Trầm Chu

Cố Trầm Chu không đến mức hiểu sai ý của những lời này, nhưng mà… mục đích thực sự của Hạ Hải Lâu khi nói những lời này là gì? Hắn muốn mượn việc này để che giấu điều gì?

— Hay là đối phương thật sự có tâm tư như vậy?

Cố Trầm Chu nghĩ đến đây lại thầm khẽ lắc đầu: Trong giới này, muốn quyền thế có quyền thế, muốn tiền tài có tiền tài, có dạng trai gái ngoan ngoãn xinh đẹp nào không thể cướp đến tay được? Tội gì phải bám chặt lấy anh? – Anh biết bản thân mình, lực hấp dẫn đương nhiên không phải là không có, còn rất cao, bên ngoài cũng có rất nhiều người muốn làm tình nhân của anh. Nhưng lực hấp dẫn như vậy cũng vẫn có phân biệt, đối với người bên ngoài giới mà nói, anh đúng là một miếng bánh ngọt cực lớn quyến rũ mà ai cũng muốn cắn một miếng. Nhưng ở trong giới này, đừng nói địa vị của mọi người gần bằng nhau, chỉ là khoảng cách giữa ngẩng đầu không gặp cúi đầu nhìn thấy cũng đã hạn chế khả năng muốn làm loạn, không chỉ phiền toái mà còn nhiều tai họa để lại. Hạ Hải Lâu nói muốn làm một lần, dùng đầu óc nghĩ lại liền biết hơn nửa là vui đùa, nếu chỉ là lên giường thì tìm ai mà không thể cưỡi được chứ? Nếu là đùa thật, chẳng lẽ anh lại có thể đu theo Hạ Hải Lâu? Hoặc là Hạ Hải Lâu với anh…

Cố Trầm Chu thầm nghĩ cái tên này phải ngu đến mức nào mới có thể đưa ra quyết định như vậy?

Đây cũng không phải là trong tiểu thuyết, mỹ nhân khuynh thành hồng nhan họa quốc gì đó, nếu so sánh với cuộc sống ngập trong vàng son nhung lụa của tương lai hoặc là tiền đồ quyền cao chức trọng thì sức cuốn hút không khỏi kém hơn rất nhiều.

Ngược lại, một khi anh đã có quyền thế, những nam nữ ngoan ngoãn xinh đẹp lại hợp khẩu vị đương nhiên sẽ giống như bóng tuyết trên núi tuyết lăn lông lốc xuống.

Huống chi hai người như anh và Hạ Hải Lâu, khoảng cách đến mỹ nhân và hồng nhan không khỏi có hơi quá xa xôi.

Cố Trầm Chu cân nhắc mấy lần, đuôi lông mày nhẹ nhướn lên:

“Hạ thiếu gia uống say?”

Giọng điệu của anh có chút khẳng định, bất kể Hạ Hải Lâu là nửa thật nửa giả cũng được, là giả cũng tốt, anh cũng không có hứng thú chơi trò chơi mờ ám thấp kém vụn vặt này với Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu tựa vào người Cố Trầm Chu cười nhẹ hai tiếng, sau đó hắn vươn thẳng người dậy, bước chân có chút lảo đảo đi vào trong khoang thuyền:

“Cố thiếu gia thật đúng là không biết vui đùa chút nào –“

Có lẽ là thực sự đã uống say.

Cố Trầm Chu tùy ý nhìn lướt qua buổi biểu diễn vẫn đang tiếp tục giữa lòng sông, sau đó cũng đi theo vào khoang thuyền.

Trong khoang thuyền, Hạ Hải Lâu đã lười biếng ngồi tựa vào chiếc sô pha màu đen trước, nâng chai rượu lên rót rượu cho mình. Thấy Cố Trầm Chu đi vào, hắn đưa mắt liếc nhìn sang rồi nâng chiếc ly trong tay lên:

“Làm một ly, Cố thiếu gia.”

Cố Trầm Chu ngồi trên sô pha, cầm lấy ly của mình lên chạm nhẹ vào ly của đối phương một cái.

Tiếng thủy tinh chạm vào nhau vang lên thanh thúy, hai người dứt khoát uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly.


Hạ Hải Lâu thở ra một hơi rượu, lại lấy chai rượu màu đồng trên bàn trà rót thêm rượu cho mình và Cố Trầm Chu.

“Cố thiếu gia, lại thêm một ly nữa.”

Giọng điệu của hắn mang theo ý cười ngả ngớn.

“Lần trước vẫn chưa kịp chúc mừng, ly này xin chúc mừng Cố thiếu gia đạt được mục đích mà không bị bẩn tay.”

Lời này đương nhiên là nói về chuyện của Trịnh Quân Đạt mấy hôm trước.

Cố Trầm Chu cười khẽ, nâng ly rượu lên đặt bên môi nhấp một ngụm:

“Chuyện tôi đạt được là gì?”

Hạ Hải Lâu thấy Cố Trầm Chu vô cùng cảnh giác thì chỉ cười ha ha rồi nhảy qua đề tài này, tùy tiện nói đến chuyện khác. Nói được mấy câu thì hai phần ba chai rượu cũng vào bụng Hạ Hải Lâu, chờ hắn uống xong một ly cuối cùng của mình thì lại đứng lên đi về phía tủ lạnh, mở ngăn tủ ra lấy một chai rượu ngoại ít tuổi hơn.

Cố Trầm Chu nhân lúc này mà đưa tay lên day day thái dương, anh cảm thấy hơi mệt mỏi, còn có chút choáng váng đan xen, hình như là uống rượu say thật rồi.

Hạ Hải Lâu nhanh chóng quay lại, mở nắp chai rượu ra tiếp tục rót rượu cho Cố Trầm Chu. Cố Trầm Chu nâng tay ngăn lại:

“Được rồi, hôm nay cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước đây.”

Hạ Hải Lâu nghe vậy liền sảng khoái rút tay lại:

“Vậy được, lần sau lại hẹn Cố thiếu gia đi chơi.”

Cố Trầm Chu ừ một tiếng, chống tay xuống sô pha đứng dậy đi xuống tầng dưới, bước chân của anh có chút lảo đảo, sắc mặt cũng có vẻ uể oải, lúc rời khỏi sô pha còn va vào cạnh bàn.

Hạ Hải Lâu đi đến bên cạnh Cố Trầm Chu đỡ đối phương:

“Cố thiếu gia không sao chứ?”

Động tác của Cố Trầm Chu chậm chạp liếc nhìn sang Hạ Hải Lâu một cái, tay muốn thoát ra nhưng lại không thể thoát nổi, anh lại chậm rãi bước lên phía trước hai bước rồi bất chợt ngã chúi về phía trước!

Hạ Hải Lâu nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cánh tay đối phương, hắn cao giọng hỏi:


“Cố thiếu gia? Cố thiếu gia? Cố Trầm Chu?”

Cố Trầm Chu vẫn chưa nhắm mắt lại. Lồng ngực anh bắt đầu phập phồng kịch liệt, ánh mắt tràn ngập hốt hoảng, anh cố gắng muốn lắc lắc đầu, nhưng tín hiệu thông qua dây thần kinh truyền đến tứ chi lại cực nhỏ, thậm chí lắc đầu còn không thấy tóc lay động.

“Cậu…”

Anh mơ hồ nói một chữ rồi chợt im lặng, giống như toàn thân đều ngừng lại, mí mắt cũng hạ xuống, chút sức lực cuối cùng chống đỡ thân thể cũng bắt đầu biến mất.

“Cố thiếu gia, anh say rồi.”

Hạ Hải Lâu thản nhiên nói, cực kỳ thành thạo túm lấy cánh tay Cố Trầm Chu rồi đổi thành luồn tay xuống dưới nách đối phương, hắn cười đến mức mắt cũng tít lại, mắt còn liếc nhìn sang Cố Trầm Chu dường như còn đang cố gắng giãy dụa một chút, đỡ lấy người trực tiếp đi về phía cầu thang thông đến khoang thuyền.

Một chiếc thuyền nhỏ đã lặng lẽ đỗ ở đuôi của du thuyền.

Hạ Hải Lâu nửa kéo nửa ôm người lên chiếc thuyền nhỏ, nói một câu lên bờ với người lái thuyền rồi thừa dịp mọi người đều đặt lực chú ý lên màn biểu diễn ở phía trước lặng lẽ quay lại bờ, cũng kéo Cố Trầm Chu lên xe của mình.

Bởi vì đã sớm phong tỏa đường đi từ trước, lúc này xung quanh rất yên lặng, không hề có một bóng người nào.

Hạ Hải Lâu ngồi vào ghế lái rồi lái xe về phía căn phòng đặc biệt trong kinh thành của mình, lúc đi được nửa đường hắn cũng không quên gọi điện thoại nói cho đám thiếu gia còn đang ở trên du thuyền một tiếng, nói hắn và Cố Trầm Chu có việc phải đi trước, đồng thời còn thuận tiện nhìn về phía sau thông qua kính chiếu hậu.

Người nằm thẳng trên ghế sau nghiêng người im lặng ngủ, mày còn cau lại nhưng ngón tay cũng không hề động đậy chút nào.

Hạ Hải Lâu thu hồi tầm mắt tiếp tục lái về phía đích đến của mình.

Thời gian lúc này đã là gần mười hai giờ khuya.

Hạ Hải Lâu lái xe vào gara của tiểu khu, lúc đỡ Cố Trầm Chu ra đi về phía thang máy thì không quá đúng lúc đụng phải một người dân ở đây cũng đi ra ngoài chơi đến nửa đêm mới về nhà.

Người kia là một người đàn ông trung niên khoảng tầm bốn mươi tuổi, rõ ràng là có chút tò mò khi thấy Cố Trầm Chu tựa cả người lên người Hạ Hải Lâu, không khỏi lại nhìn thêm vài lần.

Hạ Hải Lâu lạnh nhạt nhìn lướt qua đối phương một cái, không nói câu nào nhưng đã khiến đối phương vội vàng thu tầm mắt lại. Hắn nâng tay ấn nút thang máy, ‘đinh’ một tiếng, cửa thang máy mở ra, Hạ Hải Lâu đỡ Cố Trầm Chu đi vào, mặc kệ người đàn ông trung niên kia cũng muốn đi vào thang máy mà trực tiếp ấn thẳng vào nút đóng cửa và lên tầng, đồng thời mỉm cười với cánh cửa kim loại có thể phản chiếu hình ảnh một cái.

Gần như cùng một lúc, bóng người trong cửa kim loại cũng trả lại cho hắn một nụ cười.


Bọn họ đều vô cùng vừa lòng.

Đây là nụ cười giống nhau.

Hưng phấn mà tùy tiện, cuồng vọng mà vặn vẹo.

Gian phòng dùng để điều giáo SM mà Cố Trầm Chu lúc trước từng đến một lần này không có khác biệt gì quá lớn.

Nếu muốn nói thật thì toàn bộ gian phòng được làm thông nhau này được trang bị thêm càng nhiều công cụ điều giáo cẩn thận hơn, ví dụ như roi đủ loại kiểu dáng chồng chất, đủ loại phân thân kích cỡ khác nhau, cùng với vài thứ khác như trứng rung, nến hay dây thừng gì đó.

Tấm thảm thật dày ngăn cách hầu hết tiếng động. Sau khi đưa người vào nhà, động tác của Hạ Hải Lâu liền không còn dịu dàng như trước, hắn lập tức kéo Cố Trầm Chu đi qua nửa căn phòng rồi ném người lên trên giường, bản thân thì đứng bên giường hít sâu hai hơi muốn kiềm chế xúc động muốn lập tức nhào lên, vòng qua chiếc giường màu đỏ thẫm, vươn tay lấy một chiếc roi được bao phủ bằng một lớp vảy màu trắng bạc, một chiếc roi giống như da rắn – chính là chiếc mà Cố Trầm Chu từng cầm lên – ném xuống đầu giường, lại xoay người đi lấy một chiếc dây thừng màu đen chuyên dùng để chơi trò trói người rồi lại ném lên giường, cuối cùng đi đến quầy bar lục lọi rồi đốt lên một loại hương có mùi hương đặc biệt thơm ngọt ngào ngạt, lúc này mới xoay người đi đến trước giường rồi mạnh mẽ nhào đến áp người trên giường!

Bộ phận nào đó đã sớm đứng thẳng đặt giữa hai chân đối phương, bàn tay tách cổ tay của đối phương ra, môi cũng cùng lúc đặt xuống khóe môi đối phương – Hạ Hải Lâu bật cười trầm thấp, có lẽ là vì quá mức áp lực, giọng nói của hắn rõ ràng là hơi rung lên:

“Cố thiếu gia, đừng giả bộ nữa, anh có thể bị một ly rượu trộn lẫn thuốc ngủ làm cho hôn mê sao?…”







Cố Trầm Chu quả thực không hề hôn mê. Lúc đặt ly rượu kia lên miệng thì anh đã cảm thấy có chút bất thường – cho dù không có chỗ nào bất thường, chẳng lẽ anh và Hạ Hải Lâu còn có thể chân thành với nhau đến mức anh có thể bưng một ly rượu không hề được rót ngay trước mắt anh lên rồi uống sạch?

Ly rượu kia anh cũng không thật sự uống hết.

Nhưng anh quả thực muốn biết, buổi tối hôm nay Hạ Hải Lâu làm ra mấy thứ này rốt cuộc là muốn làm gì – bố trí vừa không giấu diếm lại không cẩn mật như vậy, nếu buổi tối hôm nay anh xảy ra chuyện gì thì đừng nói là nhân viên hình sự, cho dù là đám đời thứ ba cùng lên thuyền với bọn họ này, chỉ cần chịu khó suy nghĩ lại một chút thì có thể vạch ra được bảy tám phần.

Hạ Hải Lâu làm như vậy có nghĩa là gì, mục đích là như thế nào? – Nhà họ Hạ làm như vậy là có ý gì, mục đích là như thế nào?

Trong nhiệm kỳ mới này, chuyện của Trịnh Quân Đạt chính là bước đầu tiên của nhà họ Hạ.

Vậy tiếp theo thì sao? Nhà họ Hạ sẽ lại làm chuyện gì? Từ Hạ đến Cố Vệ rồi Trần Ôn, rồi cao hơn là đến Thẩm và Khâu.

Những người này ở trong nhiệm kỳ mới đứng trên lập trường nào, đại diện cho thế lực nào?

Cố Trầm Chu liền lấy kế đối kế, dứt khoát giả bộ theo rồi cùng Hạ Hải Lâu rời khỏi thuyền, lại ngồi lên xe đi đến đây.

Từ đường thủy lên đường bộ, khi tiếng động cao thấp khác nhau truyền vào trong tai, anh liền nghĩ đến việc bắt cóc hiếp *** rồi vu oan hãm hại.


Đợi đến khi bị người khiêng lên đến lúc nghe thấy được rõ ràng tiếng cầu thang máy rồi bị ném lên giường, anh thậm chí còn nghĩ đến cả việc đối phương tìm một người phụ nữ đến ngủ cùng anh trên một cái giường rồi chụp ảnh nói anh cưỡng hiếp đối phương.

Nhưng là anh không hề nghĩ đến, trực tiếp nhào lên lại là Hạ Hải Lâu…

Lại là Hạ Hải Lâu, là Hạ Hải Lâu, Hạ Hải Lâu…

Cố Trầm Chu rơi vào khiếp sợ sâu sắc, không đợi anh hồi phục tinh thần từ trong kinh ngạc cực độ, anh lại cảm giác được thứ chạm lên đùi trong cùng cảm giác ẩm ướt bên khóe môi…

F*ck…

F*ck…

F*ck?!

Trong hai mươi ba năm từ lúc sinh ra đến giờ, Cố Trầm Chu chưa bao giờ cảm thấy tim gan phèo phổi mình đang bốc cháy rừng rực như vậy, trong nháy mắt khi toàn bộ cơ quan hô hấp trong ***g ngực đang vặn vẹo rít gào, anh gần như cắn chặt răng mở to mắt, cổ tay phải nhấc lên co lại rồi thoát khỏi áp chế của đối phương, nắm tay siết chặt đánh mạnh một cái lên mặt Hạ Hải Lâu!

=====

[Mẩu kịch nhỏ]

Nghe nói nhiều năm sau khi Hạ tra đã biến thành Hạ trung khuyển:

Cố: = = Cậu là ai hả?

Hạ khổ bức: QAQ lừa người sao, chẳng lẽ còn phải tấn công lại một lần nữa?

Cố: = = Cậu muốn cố gắng thì cố gắng đi, cứ như vậy làm cái gì – –

Hạ: Nhịn!!! Nhịn!!! Tôi là trung khuyển!!!

Cố: …

Hạ: QAQ

Cố: Cậu cứ cố gắng tiếp đi…

Hạ: Thật sự à?!

Cố: …. Ừm…

Hạ: Cố gắng QAQ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui