ảnh hưởng đến Hạ Hải Lâu trên ghế lái. Nhưng Hạ Hải Lâu ngồi ở vị trí lái vốn là không thèm bận tâm, hoàn toàn không có ý định phanh xe lại, thậm chí còn đánh tay lái theo hướng xe nghiêng đi, tiếp tục đuổi theo đâm mấy kẻ đứng ở ven đường.
Cố Trầm Chu ở phía sau xe nhanh chóng chạy về phía Hạ Hải Lâu, khi anh vừa hành động như vậy, đám người vừa tản ra xung quanh cũng nhanh chóng tụ tập lại.
Hạ Hải Lâu đang lái xe liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe một cái, cuối cùng cũng không tiếp tục đạp chân ga nữa, tùy ý để xe lao về phía trước theo quán tính, còn mình thì nhanh chóng nhảy từ ghế lái sang ghế phó lái, lấy thứ gì đó bên dưới ghế phó lái rồi giơ chân đạp văng cửa xe!
Lúc này Cố Trầm Chu vừa vặn xông lên, hai tay Hạ Hải Lâu ôm lấy đầu nhảy thẳng ra bên ngoài, lăn chưa được mấy vòng trên mặt đất thì đã bị Cố Trầm Chu xoay người kéo mạnh:
“Đi.”
Cố Trầm Chu lời ít mà ý nhiều, đồng thời nhìn lướt qua thứ Hạ Hải Lâu cầm trong tay – một cây gậy bóng chày, còn không bằng thanh mã tấu mà anh mang theo, rõ ràng là cho dù đây là Hạ Hải Lâu thì cũng sẽ không mang theo một khẩu súng bên người.
“Đi đâu?”
Hạ Hải Lâu vẫn còn thảnh thơi mà hỏi một câu, chỉ là âm cuối còn chưa kịp thốt ra thì đã bị một tiếng va chạm cực lớn át mất: Chiếc Porsche màu trăng kia đâm mạnh vào vách đất ven đường, kẻ vừa rồi đuổi theo Hạ Hải Lâu dường như cũng bị quẹt ngã, ngã xuống cạnh xe chưa thể đứng dậy ngay được.
Trong đám người còn lại có một kẻ chạy đến chỗ kẻ bị ngã nằm trên đất kia, mấy kẻ khác lại cực kỳ ăn ý cùng đuổi theo Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu. Cố Trầm Chu kéo Hạ Hải Lâu chạy đến bên đường không có vách đất – nơi này đã gần đến núi Thiên Hương, đường lên núi tuy rằng đã xây xong nhưng chân núi vẫn còn một mảnh rừng lớn chưa bị dọn sạch, lại thêm giờ là ban đêm, chạy vào trong đó càng an toàn hơn chạy trên đường chính không có ai.
Chân núi thực sự thấp hơn đường cái khoảng hai thước, hai người chạy vài bước đến chỗ ven đường. Cố Trầm Chu buông tay, một tay chống xuống mặt đường nhảy xuống, trong quá trình nhảy ngắn ngủi này, anh không chỉ nghe được tiếng gió bên tai, còn nghe được cả tiếng gió trên đỉnh đầu, dường như vừa có người dùng sức ném thứ gì đó về vị trí mà anh vừa đứng.
Thiếu chút nữa thì… Cố Trầm Chu nhẹ thở phào một hơi, lúc chạm đất còn thuận thế lăn một vòng về phía trước, ngã về phía bụi cỏ rồi mới đứng dậy, đồng thời còn nhìn sang Hạ Hải Lâu đứng bên cạnh cùng nhảy xuống với anh.
Động tác của Hạ Hải Lâu không khác Cố Trầm Chu lắm, nhưng lúc chạm đất hắn hơi lảo đảo một chút khiến động tác lăn vừa rồi thoạt nhìn càng giống như vì đứng không vững nên bổ nhào về phía trước.
Cố Trầm Chu nhanh tay nhanh mắt túm lấy người, không kịp nói chuyện liền nắm chặt lấy.
Trong bụi cỏ tối tăm vang lên tiếng ‘soàn soạt’ nhè nhẹ nhưng không có người nào nói chuyện, hai người khom mình xuống nhanh chóng đi vào trong bụi cỏ, nhưng chưa đi được mấy bước liền nghe thấy có người ở phía sau hô lên:
“Chỗ này!”
Trong bóng tối, Cố Trầm Chu nhìn lướt qua bên cạnh, đúng lúc nhìn thẳng vào trong mắt Hạ Hải Lâu. Ánh mắt sáng rực của hắn ở nơi âm u đầy cỏ dại này dường như càng lộ rõ đường nét hơn. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, liền lập tức cùng xoay người đánh về phía sau!
“A –“
Kẻ vừa hô lên bị đánh ngã xuống đất, dường như có thứ gì đó được huy động, Cố Trầm Chu cũng không để ý đến, trái tim anh đập thình thịch cực nhanh, ngực thậm chí còn dâng lên một loại cảm giác bực mình, tinh thần lại càng tập trung chăm chú hơn, hiểu được bản thân mình muốn làm gì hơn bất cứ khoảnh khắc nào –
Anh không làm ra bất cứ động tác dư thừa nào, mã tấu cầm trong tay đâm thẳng xuống ngực kẻ nằm dưới!
“A!”
Tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vang lên trong bụi cỏ, hiện giờ đã không còn cần phải che giấu nữa, Cố Trầm Chu kéo Hạ Hải Lâu hãy còn ngồi xổm dưới đất, nhanh chóng chạy về phía cách mấy chục bước bên ngoài rừng cây.
Khoảng cách một trăm thước.
Tám mươi thước.
Sáu mươi thước.
Bốn mươi thước, ba mươi thước, hai mươi thước, mười thước –
Cố Trầm Chu nghe thấy phía sau có tiếng kẻ đuổi theo, nghe tiếng gió rít xẹt qua bên tai, nghe thấy ***g ngực mình phát ra tiếng hít thở kịch liệt khẩn trương giống như kéo bễ —
Khoảng cách một trăm thước, anh không hề nghĩ gì cả, chỉ nhớ rõ phải nắm chặt thứ trong hai tay, dùng hết toàn bộ sức lực mình có mà lao vào trong rừng cây nhỏ cây cối chằng chịt được bao phủ trong bóng đêm!
Gần như chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, bụi cỏ cách xa, cây cối dần dày thêm, trong bóng tối không biết là ai bị vướng chân, hai người nắm chặt tay nhau giống như hồ lô ngã nhào xuống đất, lại bởi vì sườn dốc phía trước mà lăn xuống chân dốc nhanh như chớp.
Bước chân những kẻ đuổi sát phía sau lập tức trở nên xa xôi.
Bên dưới chân dốc này có một lùm cây, hai người nằm trong lùm cây vẫn giữ nguyên tư thế trên dưới, những nơi bị mảnh đá và cây cối đập trúng đau đớn giống như bị đập gãy, nhất thời đều cảm thấy toàn thân giống như vỡ nát ra, không thể đứng dậy nổi.
Lúc Cố Trầm Chu lăn xuống thì có vẻ đầu bị đập lên một mảnh đá nhỏ, từ lúc đó cho đến giờ vẫn nằm im, trong đầu còn có tiếng ong ong vang lên. Anh nhắm mắt lại, định cử động tay một chút – không sao; anh lại tự hỏi rồi tự trả lời một câu trong đầu – vẫn không có vấn đề gì.
Không nghiêm trọng lắm. Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang muốn thử đứng dậy lại phát hiện trên mu bàn tay trái hơi ngứa ngứa nhột nhột, dường như có thứ gì đó đang di chuyển bên trên…
Là gì đây? Rắn, nhện, giun, hay là loại động vật nào khác?
Cố Trầm Chu vừa nghĩ vừa nhanh chóng phủi mu bàn tay của mình một cái – không có gì cả. Động tác của anh dừng lại, mặt không hề thay đổi nằm lại xuống, lưng vai căng chặt bất tri bất giác thả lỏng.
Là một bàn tay của Hạ Hải Lâu.
“Cậu đang làm gì?”
Trong lùm cây, Cố Trầm Chu hạ giọng thầm thì hỏi.
“Tìm anh.”
Đối phương cũng thầm thì trả lời.
Bọn họ tựa vào nhau, vai kề vai, chân quấn chân, thân thể đè nặng lên thân thể, môi Hạ Hải Lâu ghé sát bên tai Cố Trầm Chu, lúc hắn nhỏ giọng nói thì hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phun lên lỗ tai Cố Trầm Chu.
“Tôi ở ngay bên dưới cậu.”
Cố Trầm Chu thản nhiên nói.
Tiếng cười của Hạ Hải Lâu rất nhỏ, nhưng chấn động nơi ***g ngực lại rất rõ ràng. Hai người kề sát nhau, chấn động nơi ngực của Hạ Hải Lâu truyền đến trên người Cố Trầm Chu, giống như ***g ngực anh cũng đang nhẹ rung lên vậy.
“Tôi đây không phải là không nhìn thấy anh sao.”
Hạ Hải Lâu đáp lại bằng một câu này.
Sau đó hai người đều lập tức im lặng – ở khoảng cách không quá xa, tiếng giày đạp trên lá cây cùng rung động thật nhẹ trên mặt đất đều truyền hết đến đây. Tiếng nói chuyện với nhau không rõ ràng lắm từ bên ngoài truyền vào trong lùm cây.
“Nơi này… Đi tìm…?”
“Quá nhiều bụi cây… Bật đèn lên…”
Sau khi nói mấy câu, ánh sáng mờ nhạt nháy mắt đảo qua.
Cố Trầm Chu nhẹ nhắm mắt lại, từ từ nín thở, tay trái ở bên cạnh lặng lẽ nắm chặt chuôi đao lạnh lẽo. Hạ Hải Lâu nằm trên người anh không nói gì nữa, cũng đồng thời thở nhẹ hơn, chỉ là một bàn tay vẫn không yên lặng như trước, thỉnh thoảng gẩy gẩy bàn tay, cánh tay, hoặc là eo anh.
Cố Trầm Chu không quá để ý điểm ấy, anh dựa vào ánh sáng thỉnh thoảng lướt qua bên ngoài mà đánh giá nơi mình tạm thời đang ở: Đây là một phiến cây cực kỳ dày rậm mà anh không biết tên, cành lá mọc dài ra bốn phía, gần như biến thành hình cầu bao phủ toàn bộ rễ cây, phần rễ này của nó gần như cắm sâu vào trong bùn đất lại có đầy cành lá khô phủ lên trên, cho dù là ban ngày, chỉ cần không để ý thì e rằng đều sẽ bỏ qua người trốn trong đây.
Bước chân bên ngoài gần hơn, ánh sáng càng lúc càng rõ ràng, tay của Hạ Hải Lâu đã chạm lên hai má anh.
Cố Trầm Chu nhanh chóng nâng tay gạt cái tay đang sờ soạng của đối phương ra. Anh dừng lại một chút, lại vươn tay đến cầm lấy bàn tay của đối phương.
Hạ Hải Lâu nằm trên người anh hình như hơi động đậy, nhưng động tác rất nhỏ. Tiếp đó đầu hắn rũ xuống tựa bên cổ Cố Trầm Chu, im lặng không quậy phá nữa.
Một loạt tiếng huyên náo truyền đến từ nơi cách đó không xa lắm, ngọn đèn chiếu đến chỗ Cố Trầm Chu lập tức đi xa, chỉ trong vòng mấy phút, hai ba tiếng bước chân cũng theo đó nhanh chóng rời đi.
Cố Trầm Chu thầm đếm ba phút trong đầu, lấy di động trong túi ra, mở một phần mềm, thấy phía trên có mấy điểm màu xanh.
“Người của tôi đến.”
Cố Trầm Chu thấp giọng nói với Hạ Hải Lâu.
“Ừ.”
Hạ Hải Lâu ú ớ lên tiếng, không hề động đậy.
Cố Trầm Chu chuẩn bị giãy tay phải không hề nhàn rỗi của mình ra, nhưng đối phương lập tức tức nắm chặt lại, anh đành phải buông thanh mã tấu bên tay trái, ôm cổ người nằm trên đổi tư thế, vừa dùng lưng vai tựa lên bụi cây phía sau vừa nâng tay bảo vệ đầu Hạ Hải Lâu, kéo người chui từ trong lùm cây ra.
Tiếng huyên náo cùng ánh đèn đều ở phía xa xa, trong vòng mấy chục thước xung quanh đã không còn dấu chân. Cố Trầm Chu tìm thanh mã tấu trong bụi cây ra, cũng không bận tâm đến mấy con nhện không biết đã bò lên áo khoác của mình từ lúc nào, lập tức rung người cho nó rơi xuống đất rồi hỏi Hạ Hải Lâu:
“Có đứng được không?”
Hạ Hải thực sự nghiêm túc cân nhắc, sau đó từ từ động đậy thân thể:
“Tôi thử xem…”
Hắn chợt nghiêng đầu, môi ấn lên môi Cố Trầm Chu, đồng thời hé ra chiếc răng nanh cắn nhẹ một cái –
Cố Trầm Chu đột ngột rút tay ra, kẹp Hạ Hải Lâu ở dưới nách kéo người lên khiến răng nanh của Hạ Hải Lâu thò ra cắn thẳng xuống môi mình. Lần này cắn ra máu, Hạ Hải Lâu vừa đau vừa tiếc, thở dài một tiếng vô cùng rõ ràng.
Cố Trầm Chu vốn không bận tâm đến đối phương, anh lấy điện thoại di động ra bấm gọi:
“Gọi một chiếc xe cứu thương, nếu không có mặt trong mười lăm phút thì cậu vô dụng.”
Nói xong anh cúp máy luôn, lúc này mới liếc mắt nhìn Hạ Hải Lâu vẫn còn tựa trên người mình một cái:
“Nếu không phải trên đầu cậu đã có một vết rách, bây giờ tôi lại muốn đánh cậu một trận.”
Nói xong câu đó, Cố Trầm Chu cầm cánh tay của Hạ Hải Lâu khoác lên vai mình, đỡ người đi ra bên ngoài.
Lần này Hạ Hải Lâu ngoan ngoãn không gây rối nữa.
Hai người đi ra ngoài được một đoạn, còn chưa đi lên sườn dốc lúc nãy mình lăn xuống thì đã có bóng người lờ mờ xuất hiện phía xa xa.
Hạ Hạ Lâu nheo mắt lại một lúc lâu mới hỏi:
“Có người đến?”
“Ừ.”
Cố Trầm Chu lên tiếng:
“Thị lực của cậu sao rồi? Không nhìn thấy chút gì à?”
“Có một vết đen.”
Hạ Hải Lâu không quá bận tâm, lúc quay đầu còn tranh thủ hỏi Cố Trầm Chu.
“Anh thật sự không cân nhắc lời đề nghị của tôi?”
“Cái gì?”
Cố Trầm Chu tuyệt đối là thuận miệng – sau khi thuận miệng rồi anh liền hối hận!
Mà việc Hạ Hải Lâu muốn nói càng khiến người ta hối hận hơn:
“Giữa cưỡng hiếp và SM, tôi thật sự cảm thấy việc nào cũng thú vị.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...