- ...- Vy vội ra ngoài , đóng cửa lại
Buổi liên hoan vẫn đang bắt đầu , phòng của Kha là 1 nơi yên tĩnh , nên k thể nghe đc những gì bên dưới diễn ra ( phòng Kha ở tầng 3) ...
Trong khung cảnh yên ắng , làng gió mát dịu thổi vào cái cửa sổ cao vút , làng gió thổi kéo theo những tấm màng màu xanh dương bay trong gió ...Kha chợt đưa tay lên vuốt nhẹ lên má Phương, nó thấy Phương xinh đẹp hơn bao giờ , gương mặt của Phương thật dịu hiền và ấm áp như tia nắng mặt trời , sôi sáng trái tim băng giá của Kha...
Kha cầm tay Phương lên, đôi tay mới ấm áp làm sao , Kha chưa bao giờ cảm thấy bình yên như thế này... Chợt Kha nhìn thấy trên tay Phương 1 chiếc nhẫn... Kha chợt nhớ lại lời Kang nói:
- Anh buông cô ấy ra , cô ấy là vợ chưa cưới của tôi...
- ( k thể nào... Sao cô ấy lại chịu làm " vợ chưa cưới " của tên đấy ? Cô ấy đã thay đổi rồi sao? )
Kha lại lấy tay áp lên má cô bé :
- ( K thể nào...! Em yêu ta đúng k ? )
( k thể nào... Sao cô ấy lại chịu làm " vợ chưa cưới " của tên đấy ? Cô ấy đã thay đổi rồi sao? )
Kha lại lấy tay áp lên má cô bé :
- ( K thể nào...! Em yêu ta đúng k ? )
Kha vội đi đến cửa sổ , đóng cửa lại...Kha sợ Phương sẽ bệnh thêm nếu gió cứ lùa vào như thế mãi. Kha nhìn qua lớp kính trong suốt , bên dưới khung cảnh thật náo nhiệt , chợt xa xa bóng dáng người con gái yêu anh đang ngồi thẫn thờ , chờ đợi trong sự vô vọng...
- Anh xĩn lỗi...Vy à... Chính em... em là người cho anh hy vọng và cũng là người mang hy vọng của anh đi mất
Chợt ai đó mở cửa phòng , Kha quay lại... Là Nga , Nga lao đến nắm tay Phương:
- Phương à! Cậu k sao chứ? - Phương vẫn ngủ
- Cô ấy k sao! Chỉ là hoảng sợ quá... Bác sĩ đã tiêm cho cô ấy 1 mũi thuốc an thần rồi - Kha vừa nói vừa đi đến bên giường của Phương đang nằm
- Cảm ơn cậu nhiều lắm...! Tuy mình k biết cậu cứu Phương vì mục đích gì nhưng mình rất cảm ơn cậu
- Mục đích ? Mình k hề nghĩ đến , mình cứu cô ấy... chỉ vì...
- ???
- Mình yêu cô ấy...!
Nga tròn mắt kinh ngạc...
- Sao??
Bỏng Kang từ ngoài xong vào:
- Kha...Mày đã làm gì Phương hả ?
- Đc rồi cậu về đi.. để đó ình - Kha nói với Nga. Nga vội ra về...Để lại 2 thằng con trai mặt đối mặt
Kha nhìn Phương , và rồi nhìn Kang:
- Ra ngoài đi , chúng ta sẽ nói
- Nói gì thì nói ở đây đi
- Thế anh định làm cô ấy thức giấc à?
Kang đồng ý cùng Kha ra ngoài nói chuyện:
- Tôi thấy cô ấy sức khỏe k đc tốt nên gọi bác sĩ chăm sóc cô ấy thôi vậy k đc à?
- Tôi k cần cậu giúp đỡ! Cô ấy là bạn gái tôi , tôi có thể chăm sóc cô ấy
- Vậy anh định làm sao? Định chở cô ấy về trong khi trời gió mạnh như thế à?
- ...
- Để cô ấy ở đây đi , sáng mai anh có thể đến rước cô ấy về nhà
- Nhưng làm sao tôi biết đc , khi cô ấy k hay k biết , anh có làm gì cô ấy k chứ?
Kha cười :
- Anh tưởng tôi là loại người gì? Bỉ ỏi thế cơ à? Đường đường là thiếu gia như tôi sao lại làm chuyện như thế?
- ...- Kang lưỡng lự , nhưng vì Phương k đc khỏe - Đc rùi
Kang tuy hơi lo , nhưng nghĩ lại Kha cũng là 1 thiếu gia , hắn sẽ k thể nào làm chuyện gì hại đến Phương...
Suốt đêm đó Kha ngồi bên Phương , k rời nữa bước , đến khi tiệt Liên hoan tàn ( thì có osin của Kha lo dọn)
Sáng hôm sau , khi Phương vừa mở mắt ra , nó ngồi dậy , nhìn thấy Kha đang ngồi ngủ gần đó :
- AAAAAAAAAAAAAAAAAa!
Làm Kha giật mình :
- Gì vậy?
Nó chợt nhận ra bộ đồ mình mặc k giống tối qua!Như phản xạ tự nhiên nó dùng 2 tay ôm lấy ngực và hét!
- DỪNg LẠI - Kha quát - Cô làm gì mà la ói om sòm thế , bít tôi đang ngủ...- Kha chợt hạ giọng - À! Xin lỗi... hôm qua.. cô bị ngã xuống hồ , và người thay đồ cho cô là 1 nữ người làm của tôi..
- Thật k? Hôm qua mình ngã xuống hồ ư?
- Đc rồi , lo đánh răng rửa mặt đi , bàn chải đánh răng tôi mới mua ở trong nhà tắm ấy...Hôm qua cô bệnh làm tôi mún điên đc
Kha vội đi ra đóng cửa . Phương k hiểu gì nhưng cũng bít sơ sơ, chắc là Kha đã cứu nó , nói vội vào nhà vệ sinh đánh răng...
Kha đi xuống hóng mát , đi dạo quanh bờ hồ , chợt thấy Vy đang nằm ngủ ở đấy , 1 người làm chạy đến:
- Cô ấy k chịu rời khỏi đây... nên tôi...
- Đc ròi - Kha ra hiệu cho người làm đi
Kha vội cởi áo khoát ngoài đấp cho Vy , chợt Vy bừng tình ôm chằm lấy Kha:
- Em biết... em biết anh còn... yêu em mà...
Khi đó Phương trên lầu đang cầm ly nước uống nhìn qua cửa sổ... chợt thấy.. nó vụt tay làm vỡ cái ly...
Kha nắm lấy tay Vy , và kéo ra
Kha vội cởi áo khoát ngoài đấp cho Vy , chợt Vy bừng tình ôm chằm lấy Kha:
- Em biết... em biết anh còn... yêu em mà...
Khi đó Phương trên lầu đang cầm ly nước uống nhìn qua cửa sổ... chợt thấy.. nó vụt tay làm vỡ cái ly...Nó vội ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ
Kha nắm lấy tay Vy , và kéo tay ra, lạnh lùng quay đi:
- Mai à! ( osin)
- Dạ cậu chủ ! - 1 cô gái chạy ra
- Gọi tài xế đưa cô ấy về giúp tôi...
- Dạ - Cô gái chạy đi
Vy chạy đến và ôm lấy Kha từ phía sau , bất chợt làm rơi cả áo khoát mà Kha khoát cho :
- Kha...! Sao anh lại như thế ? Sao anh lại thay đổi như vậy...?
- Đc rồi ...! em về đi , chúng ta sẽ nói sau - Kha nói xong , kéo tay Vy ra , cuối xuống nhặt cái áo khoát lại cho Vy , rồi quay lưng đi , Vy cố níu lấy tay áo nhưng Kha vẫn lạnh lùng bước đi. Đôi mắt Vy đẫm lệ , nó ngã khụy xuống đất ...
Cô hầu gái chạy ra , vội đỡ lấy Vy đưa Vy lên xe...
Kha đi lên phòng Phương , mở cửa phòng - khi đó Phương vẫn đang nhặt những mãnh vỡ của cái ly , Kha mở cửa khiến nó giật mình làm đứt tay . Kha chạy đến cầm lấy tay Phương:
- Cô có sao kô ?
- K... Kô sao.. - Nó rụt tay lại
- Đừng nhặt nữa , coi chừng lại đứt tay...
- thôi để tôi...
-Đc rồi - Kha kéo Phương đi - Để người làm quét dọn chỗ đó đc rồi , tôi k có nhờ cô làm việc đó đâu
Mặt Phương ủ rủ . Kha kéo Phương ra phòng ăn , và đẩy con bé ngồi xuống ghế:
- Gì vậy...? - Phương
- Ăn sáng chứ gì ? - Kha lấy phần thức ăn vừa làm xong để lên bàn , đó là món hột gà opla với sanwic ...
- Um...Trong ngon quá - Con bé vui vẻ
- Tay cô có sao k để tôi đi lấy băng băng lại
- K sao...
Kha vội đến tủ y tế lấy ra 1 cái băng keo cá nhân và cằm tay Phương lên , dán miến băng... Làm con bé bối rối :
- ( Thật ra Kha nghĩ gì vậy? Đã yêu Vy mà giờ còn tốt với mình)
- Anh k ăn sao? - Phương
- K ! Tôi ăn rồi
- Vậy à - Phương vừa ăn vừa nói - Nhưng... sao bố mẹ anh đâu?
- À.. Đây là biệt thự riêng của tôi.. Bố mẹ định khi tôi lấy vợ sẽ chuyển sang , nhưng bây giờ thì tôi thích ở 1 mình hơn
Phương tròn mắt kinh ngạc :
- ( lấy vợ ???)
- Còn lấy vợ... đó là chuyện sau này - Kha - Ăn nhanh đi , 1 chút Kang sẽ đến đón cô đó
- Kang à...?
- ...-
- ( tối qua... Mình nhớ mơ màn là mình đã sốt... và ai đó đã luôn đấp khăn nóng ình... Nhưng cũng có thể mình ngủ say quá nên tưởng tượng chăng ? ) - Phương nhìn chằm chằm Kha
- Ăn đi... nhìn gì chứ..
Bỏng dưới sân có tiếng chuông cửa ,Phương cũng ăn vừa xong,Kha biết là Kang nên Kha vội đưa Phương đi thay đồ:
- Đc rồi! Tôi để bộ đồ trong ấy , cô vào thay đồ đi , bộ đồ đó người làm tôi giặc rồi...
Phương thay đồ và bước ra cổng , Kha cũng đi theo :
- Đc rồi tạm biệt.. - Kha
- Cảm ơn anh..! - Kang
Phương mở cửa , bước lên xe , xe bắt đầu chạy
Phương thay đồ và bước ra cổng , Kha cũng đi theo :
- Đc rồi tạm biệt.. - Kha
- Cảm ơn anh..! - Kang
Phương mở cửa , bước lên xe , xe bắt đầu chạy , con bé vẫn k thôi rời mắt Kha , khoảng cách mỗi ngày 1 xa:
- Em ổn chứ? - Kang
- ...
- Phương...
- Sao ? - Nó vội quay qua
- Em làm gì mà thẫn thờ thế ?
- Em.. kô có!- Phương - À! Hôm qua... chuyện hôm qua... Anh có nói ẹ em kô?
- Anh đã điện thoại cho bác gái rồi . bác ấy cũng yên tâm - Kang - Hôm qua...Em đã bị ngừoi ta đẩy xuống hồ bơi...
- ... - Phưong suy nghĩ - A! Nhớ rồi , tối qua , em đang đi hóng gió trên lan can , tự nhiên có 1 cô gái chạy đến và nói em cướp thần tựong gì đó của cô ấy... k nói k rành cô ấy đẩy em xuống hồ... và em k nhớ nữa
- Em có biết anh rất lo cho em kô?
- ...- Phưong im lặng - Kha đã cứu em à...?
- ...- Kang - Là anh
- Sao ?
- Em thất vọng lắm phải kô ?
- Ơ... em k có ý đó đâu.. anh đừng..
- K sao đâu! Anh biết em k thể quên tên đó ... Hôm qua vì ngoài trời gió lạnh , nên anh sợ chở em về sẽ bệnh thêm với lại sẽ làm bác gái lo lắng... nên anh đã để e lại ở nhà Kha.
- Vậy sao
- Anh nói với bác ấy là em sẽ qua nhà bạn ngủ , vì đây là cuối năm nên ở lại gặp bạn bè..
- Cảm ơn anh!
Kang chở Phưong về nhà . Nó nghĩ Kha thiíchnó nên mới đối xử với nó tốt như vậy...Thì ra chỉ là kang nhờ Kha làm vậy thôi , và điều mà nò thấy khi đứng ở trên lầu , chính là sự thật mà nó phải chấp nhận.
-
Hôm nay Kha sẽ về nhà thăm bôốmẹ , Kha lên xe chuẩn bị chạy , 1 ngừoi làm chạy ra mở cổng cho xe ra , thì thấy Hà Vy đang đứng đó từ bao giờ, biết Vy muốn nói gì với mình , Kha vội bứoc ra:
- em đến rồi à?
- Vâng! Anh..anh đi đâu thế?
- anh định về nhà..
-Thế ư?
- Nếu em đã đến rồi thì vào nhà nhé!
Kha cùng Vy vào nhà ... Tại phòng khách :
- Anh...Anh yêu cô ấy sao ?
-... - Kha k nói gì,đôi măắtnhìn đi chổ khác , đủ để Vy hiểu đc điều gì khi nhìn vào mắt của Kha
Dôi mắt Vy lại rưng rưng:
- Sao laại..như vậy? em đaãlàm gì sai sao?
-...- Kha lại im lặng
- anh nói đi...- vy lay tay Kha , nứoc mắt k ngừng tuông rơi . Vy như gục ngã
- Vy à...? Em có biết tại sao kô?
- ... - Vy im lặng , nhìn Kha như đang chờ câu trả lời
- Em có biết cảm giác của anh khi đó? Khi mà em bỏ anh đi! Kể cả anh nói gì em cũng mặc kệ
-...- Vy buông tay ra - Em.. em xin lỗi...
- Xin lỗi thì sao chứ? Nó cũng k thể xóa đc vết thưong của anh
- Em...em xin lỗi.. em k muốn..chỉ vì.. - vy k nói đc gì , cổ họng như ngheẹnlại , nó ôm mặt khóc. Khiến Kha k khỏi chạnh lòng .
kha vẫn còn yêu vy.. yêu nhiều lắm , nhưng vì Vy ,Kha đã quá đau khổ
Kha vội ôm vy vào lòng:
- anh xin lỗi.. anh nói hơi quá..Cho anh xin lỗi
- Em...em xin lỗi.. em k muốn..chỉ vì.. - vy k nói đc gì , cổ họng như nghẹn lại , nó ôm mặt khóc. Khiến Kha k khỏi chạnh lòng .
kha vẫn còn yêu vy.. yêu nhiều lắm , nhưng vì Vy ,Kha đã quá đau khổ
Kha vội ôm vy vào lòng:
- anh xin lỗi.. anh nói hơi quá..Cho anh xin lỗi
- Vậy...chúng ta làm lại từ đầu đc kô ? -
Kha khi nghe xong , vội buôn tay ra ...
- Sao vậy?
Kha đứng dạy quay lưng đi ...
- Điều đó sẽ k thể... bởi vì... tình yêu anh dành cho em đã k còn như xưa
- Là.. là con bé đó ? - Vy
- ...
- Con nhỏ đó có gì tốt mà anh lại thích nó chứ ? Nó có gì hơn em hả ? - Vy
- Điều đó k quan trọng... vì anh thích cô ấy...vậy thôi
Kha lạnh lùng bước đi , để Vy ở lại khóc nức nỡ :
- Mày là..ai... sao mày dám cướp tình yêu của tao...Tao sẽ k tha ày đâu...- Vy cười nham hiểm - Tao sẽ khiến Kha thích tao
-
Kang và Phương đang ngồi ngắm sao trên tầng thượng ( nhà của Phương):
- Nghĩ hè rồi...! Em định làm gì nào ?
Phương cười :
- Em cũng k biết! Có thể ngày mai em sẽ vào trường đăng ký học hè!
- Vậy cũng đc ! Cố gắn lên nhé! năm cuối đấy! - Kang xoa đầu Phương...Phương chợt ngã đầu vào vai Kang
" Ring Ring " tiếng chuông điện thoại của Kang reo lên , là số từ HQ gọi về :
- Gì thế này - Kang nghĩ
- Alo ( tiếng HQ)
- Bố đây ( HQ)
- Sao vậy bố ? Bên ấy có chuyện gì à ? ( tiếng HQ)
- Con đừng lo! Nhưng dạo này trên mạng HQ có 1 tin đồn rằng con đã có bạn gái ở ( tiếng HQ)- ...- Có thật k?
- Dạ... đúng thế ạ ( tiếng HQ)
- Bây giờ , ta k biết phải làm sao ! Truyền thống gia đình ta là con trai trửong 18t phải lấy vợ ... Những ngừoi đó nghĩ rằng con đã có vợ ở HQ mà lại sang , mà còn có bạn gái...( tiếng HQ)
- Bố ơi , đừng lo mà ! Con sẽ lên blog của con giải thích.. ( tiếng HQ)
- Thôi , bố bận rồi , có gì bố con ta nói chuyên trên mạng ( tiếng HQ)
Bố Kang cúp máy , Phương nhìn Kang :
- Gì vậy anh ? Bên HQ điện qua hả?
- Ừ! Bố anh hỏi thăm sức khỏe anh đó mà
- Bố anh thưong anh quá...
Tại nhà Kha , Kha đang gọi cho bọn đàn em để truy ra tung tích kẻ đã đẩy Phưong xuống hồ:
- Thế nào ? - Kha
- Sao đại ca ? - đàn em
- SAO ? SAO HẢ ?- Kha quat- Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi !
- Dạ.. vẫn chưa có manh mối gì
- HẢ ? CÁI GÌ
Kha quát làmthằng nhóc giật mình:
- Dạ...dạ.. có - thằng nhóc lấy khăn chấm mồ hôi
- Nói
- À! Theo em đc biết "sơ sơ "( thằng nhóc cầm tờ giấy đọc) : " Cô ta là 1hs vừa chuyển từ HQ sang học ở trừong mình đc 1 năm và hiện đang học ở lớp A , nghe nói khi bên đấy cô ta đã thích 1 cậu ấm của 1 tập đoàn gì đó ! Và bị từ chối..." Hết rồi !
- Cái gì ? Thế thôi à ? Còn tên ?
- Dạ.. da..để em nhớ.. - Thằng nhóc suy nghĩ - à! Ellen Trần
Kha cừoi nham hiểm :
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...