"Anh không cần tình cảm anh em đó nữa. Anh cần em."
Nói dứt câu, Đào Duy Đăng nắm tóc Tự Luân kéo tới giường, ném cậu lên giường. Bị hắn nắm tóc một cách mạnh bạo như vậy khiến cậu đau đớn, da đầu như muốn tróc ra. Cậu đau đớn, la hét, vùng vẫy, kêu hắn thả mình ra. Nhưng hắn làm gì nghe theo lời cậu chứ. Hắn đè cậu xuống giường, đổ một loại nước gì đấy vào miệng cậu, bắt cậu nuốt nó.
"Anh cho em uống gì vậy!?" Tự Luân vừa sợ vừa tức giận hỏi Duy Đăng. Có lẽ vì thuốc chưa ngấm nên cậu vẫn có thể mạnh mồm như vậy.
Duy Đăng nhẹ nhàng nói rằng đó là xuân dược. Nghe đến hai từ "xuân dược" khiến cậu sợ hãi. Đó là loại thuốc mà khi uống vào, con người sẽ không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Giọng nói hắn lại còn nhẹ nhàng, bình thản như vậy lại khiến cậu càng sợ hãi hơn. Từ trước tới giờ cậu chưa dùng cái này, cũng không rõ tác dụng của nó thế nào.
Duy Đăng trói Tự Luân lại, ung dung ngồi bên cạnh giường chờ thuốc phát huy tác dụng. Cũng không lâu lắm đâu, chỉ sao 5 phút, thuốc đã ngấm và phát huy tác dụng của nó. Cơ thể Tự Luân dần dần nóng lên. Nước mắt cậu chảy ra không ngừng. Cậu khó chịu, nằm quằn quại, uốn éo cơ thể ở trên giường. Duy Đăng thấy thế cũng rất hài lòng, nhếch môi cười rồi vuốt ve mặt cậu.
"Tự Luân, em có cần anh giúp một chút không?"
"Giúp... Giúp em... Hah... Nóng quá... Hức... Khó chịu quá...!" Tự Luân nhìn Duy Đăng với ánh mắt ngập nước, cầu xin hắn giúp mình.
Duy Đăng mỉm cười, cởi đồ của mình ra, vứt xuống đất. Cơ thể rắn chắc của hắn lộ ra trước mặt Tự Luân. Nhìn vào cơ thể đó, cậu biết chắc rằng mình không thể chạy trốn khỏi hắn được rồi. Nhưng dù có thế thì cậu vẫn muốn làm liều, muốn thoát khỏi hắn bằng mọi giá. Tất cả chỉ gì sự sống còn của bản thân thôi.
Duy Đăng kéo Tự Luân lại, để cây súng của mình trước mặt Tự Luân, bảo cậu hãy chăm sóc cho nó. Cậu không suy nghĩ được gì nữa, ngậm lấy cây súng của hắn, l*** m*t không ngừng. Còn hắn, hắn cởi trói cho cậu, cho tay vào hậu huyệt của cậu rồi từ từ mở rộng.
"Ưm... Ức...!" Cả cơ thể Tự Luân run rẩy, nước mắt lăn dài trên má.
Đến một lúc sau, khi Duy Đăng chuẩn bị bắn, hắn nhấn đầu Tự Luân khiến cây súng của hắn đi vào sâu bên trong cổ họng của cậu. Cậu đau đớn, vùng vẫy, đánh mạnh vào chân hắn. Cây súng đó đi sâu vào cổ họng khiến cậu cảm giác khó thở, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cho đến khi hắn bắn vào sâu bên trong cổ họng của cậu, hắn vẫn giữ yên cây súng của mình trong cổ họng cậu vài giây rồi mới rút ra.
"Ah... Hah... Ức...!" Tự Luân ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí trong phòng.
Nhưng chưa kịp thở thì Duy Đăng đã đè cậu xuống giường, nâng mông cậu lên rồi đâm cây súng của mình vào trong. Cậu hoảng hốt, vùng vẫy để thoát khỏi hắn. Hắn giữ chặt tay cậu, thúc mạnh vào bên trong. Tự Luân trong tư thế nằm sấp, không thể đẩy Duy Đăng ra được. Cứ thể mà thằng em của Duy Đăng từ từ ra vào bên trong hậu huyệt của Tự Luân. Một thứ cảm xúc rất lạ mà trước giờ cậu chưa từng cảm thấy cứ thế mà dâng trào trong cơ thể cậu. Chưa từng có một người đàn ông nào đem lại cho cậu cảm xúc như thế này. Cậu rên rỉ, khóc lóc, cầu xin hắn dừng lại. Với những người khác, Tự Luân chẳng cảm thấy thỏa mãn khi làm tình với họ, cũng không có cảm xúc lạ như thế này. Chẳng lẽ là tác dụng mà xuân dược mang lại? Cậu không muốn tiếp tục như thế này, cô gắng thoát khỏi Duy Đăng. Nhưng phải làm sao khi sức của cậu không thể chống lại sức của một con sói trưởng thành?
Nhìn ngắm cơ thể Đào Tự Luân từ phía sau, Đào Duy Đăng không thể kìm chế được d*c vọng trong người mình. Hắn chỉ muốn nuốt chửng người trước mặt, muốn cậu mãi mãi thuộc về mình. Nhưng hắn lại chợt nhớ đến những chuyện mà cậu đã làm khi ở nước ngoài, chân mày của hắn bỗng nhíu lại. Hắn thúc mạnh vào trong hậu huyệt của Tự Luân, khiến cậu đau đớn, rên rỉ không ngừng.
Chát!
Chát!
Chát!
Những cái đánh đau điếng đáp thẳng vào mông của Tự Luân, một bên mông của cậu ửng đỏ lên. Mỗi lần hắn đánh vào mông cậu, kèm theo những cú thúc mạnh vào bén trong hậu huyệt khiến cậu không thể chịu nổi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tại sao người mà cậu luôn yêu quý, kính trọng lại đối xử với cậu như thế chứ?
"Ah... Hức...! Đừng... Đừng đánh nữa...! Ah... Ưm... Ức...!!" Tự Luân vội lấy tay che mông mình lại, không để Duy Đăng đánh vào mông nữa.
Nhưng hắn không quan tâm, một tay nắm lấy hai tay cậu, tay còn lại không ngừng đánh vào mông cậu.
"Sao? Sướng không?"
"Ah... Ức...!! Đau...! Hức...! Đau...! Anh hai... Dừng... Ah... Ưm... Dừng lại đi...!!"
"Chẳng phải em thích như vậy lắm sao? Lúc ở bên nước ngoài, có bao nhiêu thằng đã chơi cái lỗ này của em rồi hả?" Duy Đăng tức giận, thúc mạnh vào trong hậu huyệt của Tự Luân, tay hắn bóp mạnh lấy bên mông đã bị đánh đến mức ửng đỏ của cậu.
"Ah... Hức...! Áh...!" Tự Luân không kìm chế được, bắn ra ngoài. T*** d*** của cậu dính lên ga trải giường, ướt đẫm một khoảng.
Đào Duy Đăng nhếch môi, liên tục thúc vào trong hậu huyệt của Tự Luân. Hắn cúi xuống, hôn, l**m lên khắp lưng cậu, để lại nhiều dấu tích trên người cậu. Cho đến một lúc sau, hắn bắn vào sâu bên trong hậu huyệt của cậu rồi rút ** *** của mình ra.
Cơ thể Tự Luân run rẩy không ngừng. Cậu ngã xuống giường, nước mắt không ngừng chảy ra. Nhưng cơn thèm khát vẫn không chấm dứt, nó vẫn khiến cơ thể cậu nóng như lửa đốt, khiến cậu rất khó chịu. Cậu uốn éo cơ thể, tiến tới gần Duy Đăng để cầu xin sự giúp đỡ từ hắn.
"Giúp... Giúp em với... Hức...! Anh hai... Hức... Ah... Anh hai...!!" Đào Tự Luân nắm lấy tay Đào Duy Đăng. Cậu cúi xuống, l*** m*t lên ** *** của hắn.
"Tự Luân, em hứa sẽ không rời xa anh, anh sẽ giúp em."
"Em... Ức... Em không rời xa anh... Hức... Giúp em...!"
Cứ thế, hai người lao vào nhau, giao lưu tình cảm với nhau trên giường. Đào Duy Đăng với Đào Tự Luân quấn lấy nhau từ lúc đó cho tới gần 3 giờ sáng vẫn chưa chịu dừng lại. Trong căn phòng chỉ còn lại những âm thanh da thịt va chạm nhau, những tiếng khóc nức nở của Tự Luân và tiếng thở dốc của Duy Đăng thôi. Đêm nay sao thật dài, và có lẽ những đêm sau đó cũng giống như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...