đêm rồi !! chắc làm chương này cho ngày mai :3 buồn ngủ quá đi à
Lời này vừa hết, Tần Gia Quý hằm hằm nhìn hắn, hắn phát giác người này lớn lên tương đối gầy gò, nhớ rõ hắn là một tên đệ tử học đại học năm hai tên là Lý Ốc.
Lý Ốc nói ra với thanh âm rất nhẹ, tuy nhiên mọi người ai cũng nghe rõ.
Người trong trường học có hơn một ngàn mà thức ăn còn chưa đủ để dùng trong hai ngày, thực ra còn một ngày rưỡi, thế nhưng trong một ngày rưỡi có thể tìm được cái gì đâu, chẳng lẽ thật sự trắng tay mà quay về???
Có lẽ còn có phương pháp khác tốt hơn , đó là một đám người bọn họ cầm những đồ ăn này, không để ý tới hơn một ngàn người chết sống, như vậy mọi người ít nhất có thời gian mười ngày để tìm đường ra , lời nói của Lý Ốc thể hiện rất rõ mà mọi người nghe cũng rất rõ.
Tần Gia Quý tức giận nói: “ Lý Ốc , lời này của mày có ý gì, mày chẳng lẽ đã quên trong trường học có hơn ngàn người??? Tất cả mọi người vẫn còn trông cậy vào chúng ta đấy.”
Lý Ốc nhìn thấy Tần Gia Quý tức giận, có chút sợ hãi. Bên cạnh hắn Chu Hoa Khang nói:”Lý Ốc nói đúng mà, hiện tại trong tình huống này, tất cả mọi người đều biết, nếu như kế tiếp, trong vòng hơn một ngày, chúng ta có thể tìm được đường ra hoặc cứu viện thì tự nhiên mọi chuyện liên đơn giản, thế nhưng nếu chúng ta không tìm thì mọi chuyện liền như sáng hôm nay khi chúng ta gặp lũ quái vật kia, vậy phải làm sao bây giờ???? Trở về ???? Trở về có thể làm cái gì???? Mọi người cùng đói bụng sau đó chờ chết cùng một chỗ sao???
Tần Gia Quý nghe hắn nói vậy liền trợn mắt nhìn, thời gian dần trôi qua , cơn tức giận này cũng đã biến mất.
Chu Hoa Khang thấy mọi người không nói, thành âm càng lớn hơn, trầm giọng nói : “ Ta cho rằng, nếu quả thật đụng phải loại tình huống đó thì chúng ta chỉ có thể mang theo nhưng đồ ăn này để cho chính mình giữ thôi, trong trường học hơn một ngàn người… Chúng ta không phải là không muốn cứu người , thế nhưng mà , mọi người hiểu rõ nhất mà , chúng ta dựa vào cái gì để cứu người??? Chúng ta ngay cả mạng mình còn không có khả năng giữ , tùy thời đều có khả năng chết đi thì còn nói đến việc cứu người , nói chuyện gì gánh vác lấy hi vọng của họ, thật sự là buồn cười quá đi à.”
Tất cả mọi người trầm mặc tại chỗ , nghe thấy những lời Chu Hoa Khang nói, sau nửa ngày , Tô Gia Quý nói : “Tô Vũ , ngươi cũng cho là như vậy??”
Trên đường đi, biểu hiện của Tô Vũ đã chấn nhiếp mọi người , trong lúc bất tri bất giác, tất cả mọi người đều coi hắn là thủ lĩnh.
Tô Vũ vuốt vuốt tóc của mình, cười nhạt một tiếng, nói: “Hiện tại?? không phải còn có thời gian rảnh sao??? Ít nhất chờ đến tối mai, chúng ta lo lắng tiếp cũng không muộn.” Nhưng trong lòng nghĩ tới việc Tô Ngọc vẫn còn ở trường, những người khác chết sống thì hắn không quan tâm, thế nhưng dù thế nào cũng không thể bỏ mặc nàng ở lại trường mà không quan tâm được ah, bất quá hiện tại hắn lựa chọn trốn tránh, dù sao thời gian còn hơn một ngày rưỡi cơ mà .
Nghe Tô Vũ nói vậy, Tần Gia Quý thở ra một hơi, nói: “ Đúng, còn có thời gian, ít nhất là tạm thời chúng ta vẫn giữ nguyên kế hoạch mà hành động, với vận khí của chúng ta, nếu như đến tối mai mà không có thu hoạch gì , lúc đó , chúng ta sẽ lo lắng nên làm việc gì kế tiếp, mọi người đồng ý chứ ??”
Trương Trọng Mưu đã đem balô của mình chất đầy thuốc lá , nước khoáng cùng thực phẩm, đem khóa kéo kéo lên, mới nói: “ Đó là đương nhiên, cứ làm như thế a, hiện tại suy nghĩ xem ngày sao làm gì thật là buồn lo vô cớ.”
Khi Tô Vũ cùng Tần Gia Quý quyết định như vậy, những người khác cũng không có gì dị nghị, Mã Tử Diệp nói: “Chúng ta muốn tiếp tục thăm do, những đồ ăn này chúng ta phải xử lý sao bây giờ ???”
Tần Gia Quý nói: “ Có thể mang bao nhiêu thì cố gắng mang nhiều thêm một ít, những thứ khác để tại chỗ này chắc không có chuyện gì đâu, mọi người cũng nhìn thấy, những con quái vật kia đối với những đồ ăn này không có hứng thú, chúng ta chỉ cần ghi lại phương vị, … thật sự nếu không có thu hoạch thì trở về đây cũng không muộn.”
Đồ ăn không ít, mọi người không có khả năng một lần mang đi hết được, nghe được những gì Tần Gia Quý nói, tất cả mọi người đều gật đầu, sau đó mở balô ra , rồi tận lực nhét đây thức ăn vào trong.
Mã Tử Diệp xé một gói mì ăn liền, gặm, Trương Trọng Mưu ngó đầu vào balô nàng xem xét , kêu lên: “ Khá lắm, ngoài trừ nước uống bên ngoài thì tất cả đều là mì ăn liên, Mã mỹ nữ , ngươi vậy mà thích ăn mì ăn liền à???” Vẻ mặt thể hiện sự không tin tưởng.
Mã Tử Diệp hừ nhẹ, nói: “Không nói với những người không thích ăn mì ăn liền.”rồi gặm mì ăn liền , hưởng thụ một cách thỏa mãn.
Tô Vũ lại tìm được một hộp chocolate nói: “tất cả mọi người mang nhiều chocolate vào, đây là đồ ăn có nhiều chất dinh dưỡng, rất hữu dụng.”
Tần Gia Quý gật gật đầu, cầm một hộp, nhìn động tác mọi người rất nhanh , tất cả đã đem balô nhét căng phồng, trong này đầy đồ ăn, với số đồ ăn này, ít nhất cũng có thể chống đỡ được bốn năm ngày, xem trong siêu thị còn thừa hàng đống đồ ăn lớn, kỳ thật nếu như bọn hắn chỉ tầm mười người, những đồ ăn này, chỉ sợ có thể giúp bọn hắn sống được nhiều ngày, chỉ là … Một khi nghĩ tới trường học với hơn ngàn người, đồ ăn nhiều hơn nữa cũng không đủ.
“Tần Gia Quý , người đến cùng có nắm chắc hay không??? Theo ta thấy còn không bằng mọi người vất vả một phen, đem những đồ ăn này toàn bộ mang đi, vạn nhất sau khi chúng ta rời đi, lại bị những con quái vật đến nơi này tiêu hủy hết???” Chu Hoa Khang mang trên mình một balô căng phồng, nhìn thấy hàng tủ đồ ăn còn lại, bỗng nhiên nói, hơn nữa hắn còn nhìn thấy siêu thị chuẩn bị nhiều túi lớn, nếu như mọi người có gắng chút, chưa hẳn không thể đem toàn bộ mang đi.
Tần Gia Quý có chút nhíu mày, nói: “Muốn đem những thức này mang đi… Chúng ta sẽ cử động không được linh hoạt vả lại tốc độ di chuyển sẽ chậm nữa, Chu Hoa Khang, người nghĩ lại thử coi, nếu như những con quái vật kia muốn phá hư đồ ăn thì đã sớm phá hủy, còn chờ chúng ta tới sao??? Ngươi có lẽ còn nhớ, khi chúng ta tới đây cũng chỉ giết hơn mười con Lâm Bố Thú con.”
Chu Hoa Khang nghe Tần Gia Quý nói như vậy, nhìn đống đồ ăn trước mặt, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, bỗng nhiên xa xa truyền đến tiếng bén nhọn cùng tiếng gào thét, sau đó, bốn phía không xa, “sàn sạt” từng tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Tiếng kêu lại để mọi người hoảng sợ ngẩng đầu lên, Tô Vũ một bước ra xa liền đã ra được bên ngoài của siêu thị, sau đó rất nhanh liền lui về sau,rồi nói: “ Tất cả mọi người lui về sau.”Sắc mặt hết sức trịnh trọng.
“Chuyện gì xảy ra?” Tần Gia quý vội vàng hỏi.
“Lúc trước chúng ta để ấy con Lâm Bố Thú con trốn thoát, hiện tại chúng gọi cứu binh đến rồi.”Tô Vũ sắc mặt có chút cổ quái.
Lúc này, Tần Gia Quý cũng nhìn thấy, tại xung quanh siêu thị, ước chừng trăm mét bên ngoài, thân ảnh trủng trùng điệp điệp, trừng mắt để nhìn, ít nhất cũng có 50~60 con Lâm Bố Thú con, tại bên trong bầy Lâm Bố Thú con , cầm đầu là mấy còn trên người có màu, ước chừng chắc là mấy con trốn thoát.
“Như thế nào nhiều như vậy??” Trương Trọng Mưu trên mặt đột nhiên biến sắc rồi kêu lên, lúc này mọi người cũng bất chấp đồ ăn rồi, nhao nhao đem balô hạ xuống , chuẩn bị chém giết.
“Không cần kinh hoảng, tuy nhiên số lượng hơi đông nhưng mọi người đã mạnh hơn rồi lại lợi dụng địa hình, chúng ta vẫn có cơ hội.” Tần Gia Quý phóng tầm mắt nhìn xung quanh, rất nhanh dời mắt về phía container.
Đây chỉ là một nửa cái siêu thị, nhưng lại còn có một nửa vách tường giống như một cái thành lũy tự nhiên, sức mạnh của Lâm Bố Thú con còn chưa đủ để hắn phá hỏng cái vách tường này.
Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đem lỗi ra phá hỏng, sau đó đem mấy cái container đẩy ngã xuống cùng một chỗ, đổ xuống chô vách tường kia, chỉ để lại một chỗ ước chừng 2m như là cửa ra vào, nơi này , là chỗ bọn hắn tạo ra, tạo ra để làm nơi cùng Lâm Bố Thú con chém giết.
“Mọi người phân thành mấy đám, chắn ở chỗ này, mệt moit lùi ra sau nghỉ ngơi, như vậy chúng ta có thể thay phiên thủ tại chỗ này, làm cho đối phương đông người cũng không thể phát huy được, nếu như luận solo, chúng ta có thể so sánh mạnh hơn những con quái vật này nhiều, chỉ cần không loạn , chúng ta chẳng nhưng có thể dùng toàn bộ giết chết những con quái vật này hơn nữa lại còn mạnh hơn nữa.” Tần Gia Quý mặt trần đầy tự tin nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...