Courtney thử cố nghĩ đến những điều gì tốt đẹp. Nàng nghĩ đến lần đầu tiên mình cưỡi ngựa không gắn bàn đạp và nàng thú vị biết bao vì thấy cưỡi ngựa như vậy dễ hơn rất nhiều. Nàng nghĩ đến khi Mattie dạy nàng bơi… nàng nghĩ đến lần đầu tiên nàng dám bảo Sarah “câm miệng” và phản ứng của bà.
Không được. Dù thế nào nàng vẫn không quên được tình cảnh gã đàn ông nằm chết ở cửa hàng Lars Handley, Courtney chưa bao giờ thấy người chết, nàng chưa bao giờ chứng kiến con người giết nhau ở thị trấn Rockley, nàng chưa thấy cái xác của Peter và Hayden Sorrel bị giết ở trại trong cái ngày đã thay đổi cả cuộc đời nàng vì người ta đã chôn vùi để tránh cho nàng nỗi kinh hoàng đó.
Còn hôm nay, nàng đã quên cả xấu hổ, đã khóc như đứa con nít ở cửa hàng cho đến khi Mattie dìu nàng về phòng nàng ở khách sạn. Nàng nằm dài trên giường, đôi mắt nhắm nghiền dưới lớp gạc thấm nước đá lạnh.
- Nào, chịu khó uống cái này đi.
- Mattie, đừng lo cho tôi nữa.
- Phải có người lo chứ… Nhất là khi thấy cái cách bà Sarah sỉ vả mày. Chán bà ấy thật. Bà ấy trút lỗi cho mày về chuyện này. Đúng ra, tao là người đáng trách nhất.
Courtney nhấc miếng gạc lên, đăm đăm nhìn Mattie: sự chu đáo của Mattie làm nàng thêm bực mình.
- Mình chẳng biết làm sao mà mình cứ hăng lên thế. Nhưng mình phục cậu đấy, Courtney ạ. Hai năm trước đây thì cứ là cậu ngất lâu rồi. Còn bây giờ cậu dám nghênh với thằng khốn đó.
- Mình sợ muốn chết. Cậu không sợ tí nào hả, Mattie.
- Sợ chứ. Nhưng khi mình sợ, mình phải làm cứng. Thôi uống cái này đi. Thuốc chữa bách bệnh của mẹ mình đấy. Uống rồi sẽ thấy khỏe như không có chuyện gì xảy ra cả.
Courtney uống bát thuốc rồi nhắm mắt lại, nằm xuống như cũ. “Bà Sarah tệ quá phải không?”
- Tệ đứt đi chứ gì nữa. Mày thử hỏi xem vì sao bà ấy bực thế – có phải vì bà ấy không nhận ra cái thằng mũi cú đó, vì bà không có dịp lẻn vào phòng nó để bắn nó mà lấy ba trăm đô tiền thưởng.
- Sarah mà bắn ai?
- Hừ! Mình chẳng phóng đại gì đâu… mình tưởng như thấy bà ấy lẻn xuống phòng vào lúc gần sáng với khẩu súng của Harry.
- Ôi, thôi đừng nói nữa, Mattie.
- Thế tốt hơn, mình nói chuyện gì vui – Courtney cậu nên nghỉ làm đi.
- Mình chưa thể nghỉ được.
- Này, Courtney đừng tự trách mình. Cậu chẳng làm sao được nếu bọn đàn ông quanh cậu cứ làm chuyện xuẩn ngốc. Cái thằng khốn đó xứng đáng chịu hậu quả như vậy cậu phải biết nếu nó lôi cậu đến chỗ vắng.
Courtney rùng mình. Nàng quá biết. Nàng thấy rõ điều này trong mắt Jim Ward.
- Thằng ấy tưởng rằng không ai dám cản nó, mà thật đấy. Nếu người khách đó không ngăn nó thì thị trấn này có ai ra tay đâu. Anh ta còn cho nó lựa chọn nữa. Hắn có thể rút đi. Nhưng nó lại muốn bắn vào “người ta”. Đáng kiếp nó tự chọn cái chết đó. Ngưng một lát, Mattie nói tiếp.
- Courtney ạ. Cậu nợ người khách ấy. Không biết anh ta là ai?
- Ông Chandos đấy.
- Trời! Đáng lẽ mình phải đoán ra chứ. Tạ ơn trời! Không trách là cậu cứ thắc mắc về anh ta. Anh ta có vẻ vững vàng nhỉ.
- Mình cũng thấy hình như thế.
- Hình như thôi ư? Người ấy đã bảo tồn danh dự cho cậu ít nhất cậu cũng phải cám ơn anh ta chứ? Trước khi anh ta đi…
- Anh ta sắp đi à?
- Mình nghe hai bác Charley và Sumb rủ rỉ ở hành lang. Anh ta mang xác Ward đến Wichita lãnh thưởng.
Bỗng Courtney trở nên chán nản.
- Mattie, cậu phải về nhà đi chứ?
- Ừ – Chắc phải về thôi. Anh Pearce sẽ hiểu vì sao mình về muộn.
Nhưng cậu phải hứa đừng buồn nữa đấy.
- Mình không buồn nữa đâu. Chuyện này chỉ làm mình thêm quyết tâm trở về miền Đông. Ở đấy làm gì có chuyện rắc rối thế này chẳng văn minh tí nào!
Mattie mỉm cười dịu dàng.
- Cậu chẳng có cơ may nào tìm được bà cô đâu. May ra thì cậu biết được tin bà ấy đã chết. Thế là bạn chẳng còn ai ở miền Đông nữa.
- Mình biết nhưng mình vẫn có thể tìm ra việc làm. Tệ lắm thì lại làm cái nghề như mình đã làm bốn năm qua, mình chẳng lo. Ở đây chẳng yên tâm tí nào! Ông Harry không là chỗ dựa của mình được. Mình phải có một chỗ dựa an toàn.
- Cậu quyết định đi xa thế một mình ư?
- Không, không chắc mình không đi một mình được đâu. Cậu biết đấy, Hector Evans cũng có ý định về đây có lẽ sau biến cố hôm nay, anh ấy cũng sẽ muốn đi sớm. Mình có thể trả tiền để anh ấy giúp mình. Mình có tiền riêng.
- Trả tiền thì được thôi. Nhưng Hector chẳng tự vệ được mình nữa làm sao mà bảo vệ cho ai được. Trên đống lửa cũng thường bị cướp nữa là. Cậu có thể lại gặp những tay như Jim Ward và mất toi hết.
- Mattie.
- Thật thế đấy!
- Vậy là mình chẳng về được ư?
- Được chứ nếu cậu cứ quyết đi, thì ít nhất tìm một người không hèn nhát để bảo vệ. Anh Reed có thể đưa cậu đi nếu cậu có ý rõ ràng.
- Thì anh ta lại đòi mình phải làm đám cưới trước khi đi.
- Thì lấy anh ấy chứ sao? Không được à?
- Vấn đề không đơn giản thế… Rồi Courtney cau mày tiếp “cậu không biết rằng mình chẳng có chút tình cảm nào với Reed”.
- Thôi được – mình phải đi thôi mai nói chuyện tiếp. Nhưng đừng có nhờ Hector. Nó chẳng làm gì khi có chuyện xảy ra cho cậu đâu. Sự thật là cậu cần người nào như Chandos ấy. Cậu chưa nhờ, anh ấy cũng không để ai giỡn cậu. Có muốn nhờ anh ấy không?
- Không mình ngại lắm. Rồi Courtney chùng vai xuống.
- Anh ta là kẻ giết mướn.
- Lạy Chúa – Vậy cậu chẳng nghe mình nói gì cả sao?
Anh ta là loại người cậu cần, nếu cậu nóng lòng được an toàn thì nên… Courtney ngồi một lúc lâu nhớ lại lời Mattie. Không Mattie nhầm rồi nếu mình đi về phía Tây, hay phía Nam hay phía Bắc thì chắc Chandos là người bảo vệ an toàn. Nhưng mình đi về miền Đông về với văn minh, về nơi… không có bệnh hoạn. Đường sắt đâu có phải là rừng thiêng, lối mòn. Dễ đi thôi mà. Chỉ cần một người để mình khỏi phải đi một mình. Nhưng Mattie có lý. Mình phải đi cám ơn Chandos.
Phải một giờ sau Courtney mới có đủ can đảm đi tìm người đã cứu mạng mình.
Nàng hy vọng gặp anh ở ngoài phòng. Việc của nàng là đem nước, khăn mặt lên các phòng vào buổi tối, nhưng nàng hy vọng gặp anh ở phòng ăn. “Rồi mình sẽ nói với Mattie là mình không gặp anh ta, tìm anh ta không được”. Không, mình có hỏi tới anh ta. Mình phải cám ơn anh ta. Nhưng mà đối diện với người này thật đáng sợ. Thôi được, nếu anh ta không ở trong phòng, mình viết lại mấy chữ.
Nàng gõ cửa phòng hai lần. Nàng nín thở, lắng nghe, rồi thử xoay qua nắm cửa. Cửa khóa. Thế là lại rắc rối nữa. Cái phòng của khách sạn chỉ có một chìa khóa cửa. Vì lý do với loại khách này, nếu không xin phép mà vào phòng có thể bị bắn ngay. Courtney thở ra, nhẹ nhõm. Con người này thật đáng sợ, mình phải cố tìm cách tránh xa.
Nhưng nàng lại có chút gì bực mình vì không gặp được anh ta trong phòng. Giọng anh khi bảo Jim Ward phải bỏ nàng ra, làm cho nàng an tâm. Người đấu súng, người giết người này là chỗ dựa cho nàng ư? Sao nàng lại có cảm giác này, lần đầu tiên từ khi cha nàng chết. Courtney định quay ra để viết vài dòng cho anh ta ở bàn tiếp đón. Cánh cửa vụt mở, nàng quay ngoắt lại, người cứng đơ. Hắn chĩa khẩu súng về phía nàng.
- Xin lỗi, rồi hắn thảy nhanh khẩu súng vào bao hắn mở cửa rộng hơn chút, lùi lại một bước.
- Vào đi.
- Không, tôi không định.
- Nước đó không phải mang cho tôi à?
- Dạ, dạ tôi xin lỗi. Tôi chỉ mang để vào bệ rửa mặt.
Mặt nàng nóng bừng. Rõ ràng nàng nghe tiếng chân mình vụng về. Ôi, không biết anh ta cho mình là thứ gì? Khóc như con điên sau phát súng này. Bây giờ thì ngu đần, lúng túng phải thu hết can đảm, Courtney mới quay lại nhìn vào mặt hắn. Hắn dựa vào khung cửa, khoát tay trước ngực, như muốn chắn cả lối đi. Vẻ mặt hắn bình thản, tỏ ra tự tin, không chút đề phòng. Và nàng càng luống cuống, thấy mình vụng về đôi mắt xanh nhìn nàng chăm chăm như thấy được mọi nhược điểm của nàng. Nhưng rõ ràng hắn không tỏ vẻ tò mò, không quan tâm, không một dấu hiệu nào cho thấy là hắn thấy nàng có vẻ hấp dẫn. Nàng bỗng bình tĩnh trở lại và cảm thấy giật mình.
“Nào làm cho xong đi. Rồi mặc hắn muốn ra sao thì ra. Đừng để hắn làm mày mất hết tự tin. Ba, bốn năm nay mày đã già dặn ra sao nào?”
- Ông Chandos.
- Không có ông, Chandos thôi.
Nàng ngỡ ngàng nghe giọng nói êm ái, trầm ấm này. Lại lúng túng vì bị trật đường rầy, nàng không nhớ mình định nói gì.
- Cô sợ à? Sao vậy?
- Không, đâu có, tôi đâu có sợ “Đừng có lắp bắp Courtney ơi”
- Tôi – tôi muốn cám ơn ông. Về việc hôm nay.
- Cám ơn vì tôi đã giết một người à?
- Không, không phải thế “Ôi, sao mà hắn chơi khăm mình thế”
- Tôi muốn, tôi định nói đấy là việc riêng nhưng ông… ông đã cứu tôi. Theo tôi gã không biết điều – ông đã ngăn hắn và…
- Xin bà hãy ra khỏi đây mau không bà sẽ tan thành nước bây giờ.
Lạy chúa. Hắn đọc rõ ý nàng. Hắn lánh ra và lùi sang bên để rộng lối đi. Nàng vội đi nhanh ra ngoài. Nhưng nàng đột nhiên quay lại. Hắn vẫn nhìn theo nàng với đôi mắt xanh vẻ tin cẩn, thân tình. Cái nhìn này làm nàng hết sợ hãi, cảm thấy bình thản lạ lùng.
Nàng cảm thấy sung sướng.
- Tôi rất biết ơn ông. Nàng nói rõ ràng.
- Không nên. Người ta sẽ trả công cho tôi.
- Nhưng ông đâu có biết hắn là tên bị truy lùng.
- Tôi mà không biết?
Hắn ở cửa hàng. Hắn đã nghe loáng thoáng thấy nàng và Mattie nói chuyện chắc thế.
- Dù ông muốn nói gì, thưa ông. Ông đã giúp tôi qua khỏi và dù muốn hay không cũng xin được cám ơn ông.
- Xin theo lời bà. Giọng hắn lúc này rõ ràng lạnh nhạt.
Courtney cúi đầu một cách khó khăn, bước đi thật nhanh về phía cầu thang. Nàng cảm thấy hắn vẫn nhìn chăm chăm sau nàng.
Lạy Chúa! Ngày mai hắn đi rồi. Con người này làm cho nàng muốn điên lên mất
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...