Trái Tim Thủy Tinh

Tỉnh dậy nó thấy đầu đau nhức. Thực ra đêm qua đã sảy ra chuyện gì? Sao nó chẳng nhớ cái quái gì thế này? Sao nó lại ở đây? Đang cố gắng vật lộn với hàng tá câu hỏi thì cửa phòng bật mở, hắn bước vào trong bộ đồng phục của trường.
- Cô tỉnh rồi à?
Nó nhíu mày.
- Sao tôi lại ở đây đã sảy ra chuyện gì?
Hắn nhún vai.
- Cô ko nhớ gì sao?
Nó cố nhớ lại. Đúng rồi kí ức màn mưa có máu, nước mắt và cả 1 bàn tay ấm áp. Tất cả hiện về thật rõ rệt y như 1 thước phim quay chậm.
- Cô nhớ ra chưa?
Nó lết ra khỏi giường nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Sao phải cứu tôi?
Hắn ngạc nhiên chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của nó thì nó đã bỏ đi. Hắn đuổi theo.
- Này! Cô ngang ngược thật đấy tôi đã cứu cô mà sao cô ko vừa lòng.
- Tôi đau có nói là mình còn muốn sống. Chào anh.
- Cô đi đâu vậy?
- Đi tìm 1 nơi yên tĩnh để chết.
Hắn chạy theo nó xuống dưới nhà kéo và ấn nó ngồi xuống ghế.
- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?
Hắn hỏi, nó ko hề dấu diếm.
- Trịnh Thu Phong! 17 tuổi! Dân bụi đời, ko nhà cửa ko người thân. Anh hỏi làm chi?
Hắn trống tay xuống bàn.
- Để liên hệ với họ đưa cô vào trại thương điên đó.
- Tôi ko có người thân nên khỏi. Tôi đi đây! Yên tâm tôi suy nghĩ lại rồi.
Nó đẩy ghế rồi biến hẳn.
***
Trường THPT Sơn Dương.
Tiếng gậy sắt va vào nhau nghe chan chát, tiếng kêu rên rỉ, tiếng đấm đá bình bịch tạo lên 1 bản nhạc đau đớn. Phong (nó) cầm cây gậy sắt trên tay đập một cú mạnh vào gáy tên nam sinh khiến hắn đau đớn phủ phục xuống sân trường.
- Thu Phong đủ rồi! Đánh nữa sẽ gây ra án mạng đó.
Một đứa có lòng tốt nhắc nhở nó.
- Câm miệng đi! Đó là cái giá hắn phải tra khi xúc phảm đến mẹ tao.
Nắm cổ áo tên nam sinh Phong cảnh cáo.

- Khôn hồn thì xin lỗi đi tao tha cho.
Nam sinh cười nhạt.
- Tôi nói gì sai sao? Mẹ cô chắc hẳn phải là loại người chẳng ra gì nên mới sinh ra loại người như cô.
"bốp" một cú đấm mạnh máu phun tung toé. Sức chịu đựng của nó đã bị phá vỡ,
- "Chẳng ra gì" 3 từ đó tôi xin nhận nhưng là nói mẹ tôi thì tôi có thể giết cậu đó.
Nói rồi nó nhặt cái cặp trên đất ném trả cây gậy cho bác bảo vệ già bất lực từ nãy tới giờ nhìn nó gây rối mà chẳng thể làm gì. Phong tính thoát ra khỏi đám đông đang nhìn mình sợ sệt nhưng chắc hẳn là chứa đựng cả 1 sự căm ghét bên trong nhưng chỉ vừa nhặt được cái cặp 1 giọng nói có vẻ uy lực vang lên.
- Có chuyện gì vậy?
Nó ngoảnh lại và biết đó là hắn vì hồi sáng hắn mặc đồng phục trường và giọng nói đủ quen để nó nhận ra. Nó khoanh tay nhìn hắn ngạc nhiên hỏi lại.
- Đui sao mà ko thấy?
- Sao lại là cô? Cô đánh nhau à.
Nhỏ vừa nãy có lòng tốt nhắc nhở nó tên Bảo Mi lại lanh chanh.
- Anh Khương Minh ko phải nỗi của cậu ấy đâu là hắn xúc phạm đến Thu Phong trước đó chứ!
Minh liếc mắt nhìn tên nam sinh.
-Có đúng vậy ko?
Tên nam sinh ko trả lời cúi gằm mặt, điều đó cũng đủ để hắn hiểu đó là sự thật. Minh lạnh lùng nhìn sang nó.
- Dù là vậy nhưng cả 2 cậu phải theo tôi đến gặp hiệu trưởng.
- Mắc mớ gì tôi phải đi? Thích thì anh tự mà đi.
Minh đe dọa.
- Nếu cậu ko muốn sử theo nội quy của trường thì tôi sẽ lập tức đuổi học cậu.
Nó mỉm cười.
- Vậy thì cảm ơn nha! Nếu ko phải đi học nữa tôi sẽ khao cậu 1 chầu. Ok.
Minh tròn mắt ngạc nhiên, nam sinh, nữ sinh trong trường cũng hết sức ngạc nhiên.
***
Thu Phong vào lại lớp nhanh chóng lẳng cái cặp xuống bàn và nằm gục xuống. Bảo Mi ngồi cạnh nó ko giám ho he lên tiếng. Cô nàng cứ im bặt. Bỗng Thu Phong đập bàn nhìn Mi với ánh mắt dò xét.
- Hắn là vậy?
Mi giật thót.
- Ai cơ?
- Thì là cái tên hách dịch vừa nãy đó.
- À! Anh ấy là thiên tài của trường đó. Học giỏi, giầu có lại đẹp trai nữa.

- Thôi đi! Mệt.
Mi lại im lặng còn nó thì tiếp tục ngủ. Nó lán lại trường được 1 tiết thì chuông điên thoại reó đúng tầm giải lao, nó bắt máy.
- Có gì ko?
- [...]
- Ở đâu?
-[...]
- Được tao đến liền chuẩn bi sẫn xe môtô cho tao nhé!
***
Đường X một con đường hẻo lánh nhưng có địa hình rất tốt. Mọi thứ đã được trang bị đầy đủ. Thu Phong xuất hiện trong bộ cánh màu đen bó sát người. Vừa trông thấy nó 1 cô gái chạy đến.
- Sao nhanh vậy?
Hơi thở của nó đậm mùi bặc hà phả ra từ thanh kẹo cao su
- Chậm hơn bà. À mà Tử Tĩnh này hôm nay Đường Duy có tới ko vậy?
- Yên tâm ông anh tao ko phá được đâu. Cứ chơi tẹt, vụ này mà thắng thì tao với mày ngồi nhà đếm tiền.
Phong nhún vai.
- Tao chỉ sợ Duy xuất hiện là hỏng bét. Thôi vào chuẩn bị đi lần này để tao đua trước nhé!
- Ok
Phong trở lại đường đua nơi có đặt 2 chiếc mô tô đời mới. Dạo hỏi đối Phương 1 chút, nó leo lên xe rồ ga chuẩn bi bước vào cuộc đua
1...2...3 "bằng" tiếng súng vang rội hai chiếc xe rồ ga lao nhanh trên con đường
Phía trước Tử Tĩnh là 2 chiếc xe, phía sau cô cũng có 2 chiếc đang lao với tốc độ ánh sáng tiến về phía cô. "kít" 2 chiếc xe thắng gấp dừng lại sát Tử Tĩnh. Đường Duy tháo mũ giọng tức dận.
- Tử Tĩnh! Thu Phong đâu?
Tử Tĩnh đờ người chỉ tay về phía trước chưa nói được gì thì 2 chiếc xe đen bóng đã điên cuồng lao về phía trước.
Về phần Thu Phong nó đang rất mạo hiểm. Chiếc kim đỏ đã báo quá vạch cho phép. Chiếc xe màu đỏ của đối Phương cứ hết lần này đến lần khác đọ vào xe nó khiến nó run tay. Nhưng ko thể để thua chỉ còn chưa đầy 500m là sẽ phân thắng bại. Phong rồ ga vượt lên trên đối phương nhưng bên kia cố tình chơi gian. Chúng ép phong vào vách núi nơi khúc giao cua làm nó mất đà vậy là "kít-Rầm". Do thắng gấp lên theo quán tính phong bổ nhào về phía trước. Đau đến mức ko thể gượng dậy phong nằm nhoài ra đất thở gấp rồi ngất đi.
***
Thu Phong tỉnh lại đưa đôi mắt giáo hoảnh nhìn liếc căn phòng rồi lại tự véo mình 1 cái cảm thấy đau cô hơi thất vọng miệng lảm nhảm.
- Sao mình vẫn chưa chết nhỉ?
- Chưa chết cô thấy thất vọng lắm phải ko?
Phong giật mình nhìn lại căn phòng.
- Sao anh lại ở đây? Trông cứ như ma só vậy đó. Bộ căn phòng này thiếu chỗ cho anh đứng rồi hả?

Minh gắt.
- Cô trật tự đi đã trốn học lại còn giám đua xe nữa hả? Muốn chết sao ko chọn cách nào nhẹ nhàng hơn.
- Mặc xác tôi! Biến đi!
Minh tiến về phía nó khoảng cách của 2 người lúc này thật gần. Minh đưa đôi mắt nhìn cổ tay phải cắm đầy dây chuyền dịch, ở đó có 1 vết sẹo thể hiện cho tất cả nỗi đau mà Phong đang che dấu.
- Cô có vết thương lòng lớn lắm sao?
- Ko! Làm ơn ra ngoài đi tôi cần được nghỉ ngơi.
"cạch" cửa phòng bật mở Tử Tĩnh và Dường Duy bước vào. Trông mặt Tử Tĩnh méo sệch, chắc vừa bị ăn mắng. Nhỏ chạy tới xin lỗi nó rối rít.
- Xin lỗi mày nha Phong! Hại mày ra nông nỗi này.
Thu Phong mỉm cười buồn.
- Ko sao đâu! Tao ổn mà!
- Ko ổn chút nào đâu, chân em phải bó bột rồi đó.
Câu nói của Dường Duy như 1 đòn chí mạng giáng vào người nó. Im lặng nó nhắm nghiền mắt lại. Cánh phòng lại 1 lần nữa hé mở. 1 cô gái có mái tóc màu hạt dẻ và cặp kính cận trông khá đáng yêu bước vào, trên tay cầm 1 đoá hoa cẩm chướng.
- Chào mọi người. Minh cậu cũng ở đây sao?
Minh có chút ngạc nhiên.
- Tâm Nhi! Sao cậu lại tới đây?
- Mình đến thăm em gái.
- Cô ta là em gái cậu sao?
Phong mở mắt chiếu tướng lên Nhi giọng lạnh lùng.
- Cút đi! Tôi ko hề có chị gái.
Nhi chạy đến bên nó qùy xuống chân dường giọng van nài.
- Thu Phong xin em hãy tha thứ cho chị và ba.
"Ba sao? Cô ta nói ko có người thân mà" Minh thầm nghĩ.
Rồi liếc nhìn Phong, mặt nó lúc này tái mét ko còn 1 hột máu, nó nở nụ cười nhạt nhẽo kèm theo chút bi thương.
- Tha thứ? Tôi thì có tư cách gì để tha thứ cho người khác chứ?
Giọt nước mắt chảy dài trên gồ má Tâm Nhi.
- Chị xin lỗi! Hãy nghe chị giải thích đi mà!
Phong ngồi phắt dậy.
- Ko có gì cần giải thích cả mà nếu có tôi cũng ko muốn nghe. Từ trước tới giờ tôi chỉ là một con ngốc. Chị ư? Tâm Nhi từ khi nào cậu trở thành chị tôi vậy?
Phong nén ngăn cho giọt nước mắt hư đốn ko chảy xuống. Giọng cô lạc đi.
- Tại sao các người phải lừa dối tôi chứ? Có biết rằng rất đớn đau khi người tôi tin tưởng nhất, người sống chung cùng tôi dưới 1 mái nhà trong suốt 10 năm, người ngày ngày cùng tôi tới lớp, người luôn bên tôi trong lúc tôi tuyệt vọng đến phát điên lại là người cho tôi nếm trải sự dối trá đắng cay nhất chỉ trong 1 đêm. Tại sao phải lừa dối tôi? Tại sao ngay từ đầu ko nói cho tôi biết chị là chị gái tôi mà lại phải xuất hiện dưới danh nghĩa con gái bạn ba tôi? Tại sao chứ? Tai sao ngày ấy người chết ko phải là tôi?
Phong gần như hét lên trong đau đớn, ánh mắt thoáng chút điên dại. Duy lo lắng kéo Tâm Nhi đứng dậy.
- Đủ rồi đó để cô ấy yên đi!
Minh chẳng hiểu cái quái gì cả, cậu đờ người ra chỉ biết rằng nó đang đau, rất đau mà thôi. Phong dường như mất hết lí trí liên tục lặp lại 2 chữ "Tại sao?", ánh mắt đờ đẫn đến điêm dại. Nó bó gối ngồi ôm gọn cả thân hình mình. Phòng tuyến cảm xúc cũng bị phá vỡ giọt nước mắt trào ra, nụ cười cũng nở ra đầy đau đớn, nó ngân nga 1 điệu nhạc trong quá khứ có lúc khóc lúc cười. Tất cả mọi người đều lo lắng. Tâm Nhi nắm lấy bàn tay nó. Cả thân thể Thu Phong lạnh ngắt. Nhi hốt hoảng gào lên.
- Mau gọi bác sĩ! Nhanh lên làm ơn đi!

Duy chạy bổ ra ngoài tìm bác sĩ, Minh thì ngồi bên nó lau đi giọt nước mắt cứ vô thức chảy dài. Cậu hiểu nó đã phải đớn đau như thế nào.
Phòng cấp cứu đèn đỏ lập e rợn. Mọi người lo lắng đứng ngồi ko yên. Ở 1 góc tường nơi gần phòng phẫu thuật nhất Minh đứng dựa lưng vào tường. Trông nét mặt cậu bình thản nhưng sâu trong tận đáy lòng cậu đang lo cho nó. Ngoài trời mưa cứ lớt phớt rơi, những hạt mưa bụi trắng xóa nghiêng mình trong gió, ông Trịnh (ba TPhong) hớt hải chạy vào gương mặt già đi trước tuổi nhưng trông vẫn rất phong độ. Trên tấm áo khoác của ông vẫn còn lấm tấm vài hạt mưa bụi, nét mặt ông xa sầm, giọng nói khổ tâm.
- Thu Phong con bé sao rồi?
Ko ai có đủ can đảm để trả lời, cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi
Bác sĩ thở dài.
- Tình trạng không khả quan cho lắm, cô bé ko chỉ bị mắc chứng bệnh suy thần kinh nặng nề mà còn bị viêm phổi cấp tính. Theo kiểm tra chúng tôi thấy phát hiện cô bé đã dùng 1 lượng thuốc an thần lớn trong thời gian dài.
- Vậy cô ấy sao rồi thưa bác sĩ-Duy sót ruột hỏi
- Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa đảm bảo được điều gì cả. Cần tránh cho cô bé khỏi những cú sock ko thì rất có thể bệnh cũ lại tái phát.
Đồng tử ông Trịnh vụt tối sầm, giọng run run.
- Ý bác sĩ là...?
- Cô bé có tiền sử về bệnh thần kinh. Gia đình chắc là biết điều đó rồi.
Nghe xong câu nói của bác sĩ xác mặt ai cũng biến đổi, mỗi người 1 suy nghĩ. Minh nhìn về phía căn phòng nơi nó đang ở đó bằng 1 ánh mắt phức tạp.
***
Trong phòng hồi sức, Thu Phong tỉnh lại sau khi trải qua 1 cơn ác mộng. Nó thẫn thờ hướng ánh mắt về phía cửa sổ ngắm vài chiếc lá vàng rụng rời trước gió. Ngoài trời mưa đã tạnh, ko còn là những giọt mưa bụi trắng xóa nghiêng mình trong gió mà thay vào đó là những tia nắng lọt thỏm qua kẽ lá hắt xuống mặt đất. Cái nắng chiều thu nhạt nhoà, yếu ớt lắm ko đủ mạnh để sưởi ấm con tim vốn đã nguội lạnh của Phong. Trong căn phòng mọi người ai cũng im lặng nhìn nó bất động như 1 linh hồn đang vật vờ với nỗi đau do chính nó tao ra. Phong ko cười, ko nói, khoảnh khắc trầm mặc của nó khiến ai cũng lo sợ nó sẽ như 2 năm về trước. Ko khí trong phòng yên tĩnh đến rợn ngợp, đâu đó ta chỉ có thể nghe thấy tiếng máy móc chạy rì rì, tiếng thở dài đầy bất lực của ông Trịnh. Chợt Minh lên tiếng bẻ gẫy ko gian yên tĩnh trong phòng.
- Cháu nghĩ chúng ta lên ra ngoài để Thu Phong nghỉ ngơi.
Mọi người đồng ý bỏ ra ngoài nhưng giọng nói yếu ớt của Phong lại mệt mỏi vang lên.
- Tôi muốn xuất viện.
- Mày điên à? Mày vừa trải qua ca phẫu thuật đó.
Tử Tĩnh hét lớn mong nó sẽ hiểu, Duy cũng nhẹ nhàng khuyên can.
- Đúng đó! Em cần được chăm sóc.
Nhưng ông Trịnh lại đồng ý bởi hơn ai hết ông hiểu nó sợ nơi này đến thế nào.
- Được! Ba sẽ đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa con về nhà.
Phong ném ánh mắt đau thương cùng gương mặt nhợt nhạt nhìn ba mình.
- Ko! Cho tôi về căn biệt thự ở ngoại ô.
Ông Trịnh cùng Tâm Nhi giật nẩy khi thấy nó quyết định như vậy.
- Phong em đừng như vậy những gì nên quên thì quên đi!
- Con gái chúng ta sẽ về nhà, căn biệt thự đó ba đã bán rồi.
Phong cười nhạt, ánh mắt kiên quyết.
- Đưa tôi về đó, tôi sẽ sống cùng vú Lưu.
Ông Trịnh vẫn ko đồng ý vì biết rằng nó đang cố lật lại kí ức nhưng Minh lại nói giùm nó.
- Bác cứ để Phong về đó. Chạy chốn mãi ko phải là cách.
***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui