“Ta cảnh cáo các người, không được dùng bạo lực. Không có sự đồng ý của ta, tuyệt đối không thể thô bạo đó.” Ngay lúc bị ném lên trên giường, ta vớ lấy tấm chăn trên giường cuộn cuộn, sau đó, vững chắc trốn trong góc giường, chặt chẽ dùng chăn ôm chặt lấy mình, đưa mắt cảnh cáo nhìn nhất cử nhất động của ba tên mỹ thú.Ta thật sự đã quá hiểu uy lực trên giường của mấy nam nhân này, tuy rằng bọn họ đều đã qua ba mươi lâu rồi, nhưng mà mọi người chẳng phải vẫn thường nói đó sao, nam nhân qua ba mươi tuổi thật sự như lang như hổ đó? Thân thể vừa già vừa yếu của ta thật sự không thể chống lại sự dằn vặt của bọn họ đâu.
“Vương Nha Nha, nàng còn không mau ra đây đi?” Ba thân hình cao lớn gợi cảm không một mảnh vải che thân chậm rãi tiến về phía kẻ đang ôm chăn mà run rẩy là ta đây, trong đôi mắt thú sáng long lanh tia sáng dục vọng, bên môi là nụ cười khẽ nhếch đầy mê hoặc khiến cho tim can của ta không cẩn thận mà nhảy vọt lên nhanh chóng gấp trăm lần.
“Không muốn, ba vị lão gia, mấy người các vị, có phải hay không nên mặc thêm vài bộ xiêm y, thân thể cần giữ ấm nha.” Thân thể trần trụi của ba vị mỹ nam khiến cho ta một trận choáng đầu hoa mắt, xú nam nhân, cũng đã trung niên rồi, nơi cần lớn sao vẫn lớn vậy, nơi cần rắn chắc vẫn cứ rắn chắc vậy là sao… Không dám nhìn nửa thân dưới của bọn họ, ta chỉ có thể im lặng nhìn lên thân thể cường tráng bên trên, haiz, vóc dáng dù có đẹp đến mấy cũng không nên phô trương như vậy nha, trời đang rất lạnh, không sợ bị đông lạnh đến hỏng người sao???
“Hắc hắc, tiểu đồ nhi, đã là mẫu thân của bốn hài tử rồi, sao vẫn cứ xấu hổ như vậy chứ.” Móng vuốt hồ ly khẽ vươn, liền bị ôm vào trong lòng hắn, cúi đầu, đôi môi khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn mà vui đùa: “Có nàng ở đây, chúng ta sao lạnh cho được chứ?”
“Sư phụ, ta phản đối, nếu như ba người cùng nhau đến, mấy người còn chưa tận hứng thì con đã ngất xỉu mất tiêu rồi, mấy vị cũng chẳng còn nhỏ nữa, tiết chế thì tốt hơn.” Lui đầu vào trong chăn, ta ngay cả đầu cũng không dám nâng, bởi vì nha, đôi mắt hồ ly kia quả thực vô cùng đáng sợ.
“Hừ, tiểu nha đầu, hiếm khi nàng lại suy nghĩ cho chúng ta như vậy.” Thân hình thon dài bước tới gần bên giường, sau đó không chút lưu tình giật phắt tấm chăn ở trên mông ta, trong đôi mắt tử sắc có dục vọng ngoan lãnh: “Hừ, dám mang theo Tiểu Tiểu rời nhà trốn đi sao? Lá gan của nàng cũng lớn quá đi, nếu như không phải Phàm Phàm nói cho chúng ta biết, hiện tại nàng cũng chẳng biết đã chạy đến nơi nào rồi, hửm.”
Nhẹ nhàng nắm lấy cằm ta, trong đôi tử sắc là sóng gầm mãnh liệt: “Vương Nha Nha, hưởng phúc lâu quá, nên quên mất bản thân mình là ai rồi đúng không?”
“Cái này, cái này, ta không phải cũng bị mấy người các ngươi bắt về rồi sao?” Không sao, ngay cả Ngưu ca luôn luôn ôn nhu với ta cũng trở nên như vậy, xem ra hôm nay bọn họ thực sự bị chọc tức rồi, nhìn Ngưu đã không còn chút ôn hòa nào, ta thực sự cảm thấy oan lắm a, chỉ là xuống núi chút thôi mà, có cần tức giận đến như vậy không chứ? Đem bản thân chôn thật chặt, ta lẩm bẩm: “Ta tốt xấu gì cũng đã là mẫu thân của bốn đứa trẻ, xuống núi dạo chơi chút cũng rất bình thường mà, có gì to tát đâu chứ.”
“Tiểu yêu tinh chết tiệt, nàng còn chưa biết lỗi, thật sự tức chết ta mà.” Mỗ lang rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tàn nhẫn đưa tay giật chăn trên người ta ra, rồi lại tiếp tục tàn bạo xé rách y phục trên người ra, tiếng rống giận dữ truyền ra: “Bảo bối vô lương tâm, nàng có nghĩ đến cảm xúc của chúng ta không? Nàng có nghĩ tới ba đứa trẻ nhỏ không có mẫu thân sẽ bị tổn thương như thế nào không? Nàng cùng Tiểu Tiểu là bảo vật quý giá nhất trên đời này của chúng ta, nếu như các nàng không trở về nữa, nàng nói, chúng ta sống còn có ý nghĩ gì hả.”
“A, sắc lang xấu xa, sự tình nào có bi thảm như ngươi nói đâu.” Luống cuống tay chân che đậy chút y phục trên người, nhưng mà nhìn đám xiêm y trên người cứ một tầng lại một tầng bị lột xuống, ta thực sự khóc không ra nước mắt: “Này, đừng xé nha, y phục của ta cần phải trả lại cho đầu bếp nữa đó, còn nữa còn nữa, ta đã mất cả ngày hôm nay đi trên núi, trên người rất bẩn, các ngươi xem như vậy còn có thể hăng hái như vậy hay không chứ?”
“Vương Nha Nha, lời của nàng thật đúng là vô nghĩa đó.” Chân dài khẽ nhấc, mỗ hồ đã thành công nằm bên cạnh ta, nhìn chằm chằm thân thể mỹ lệ không chút che đậy, ôn nhu nhưng tà ác vuốt ve dung nhan khả ái của ta, đầu tiên là dùng đầu ngón tay một chút lại một chút vuốt ve cái trán trơn bóng, sau đó nhẹ nhàng mà nhéo nhéo cái mũi xinh xinh, âm thanh mang theo xót xa: “Tiểu Nha Nha, chúng ta cũng đã thành thân hơn 10 năm rồi, thật không ngờ lại chẳng hề thay đổi, vẫn như hồi bé, thích ngược.”
“Cái gì mà thích ngược chứ, các ngươi làm trái pháp luật, thành thân thì đúng đó, nhưng mà, nếu như không có sự đồng ý của ta, các ngươi cũng chẳng thể ép buộc ta, biết không hả?”
“Ha hả, tiểu đồ nhi, nàng nói đưa mắt tìm khắp thiên hạ này, có ai dám quản chuyện của ba người bọn ta. Hừ, cái miệng nhỏ nhắm ưa nói chuyện này ăn vào mùi vị chắc chắn rất ngon đi?” Nói xong, làn môi hắn chậm rãi hôm lên đôi môi đỏ tươi, sau đó, nhẹ nhàng mà ngậm lấy môi dưới, nhiều lần hút vào mật ngọt, đôi mắt màu bích xẹt qua chút ánh sáng, càng thêm yêu thương đôi môi, sau đó, lưỡi nhẹ nhàng tiến vào trong vòm miệng ướt át, linh hoạt mà khuấy đảo, vừa vui đùa với lưỡi kia, vừa mặc sức mà nếm hết hương vị ngọt ngào bên trong.
“Ư…ta không thở được…” Một con thú đã ra trận, ta đã bị mê hoặc chẳng rõ phương hướng, nếu như cả sắc lăng cùng ngưu ngưu cũng ra trận, lý trí của ta chẳng biết sẽ rơi rụng nơi đâu.
“Thực ngọt.” Sau khi có chút thỏa mãn, mỗ hồ thu lại chiếc lưỡi linh hoạt, thỏa mãn liếm liếm môi, thỏa mãn nhìn thấy đôi môi kia càng thêm đỏ sẫm ướt át, dừng lại bên tai ta nói: “Vương Nha Nha, không cần sợ, đêm nay, chúng ta nhất định sẽ vô cùng dịu dàng với nàng.”
“Không cần, thực sự không cần.” Ta hùa theo hắn gượng cười, đầu thì lại lắc trái lắc phải, làm thế nào mới tốt đây? Thế nào mới có thể thành công tìm đường sống dưới hàm dã thú đây? Tuy rằng cùng bọn họ đều là lão phu thê rồi, thế nhưng, tình hình hiện tại thật sự quá dọa người nha.
“Tiểu yêu tinh, đang suy nghĩ gì vậy.” Đôi môi vì nhuốm ánh sáng bạc mà trở nên căng mịn, trong đôi lam sắc dần dần dấy lên ngọn lửa dục vọng của loài sói, đầu lưỡi khẽ lộ ra chút đỉnh hồng nhạt, đầu tiền là nhẹ nhàng đảo quanh, sau đó chậm rãi đi vào trong miệng, dùng tốc độ có thể giết chết người mà âu yếm liếm mút. Hắn chính là muốn để cho nha đầu không nghe lời này biết, hậu quả của việc mang nữ nhi bỏ trốn là vô cùng nghiêm trọng.
“Ư…” Khoái cảm đột nhiên ập đến khiến ta chỉ còn biết nức nở, huhu… ta chỉ còn biết… mấy sắc lang này sẽ không buông tha ta dễ dàng đâu.
“Hừ, tiểu nha đầu, khiến nàng khó chịu còn ở phía sau đây?” Nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa trắng như tuyết, bàn tay to lớn nhẹ nhàng… bao phủ nơi mềm mại đó, cảm giác thật tuyệt vời, hạ thân cao ngạo đã sớm gầm gừ đòi xuất binh, đôi mắt tử sắc xuất hiện một trận lốc xoáy, trong lời nói mang theo lãnh khốc: “Nàng biết rõ ta vì nàng, ngay cả giang sơn cũng không màng, nàng nói mọi chuyện trong triều ta đều ném cho mấy ông lão kia, sau đó lại chạy tới Lang quốc xa xôi này, mỗi ngày quấn quýt lấy nàng là vì lẽ gì? Nàng cũng dám rời bỏ ta, hừ, tuyệt đối không thể tha thứ được.”
“A… Sư phụ… Người yêu Nha Nha nhất, đúng không?” Nhìn hồ ly vẫn đang ngồi bên giường xem kịch vui, ta nặn ra vài giọt lệ, sau đó thử dùng chân tình cảm động hắn: “Người sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ nào dám khi dễ ta mà?” Sao lại không chút biểu tình, trái lại còn trở nên lạnh hơn khiến tim ta đập a đập, thật bất đắc dĩ, ta chỉ còn biết bày ra bộ dáng thương cảm, tay nhỏ đặt lên tay hắn, kiều kiều nói: “Sư phụ hồ ly, người nói gì đó đi chứ.”
“Tiểu Nha Nha, nàng lúc rời đi đâu có nghĩ rằng ta là nam nhân thương yêu nàng nhất đâu hả?” Cánh tay ôn nhu ôm lấy eo nhỏ, to gan lớn mật vuốt vuốt ve ve, bàn tay to lớn chậm rãi chuyển ra phía sau, nắm lấy nơi no đủ tròn đầy, chậm rãi xoa nắn… Sau đó, chậm rãi nhấc lên hai chân trắng noãn, vòng qua thắt lưng của hắn, hạ thận thật lớn, chậm rãi tiến vào trong cơ thể mềm mại, một tấc lại một tấc chìm sâu…
“A… Sư phụ…” Do từ hạ thân truyền đến khoái cảm, tựa như dòng điện lan ra khắp thân thể, một tiếng rên yêu kiều cũng từ đó mà bật ra: “Nhẹ một chút, nhẹ một chút đi mà?”
“Tiểu yêu tinh, có hài lòng chút nào không?” Mỗ lang nói bên tai ta: “Có muốn hay không ta cũng cùng đến?”
“Nếu như ngươi dám, ta tuyệt đối sẽ cắn lưỡi tự sát, sắc lang khốn kiếp, huhu ta thực sự nói được thì sẽ làm được.” Nước mặt rốt cuộc rơi xuống, “Huhu… Ta cũng là người có tôn nghiêm, nếu như các ngươi thực sự yêu ta, thì không nên cứ hết lần này tới lần khác ép buộc ta…” Còn chưa nói xong, đã bị vật thật lớn của hồ ly tiến vào càng ngày càng sâu, thân thể run lên thật mạnh: “A… Sư phụ, đừng có mạnh như vậy?”
“Tiểu Nha Nha, nếu như không muốn cùng đến, vậy nàng phải hứa với chúng ta, tuyệt đối sẽ không mang theo Tiểu Tiểu rời bỏ chúng ta nữa, cho dù nghĩ nghĩ, cũng không được, biết chưa?” Thật sâu nhưng lại chẳng tiến vào nơi sâu nhất, cứ vòng vo ở tại nội bích mà mạnh mẽ luật động, động tác cuồng dã mà hung mãnh, một lần so với một lần lại càng sâu…
“Huhu… ta vốn có nói cho các ngươi mà… ta cũng đâu có thực sự muốn chạy…” Bị hồ ly lăn qua lăn lại như vậy một lúc, ta chẳng còn chút sức lực nào, thở phì phò nói: “Ta hứa… sau này tuyệt đối sẽ không có sự cho phép của các ngươi mà mang theo con xuống núi nữa, được chưa? Huhu… Ta biết mà… Ta trong nhà này chẳng có quyền gì, chẳng có địa vị gì, một chút uy nghiêm cũng chẳng có.” Nghĩ đến lại thương tâm, ta càng rơi lệ a, nữ nhi Mỹ Mỹ chỉ nói một câu, sẽ khiến một đám tiểu suất ca vì nó mà hối hả ngược xuôi, nhi tử Hồ Ly chỉ một ánh mắt lạnh sẽ khiến cho cả đám rùng mình, nhi tử Ngưu Ngưu thì chẳng phải nói, mặc dù trước mặt ta ngoan ngoãn nhu thuận, nhưng mà, tốt xấu gì hắn cũng sẽ trở thành vua một nước, dậm chân một cái cũng có thể khiến cho Bắc quốc chấn động, nữ nhi Tiểu Tiểu sao, toàn bộ mọi người đều vây quanh nàng, mệnh lệnh của nàng có thể mạnh gấp bội ta đâu.Càng nghĩ thì càng bất bình, khóc lớn mà cào cào hồ ly: “Huhu… Ta bảo ngươi nhẹ chút… không nghe sao?”
“A… Vương Nha Nha… nàng muốn hại chết ta sao? Đừng lộn xộn…” Xâm nhập càng ngày càng sâu, vật lớn kia càng ngày càng trừu sáp nhanh hơn, khóe môi lộ ra tươi cười lãnh diễm đầy mê hoặc: “Nàng không biết lúc này không thể làm gì nam nhân ư?”
“A a…” Phảng phất như lạc tới thiên đường, dòng chảy khoái hoạt tràn ngập khắp cơ thể ta, toàn thân bị vây ngập trong khoái lạc: “Không được… chậm… một chút… Sư phụ, người chậm chút đi, nhẹ chút đi.” Hai mắt đẫm lệ nhìn một ngưu một
lang: “Huhu… không được cùng đến… huhu… tuyệt đối không được… nếu như lại để ta một lần hoài thai ba hài tử, ta nhất định chết mất…”
Đợi đến lúc hồ ly cảm thấy mỹ mãn, ta đã mền nhuyễn nằm úp sấp trong lòng hắn, động cũng không thể động. Vừa hít thở, vừa nhìn chằm chằm vào một lang một ngưu chưa ra trận: “Huhu… Ta không còn hơi sức đâu nữa, thực sự, nếu như các ngươi cứ ép buộc, các ngươi sẽ…” từ khi sinh bốn đứa con, ta mỗi ngày đều hết ăn lại nằm, hiện tại ngay cả một con thú ta cũng chịu không thấu.
“Tiểu nha đầu, nàng yên tâm đi, tuy rằng giận nàng, nhưng chúng ta sao có thể khiến nàng chịu khổ được? Đừng khóc nữa nha?” Nhìn đôi mắt đỏ hoe của ta, mỗ ngưu bất đắc dĩ cười, bao trọn tay ta vào trong tay hắn: “Nhưng mà, nàng cũng không đành lòng nhìn chúng ta khó chịu chứ?”
“Huhu…” Ngươi vui thì ta không vui đâu, nhưng mà đôi mắt ngập nước bị bao trùm trong dòng nước ôn nhu kia, tay nhẹ nhàng được một chút ấm áp bao phủ, ta chân thành chống lại đôi mắt tử sắc của hắn: “Ta biết ngươi yêu thương ta nhất, ngưu ngưu, ta chưa từng cầu xin ngươi điều gì, hôm nay là lần đầu tiên ta cầu xin ngươi, bỏ qua cho ta đi, nhé?” Động tác trên tay ngày càng nhanh: “Ta lấy tay giúp ngươi, kỳ thực, lấy tay cũng tốt mà, đúng không?”
“Lấy tay?” Hiếm khi ta lại chủ động như vậy, nhìn ta bị chà đạp đến mức chỉ có thể thở dốc, mỗ ngưu rất yêu thương a, hơn nữa, bàn tay phấn nộn đang xoa xoa bàn tay hắn khiến hắn không thể khống chế được, thanh âm hơi khàn khàn, gợi cảm mà mê người: “Được rồi, nếu tiểu nha đầu đã nói vậy, thấy nàng thẳng thắn nhận lỗi như vậy, tùy nàng vậy.”
“Ta thì sao? Tiểu yêu tinh, nàng định dùng cách gì thỏa mãn ta.” Bàn tay to lớn xoa lên hai cánh hoa: “Bảo bối a, hiện tại nàng rất đẹp nha.”
Ngẩng đầu nhìn thấy trong đôi mắt màu lam kia là dục vọng trắn trợn, ta ngay lập tức tiến sát vào trong lòng ngực ấm áp của hồ ly… “Nhất định sao?”
“Nàng nói xem?” Ngón tay tà ác xâm nhập vào trong nụ hoa, nhẹ nhàng mà cọ xát: “Nhớ kỹ, không được từ chối ta.”
“Huhu… Đừng, thân thể ta yếu ớt… chịu không nổi đâu, ngươi buông tha ta được không?” Trong lòng ta run sợ nha, như thế nào mới tốt đây.
Ngay trong lúc ta đang tiến hành đấu tranh tâm lý dữ dội, một trận tiếng đập cửa phá vỡ bầu không khí trong phòng.
“Ai lại đêm hôm khuya khoắt quấy rối chúng ta, tiểu yêu tình, không cần để ý hắn.” Dục vọng bị cắt đứt, mỗ lang rất khó chịu a.
“Cốc cốc cốc… cốc cốc cốc…” Tiếng đập cửa không ngừng vang lên, hơn nữa càng ngày càng lớn.
“Rốt cuộc nô tài nào bên ngoài không sợ chết đến quấy rối.” Tàn bạo mặc thêm y phục, mỗ lang nổi giận đùng đùng ra mở cửa: “Lập tức cút ngay cho ta nếu không ta lập tức lột da ngươi.”
“Hic… hic…” Tiểu thân thể đứng bên ngoài cửa đáng thương mếu máo, Vương Tiểu Tiểu bị dọa lập tức méo miệng, mắt nháy nháy, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống: “Huhu… cha sói, cha đang nói Tiểu Tiểu sao… Hu… Con không nên đến sao…”
“Đừng khóc, tiểu báo bối, đừng khóc.” Nhìn bộ dáng phấn nộn đầy thương cảm kia, nhất thời dục vọng lập tức hóa thành hư ảo, mỗ lang nhanh chóng ngồi xổm xuống, sau đó luống cuống chân tay giải thích: “Là cha sói không tốt, Tiểu Tiểu của cha đừng khóc.”
“Huhu… mẫu thân Nha Nha …” Thân thể nhỏ bé chạy như bay vào lòng ta: “Tiểu Tiểu sợ, Tiểu Tiểu rất sợ…” Chưa từng bị mắng, Vương Tiểu Tiểu tiến sâu vào lòng ta: “Huhu, mẫu thân Nha Nha, đêm nay con muốn ngủ với người.”
“Được được được, mẫu thân ngủ với con.” Nhìn nhi tử hồ ly đang đứng ngoài cửa: “Tiểu Tiểu sao vậy, không phải con cùng nó ngủ sao?”
“Muội ấy gặp ác mông, nói có thứ gì đó cắn muội ấy” nhìn lang ngưu trong phòng đang bất mãn, Cổ Long Long luôn muôn lạnh lùng không khỏi đỏ mặt: “Cái này, con đã dỗ muội ấy nhiều lần, nhưng mà muội ấy cứ muốn tìm người, cho nên, con mới đưa muội ấy tới.”
“Ha ha, không sao,” làm tốt lắm, nhi tử hồ ly, làm tốt lắm. Hichic, nữ nhi Tiểu Tiểu, xem ra chúng ta là mẹ con đồng tâm, con nhất định mẫu thân Nha Nha gặp nạn nên mới chạy tới cứu ta, đưa mắt chống lai hai mỹ thú còn chưa thỏa mãn: “Việc này, Tiểu Tiểu khóc nhiều như vậy, các ngươi đều không thể dỗ? Về trước đi còn gì nữa?”
“Tiểu Tiểu ngoan, đến nào, cha hồ ly đêm nay ngủ cùng con nhé, được không?” Ngón tay thon dài xóa đi nước mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Có cha ở đây, mấy thứ kia nhất định không dám cắn Tiểu Tiểu.”
“Thật sao?” Chớp chớp mắt, cha hồ ly thật sự rất lợi hại, nó biết đó.
“Đương nhiên thật rồi.” Ôm Tiểu Tiểu vào trong lòng, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường, lại đắp chăn lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Ngủ luôn ở đây đi nhé, ngày cha mang con bay bay.”
“Dạ.” Ngọt ngào quay vào bên trong lộ ra khuôn mặt tươi cười khả ái: “Cha sói, cha ngưu, đại ca ca, ngũ ngon.” (em nó nói ngọng)
Nhìn dáng vẻ tươi cười tựa cúc hoa của nữ oa, cho dù dục hỏa có trỗi dậy cùng phải đè xuống. Lang Minh Thần cùng Bắc Ngao Liệt nhìn nhau cười khổ, vốn là chuyện ngàn năm có một sao lại để cho con gái phá hủy mất đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...