Trầm Chu

Không thể phân rõ tiếng thở dốc dồn dập vang lên bên tai liên tục là của ai.

Thứ của Hạ Hải Lâu vẫn đâm vào trong cổ họng của Cố Trầm Chu, chỉ còn lại một đoạn rất nhỏ ở bên ngoài.

Cố Trầm Chu vươn tay đỡ thứ cương cứng của đối phương, đầu lưỡi trong khoang miệng không ngừng liếm mút phần đỉnh dục vọng, niêm dịch tràn ra từ đỉnh và nước bọt hòa lẫn vào nhau được nuốt xuống cổ họng liên tục, dòng nước nho nhỏ tràn ra cùng sự cọ xát giữa đầu lưỡi và dục vọng lúc nuốt vào không chỉ khiến cho một mình Hạ Hải Lâu điên đảo thần hồn.

Sự kích thích mạnh mẽ đến từ trong tâm tưởng và thân thể khiến sức lực trên tay Hạ Hải Lâu có hơi mất khống chế. Hắn vừa không ngừng ấn đầu Cố Trầm Chu xuống lại vừa túm chặt lấy mái tóc của đối phương, đáng tiếc là tóc của Cố Trầm Chu quá ngắn nên Hạ Hải Lâu không túm chặt được, không những không túm được bao nhiêu sợi tóc của đối phương mà còn thường xuyên cào vào trong lòng bàn tay mình đau nhói.

Trong quá trình đối phương khẩu giao cho mình, thỉnh thoảng hắn lại thở hắt nhẹ ra một tiếng, cũng không biết là bởi móng tay bấm vào lòng bàn tay, hay là do mỗi lần cổ họng đối phương nuốt vào đều khiến hắn quanh quẩn ở ranh giới cao trào.

Tầm mắt bị giới hạn trong một khoảng hạn chế, toàn bộ những mùi hương mà chóp mũi ngửi được đều là mùi hương mờ ám nhất, ngón tay Cố Trầm Chu xoa lên hai quả cầu nhỏ thì bên tai lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ thoải mái của Hạ Hải Lâu.

Anh lặng lẽ mỉm cười trong lòng, ngón tay di chuyển ra bên ngoài nhẹ nhàng gõ ra một chuỗi nốt nhạc trên phần đùi trong của Hạ Hải Lâu, đó chính là đoạn nhạc mà bọn họ quen thuộc nhất – Marriage D’Amour.

Hạ Hải Lâu hình như thấy nhồn nhột liền bật ra tiếng cười rộ trầm thấp đứt quãng, đồng thời Cố Trầm Chu cũng cảm nhận được thứ ở trong miệng mình đang rung lên giần giật tựa như cảm giác của chủ nhân nó giờ phút này –

Cố Trầm Chu thoáng băn khoăn một lát giữa việc phun ra hay nuốt vào thứ đang ở trong miệng, sau đó anh bình tĩnh lựa chọn cái sau.

Dù sao cũng đã làm được đến mức này, cũng chẳng thiếu một bước cuối cùng nữa, Cố Trầm Chu có phần đăm chiêu mà nghĩ như vậy. Hơn nữa trong chuyện như thế này vĩnh viễn không thể chỉ có một bên được hưởng thụ, tựa như Hạ Hải Lâu đang cực kì thỏa mãn vậy, thực ra anh cũng có ý định nếm thử hương vị của đối phương, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không chỉ là nước bọt, không chỉ là vân da, thậm chí còn không chỉ là nơi chật hẹp luôn cất chứa anh của đối phương – mà còn cả dịch thể của đối phương nữa.

Tựa như chứng bệnh cưỡng ép muốn nắm bắt hiểu rõ toàn bộ một thứ gì đó.

Cố Trầm Chu mở cổ họng của mình ra nuốt dục vọng của đối phương vào nơi sâu nhất trong khoang miệng, sau đó mới nhẹ mút một cái.

Anh có thể nghe được tiếng hít sâu của Hạ Hải Lâu một cách rõ ràng.

Ngoài ra còn có sức lực đột nhiên tăng mạnh trên bàn tay của đối phương, thứ trong miệng anh đang run rẩy kịch liệt cùng chất lỏng đậm đặc lập tức bắn ra –

Đúng lúc này thì Cố Trầm Chu nâng đầu dậy nên thứ đó của Hạ Hải Lâu không bắn thẳng vào trong cổ họng anh mà đổ đầy trong khoang miệng anh. Anh vươn một bàn tay chống xuống giường nâng thân thể dậy từ giữa hai chân của Hạ Hải Lâu, nước bọt trong suốt cùng dịch thể trắng đục cùng tràn ra khỏi khóe môi và khoang miệng của Hạ Hải Lâu theo đầu lưỡi đỏ rực thè ra liếm môi.

Hơi thở của Hạ Hải Lâu có chút hỗn loạn. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt Cố Trầm Chu một lát rồi đột nhiên nhào lên cắn xé đôi môi của anh, đầu lưỡi vói vào bên trong điên cuồng khuấy đảo một trận!

Càng nhiều chất lỏng hơn tràn ra khỏi môi của hai người, chiếc áo còn lại ở nửa thân trên của Cố Trầm Chu cuối cùng cũng bị xé rách khỏi thân thể trong bàn tay thô bạo của Hạ Hải Lâu.

Cố Trầm Chu bón toàn bộ chất lỏng của đối phương đang nằm trong miệng mình vào trong miệng Hạ Hải Lâu. Một tiếng cười mơ hồ tràn ra khỏi cổ họng Hạ Hải Lau, sau đó hắn thuận theo cử chỉ này mà nuốt toàn bộ đám chất lỏng đó xuống.

Anh hơi kéo gần lại khoảng cách giữa hai người rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi đối phương, sau đó anh ấn phần eo Hạ Hải Lâu xuống, dùng lực đâm mạnh một cái tiến vào trong!

“Ưm –“

Hầu kết của Hạ Hải Lâu đảo một cái, thân thể căng cứng từ từ thả lỏng nhưng vẫn không quên hỏi một chuyện mà từ vừa rồi bản thân đã cực kì để ý:

“Hương vị thế nào?”

Ý hắn là muốn ám chỉ dịch thể của mình.

“Đây là đầu tiên anh khẩu giao cho người khác?”

Nhưng trọng điểm chỉ nằm trên một câu này!

Cố Trầm Chu liếc nhìn Hạ Hải Lâu đang hơi cau mày một cái, thân thể nghiêng tới chậm rãi liếm lên phần mi tâm nhăn lại của đối phương:

“Cậu đang hỏi về tính khí của tôi hay là tính khí của chính cậu?”

Hạ Hải Lâu cân nhắc cẩn thận lại một lượt, nháy mắt đã nghĩ thông suốt rồi thành thật ngậm miệng lại không nói lời nào – đương nhiên cũng không loại trừ khả năng hắn thở hổn hển quá gấp gáp nên tạm thời không có thời gian nói chuyện – vừa rồi trong lúc nói chuyện, Cố Trầm Chu lại thúc mạnh vào một cái, hoàn toàn chôn sâu thứ của mình vào trong thân thể của đối phương.

Thân thể dường như đã quen với việc phải nuốt nhanh như vậy, Hạ Hải Lâu không kìm được mà nhắm hai mắt, động tác vừa như kháng cự lại vừa như đắm sâu vào như vậy khiến cảm giác của hắn càng sâu sắc hơn: Ví như đầu nhũ đang nhói đau trên ***g ngực, ví như dục vọng đang dần dần nóng lên muốn ngẩng đầu giữa hai chân, lại ví như cửa sau không ngừng bị mở rộng, mỗi một lần đều cảm giác như bị kéo mở ra đến mức cực hạn –


Toàn bộ những thứ đó đều chạm lên ánh mắt hắn.

Đôi mắt đang nhắm chặt của Hạ Hải Lâu bừng mở ra, gương mặt của Cố Trầm Chu lập tức xuất hiện trong gang tấc ngay tầm mắt.

Yết hầu của hắn đảo nhẹ một cái, lỗ tai ngoại trừ nghe được tiếng cười của bản thân thì chỉ còn lại tiếng nói của Cố Trầm Chu.

Lúc dục vọng dần tăng cao, giọng nói rốt cuộc cũng sẽ có chút khác biệt so với thường ngày.

“Thích không?”

Lúc Cố Trầm Chu hỏi ra câu này, anh đang vừa chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể Hạ Hải Lâu vừa nhớ lại giọng nói của Hạ Hải Lâu lúc liếm ốc tai anh ở khoảnh khắc đầu tiên: Có chút khàn khàn, có chút biếng nhác, còn cố vô số oán giận và bất mãn kèm theo.

Thật đúng là tuyệt vời.

Giống như nốt nhạc đẹp nhất phát ra trên dây đàn violin, dây đàn dưới dây vĩ run lên giống như phần thân dưới đang run rẩy ở dưới bàn tay của anh vậy.

Hạ Hải Lâu nhìn Cố Trầm Chu, nhất thời không thể nắm bắt được suy nghĩ của đối phương lúc này.

Cố Trầm Chu làm theo hành động đầu tiên của hắn, anh vươn đầu lưỡi ra liếm ốc tai của đối phương, lại nhắc lại lần nữa:

“Thích không?”

“Thích, a…”

Khi Hạ Hải Lâu trả lời chậm hơn nửa nhịp, Cố Trầm Chu ấn một cái không nặng không nhẹ lên dục vọng của đối phương, điều này khiến tuyến thanh của Hạ Hải Lâu lập tức nghẹn lại:

“Ha… Thích… Anh muốn nghe đáp án này ư?”

Hắn thở hổn hển hỏi lại.

“Không chỉ có việc đó.”

Cố Trầm Chu chậm rãi đáp. Anh vươn tay nâng hai chân của Hạ Hải Lâu lên tách chúng sang hai bên, lại bắt đầu áp từ bên trên xuống. Thân thể Hạ Hải Lâu uốn gập lại theo động tác của anh, dục vọng cùng cửa sau cùng được nâng lên cao cao để lộ ra nơi hai người gắn kết.

Hạ Hải Lâu hít sâu một hơi. Bả vai hắn tựa vào đầu giường, thân thể cũng không hoàn toàn nằm thẳng xuống, dưới động tác như vậy, hắn ngoại trừ càng nuốt đối phương vào sâu hơn thì theo từng đợt tê dại truyền đến từ đằng đuôi cột sống, hắn đồng thời cũng có thể nhìn thấy nơi Cố Trầm Chu và mình gắn kết.

Chuyện này đúng là –

Không đợi Hạ Hải Lâu kịp thầm nghĩ ‘đúng là’ cái gì thì Cố Trầm Chu đã ghé sát bên tai hắn nói:

“Tự đỡ chân mình.”

Hạ Hải Lâu liếc mắt nhìn đối phương một cái, hắn tạm thời không nói gì cả, hiện giờ hắn chỉ cần nói gì đó thì tiếng rên rỉ tràn đầy trong thân thể sẽ không thể kìm được mà tràn ra ngoài, thật giống như một chai chứa đầy nước nhưng không có nắp đậy lại, chỉ cần lắc nhẹ một cái là những giọt nước dâng đến miệng chai sẽ thi nhau tuôn rơi ra ngoài.

Nhưng nếu là một chai chứa đầy nước lại không có nắp đậy thì vốn không cần làm gì quá nhiều, Cố Trầm Chu chỉ cần động hơi mạnh một cái đã khiến cho tiếng rên của Hạ Hải Lâu lao ra khỏi cổ họng:

“A –“

Hạ Hải Lâu kịp thời cắn chặt răng lại, nuốt nửa tiếng rên còn lại vào trong cổ họng. Hắn cũng giống như Cố Trầm Chu vậy, không cần suy nghĩ quá lâu đã có thể làm theo ý của đối phương: Vươn tay ôm chặt lấy hai chân mình đè ép hai chân về phía ***g ngực mình, khiến bên dưới mở ra đến tận cùng.

“Thật ngoan.”

Cố Trầm Chu thưởng cho Hạ Hải Lâu một nụ hôn lên trán.

Hai tay anh đặt lên hai tay của Hạ Hải Lâu, khiến bàn tay của đối phương chậm rãi di chuyển xuống, từ phần khuỷu chân đến đùi, từ đùi đi dần xuống phía sau.


Ngay khi Cố Trầm Chu đưa tay Hạ Hải Lâu xuống dưới thì hắn chỉ động não một chút đã hiểu được rốt cuộc là đối phương muốn làm gì. Hắn đưa mắt nhìn người ở phía trên mình, vừa nghĩ Cố Trầm Chu quả thực là có khẩu vị nặng hơn hắn tưởng tượng, lại vừa làm theo động tác của đối phương cho đến khi ngón tay hắn chạm đến thứ đang chôn trong cơ thể mình của Cố Trầm Chu, sau đó lại dùng hai tay của chính mình tự tách mông ra –

Quả thực giống như tự bản thân mình kéo mở thân thể của mình ra vậy, bằng tư thế *** ô nhất đi mời mọc đối phương đâm thẳng vào bên trong.

“A –“

Tiếng kêu giống nhau cùng tràn ra khỏi cổ họng của hai người.

Hạ Hải Lâu lại nhắm mắt thở hổn hển mấy hơi, lại nghe thấy tiếng nói của Cố Trầm Chu:

“Có cảm giác gì không? Hương vị của cậu rất khá –Nơi đó đâm vào đến mức tôi còn cảm thấy hơi đau…”

Hạ Hải Lâu vừa mới nhắm mắt liền không nhịn được mở mắt ra, bật ra một tiếng ‘F*ck’ rồi mới nói:

“Anh hôm nay – A ha, còn chưa thôi đi – đừng –“

Dục vọng ở đằng trước của hắn lại bị người nắm vào trong lòng bàn tay an ủi liên tục không ngừng, động tác cắm rút đằng sau cũng đột nhiên trở nên hung mãnh; cảm giác đau đớn cùng khoái cảm đan xen vào nhau khiến nửa lời nói còn lại của Hạ Hải Lâu không thể thốt nổi ra khỏi miệng, hắn chỉ có thể hít thở không ngừng, còn đổi giọng mắng:

“F*ck, nhẹ chút, sắp bị anh làm nát –“

Cố Trầm Chu đâm rút mạnh mẽ một hồi, mỗi một lần đâm vào đều đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong thân thể đối phương, giọng nói của anh cũng nhiễm đậm dục vọng nóng bỏng, cũng có lẽ là vì thân thể anh đã nóng như vậy:

“Hiện giờ thứ cậu nhìn thấy là tôi hay vẫn là một con tôm hùm lớn?…”

Hạ Hải Lâu cũng không biết là mình đã văng ra bao nhiêu lời thô tục, hắn cực kỳ phẫn nộ vừa mắng vừa nói:

“Vừa làm vừa hỏi ra vấn đề này, anh đúng là đồ độc địa nhất – Ha a – từ đầu đến cuối còn bị anh kéo vào nói chuyện – F*ck con mẹ nó, đã đến nước này rồi ông đây còn mơ mộng ảo tưởng kiểu gì nữa!…”

Không biết từ khi nào Hạ Hải Lâu đã vươn hai tay mình ra bấu lên vai Cố Trầm Chu; đầu ngón tay của hắn bấm vào trong da thịt đối phương nháy mắt đã thấy sắc đỏ, đầu ngón tay cũng cảm nhận được cảm giác âm ẩm rõ ràng. Hắn hít thở thật sâu thật dài khiến trái tim bất chợt thắt chặt thả lỏng dần, khiến cảm giác đau đớn cùng dòng điện đang giần giật khắp nơi trong thân thể từ từ dịu xuống –

Sau khi lại được dục vọng mạnh mẽ tuôn trào đến bao phủ một lần nữa, ngón tay hắn đột nhiên thả lỏng, đồng thời hắn cũng cảm giác được bả vai của Cố Trầm Chu sau một khoảnh khắc cứng ngắc lại liền trở nên nhu hòa.

Tiếng thở dốc nhè nhẹ vang lên bên tai Hạ Hải Lâu.

Vành tai y không kìm được mà hơi run lên, không biết là bởi giọng nói của Cố Trầm Chu hay là vì dòng điện đã chạm được lên vành tay hắn. Tiếp đó, Hạ Hải Lâu nhìn người phía trên mình vươn thẳng người dậy, hai chân hắn lại một lần nữa được tiếp xúc với mặt giường, nhưng sự ma sát cùng cảm giác ẩm ướt dinh dính ở phía sau khiến toàn bộ thân thể hắn không kìm được mà rung lên.

Đúng là dính dấp đến khó chịu. Hắn hơi nóng nảy mà thầm nghĩ như vậy, nhưng lại lập tức bình tĩnh trong một nụ hôn ngay sau đó.

Được rồi, cảm giác đúng là càng ngày càng tốt…

Cố Trầm Chu về cơ bản là có cảm nhận giống như Hạ Hải Lâu.

Anh rời khỏi thân thể đối phương liền khom người xuống một lần nữa, dùng miệng ấn mạnh lên môi đối phương mà nghiền nhấn.

“Vậy đấy…”

Một lát sau anh mới hơi nhổm người dậy nói với Hạ Hải Lâu, tốc độ nói không nhanh không chậm, thái độ cũng không có thay đổi gì lớn:

“Nhớ kĩ người ở phía trên làm cậu là người nào, nếu như không nhớ được…”

Anh liếc nhìn Hạ Hải Lâu một cái, cười khẽ:

“Tôi rất vui lòng giúp cậu nhớ lại.”


Đợi hai người đi vào phòng tắm rồi một trước một sau đi ra khỏi phòng thì sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, đồng hồ cũng đã chỉ gần bảy giờ.

Cố Trầm Chu vào phòng khách trước rồi đi đến chỗ huyền quan cầm túi công văn lên, rút laptop ra khỏi túi đặt trên bàn trà, sau đó anh bắt đầu lật xem thực đơn gọi đồ ăn ở bên ngoài.

Khoảng mười phút sau thì Hạ Hải Lâu cũng đi từ trong phòng ra, Cố Trầm Chu giơ giơ thứ đang cầm trong tay lên, hỏi đối phương:

“Tối nay cậu muốn ăn gì?”

“Tùy tiện đi.”

Hạ Hải Lâu vẫn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm như lúc thường, vừa thắt dây lưng vừa ngồi xuống bên cạnh Cố Trầm Chu, có chút ủ rũ nói:

“Gì cũng được, anh muốn ăn cái gì?”

“Không đặc biệt muốn ăn gì hả?”

Cố Trầm Chu cũng tùy ý lật lật:

“Nếu không muốn gọi đồ ăn bên ngoài thì để tôi làm thứ gì đó nhé? Hiện giờ cũng chỉ kịp làm chút mì xào linh tinh gì đó thôi.”

Hạ Hải Lâu huýt sáo một tiếng, đã lấy lại được phần nào hưng trí:

“Được.”

“Cậu muốn ăn thứ gì? Trong tủ lạnh còn gì không?”

Cố Trầm Chu hỏi liên tục hai câu, trong lúc này anh đã đứng dậy rời khỏi sô pha rồi đi về phía tủ lạnh trong nhà bếp.

“Tôi nhớ hình như còn trứng gà và cà chua thì phải?”

Trong nhà có hai người đàn ông, bất kể bọn họ có nấu cơm hay không thì những thứ không dễ bị hỏng luôn được coi trọng nhất, Hạ Hải Lâu lơ đãng nói:

“Hình như còn một bó rau cần… Quên đi, trong tủ đá còn xương đấy, cũng không biết chúng ta đã mua về lúc nào…?”

Hạ Hải Lâu không nói thêm gì nữa, Cố Trầm Chu chạy đến phía trước tủ lạnh nhưng không lập tức mở tủ lạnh ra mà là bấm nghe di động đột nhiên kêu vang.

Anh đứng phía trước tủ lạnh, một tay kéo cửa tủ lạnh ra nhìn xem trong tủ lạnh có gì, vừa nói chuyện với điện thoại:

“Có chuyện?”

Người ở đầu kia điện thoại nói hai câu.

Cố Trầm Chu hơi nhướn mày:

“Cậu nói là Bí thư thôn ủy thôn Lâm Bình phát khoảng trùng tu xây dựng với số lượng không đúng?”

Người ở đầu kia điện thoại lại nói:

“Chủ nhiệm Cố, những người đến vây kín cổng chính của Trụ sở huyện chiều hôm nay chính là người dân trong thôn Lâm Bình, lúc ấy bọn họ đến là để tìm Ủy ban Kỷ luật và bí thư Huyện ủy, nhưng cảnh sát lại đến khuyên bọn họ quay về, hai vị lãnh đạo kia cũng không xuống dưới gặp họ…”

Cố Trầm Chu đứng trước tủ lạnh nói chuyện, Hạ Hải Lâu ngồi trong phòng khách không có việc gì làm cũng đi theo vào. Hắn đứng ở đằng sau Cố Trầm Chu, một bàn tay đặt lên bả vai đối phương rồi cũng vươn đầu vào ngắm nghĩa tủ lạnh một chút, ngắt một quả nho xuống rồi nhét vào miệng Cố Trầm Chu đứng bên cạnh.

Cố Trầm Chu liếc nhìn Hạ Hải Lâu một cái, lại nói một câu với người trong điện thoại:

“Sau đó thì sao?”

Rồi mới ngậm quả nho vào trong miệng.

Hạ Hải Lâu mỉm cười cực kì rạng rỡ với Cố Trầm Chu, ngón tay miết quả nho không chịu rút ra mà ngược lại còn thừa cơ vói vào quấy đảo một trận trong miệng Cố Trầm Chu, đợi sau khi ngón tay mình dính đầy nước bọt của đối phương rồi mới chịu rút ra, chậm rãi vẽ lung tung trên môi Cố Trầm Chu…

Giờ quả thật là giống y như Trư Bát Giới tham ăn quả em bé vậy. Cố Trầm Chu căn bản là chưa kịp thưởng thức ra được vị của quả nho Hạ Hải Lâu bỏ vào trong miệng mình là chua hay ngọt thì đã phải nuốt xuống cổ họng. Anh trừng mắt nhìn Hạ Hải Lâu một cái không quá nghiêm túc, lấy cà chua và trứng gà từ trong tủ lạnh ra rồi đóng cửa tủ lại đi đến trước bồn nước, vừa bắc nồi đun nước nấu mì, vừa tiếp tục nói chuyện với người trong điện thoại:

“Lúc những người đó rời đi thì chỗ Cục Cảnh sát đã có ghi chép lại, tôi thấy Cục trưởng Vương bên đó cũng sắp về hưu, không cần thiết phải nhảy vào hồ nước đục này, có lẽ nên trực tiếp đưa vụ án đến chỗ Lưu Trình. Thế nhưng bí thư thôn ủy thôn Lâm Bình…”


Lúc ngón tay rời khỏi đôi môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc cực mảnh. Hạ Hải Lâu cắn cắn ngón tay dính đầy nước bọt của mình của đối phương, thầm nghĩ càng ở lâu bên cạnh Cố Trầm Chu, mình hình như cũng càng lúc càng thay đổi thành một người khác… Hắn liếc sang Cố Trầm Chu vẫn đang nói chuyện điện thoại, cảm thấy bản thân bị xem nhẹ liền không vui mà bước qua theo, bắt đầu chu môi hôn lên tóc, vành tai, hai má, môi… của đối phương.

“Có muốn tôi bật loa ngoài lên cho cậu nghe cùng không?”

Cố Trầm Chu chợt mở miệng lên tiếng ngay trước khi ngón tay của Hạ Hải Lâu chạm đến phần bên dưới eo của mình, hơn nữa anh không hề đợi Hạ Hải Lâu trả lời mà trực tiếp lấy điện thoại bên tai ra, ấn nút phóng loa.

“… Nhưng bí thư thôn ủy của thôn Lâm Bình là cháu trai bên ngoại của Huyện trưởng, bình thường ông ấy đến huyện làm việc gì thì mọi người đều sẽ giúp đỡ thuận tiện thêm một chút.”

Lúc trước hai người đã dựa vào nhau rất gần, một đoạn điện thoại cũng đã nghe được đến bảy tám phần, Hạ Hải Lâu hừ cười một tiếng – kẻ trong chốn quan trường dám làm việc này thì sao có thể không có hậu thuẫn vững chắc? Nếu thực sự không có hậu thuẫn vững chắc lại dám làm, nếu việc này có cơ hội truyền đến trước mặt hắn thì nói không chừng hắn còn có thể liếc mắt đánh giá cao đối phương đấy.

Người ở đầu kia điện thoại rõ ràng là cũng nghe thấy tiếng của Hạ Hải Lâu đột nhiên xuất hiện, đối phương nghi ngờ hơi dừng lại một chút, lúc mở miệng nói tiếp liền có chút chần chừ, cũng không nói đến chuyện quan trọng ngay:

“Chủ nhiệm Cố, ngài ấy thế nào?”

Chuyện này thẳng thắn mà nói thì không có liên quan quá lớn đến Cố Trầm Chu. Trước mắt việc anh phụ trách chủ yếu chính là dự án quy hoạch kinh tế của huyện Thanh Hương, đây là một vị trí điển hình của việc được tiếp xúc với rất nhiều chuyện nội bộ nhưng lại không có bao nhiêu quyền lực thực tế:

“Trước cứ chờ xem đã.”

Cố Trầm Chu đáp.

Mà lúc này, Hạ Hải Lâu sau khi phát hiện Cố Trầm Chu không hề kiêng dè việc mình đứng bên cạnh nghe hay nói chuyện đã cảm thấy rất không thú vị rồi rời khỏi bếp: Nếu Cố Trầm Chu không muốn bị người khác phát hiện ra quan hệ của bọn họ thì sẽ không sơ sẩy lơ là như thế; nếu anh đã làm như vậy thì chính là anh không thèm để ý chút nào đến chuyện người khác phát hiện ra quan hệ của họ…

Không hiểu sao trong lòng Hạ Hải Lâu lại dâng lên cảm giác ưu sầu khó hiểu. Người luôn cảm thấy mọi chuyện đi theo hướng bất thường chỉ có một mình hắn ư?…

Lại nói rốt cuộc vì sao hắn có thể chạy suốt một quãng đường dài đến nơi này không chậm trễ dù chỉ một phút, vừa nhìn thấy đối phương đã không thể kìm nổi mà nhào lên như thế?

Chẳng lẽ hắn vẫn chưa chơi chán?

Đây đâu chỉ là vẫn chưa chơi chán chứ…

Nước đã được cho vào, mì sợi nhỏ cũng được thả vào trong, Cố Trầm Chu kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại này rồi quay lại phòng khách, vỗ vỗ Hạ Hải Lâu đang nằm vắt ngang người trên sô pha, ý bảo hắn nhường ra một chỗ cho anh.

“Làm gì thế? Bên cạnh chẳng phải là còn chỗ đấy sao?”

Hạ Hải Lâu lười nhác lên tiếng, nhưng vẫn dịch người ra nhường một chỗ cho Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu ngồi xuống rồi vươn tay kéo Hạ Hải Lâu dậy, đặt đối phương nằm lên trên đùi mình:

“Xoa bóp cho cậu một lúc nhé?”

Những lời này cũng không phải chỉ là nói cho có, lúc nói như vậy thì Cố Trầm Chu đã đổ rượu thuốc ra, xoa xoa hai tay vào nhau cho nóng lên rồi bắt đầu day ấn lên phần lưng eo của Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu đầu tiên là cắn răng hít thở sâu hai tiếng, vài phút sau cơ thịt toàn thân bắt đầu thả lỏng hết ra, cơ thể giống như một chú chó bự lười biếng lại ngoan ngoãn nằm im trên đùi Cố Trầm Chú.

Cố Trầm Chu ước lượng thời gian xoa nắn cho hắn một lúc, sau đó vẫy vẫy hai tay rồi vỗ nhẹ lên vai Hạ Hải Lâu:

“Tôi vào bếp xem mì sao rồi.”

Hạ Hải Lâu ú ớ nói theo:

“Tôi sắp ngủ rồi.”

Hắn lẩm bẩm trong miệng:

“Đói chết…”

Cố Trầm Chu mỉm cười, lúc đối phương quay đầu nhìn về phía mình liền nghiêng đến hôn một cái lên vành tai Hạ Hải Lâu:

“Vậy để tôi bón cho cậu no –“

Một câu này nói ra, Hạ Hải Lâu cùng Cố Trầm Chu đang nói chuyện đều cùng hiểu lầm.

Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng tiếp tục nghĩ: Việc này có lẽ là được.

Nhưng vẫn phải biết kiềm chế một chút!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui