Kết thúc chuyến đi du lịch Thụy Sĩ, Hoàng Phong và Hạ Trâm về nước là ngày thứ 5.
Vốn định cho cô vui chơi thêm chút nữa, nhưng Từ Thái gọi điện, báo nội bộ công ty có vấn đề, thế là hai vợ chồng họ ra sân bay về giữa đêm.
Hạ Trâm lo lắng, hỏi anh:
\- Công ty chồng đang hoạt động bình thường.
Tại sao lại có vấn đề ạ?
\- Có thể chỉ là một chút trục trặc nhỏ.
Vợ yên tâm.
\- Chồng đừng căng thẳng quá đó nha.
\- Người đang căng thẳng nhất là vợ kìa.
Ngoan, ngủ một giấc nào.
Anh ôm đầu cô đặt lên vai mình.
Nhìn bảo bối nhỏ của anh gương mặt hoang mang tột độ ngây ngô hỏi.
Lòng như mềm nhũn, cô lúc nào cũng đốn tim anh như vậy.
Luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời anh.
Kể cả từ bé tới giờ, Hạ Trâm dường như chẳng hề thay đổi.
Không biết công ty có chuyện gì, nếu Từ Thái đã dám mạo muội làm phiền chuyến đi chơi này của anh thì không phải chuyện nhỏ.
Rốt cục, đã xảy những gì?
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Đưa cô về nhà nghỉ ngơi, anh thay đồ nhanh chóng đến công ty.
Từ Thái bận việc đến nỗi đã 2 ngày không tắm, đầu tóc bù xù.
Thấy bóng dáng anh xuất hiện nơi sảnh, cậu vội vã cầm tập hồ sơ đi tới, thông báo:
\- Hoàng tổng, sau khi anh vắng, công ty liên tục bị mất hồ sơ dự án, kế hoạch đấu thầu.
Bản thiết kế của nhân viên đều không cánh mà bay.
Tôi đã điều tra, chiết xuất camera an ninh.
Nhưng những đoạn video đều bị cắt vào lúc 0 giờ.
Chúng ta có nên nhờ cảnh sát vào cuộc không, thưa Hoàng tổng?
Anh lãnh đạm, bình tĩnh trả lời:
\- Chưa tới lúc.
Bây giờ, phải đưa ra biện pháp cứu chữa kịp thời.
Cậu thu thập hết tất cả kế hoạch, tài liệu, dự án của nhân viên đem đi sao chép và cất toàn bộ.
Lắp đặt một hệ thống an ninh ngầm, sau đó, kiểm tra lại tiền công quỹ của tập đoàn.
Và đương nhiên, tôi không mong cậu dính líu gì đến việc này.
\- Vâng, thưa Hoàng tổng!
Từ Thái biết mình, biết người.
Để có được ngày hôm nay, đều là nhờ Hoàng Phong cưu mang, cậu không dám làm những việc ấy.
Ân huệ trả anh còn chưa đủ, nào dám gây họa đắc tội.
Hoàng Phong đăm chiêu suy nghĩ về sự việc lần này.
Từ Thái vừa báo, tiền công quỹ bị mất khá lớn, hơn 500 tập bản thảo, thiết kế của nhân viên anh đánh mất sạch.
Đến cả một hệ thống camera mà anh đầu tư tốn kém nhất, cũng bị phá.
Vạch ra đối tượng tình nghi, cảm thấy bên Triệu Thị rất mờ ám.
Triệu Thị được Triệu Đế đứng đầu lãnh đạo với thu nhập không hề thấp.
Tuy nhiên, vì thái độ, cách làm việc của họ không chuyên nghiệp, cư xử hỗn láo với khách hàng, nên mãi mãi, chỉ lẹt đẹt xếp hàng phía sau các công ty lớn nhỏ của anh.
Chính vì thế, danh hiệu lớn mạnh toàn châu Á thuộc về tay tập đoàn King World.
Triệu Đế không nhận được gì, đâm ra tức giận.
Hôm ấy ông ta còn bố trí xe cố tình gây tai nạn cho anh.
Cũng nhờ Hạ Trâm kéo anh đi vào tiệm mua kem, chiếc BMW bị tông vào bên đường, nát hết phần đầu.
Tốt nhất, phải đề phòng ngươì bên Triệu Thị, theo dõi từng hành tung một.
Chắc chắn, hắn ta đang âm mưu, cướp viên kim cương xanh lục, là viên kim cương sáng nhất, đẹp nhất, mê hồn nhất.
Và người sở hữu nó, chỉ riêng mình vợ anh thôi.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hạ Trâm ngủ dậy đã là giữa trưa, cơ thể đã sảng khoái hơn.
Vươn vai, cô xuống nhà bếp, định nấu vài món cho anh.
Rút điện thoại, cô thành thạo bấm số máy quen thuộc.
\- Anh nghe vợ! \- Hoàng Phong dù rất bận nhưng vẫn bắt máy trả lời cô
\- Chồng, em nấu đồ ăn mang đến cho anh nhé?
\- 5 phút nữa anh đi ăn với đối tác, vợ không cần nấu đâu.
Anh cúp máy đây.
\- Dạ.
Cô ỉu xìu đáp lại anh, anh lại bận rồi.
Chỉ mong anh đừng làm việc quá sức.
Một người ngốc nghếch như cô, biết làm gì mà giúp anh được.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hàn Uyên về nước được hơn một tuần, vậy mà chẳng đi được đâu.
Cũng vì chưa rành đường phố, vả lại cô không muốn làm phiền Cẩm Hạnh.
Chợt nhớ mình vừa có thêm một người chị dâu, cô liền thay quần áo, chạy sang bên nhà Hoàng Phong.
Gặp Hạ Trâm đang một mình ăn cơm dưới bếp, bên cạnh là cuốn sách dày đặc, Hàn Uyên thán phục không thôi.
Cô vỗ nhẹ vai Hạ Trâm, nói:
\- Chị! Sao chị lại ăn cơm một mình?
Hạ Trâm giật mình, thấy Hàn Uyên liền cười, trả lời:
\- Anh Phong không về nhà ăn cơm, nên chỉ có chị.
Em ăn cơm chưa?
\- Em đã ăn.
Là chị ăn muộn, bây giờ đã 2 giờ chiều rồi.
Hàn Uyên cười, ngồi xuống ghế đối diện với Hạ Trâm.
Cô hỏi:
\- Chút nữa chị có rảnh không?
\- Không, em có việc gì sao?
\- Về nước mấy ngày nay, em chẳng đi được đâu.
Chị với anh Hoàng Phong giờ mới về, nên em tranh thủ...!bắt cóc chị một chút.
\- Hả? Bắt cóc là gì? Em nói chị không hiểu?
Hạ Trâm mù quáng không biết hỏi Hàn Uyên.
Điều này làm cô bật cười, trả lời người chị ngây thơ:
\- Chị Hạ Trâm, ý của em là muốn cùng chị ra ngoài vui chơi, chứ không phải là bắt cóc theo như chị hiểu.
Vậy...!chị đi chơi với em nhé?
\- Thì ra là vậy, làm chị không hiểu.
Ừm, để chị thay đồ, đi chơi với em.
Hai cô gái tủm tỉm lên trên phòng.
Hạ Trâm được Hàn Uyên lựa cho một chiếc váy trắng hở vai.
Chiếc túi xách hồng nhỏ, chân đi đôi giày trắng năng động.
Trông Hạ Trâm rất xinh xắn, đáng yêu.
Cô định mang thẻ của mình đi thì bị Hàn Uyên ngăn lại, hỏi:
\- Em sao vậy? Phải có thẻ mới trả tiền được chứ?
\- Hôm nay em dùng tiền của mình, thiết đãi chị đã dẫn em đi chơi.
\- Có cần thiết không? Vốn dĩ chị vẫn muốn tặng em quà gặp mặt.
\- Không sao không sao.
Có chị đi chơi cùng là em vui lắm rồi.
Nào, đi thôi.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Chiếc taxi dừng lại, Hàn Uyên mở cửa bước xuống, Hạ Trâm bên kia cũng đã ra ngoài.
Hai cô khoác tay nhau, cười nói vui vẻ đi vào khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Đi đến đâu hai cô đều thu hút bao nhiêu ánh mắt đến đó.
Việc là mối tâm điểm giữa đám đông đã không còn xa lạ gì đối với Hạ Trâm và Hàn Uyên.
Do vậy, họ chẳng mảy may để ý lời ra tiếng vào, khen chê ngợi ghét.
Tự tin bước đi.
Rẽ vào một gian hàng rộng, Hàn Uyên thích thú tìm bộ váy ưng ý, thi thoảng quay qua Hạ Trâm ngồi nơi ghế bình xét.
Chị dâu của cô yêu chồng quá mức rồi.
Đi đâu cũng báo cáo, hỏi han.
Rồi luôn tìm mua mọi thứ cho chồng.
Anh họ thật sướng.
Cô đây còn không có ai để quan tâm...
Hạ Trâm nhắn cho anh một tin, liền đi lại bên Hàn Uyên chọn giúp.
Cầm một chiếc váy vàng được thiết kế cổ điển, cô hỏi:
\- Em có thích cái này không?
\- Không ạ, em rất ít khi mặc váy.
Rất bất tiện.
\- Vậy sao?!
Cô mang chiếc váy trả lại chỗ cũ, đột nhiên thấy một người đàn ông đồ đen, mũ lưỡi trai cụp xuống sâu đang hướng về cô.
Bị phát hiện, người đó liền quay sang nơi khác.
Hàn Uyên phát hiện Hạ Trâm đứng bất động, cô quan tâm hỏi:
\- Chị Hạ Trâm, chị làm sao vậy?
\- Ồ...!Chỉ là, chị thấy có người...!theo dõi...
\- Thật sao? Em phải báo cho anh Hoàng Phong ngay mới được!
Hàn Uyên nhanh tay rút máy điện thoại, nhưng Hạ Trâm ngăn lại, nói:
\- Không được, anh ấy đang bận mà.
Chị chỉ có cảm giác như thế thôi.
Em đừng lo quá, chúng ta sang bên khác nhé.
\- Vâng.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hoàng Phong có chút đau đầu, tập tài liệu, hồ sơ đánh mất bây giờ phải hoàn thiện lại từ đầu.
Thời gian rất gấp rút, anh không được trì hoãn một giây nào.
Chợt chiếc điện thoại trên bàn rung lên, anh bắt máy:
\- Alo vợ, anh nghe.
\- Chồng...!hình như...!em...!Em bị theo dõi.
\- Tiếng Hạ Trâm run rẩy đầu dây bên kia
\- Cái gì? Em ở đâu? Đang làm gì? Mau nói cho anh biết.
\- Em...!Em trốn...trong nhà vệ sinh ở...!trung tâm thương mại...!Hàn Uyên bị lạc mất...!mà em bị một người...!áo đen...!đuổi...
\- Hãy giữ yên máy, đừng tắt.
Đợi anh nhé, Trâm Trâm...
Hoàng Phong vội vã cầm khóa xe, chạy ra ngoài.
Anh nói to với Từ Thái:
\- Cho người bao vậy hết trung tâm thương mại khu phố này, giữ lại tất cả mọi người ở đấy.
Tôi có cảm giác người của Triệu Thị nhúng tay vào.
\- Vâng!
Chiếc Rolls\-Royce của anh lao thẳng về phía trước.
Hoàng Phong lo lắng, lúc nào cũng giữ máy bên người, trấn an Hạ Trâm:
\- Có ổn không em?
\- Em...!vẫn đang trốn...!chưa có gì hết...!nhưng mà...!Hàn Uyên em ấy...
\- Hàn Uyên có học Judo, nó tự biết lo cho mình.
Bây giờ em hãy bình tĩnh, giữ yên vị trí, có chuyện gì nói cho anh ngay, được không?
\- Dạ...
\- Anh sẽ đến đón em, yên tâm.
\- Vâng...!Em chờ anh...
Chỉ một lát, Hoàng Phong liền có mặt.
Anh chạy đến nhà vệ sinh, vào từng phòng một.
Bỗng, ở trước một cửa phòng trong nhà vệ sinh nữ, có một người đàn ông, tay cầm dao, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu vào bên trong.
Hoàng Phong hiểu ra ngay tình hình, nếu muốn cứu cô, đồng thời muốn bắt được tên kia, chỉ có cách này.
Hạ Trâm nhận được cuộc gọi của Hoàng Phong liền bắt máy:
\- Alo chồng, anh đâu rồi?
\- Trâm Trâm, em phải thật sự chú ý, hãy nghe anh, khóa chặt cửa phòng vệ sinh lại...
\- Sao ạ?
\- Suỵt! Em đang mặc cái gì trên người?
\- Váy ạ.
\- Cô nói nhỏ nhất, đến cả bản thân còn không nghe thấy.
\- Tốt! Mau xé phần bên dưới, quấn quanh chốt cửa, dùng dây cột tóc buộc chặt lại.
Em phải làm sao mà không thể mở nó ra được.
Bảo bối, em hành động phải thật nhẹ nhàng, đừng gây ra tiếng động.
\- Vâng ạ.
Dù không biết làm thế này để làm gì, nhưng cô cảm thấy, anh đang ở rất gần mình.
Cô làm theo như những gì anh nói.
Chiếc váy của cô rất khó xé, chật vật mãi, cô mới xé được một mảng to.
Nhưng giờ đây, chiếc váy đã ngắn vừa đủ để che vòng 3 căng tròn.
Quấn quanh chốt cửa, cô cởi tóc, buộc dây vào tay nắm.
Thực hiện xong như những gì anh nói, cô gọi điện lại, nói:
\- Chồng, em làm xong rồi.
\- Vợ ngoan, bây giờ, hãy bịt tai lại.
Không nghe thấy gì càng tốt.
Đừng mở cửa, nhé?
\- Dạ.
Hoàng Phong cúp máy, anh cởi vài cúc áo sơ mi ra, từng bước, từng bước tiến lại đạp cho tên áo đen ấy một cước...
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
P/s: Chapter sau cũng khá là gay cấn đấy, nhưng mà...!các mem có muốn T cho một chút cảnh H\+ không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...