Trở về căn biệt thự đó, Đào Duy Đăng kéo Đào Tự Luân lên phòng, trên người cậu vẫn không hề có một mảnh vải nào che thân cả. Lên tới phòng, hắn ném cậu lên giường, nới lỏng cà vạt của mình ra, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, trông cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt này là sao đây chứ? Từ trước tới giờ hắn chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt này. Ánh mắt đó của hắn khiến cậu thật sự sợ hãi.
"Em thèm hơi đàn ông lắm rồi đúng không? Nếu đã như thế rồi thì đừng trách tôi độc ác." Duy Đăng lấy ra một sợi dây, trói hai tay Tự Luân lại.
"Anh làm gì vậy!? Mau thả em ra mau!" Tự Luân vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi Đào Duy Đăng.
Sau khi trói tay cậu xong, hắn lấy điện thoại, bấm số gọi cho ai đó. Một lúc sau, một đám người cao to tầm hơn mười người bước vào trong căn phòng. Nhìn thấy bọn họ, Tự Luân biết chắc rằng mình không xong rồi.
"Anh, anh hai, anh định làm gì...!?" Tự Luân sợ hãi, lùi lại phía sau. Cậu nhìn đám người cao to trước mặt rồi quay qua nhìn Duy Đăng.
Duy Đăng thong thả ngồi xuống sô pha đối diện giường, tay của hắn đặt lên tay vịn của ghế sô pha, nhìn Tự Luân với ánh mắt lạnh lùng, sắt lẹm như muốn giết chết người trước mặt vậy.
"Em đoán xem? Em muốn lên giường với đàn ông lắm còn gì. Ở bên nước ngoài, em cũng đã lên giường với rất nhiều thằng rồi, đâu phải lần đầu đâu mà sợ." Duy Đăng vẫn rất bình tĩnh, nhìn Tự Luân mà nói.
Từng câu từng chữ của hắn khiến cậu càng sợ hãi hơn. Chẳng lẽ hắn định để đám người này làm chuyện đó với cậu sao? Cậu sẽ chết mất.
Duy Đăng lên tiếng bảo bọn họ bắt đầu đi. Vừa nghe thấy lệnh của hắn, bọn họ lập tức tiến tới chỗ cậu, cởi đồ của mình ra. Cậu sợ hãi, miệng không ngừng la hét bảo bọn họ tránh ra, tay cậu quơ loạn xạ hết cả lên.
"Không muốn! Không muốn! Mau tránh ra!!!"
Bọn họ mặc kệ những lời cậu nói, mặc kệ cậu đang chống cự mà tiến tới nắm lấy tay cậu, đè cậu xuống giường. Cậu không muốn, vùng vẫy cố thoát khỏi bọn họ. Cậu đá vào hạ bộ của một tên trong số đó, cắn tay tên đang giữ tay mình rồi chạy tới chỗ Duy Đăng ngồi, ôm lấy chân hắn.
"Duy Đăng, Duy Đăng, em không muốn, em không muốn! Anh đừng đối xử với em như vậy mà, em không muốn!" Tự Luân nhìn Duy Đăng với ánh mắt đáng thương, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lần này cậu không thể mạnh mồm như lần trước được nữa rồi.
"Em không muốn cái gì? Chẳng phải đây là điều em muốn sao? Ở nước ngoài thì ăn chơi sa đọa, lên giường với bao nhiêu thằng rồi. Thế mà tại sao về đây rồi lại không muốn lên giường với đàn ông?" Duy Đăng vẫn lạnh lùng nhìn Tự Luân.
"Em sai rồi! Em sai rồi, Duy Đăng! Em không lên giường với người khác nữa! Em sẽ nghe lời anh, em sẽ nghe lời anh mà!" Tự Luân khóc lóc cầu xin Duy Đăng, tay cậu ôm chặt lấy chân hắn.
Duy Đăng nhìn Tự Luân, vươn tay bóp cổ cậu rồi hỏi cậu có chắc chắn với những gì mình nói chứ. Anh vừa hỏi xong, cậu không cần suy nghĩ, không chần chừ gì mà gật đầu lia lịa. Thấy thế, hắn khẽ nhếch mép cười, buông tay ra rồi bảo những người kia đi ra ngoài. Bọn họ nhận lệnh, mặc đồ vào rồi đi ra khỏi phòng. Trong căn phòng chỉ còn lại Duy Đăng với Tự Luân thôi. Không gian dần trở nên yên tĩnh, Duy Đăng không nói gì cả. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng khóc nấc của Tự Luân mà thôi.
Đến vài phút sau, Duy Đăng đứng dậy. Hắn nắm tay Tự Luân, kéo cậu đi vào trong nhà tắm. Cậu còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị hắn ném vào bồn tắm rồi. Duy Đăng cầm lấy vòi hoa sen, mở nước rồi phun lên người cậu.
"Anh hai, anh làm gì vậy...!?" Tự Luân sợ hãi che mặt mình lại.
"Anh tắm cho em. Nhìn những dấu vết trên người em lại khiến anh thấy ngứa mắt." Giọng nói đó vẫn lạnh lùng nhưng lại có phần tức giận khiến Tự Luân rất sợ.
Chưa dừng lại ở đó, Duy Đăng cho ngón tay vào trong hậu huyệt của Tự Luân, lấy hết t*** d*** do Hoàng Kim Duy bắn vào trong ra. Sau khi đã lấy hết t*** d*** ra, Duy Đăng tắt vòi nước, kéo Tự Luân ra giường rồi ném cậu lên giường. Cậu sợ hãi, lùi lại phía sau.
Duy Đăng cởi đồ của mình ra, tiến tới phía Tự Luân đang sợ hãi ngồi trên giường. Hắn ném đồ của mình xuống dưới đất, nắm chân cậu kéo lại phía mình. Sau đó, hai người đã giao lưu tình cảm với nhau ở trên giường. Trong căn phòng chỉ toàn là những âm thanh da thịt va chạm nhau, những tiếng rên rỉ, khóc nức nở cầu xin dừng lại của Tự Luân.
Thời gian dần dần trôi qua, không biết hai người họ đã làm bao nhiêu lần với nhau rồi. Nhưng trong căn phòng vẫn phát ra những âm thanh của tình yêu đó. Tự Luân rất là mệt, cậu không thể tiếp tục được nữa. Nhưng Duy Đăng thì cứ làm mãi, không chịu dừng lại. Trên người cậu chỉ toàn là những dấu vết do hắn để lại, đè lên những dấu vết mà Hoàng Kim Duy đã tạo ra tối hôm qua. Bây giờ Tự Luân không còn chút sức lực nào nữa, bên dưới đau nhức dữ dội khiến nước mắt cậu không ngừng rơi. Đến bao giờ thì Duy Đăng mới chịu dừng lại, bao giờ thì hắn mới chịu cho cậu nghỉ ngơi đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...