Liên quan tới chuyện bức tranh, cuối cùng Lục Vô Chiêu cũng nhận được lời giải đáp qua loa và mơ hồ từ Thẩm Vu.
Nhưng chuyện này không quan trọng, mặc kệ vì nguyên nhân gì khiến nàng đưa ra yêu cầu này thì cũng không quan trọng, chỉ cần nàng muốn, hắn đều có thể thỏa mãn.
Đêm nay, Lục Vô Chiêu ôm người ngủ thiếp đi, hắn nằm mơ.
Trong mơ, hắn và một người trẻ tuổi như bây giờ, nhưng chân tàn tật của hắn vẫn chưa khỏi hẳn.
Lúc hắn mở mắt ra, phát hiện bản thân đang tắm trong thùng gỗ.
Lúc này hắn vẫn chưa phát hiện mình đang nằm trong mộng cảnh.
Lục Vô Chiêu nhất thời ngỡ ngàng, hắn cảm thấy bản thân vừa mới nghĩ ra chuyện khiến người khác bi thương và đau buồn.
Hình như trái tim bị người ta xẻo mất một miếng thịt, đau đến mức khiến người ta run rẩy, nhưng hắn lại cảm thấy như thói quen, chưa từng để trong lòng.
Nhưng lúc này Lục Vô Chiêu lại có cảm giác vô cùng xa lạ.
Hắn cúi đầu nhìn tay của mình, vết sẹo trên lòng bàn tay của đôi tay này nhiều hơn không ít.
Hắn thử nhúc nhích cái chân, nhưng chỉ có bắp đùi là có cảm giác yếu ớt, dưới đầu gối lại chẳng có cảm giác gì.
Lục Vô Chiêu hơi nhíu mày.
Hắn đang làm gì vậy? Chân của hắn rõ ràng đã lành rồi, tại sao lại chẳng có cảm giác gì?
A Vu đâu? Nương tử của hắn đâu rồi? Mọi lần đều là tắm chung, tại sao lúc này chỉ có mình hắn?
Nơi này cũng rất xa lạ, không phải Vương phủ của hắn, cũng chẳng phải trong Liên Phương cung, càng không phải phủ tướng quân.
Nơi này là nơi nào?
Hắn cố gắng hồi tưởng lúc trước đã làm gì, không nhớ ra, hắn phát hiện trí nhớ của mình xuất hiện thiếu sót.
Cảm giác kỳ lạ này khiến hắn có vẻ cáu kỉnh.
Lục Vô Chiêu trong lúc lơ đãng cúi đầu nhìn về phía ngực, ở nơi gần tim, không phát hiện vết sẹo do Lục Chi Trạch đâm bị thương.
Hắn đưa tay lên che vùng tim, lông mày càng thêm nhíu chặt.
“Lẽ nào là… mơ?” Hắn nhẹ giọng thì thào.
Hắn vén mái tóc dài ướt đẫm ra sau lưng, dang rộng hai tay, lười biếng đặt trên mép thùng gỗ, nhắm mắt lại.
Nếu là mộng cảnh, chỉ cần chờ lúc tỉnh lại thôi.
Hắn ung dung tựa vào, dường như mơ thấy bên cạnh không có Thẩm Vu, chân của mình vẫn còn bị tật, hai chuyện này vốn đã tạo thành sự bối rối và sợ hãi đối với hắn.
Lục Vô Chiêu từ từ nhắm hai mắt lại, suy đi nghĩ lại rồi cười ra tiếng.
Cánh tay hắn đặt bên mép thùng gỗ chống lên trán, khoé môi khẽ giương.
Hắn có thể lạc quan thế này từ lúc nào? Đây chắc là dũng khí mà A Vu cho hắn.
Hắn sẽ không vì giấc mộng mà suy tính hơn thiệt, hắn rất tự tin niềm hạnh phúc mà bản thân sở hữu bây giờ là chân thật, hạnh phúc nắm chắc trong tay mình, sẽ không lo sợ luống cuống, càng không lo được lo mất, bi quan chán đời.
Nhưng không có A Vu bên cạnh, lúc tắm thế nào cũng bớt đi sự thú vị, hắn cảm thấy hơi tẻ nhạt vô vị.
Hắn mất hết cả hứng mở mắt ra, định đi ra ngoài.
Hắn mở mắt, hơi nước bốc lên làm mờ hai mắt.
Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, mới phát hiện cái móc treo trên kệ đối mặt với thùng tắm, trên móc treo có một bức tranh.
Tranh được treo mở ra, đã qua xử lý chống thấm, dù ở nơi có hơi nóng bốc lên thì màu cũng không phai đi chút nào.
Hơi thở của nam nhân ngưng đọng, bức tranh mập mờ và kiều diễm càng có sức va chạm mạnh mẽ, cơ thể dường như cũng có phản ứng.
Trong tranh có một nữ tử, đó là thê tử mà hắn yêu nhất.
Vẻ mặt thanh xuân của nữ tử, môi đỏ kiều diễm, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, mặt mày xấu hổ e ấp, có vẻ như đang tức giận.
Lục Vô Chiêu đã thấy nét mặt như vậy nhiều lần, mỗi lần gặp đều có thể khiến hắn mất đi chừng mực, khiến hắn quên đi chính mình, toàn bộ bị bản năng và manh động chi phối.
Dáng vẻ hờn dỗi của nàng, thể hiện với hắn.
Trước khi ngủ, hắn xém chút bị nét mặt như vậy trêu chọc đến quân lính tan rã lần nữa.
Động tác của nữ tử trong tranh vừa táo bạo lại không bị cản trở.
Đường viền cổ rộng rãi buông thõng, từ trên vai xuống tới cánh tay, ngón tay cầm lấy thắt lưng bên hông, dường như muốn mặc đồ lại lần nữa.
Nàng dùng ánh mắt đam mê dụ hoặc như thế mà nhìn hắn, muốn nói lại thôi, làm động tác rõ ràng nhưng lại hàm súc.
Lục Vô Chiêu nhếch nhác thở hổn hển nhưng làm thế nào cũng không thể rời mắt.
Lúc hắn xuất thần, hoàn toàn không biết có một hồn thể trong suốt bay ra từ sau tấm bình phong.
Đó là người từ trong tranh đi tới.
Hồn thể mà mắt thường không thể nhìn thấy mang ánh sáng màu đỏ, Thẩm Vu mang theo hơi nóng, giống như uống rượu say, hốt hoảng loạng choạng đi đến bên thùng gỗ.
Thẩm Vu không rõ tại sao mình lại nằm mơ như vậy, kiếp trước nàng quay đầu là thấy cảnh mộng Lục Vô Chiêu tắm rửa.
Trong lòng nàng nghĩ thầm, có lẽ là họ nếm thử chiêu mới trước khi ngủ.
Hắn đè nàng đến trước bàn trang điểm, phía trước là gương đồng, có thể phản chiếu rõ ràng người phía sau nàng.
Hắn nhẹ nhàng thở hổn hển, mồ hôi chậm rãi trượt xuống, giọng của hắn khàn khàn gợi cảm, ánh mắt của hắn mê loạn và trầm luân.
Tất cả những điều này được phản chiếu trong đôi mắt của nàng qua tấm gương.
Không cần quay đầu, chỉ cần ngẩng đầu thì có thể nhìn rõ hắn yêu nàng đến mức nào.
Mái tóc dài của nam nhân xõa trên vai, mồ hôi óng ánh tô điểm trên cơ bắp trắng nõn và tráng kiện.
Cảm giác lúc đó rất kỳ diệu, so với nhắm mắt lại, một mảng đen, chỉ có thể dựa vào giác quan để trải nghiệm càng khiến hắn thêm kích thích.
Khiến người khác thoải mái đến mức da đầu tê dại, tim đập thình thịch, máu huyết khắp người đều đổ dồn lên đầu, vừa khô vừa khát.
Khi mặt kính chấn động, ý thức đại não hỗn độn không rõ, giây phút ánh sáng trắng loé lên, nàng đột nhiên nhớ tới giấc mộng này.
Nghĩ tới nàng từng bất cẩn bị cuốn vào trong tranh, bị ép phải tới gian phòng này, ‘không cẩn thận’ nhìn thấy cảnh nam nhân đi tắm.
Miệng càng thêm đắng lưỡi càng khô.
“Cũng đâu phải quay đầu là thấy, đúng thật là, sợ gì chứ…” Nàng nhẹ giọng lầm bầm.
Lần trước khi nàng mơ giấc mơ này, nàng vẫn chưa ở bên cạnh hắn, vậy sẽ chuẩn bị tâm lý từ lâu mới tới gần, lén nhìn một chút.
Bây giờ nàng đã gả cho hắn, cái gì chưa từng thấy qua? Hai người gần như đêm nào cũng thân mật, đã biết rõ đối phương như lòng bàn tay.
Đừng nói là vị trí của ba nốt ruồi rõ rệt ở sau lưng Lục Vô Chiêu, nàng cũng đã hôn lên nốt ruồi ở phần bụng hắn không biết bao nhiêu lần.
Từ khi thành hôn, nàng cũng chưa từng mơ thấy chuyện của kiếp trước nữa, bây giờ thời cơ hiếm có, nàng lại có thể gặp hắn trong giấc mộng của kiếp trước.
“Vợ chồng già hết rồi, không cần phải xấu hổ.” Nàng nhẹ nhàng vỗ lên mặt mình, lúc này mới ngẩng đầu.
Cánh tay của nam nhân còn đặt trên mép thùng, cổ thon dài hiện tư thế buông lỏng, đường nét uyển chuyển kéo dài đến vai và cổ, Thẩm Vu nuốt nước bọt.
“Không có tiền đồ, không có tiền đồ!” Trong lòng nàng mắng chính mình.
Quả nhiên mặc kệ bao lần hồi tưởng đến cảnh tựng như vậy, mặc kệ đã gả cho hắn bao lâu, nàng cũng không cách nào giữ mình trước sự cám dỗ của nam sắc.
Nàng vừa mắng bản thân không có định lực, vừa thành thật bay về phía nam nhân.
Lần trước nàng bịt tai trộm chuông, che mặt, nhưng lộ khe hở rất thoáng.
Lần này nàng thoải mái bay qua, phu quân nhà mình, ngại ngùng cái gì.
Đi tới sau lưng nam nhân, ngẩng đầu nhìn phía đối diện, quả nhiên lại thấy bức tranh đó.
Kiếp trước nàng chưa trải chuyện tình, độ khai sáng về phương diện này khá muộn, rất nhiều chuyện vẫn chưa tỏ.
Lần này nàng đã không còn là thiếu nữ vô tri, dĩ nhiên biết Lục Vô Chiêu muốn vẽ bức tranh này là có ý gì.
“Chiêu Chiêu à Chiêu Chiêu, lúc trước ta còn cảm giác Lăng Vương điện hạ tỉnh táo tự kiềm chế, là quân tử đoan chính, không ngờ chàng không những nhớ nhung ta, còn nhớ nhung mấy chuyện này…”
“Ta đã chết rồi, chàng còn nhìn cái gì, nhung nhớ gì nữa chứ?”
Thẩm Vu vô thức nhận ra nam tử trước mắt và Lăng Vương cô đơn của kiếp trước là cùng một người, rốt cuộc hai người cùng mơ chung giấc mộng này thì quá mức hoang đường và trùng hợp.
Bỗng dưng nàng không còn tâm tư thèm khát nam sắc nữa, nàng nhớ đến Lục Vô Chiêu của kiếp trước, trái tim đau đến phát hoảng.
Càng hiểu hắn, càng cảm thấy đau khổ và đau buồn vì hắn của kiếp trước.
Thẩm Vu đau thương mà nhìn mặt nghiêng của nam nhân, đáy lòng dâng lên nỗi chua xót.
Lúc này hắn ngạc nhiên nhìn bức tranh, đang nghĩ chuyện gì? Là đang hồi tưởng hay hoài niệm nàng à?
Nam nhân ngồi đơ ra rất lâu, không hề nhúc nhích, Thẩm Vu thấy dáng vẻ ‘đau buồn’ của hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn.
Nàng có thể cứu vớt Lục Vô Chiêu của kiếp này, nhưng nàng biết, nam nhân chết trong cô đơn trong trí nhớ mãi mãi lưu lại trong hồi ức đó, ở lại trong thế giới đầy u ám của hắn.
Thẩm Vu nhìn nam nhân bỗng dưng mở mắt, thấy hắn ‘tuyệt vọng’ dần dần buông thỏng cánh tay, đột nhiên dấy lên một sự xúc động.
Nàng biết mình là hồn thể, không chạm được hắn nhưng vẫn muốn ôm hắn.
Thẩm Vu nghiêng người về trước, ôm lấy Lục Vô Chiêu từ phía sau.
Khoảnh khắc hồn thể tiếp xúc với làn da của nam nhân, từ từ trở nên hữu hình, không còn trong suốt nữa, hoá thành thực chất.
Lục Vô Chiêu ngâm mình trong nước, hướng xuống dưới, cánh tay đang muốn giải tỏa dục vọng của hắn chợt cứng đờ.
Một cánh tay mềm mại quàng qua cổ hắn, vai hắn nặng trĩu, có người đặt cằm lên đó.
Trong khoảnh khắc, mùi hương xung quanh hỗn tạp, mùi hương nước tắm pha lẫn với một mùi quen thuộc, đó là… của nàng.
Thẩm Vu đắm chìm trong đau buồn của mình, chưa nhận ra cơ thể mình đã dần hiện rõ, nàng không còn là một hồn ma trong suốt nữa, mà là một người sống sờ sờ, có máu có thịt.
Nam nhân cứng đờ cả người, hơi nghiêng đầu nhìn, đúng lúc thấy Thẩm Vu cúi đầu, đang nhẹ nhàng hôn lên vai hắn.
Hôm… hửm?
Tại sao môi lại ướt?
Thẩm Vu hơi ngạc nhiên, chớp mắt, thấy môi của mình đang cọ vào làn da dính nước.
“Hả?”
Nàng muốn đứng dậy, đột nhiên đầu bị bàn tay ướt át giữ chặt.
Thẩm Vu ngạc nhiên ngước mắt, chạm phải ánh mắt của nam nhân.
Nàng nghiêng người sang trái, ánh mắt hắn nhìn theo sang trái.
Nàng dựa sang phải, tầm mắt của hắn một mực nhìn theo.
Nàng… nàng… nàng sao vậy? Xuất hiện giữa không rồi ư?
Nên giải thích thế nào? Trời ơi! Đừng hoảng, đây là giấc mộng, tuỳ tiện nói gạt rồi nhanh chóng bỏ chạy là được.
Dù sao cũng là mộng, đừng hoảng!
Thẩm Vu lo lắng nuốt ực cuống họng: “Điện… điện hạ…”
Trong mắt của nam nhân không thấy ánh sáng, tối không thấy đáy, nhìn thẳng vào nàng.
Ánh mắt ngập tràn cảm giác bức bách và ám thị, thấy Thẩm Vu bắt đầu run rẩy trong vô thức.
Lòng bàn tay của hắn còn dán chặt vào sợi tóc của nàng, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve.
Thẩm Vu đã quá quen thuộc với dáng vẻ này, mỗi đêm hắn đều nhìn nàng như thế, sau đó đưa ra lời mời.
“Điện… ưm!”
Vùng eo của nàng bị siết chặt, hai tay đè lên eo của nàng, nàng bị một sức lớn lôi vào trong thùng tắm.
Tõm…
Nàng rơi xuống nước, quần áo dính chặt, trong nháy mắt đường cong tinh tế được phác hoạ rõ ràng.
Lục Vô Chiêu khàn giọng và hơi thở nóng bỏng, đều tỏ rõ sự động tình của hắn lúc này.
Thẩm Vu hoảng loạn đỡ trên lồng ngực của hắn, vừa mới ngẩng đầu, môi đã bị người ta cướp mất.
Nam nhân quen việc dễ làm siết chặt cánh tay, nâng người lên, tay kia chính xác bắt lấy chân không biết làm thế nào, tách ra, sau đó nới lỏng kiềm chế với nàng.
Hạ giai nhân xuống, đỡ lên thứ quen thuộc.
Nàng ‘ưm ưm’ ra tiếng, đôi mắt không dám tin mà trừng to.
Ý cười hiện lên trong mắt nam nhân, động tác của hắn dịu dàng, thong thả ung dung bắt đầu thưởng thức.
“Không phải, điện hạ…”
Hai người không hẹn mà gặp cùng thở ra bờ môi, triền miên hôn nồng nhiệt, liều chết dây dưa.
“Phải gọi Chiêu Chiêu.” Hắn nói.
Đột nhiên Thẩm Vu ngỡ ngàng mở mắt.
Chiêu Chiêu… Chiêu Chiêu?
Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì?
Đây rốt cuộc có phải giấc mộng không đây?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...