Vừa ra khỏi phòng bệnh, Ninh Đào đằng sau lập tức vang lên thanh âm:
" Lão đại, ngươi tại sao ở chỗ này, không về phòng nghỉ ngơi đi".
Long Ngũ cùng Mặt Sẹo chạy tới, thần sắc quan tâm hỏi.
" Nghỉ ngơi cái gì, không phải bị một chút vết thương nhỏ sao, bây giờ ta đang định đi xem Bộ Mãnh tên kia phát".
Ninh Đào mỉm cười nói.
" Cái gì mà vết thương nhỏ, ngươi xíu đi thì đi gặp Diêm Vương rồi đấy biết chưa".
Ở một bên Võ Anh Phương không nhịn được trách cứ.
Nhớ lại cảm giác hôm qua, nàng bây giờ vẫn còn sợ hãi, ngoại trừ người nhà, thì Ninh Đào thì người quan trọng nhất đối với nàng....
" Haha..." Ninh Đào ngượng ngùng cúi đầu.
Hắn biết Võ Anh Phương vì quan tâm mình, nên với phản ứng gay gắt như thế, nhưng hắn cũng không có cách nào, từ khi đạp vô con đường này, thì hắn đã không thể quay đầu được rồi...
Hắn chỉ có thể không ngừng bước trên con đường này, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đạt đến đỉnh cao của thế giới này.....thì mới có được hoà bình thật sự.
Nhìn thấy một màn trước mắt này, Long Ngũ và Mặt Sẹo không nhịn được âm thầm cho Ninh Đào giơ lên ngón tay cái, quá ghê gớm, không nhờ ngay cả Phó Thị Trưởng mà Ninh Đào cũng có một chân.
" Hai người các ngươi đang cầm gì vậy".
Lúc này, Ninh Đào mới để ý, Long Ngũ và Bộ Mãnh cầm theo hai chiếc túi to, không khỏi hiếu kì hỏi.
" À, sáng sớm chắc ngươi chưa ăn gì, nên bọn ta một ít đồ ăn sáng cho ngươi cùng Bộ Mãnh".
Long Ngũ giơ nên một cái túi nói.
" Haha, ngươi mang rất đúng lúc, vừa rồi hoạt động kịch liệt quá, làm cho ta đói sắp chết rồi đây này".
Ninh Đào nhìn chằm chằm túi đồ ăn trước mắt, chỉ xíu là chảy nước miếng ra rồi.
Dù sao hôm qua hắn mất máu quá nhiều, gần như cạn kiệt máu trong cơ thể, mặc dù được truyền máu rồi, những vẫn cần gấp đồ ăn để phục hồi sức khoẻ, lại không cần phải nói, vừa rồi đại chiến kịch liệt với Võ Anh Phương nữa, không đói chết mới lạ.
" Hoạt đồng kịch liệt".
Long Ngũ sắc mặt cổ quái, không phải nằm bệnh viện dưỡng thương sao.....hoạt động kịch liệt ở đâu ra?
Mặt Sẹo nhìn Ninh Đào một chút, rồi lại nhìn Võ Anh Phương không khỏi nở nụ cười thần bí, có một mỹ phụ xinh đẹp như thế bên cạnh, không xảy ra chút chuyện thì hơi phí.....trừ khi ngươi là thái giám.
Sắc mặt Võ Anh Phương không khỏi đỏ ửng lên, ở bên hông Ninh Đào véo một cái.
A....
Cảm nhận bên hông truyền đến đau đớn, Ninh Đào không nhịn được kêu thảm thiết.
" Lão đại, ngươi sao vậy".
Long Ngũ sắc mặt không khỏi kịch biến.
" Không sao....bị muỗt đốt mà thôi".
Ninh Đào cố ra vẻ bình thản, lén lấy cánh tay phải kéo tay Võ Anh Phương ra.
" Ở bệnh viện mà cũng có muỗi sao".
Long Ngũ thở ra một hơi.
Làm hắn sợ hết hồn, còn tưởng Ninh Đào vết thương bị tái phát chứ, dù sao hôm qua hắn nhìn vết thương ở tay trái Ninh Đào cũng không khỏi hít sâu một ngụm.
" Ừm, bệnh viện ở đây không dọn dẹp sạch sẽ gì cả, để tí nữa ta nhắc nhở bọn họ".
Võ Anh Phương gật đầu, một mặt giả chân theo Ninh Đào.
" Haha, không nói cái này nữa, đi xem tên Bộ Mãnh kia thế nào rồi".
Ninh Đào mỉm cười, nhấc chân đi quay người rời đi.
Mặc dù không biết Bộ Mãnh ở đâu, nhưng hắn đã sớm dùng Haki Kenbunshoku quét qua toàn bộ bệnh viện rồi.
Mà Long Ngũ, Mặt Sẹo cùng Võ Anh Phương cũng đi theo sau.
.......
Rất nhanh trước mặt Ninh Đào xuất hiện một phòng xa hoa, liền trực tiếp mở cửa đi vào.
Vửa mở cửa ra, hắn đã nhìn thấy Bộ Mãnh đang nằm trên giường bệnh, toàn thân đều bị băng bó, ngoài trừ hai mắt cùng miệng, nhìn khá là khôi hài.
" Hắc hắc.....Bộ Mãnh, thật cũng quá thảm rồi a" Ninh Đào cười lớn, đi tới vỗ vài cái.
Đằng sau, Long Ngũ, Mặt Sẹo cùng Võ Anh Phương cũng lần lượt đi vào, nhìn bộ dáng bây giờ của Bộ Mãnh không không khỏi mỉm cười, nhưng cũng không quá khích như Ninh Đào.
" A....Lão đại, ngươi định giết ta sao".
Bị Ninh Đào vỗ vài cái, Bộ Mãnh không khỏi đau đớn trợn mắt nhe răng.
" Nhìn bộ dáng này của người, là không ăn được rồi a".
Long Ngũ vừa bày thức ăn, ra bàn, vừa cười nói.
" Hả....!có thức ăn, nhanh nhanh mang lên đây, ta đói chết đến nơi rồi".
Vừa nghe thấy có thức ăn, Bộ Mãnh liền muốn bật dậy.
" Haha, thành bộ dáng này rồi, mà mày vẫn không bỏ được cái tội tham ăn" Mặt Sẹo cười lớn, mang một túi đồ ăn khác đến, rồi kéo ở cuối giường lên thành một cái bàn ăn, sắp xếp đồ ăn lên....
" Hứ, ngươi thì biết gì, tao một bữa mà không ăn, là không chịu được".
Nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn, Bộ Mãnh đang muốn ngồi dậy, nhưng không được...
" Mặt Sẹo, ngươi mau bón cậu ta ăn đi".
Thấy thế, Ninh Đào thản nhiên nói.....
" Má nói....thật không biết tao kiếp trước nợ mày cái đéo gì nữa".
Mặc dù càu nhàu, nhưng Mặt Sẹo vẫn cầm đồ ăn bón cho Bộ Mãnh ăn....
" Long Ngũ, ngươi có nhìn thấy hai người bọn họ bón cho nhau ăn, nhìn có giống một đôi vợ chồng không".
Ninh Đào tay chỉ chỉ hướng về hai bọn họ.....
Vừa nói xong, Ninh Đào lập tức cảm nhận được một luồng ánh mắt khoá chặt mình.....
"Tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhưng cậu cũng không cần nhìn tôi như vậy a, Mặt Sẹo, tôi nói trước tôi không chơi gay".
Ninh Đào nói.
Lập tức Long Ngũ, Mạt Sẹo, Bộ Mãnh cùng với Võ Anh Phương lập tực im lặng, cái tên này không thể ngừng trêu chọc người ta một xíu sao....
" Cô dâu của cậu là Bộ Mãnh hiểu không".
Ninh Đào lại tiếp tục nói....
Long Ngũ:.....
Võ Anh Phương:....
Bộ Mãnh:....
Mặt Sẹo:....
" Ai là cô dâu của hắn, Lão đại.....ngươi đừng có nói bậy".
Bộ Mãnh chửi ầm lên...
"Phải đó Lão đại...!đừng có nói bậy, tôi nổi hết da gà rồi đây nè".
Mặt Sẹo cũng mở miệng phản bác.....
Hai bọn họ mặc dù cũng thân thiết, nhưng không đến mức chơi gay a, bọn họ là đàn ông chân chính được không, chỉ thích nữ nhân thôi.....
"Thật ra thì thế giới này không ngăn cách hai người yêu nhau".
Ninh Đào giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nói.
"Ngươi mau ăn đi, đừng nói nhảm nữa".
Võ Anh Phương càng nghe Ninh Đào nói càng cảm thấy ớn lạnh của sống lưng, cầm một cái đùi gà trên bàn, đút vô mồm Ninh Đào....
"Thật ra nếu Bộ Mãnh hay Mặt Sẹo muốn sang Thái Lan chuyển đổi giới tính thì tôi có thể giúp".
Ninh Đào cằn miệng miếng đùi a, tiếp tục nói.
Mặt Sẹo nghiễn răng nghiên lợi nhìn Ninh Đào, cả mặt đỏ bừng như trái cà chua, thậm chí tực giận đến nỗi đầu còn đang bốc khói lên.....
Mà đang nằm trên giường bệnh, Bộ Mãnh do bị băng bột cả người, nên không nhìn thấy biểu cảm, nhưng chỉ cần nhìn bàn tay đang nắm thật chặt, thì cũng biết đang tức giận đến nhường nào rồi.....
Lúc này hai đều chậm rãi trở nên đỏ ngầu cả hai mắt, cùng nhau nhìn về phía Ninh Đào.
“Ninh Đào!!!”
Tiếng gào thét kinh thiên, hận không thể đánh tên này một trận, muốn làm bọn họ tức chết sao....
Long Ngũ cực kỳ đau đầu, những cũng không có ngăn cản, lâu lâu mới có trò vui để xem, không xem thì hơi phí....
" Ê các ngươi đừng có làm bậy nha, ta là Lão đại của các ngươi, hôm qua còn cứu các người xíu thì mất mạng đấy".
Nhìn hai người bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Ninh Đào vội vàng kêu lên.
" Được rồi, đừng nói nữa, ăn đi kẻo nguội".
Nhìn bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Võ Anh Phương lên tiếng giải vậy, còn hung hăng trừng mắt Ninh Đào.
Nghe vậy, Ninh Đào cũng ngoan ngoãn bắt đầu thưởng thức bữa sáng, dù Võ Anh Phương không nói, hắn cũng không định trêu Bộ Mãnh cùng Mặt Sẹo tiếp.
Trêu đùa cũng là một môn nghệ thuật, vừa vừa thì nói mới vui, đùa quá hai tên kia không xông nên hội đồng hắn mới lạ....
Sau 10 phút đi qua, cả một bàn thức ăn đều vào bụng Ninh Đào, hắn xoa xoa cái bụng căng đầy của mình, nở một nụ cười thoả mãn....
" Thật không biết dạ dày của ngươi làm bằng gì, cả một bàn thức ăn thế mà đều vào bụng ngươi hết" Võ Anh Phường nhìn Ninh Đào như nhìn một con quái vật....
Cả một bàn thức ăn to tướng, có đủ thịt tôm cá, hải sản đằng hoàng, nhìn sơ bộ ít nhất cũng phải hơn chục người ăn mới hết được, thế mà tên này đều ăn sạch sẽ!
" Haha, ta bây giờ còn ăn được cả nàng nữa đấy, tin không".
Ninh Đào một mặt đầy thâm ý nhìn Võ Anh Phương.
" Đừng nói linh tinh, không nhìn thấy ở đây còn có người sao".
Võ Anh Phương mặt hơi đỏ lên, vành môi xinh khẽ cắn vào nhau bối rối, có chút oán trách nói.
"Hai người các ngươi chú ý một chút được không, không thấy ở đây toàn độc thân cẩu sao?" Long Ngũ trong lời nói tràn đầy đều là u oán.
Cái cảm giác được ăn cơm chó này thật không dễ chịu a....
Ninh Đào không cho là đúng, Võ Anh Phương lại giải thích: "Các ngươi nhưng đừng hiểu lầm, hai chúng ta quan hệ không phải như mọi người đã thấy đâu."
" Chúng ta ai cũng đều hiểu cả".
Long Ngũ gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Long Ngũ càng như vậy, Võ Anh Phương mặt càng đỏ hơn, hận không thể tìm chỗ chui vào.....
" Long Ngũ, tí nữa làm thủ tục xuất viện cho ta" Ninh Đào suy nghĩ một hồi rồi nói ra....
" Lão đại, ngươi không ở lại bệnh viện dưỡng thương mấy ngày nữa, cũng không muộn....".
Nói đến đây, thần sắc Long Ngũ, ánh mắt hiện lên sát khí kinh hồn:
" Với cả bây giờ Đông Thành rất loạn, ngươi bây giờ xuất viện sẽ rất nguy hiểm".
" Xảy ra chuyện gì".
Ninh Đào sắc mặt trầm xuống, quả nhiên vẫn xảy ra chuyện a.
" Cái này" Long Ngũ khó khắn nhìn Võ Ạnh Phương một chút.
Dù sao Võ Anh Phương cũng là người ngoài, có mấy việc hắn cũng không tiện nói ra..
" Để ta ra ngoài lấy chút nước".
Võ Anh Phương biết bọn họ muốn nói chuyện quan trọng trong nội bộ, lên muốn tìm cớ ra ngoài.
" Không sao, cứ việc nói đi, ở đây không có người ngoài".
Ninh Đào cầm lấy tay Võ Anh Phương kéo nàng ngồi xuống.
Hắn đã xem Võ Anh Phương là nữ nhân của mình, thì không có việc gì phải giấu cả, với cả đây cũng không phải là việc nội bộ gì cả....
Theo lời kể của Long Ngũ, Ninh Đào đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Thì ra buổi tối hôm qua, sau khi đại chiến với Ngũ Hổ Bang và Hoa Nam Bang xong, lại có Thanh Trúc Bang đột nhiên đột kích...
Đại chiến đã nổ ra vài trận, vì cường địch quá đông…Hắc Giáo Đình vừa xảy ra đại chiến xong, còn chưa được nghỉ ngơi, đã phải chạy ra đối địch.
Cũng vay Thanh Trúc Bang chỉ đến Đông Thành tranh đoạt địa bàn, vẫn chưa muốn đại chiến thật sự, vì lẽ đó mặc dù không ít thành viên Hắc Giáo Đình bị thương nhưng chưa có trường hợp tử vong.
" Không ngoài dự liệu, mấy con chuột nhắt mà thôi....Thế còn Tinh Vẫn Bang cùng Hồng Hoa Hội có động tĩnh gì không" Ninh Đào gằn giọng hỏi.
Long Ngũ vẫn còn tức giận, ánh mắt mơ mơ màng màng uống hết một trai nước lọc để hạ hoả, đáp:
" Ta cũng thấy kì lạ, Tinh Vẫn Bang cùng Hồng Hoa Hội im hơi lặng tiếng...không hề có chút động thái muốn tranh giàng địa bàn Đông Thành với Thanh Trúc Bang".
" Ừm.....!".
Ninh Đào ánh mắt loé lên.
Hắn cũng thấy ngoài ý muốn, Thanh Trúc Bang, Tinh Vẫn Bang cùng Hồng Hoa Hội đã ngấp nghé địa bàn Đông Thành đã lâu, nhưng do kiềm chế lẫn nhau nên mới không động thụ được mà thôi, nhưng bây giờ lại để Thanh Trúc Bang đi trước một bước, mà còn lại Tinh Vẫn Bang cùng Hồng Hoa Hội lại không có động tĩnh gì...
" Thật ra sứ giả của Thanh Trúc Bang cũng tìm đến thuyết phục chúng ta đầu hàng, nhưng bị ta đánh chết tại chỗ!’’ Long Ngũ ung dung nói.
Ninh Đào khóe miệng co giật…
“Kế tiếp Lão đại dự định như thế nào?” Mặt Sẹo ánh mắt lấp lóe, nhìn Ninh Đào hỏi.
Ninh Đào hít sâu, không cam lòng nói ra:" Thực lực của Hắc Giáo Đình bây giờ mặc dù không tệ, nhưng số lượng chệnh lệnh hai bên quá lớn....bây giờ mà giao chiến chúng ta không chắc sẽ thua, nhưng các huynh đệ thương vong quá lớn, đành phải lại đi tích sức lực lượng a".
Võ Anh Phương nghe đến đây, không nhịn được bất chợt vươn tay, nắm chặt tay của Ninh Đào.
Long Ngũ cùng Mặt Sẹo, Bộ Mãnh cũng im lặng, bọn hắn biết…với tính cách kiêu ngạo của Ninh Đào lại đưa ra quyết định như thế là cực kỳ khó chịu.
Nhưng với số lượng khách biệt quá xa, cho dù có thể thắng lợi, cũng thương vọng thảm trọng, thậm chí không còn ai có thể sống xót
Để giảm thiểu thương vọng, Ninh Đào buộc phải buông xuống lòng kiêu ngạo của riêng mình, lựa chọn từ bỏ.
Một lần từ bỏ này…chẳng khác nào từ bỏ đi kiêu ngạo của chính mình…đối với Ninh Đào quá mức tàn nhẫn.
“Lão đại ta biết phải làm gì rồi, chắc chắn bằng tốc độ nhanh nhất hợp nhất Ngũ Hổ Bằng cùng Hoa Nam Bang với Hắc Giáo Đình chúng ta !” Long Ngũ hít sâu một hơi, quyết tuyệt nói.
" Ừm, mọi việc nhờ vào ngươi, còn ta sẽ cố gắng thôn tính Trường Bá Vương Cao Trung, đến lúc đó, lão tử chả sợ bố con thằng nào".
Ninh Đào vuốt ve bàn tay ngọc ngà Võ Anh Phương, đôi mắt loé ra một ánh mắt nguy hiểm....
" Mà Long Ngũ ngươi thấy Bộ Mãnh hay Mặt Sẹo hợp làm vợ của nhau hơn?
" Ninh Đào, ngươi im lặng".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...