Lúc Tô Vũ làm thịt ba con Lâm Bố Thú thủ lĩnh thì hai gã cảnh sát này còn chưa đến nên không biết rằng Tô Vũ rất đáng sợ và cũng rất cường đại.
Tô Vũ sờ sờ gáy , nhìn thấy mọi người đang nhìn mình , nhịn không được cười lên một tiếng, nói : “ Các người có nghi vấn gì không???Mọi người không phải đã quyết định từ sớm xong rồi sao ? Chẳng lẽ nhanh như vậy lại muốn thay đổi chủ ý?”
Nghe Tô Vũ nói như vậy, Tần Gia Quý thở ra một hơi, Trương Trọng Mưu cười nói:”Đúng vậy, quyết định này là tất cả mọi người cùng chấp nhận , không cần phải vì ngoại nhân mà thay đổi, chúng ta phải tin vào sự lựa chọn của chính mình chứ , đúng không , haha.”
Vốn là bọn người Lý Ốc cùng Chu Hoa Khang thấy sự lựa chọn của Tô Vũ liền bỏ luôn suy nghĩ không quay lại giúp người ở trường , trong suy nghĩ của hai người họ vẫn tín nhiệm Tô Vũ nhiều hơn là với hai người cảnh sát.
Úc Quốc Chí cùng Tôn Đạt thấy mọi người không ai theo mình , hai người đều có chút tức giận.
Trương Trọng Mưu cười nói: “Hai vị đại cảnh quan, để cho chúng ta đầu nhập vào nhóm của các ngươi là không thể nào, hay là đa số đánh bại thiểu số nha, theo cách nhìn của ta thì các người nên đầu nhập vào nhóm chúng ta , đoạn đường tiếp theo sẽ do chúng ta định đoạt , ok???”
“Im miệng.” Úc Quốc Chí mở trừng hai mắt, nguyên vốn đã có chút tức giận, nay lại bị Trương Trọng Mưu nói như vậy, cơn giận ngập đầu , cằm súng chĩa thẳng vào gáy Trương Trọng Mưu , quát: “Tiểu quỷ, có tin hay k ta nổ súng chết ngươi??? Đừng tưởng lão tử không dám nổ súng.”
Trương Trọng Mưu chớp mắt, Tô Vũ bên cạnh thì tùy ý đi lên vài bước , chỉ cần Úc Quốc Chí khẽ cử động ngón tay , hắn liền sẽ ra tay không chút do dự, cho Úc Quốc Chí biết cảm giác làm thằng cụt.
Tại bên trong khu rừng quỷ dị này, trong cái thế giới điên cuồng này ,Úc Quốc Chí cùng Tôn Đạt đã không còn được tính là cảnh sát, pháp luật và đạo đức ở chỗ này bằng không, dưới loại tình huống này thì giống như Úc Quốc Chí nói đúng là hắn thật sự dám nổ súng giết người.
Không khí đột nhiên khẩn trương lên, Úc Quốc Chí nhìn thái độ khiêu khích của Trương Trọng Mưu, lại nhìn một bước chân Tô Vũ vừa đi, bắt đầu híp mắt lại .
Bên kia Tôn Đạt cũng thở dài một hơi, nói: “ Chúng ta không hợp lại được vậy thì giống như trước , ai đi đường nấy, các ngươi đi đi.”
Lý Ốc kêu lên: “Tại sao là chúng ta đi??? Chờ chúng ta đi rồi , các người sẽ không đem đồ ăn trong siêu thị đi ??? Như vậy không được ???Muốn chúng ta đi cũng được, đồ ăn ở đây để chúng ta cầm đi.”
Tôn Đạt cười nhạt một tiếng, Úc Quốc Chí híp mặt lại, bỗng nhiên nói: “Tôn Đạt, xem bộ dạng là nói không thông, cái bọn ranh con này, nói ra vài câu dễ hiểu như vậy với các ngươi ma các ngươi không cố tình không hiểu ,lăn đê, nếu không… Lão tử không ngại giết sạch các ngươi.”
Trương Trọng Mưu cười hắc hắc nói: “Sợ ngươi à, chúng ta cũng không phải ăn chay!!!”
Tần Gia Quý cũng đi lên một bước, tay phải vận dị lực, chỉ cần đối phương hơi có động tĩnh, lập tức liền nhào về phía đối phương rồi cho đối phương một kích trí mạng, từ sau khi có dị lực , không chỉ lực lượng mà cả tốc độ lẫn phản xạ đều tăng hơn mấy lần rồi, hơn nữa cơ năng và khả năng phục hồi của thân thể càng đáng sợ, cái súng ngắn này trong mắt bọn hắn cũng chỉ để nhìn, thật sự thì không thể hiện ra được sự uy hiếp nào.
Úc Quốc Chí giận dữ, đang muốn phát tác, Tôn Đạt lại đột nhiên kéo tay Úc Quốc Chí, cười nói: “Được rồi, không chấp nhặt cùng bọn tiểu hài từ , chúng ta đi thôi.”
Úc Quốc Chí ngẩn ngơ, cơ hồ cho rằng nghe lầm, thất thanh nói: “Cái gì???”
Tôn Đạt âm thầm đánh mắt với hắn, sau đó lôi kéo hắn nói:” Đi thôi.”
Úc Quốc Chí nghĩ tới Tôn Đạt từ trước đến nay là người âm hiểm, hắn làm vậy tất nhiên có thâm ý, liền cũng chầm chậm bỏ súng xuống rồi đi theo Tôn Đạt, thoáng chốc đã đi ra khỏi siêu thị.
Hai người này thật sự đi như vậy,thậm chí một ít thức ăn cũng không mang đi, thật sự ngoài ý muốn của mọi người, hai người này chẳng nhẽ tốt như vậy????
“Không đúng, bọn hắn cho dù phải ly khai, tất nhiên cũng sẽ biết đường mà mang đi một ít đồ ăn, làm sao có thể bỏ đi với tay không như vậy được, hai người này có âm mưu.”Trương Trọng Mưu bỗng nhiên thấp giọng kêu lên, hắn nhìn ra được điểm sơ ý này tất nhiên những người khác cũng nhìn ra chỗ có vấn đề, tất cả đều nhìn về chỗ hai người Úc Quốc Chí.
Hai người này đưa lưng về phía mọi người, rất nhanh đã tụ lại, chậm rãi bước đi, mọi người nhìn ở đằng sau họ không ra được việc gì, kỳ thật bọn hắn đang nói chuyện với nhau , Tôn Đạt đã lặng lẽ lấy súng ra thay băng đạn.
Nguyên lai, lúc song phương đang nảy sinh xung đột, Tôn Đạt đột nhiên nghĩ đến súng lục của mình trong đó chỉ còn lại một viên đạn, lúc này mới mượn cớ lôi kéo Úc Quốc Chí bỏ đi, thật ra là muốn nhân cơ hội này nạp đạn.
Úc Quốc Chí đã minh bạch mục đích của Tôn Đạt, trên mặt nhe răng cười,trên đường đi cùng Tôn Đạt cũng lặng lẽ nạp đạn trong súng của mình,sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, ngừng lại, bỗng nhiên quay người.
Chỉ cần bọn hắn có trong tay hai khẩu súng đầy đạn, cho dù không thể đem bọn người Tô Vũ diệt hết , ít nhất cũng có thể diêt được phân nữa, hơn nữa khoảng cách song phương các xa nhau, súng của bọn hắn có thể rất dễ dàng bắn trúng được bọn người Tô Vũ, cho dù bọn người Tô Vũ có lợi hại chỉ sợ cũng không lại gần được người bọn họ.
Có thể nói, bọn hắn đã nắm giữ phần thắng trong tay.
Nhìn bọn người Úc Quốc Chí cùng Tôn Đạt đi ra hơn hai mươi mét đột nhiên quay người lại, bọn người Tô Vũ đang chú ý nhìn bọn họ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, trong đó Tần Gia quý há miệng ra , giống như muốn la lên.
Úc Quốc Chí cùng Tôn Đạt nhìn được biểu lộ trên mặt bọn người Tô Vũ, trong nội tâm tuôn ra một cảm giác hưng phấn, hahaa, tiểu quỷ này muốn la lên xin tha mạng sao ??? Muộn rồi cưng !!
Úc Quốc Chí nhe răng cười, nghĩ như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy không đúng, Tần Gia Quý nghẹn ngào hét lên: “Coi chừng sau lưng !!”
Sau lưng??? Sau lưng có cái gì?? Úc Quốc Chí vừa mới nghĩ được như vậy, liền đã nghe được tiếng “Xùy!!” ,cảm giác sau lưng mát lạnh,sau đó cảm thấy một cảm giác đau nhức truyền đến từ ngực.
Úc Quốc Chí theo bản năng cúi đầu nhìn , liền thấy cái móng vuốt phá thủng ngực mình ra.
“Grắc…!” Một tiếng giòn vang, đây là tiếng cuối cùng mà Úc Quốc Chí nghe được,thanh âm này là từ trên đầu hắn truyền ra!!!
Tôn Đạt bên người Úc Quốc Chí nghe được hét của Tần Gia Quý, trong lòng phát lạnh, đột nhiên có vẻ tỉnh ngộ, xoay mạnh người lại, liền thấy được một màn làm cho hắn kinh hãi vạn phần.
Một con quái vật toàn thân đỏ như máu, có thân thể viên hầu cùng với cái đầu khuyển, hai chân kẹp lấy bên hông Úc Quốc Chí, một móng vuốt xuyên thủng ngực hắn, từ đó móc ra một khỏa trái tim cùng với máu chảy dầm dề, nó bỗng há miệng , bên trong cái miệng đỏ lòm giống màu máu ngoài thân thể nó, một tiếng “Bá đát” vang lên , liền đem nửa cái đầu Úc QuốcChí nốt gọn, thè cái lưỡi huyết hồng liếm liếm nửa cái đầu còn lại , bú cái não bên trong nửa cái đầu giống như đang hút đậu hũ non, trong nháy mắt liền ăn xong.
“Ah---“ Toàn thân lạnh như băng, Tôn Đạt rốt cục đã hồi phục tinh thần lại, nổ súng như điên vào con quái vật giống như khuyển lại giống như Viên Hầu này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...