Tô Vũ quát một tiếng, bàn tay nắm lại đấm mạnh vào ngực con quái vật còn lại, con quái vật không chịu được lảo đảo ra sau.
“Trọng Mưu” Tô Vũ hét lên, Trương Trọng Mưu cũng hiểu được ý của Tô Vũ, cười lớn một tiếng:”Cám ơn” sau đó vung gậy giết chết con quái vật kia.
Giết chết lũ quái vật con này, đối với Tô Vũ thì không có tác dụng nhiều lắm, tuy nhiên đối với Trương Trọng Mưu thì lại vô cùng quan trọng, dù sao hắn cũng chỉ giết có hai con quái vật nhỏ thôi, sức mạnh vẫn chưa lớn lắm.
Ngoại trừ sức mạnh đáng sợ từ bàn tay trái ra, phản xạ, tốc độ, giác quan của Tô Vũ đều mạnh hơn người thường rất nhiều, hắn không ngần ngại xông vào một đám quái con, liên tục tấn công nhưng lại không giết chết chúng, tất cả đều để cho Trương Trọng Mưu kết liễu, mọi người thấy vậy đều vô cùng hâm mộ, rất nhanh, Trương Trọng Mưu đã giết được hơn năm con quái vật.
Phía bên kia, Tần Gia Quý, Triệu Thế Xương, Mã Tử Diệp,… đều đã giết sạch lũ quái vật, mười lăm con quái vật nhỏ đã bị giết chết trong nháy mắt, cả đội ngũ không ai bị thương.
Nhìn thi thể lũ quái vật, trong lòng mọi người đều có chút hưng phấn, tất cả đều đã mạnh hơn rồi, nhớ lại trước đây, chỉ vài con quái nhỏ đã làm họ khổ sở thì bây giờ, họ đã có thể nhẹ nhàng giải quyết mười lăm con quái vật mà không thương tích gì.
Mà biểu hiện của Tô Vũ càng ngày càng làm cho người ta bất ngờ, không nghi ngờ gì giờ hắn chính là người mạnh nhất ở đây.
Trương Trọng Mưu lại sờ sờ khuôn mặt của mình, có chút hưng phấn nói với Tô Vũ:” Tô Vũ này, chẳng biết lúc ta lên cấp một rồi thì khuôn mặt ta sẽ trở thành cái gì nhỉ, nhìn bàn tay ngươi kìa, ta thấy ghen tị quá đi.”
Tần Gia Quý cũng xoa lên mấy tấm kim loại trên tay mình, mấy tấm kim loại này càng lúc càng lớn, trong lòng hắn cũng có chút mong đợi, không biết so với bàn tay của Tô Vũ thì cái nào mạnh hơn.
Giải quyết xong lũ quái vật, mọi người chỉ nghỉ tại chỗ vài phút rồi nhanh chóng di chuyển.
Hồ Các dẫn đầu đội ngũ, đi khoảng nửa giờ, hắn đột nhiên la lên:”Mọi người mau lên xem này”.
“Làm sao vậy” Trương Nhuận Sinh đứng ngay cạnh hắn, vội vàng hỏi.
“Là…..phòng ở sao?” Truơng Nhuận Sinh kêu lên.
Tất cả đều chấn động, vội vàng chen lên, cố gắng nhìn qua đám lá dầy đặc.
Phía trước là một cây đại thụ bên sườn cây đại thụ có một căn phòng khá lớn, tất cả đều rất mừng rỡ, có căn phòng này tức là cũng có người, ai cũng cảm thấy tràn trề hi vọng.
“Đi” Hồ Các đang rất hưng phấn, đang định đi tới thì một bàn tay vội kéo hắn lại.
“Chờ chút” Tần Gia Quý thấp giọng nói:”Tìm được một nơi như vậy đúng là chuyện tốt, chỉ là ngươi không thấy căn phòng này ở đây quá kì lạ sao, nhỡ đâu có chuyện không tốt xảy ra.”
Trương Nhuận Sinh nói:”Đừng lo, dù sao cũng chỉ là một căn phòng thôi mà, hơn nữa chúng ta ở đây có nhiều người như vậy, cho dù có nguy hiểm gì thì cũng sẽ không làm khó được chúng ta đâu.”
Vừa mới tiêu diệt đám quái vật kia rất nhẹ nhàng khiến tâm lí chung của tất cả mọi người đều rất tự tin, lũ quái vật nhỏ đó giờ họ đã không để vào mắt.
Trương Trọng Mưu khẽ nói:”Ta lại cảm thấy Tần Gia Quý nói không sai đâu, tìm được căn phòng này thật là may mắn, nhưng chúng ta cũng không thể quá vội vàng được, đúng không Tô Vũ.”
Tô Vũ đang xoa xoa tóc, nghe vậy ừ một tiếng rồi nói:”Cẩn thận không bao giờ thừa đâu, tuy nhiên chúng ta vẫn phải kiểm tra căn phòng này có gì không đã.”
Mọi người không ai có ý kiến gì, dù sao thì khu rừng này vô cùng nguy hiểm nhưng trong căn phòng trước mắt rất có thể sẽ xuất hiện thực phẩm hoặc thông tin quan trọng nào đó, tất cả nắm chặt vũ khí trong tay, từ từ từng bước một tiến tới.
Đi tới trước cửa căn phòng, cánh cửa sắt này khá lớn nhưng đã gãy mất một nửa, dưới đất đầy các mảnh vụn, Tô Vũ nhặt một mảnh vụn quan sát một lúc, đột nhiên khuôn mặt hắn lộ ra đầy sự kinh ngạc, Tô Vũ vội nhìn lên trên cao, bên trên cánh cửa là một biển hiệu, dù nó đã bị vỡ vụn, chữ viết không còn rõ ràng nhưng Tô Vũ vẫn đọc được những chữ viết đó.
Trên đó viết “Siêu thị Kim Hoa”.
Tô Vũ chấn động, mọi người thấy hắn như vậy cũng ngửa cổ lên nhìn, tất cả đều vô cùng bất ngờ, trong lòng họ xuất hiện cảm giác đầy vui sướng.
“Sạt”
Đột nhiên, từng tiếng bước chân vang lên, Tô Vũ giật mình, giờ cảm giác của hắn rất nhạy cảm, hắn cảm thấy rõ ràng quanh đây có một thứ gì đó đang nhìn mình.
“Mọi người coi chừng” Tô Vũ hét lên, ngay sau đó, bốn phía đầy những con quái vật da xanh nhỏ đang lao tới, lần này số lượng quái vật rất lớn, ít nhất cũng phải có hơn ba mươi con.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ, lần đầu tiên lũ quái vật này tập trung lại đông như thế này, sự hoảng sợ của mọi người còn tăng lên khi họ phát hiện ra…. Ngay bên trái cánh cửa có một thi thể, một thi thể của con người.
Tại sao ở đây lại có cỗ thi thể này, chuyện gì đang xảy ra?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...