Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật


Thẩm Vu phải nghỉ trưa, sau khi Lục Vô Chiêu dỗ nàng đi ngủ, hắn lăn xe lăn tới ám thất.
Ám thất ở dưới thư phòng, từ một cánh cửa ngầm đi xuống dốc thoải sẽ tới rồi một căn phòng tư mật an toàn.

Không gian không quá lớn, nhưng cũng may không có quá nhiều đồ vật nên đủ rộng.
Minh Tâm đã chờ lâu, thấy người đến, hắn đứng lên, đi thẳng vào vấn đề: “Chúng ta bắt đầu đi.”
Lục Vô Chiêu gật gật đầu, hắn cởi trường bào vướng bận ra, vắt lên cái giá một bên.

Hắn nâng hai chân trên bàn đạp lên rồi đặt xuống mặt đất, hít sâu một hơi, chống lên tay vịn xe lăn gian nan đứng lên.
Gần nửa năm qua hắn đã quá quen thuộc với những động tác này rồi, từ lúc đầu thất bại vô số lần, chật vật té lăn trên đất, có người đỡ mới có thể đứng dậy.

Cho tới bây giờ, hắn đã có thể dựa vào sức của chính mình, đứng bằng đôi chân chưa khôi phục trong chốc lát.
Chỉ ngắn ngủn nửa năm hắn đã khôi phục được như vậy, có thể nói là đã đột phá.
Minh Tâm đang một đứng bên nhìn, cười nhẹ gật đầu.
Lục Vô Chiêu vẫn chưa thỏa mãn, hắn chậm rãi bước về phía trước, nỗi đau đớn ở chi dưới làm hắn nhịn không được thở hổn hển một tiếng, trên mặt hắn bị phủ một tầng mồ hôi, từng giọt nối đuôi nhau chảy trên da như lưới.
Một bước, hai bước, ba bước.
Lần này, dưới tình huống không ai trợ giúp hắn có thể tự đi tới cây gỗ trước mặt.

Hai tay của hắn dùng sức chống đỡ hai cây gỗ một trái một phải, hắn khẽ cắn môi, bắp tay hắn căng lên.
Lúc này quần áo của hắn đã thấm đẫm mồ hôi, áo dính sát vào sau lưng, lớp vải bị ướt càng làm cho thân hình gầy gò của hắn hiện rõ lên.
“Đừng miễn cưỡng.” Minh Tâm nói.
Lục Vô Chiêu không để ý, tiếp tục chống về phía trước.
Trong đầu hắn đều hình ảnh ngã quỵ chật vật một lần lại một lần của chính mình lúc thử đi lại, đau đớn làm hắn thanh tỉnh, càng làm cho hắn sung sướng.
Hắn cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng của cho dưới, cảm giác từ chân và mắt cá chân là cảm giác hắn đợi hơn mười năm mới cảm nhận được.
Lục Vô Chiêu đau đến mới huyệt Thái Dương giật giật, gân xanh dưới da cũng nổi cả lên, đột nhiên hắn lại nhớ Thẩm Vu rồi.
Nếu không phải gặp được nàng, chỉ sợ đời này hắn sẽ không bao giờ chạm được tới nỗi khát vọng từ tận đáy lòng của mình, càng không bao giờ có cơ hội đứng lên.

Thậm chí hắn còn sớm chôn thây dưới lòng đất, bỏ qua phồn hoa của thế gian này.
Hồi ức về thất bại, suy sụp trong đầu hắn dần dần rời xa, thay vào đó là dáng vẻ Thẩm Vu chăm chú mát xa chân cho hắn ngày này qua đêm nọ.
Lúm đồng tiền của nàng in sâu trong đầu hắn, cảm giác vô lực dần dần rút đi, mỗi một lời tâm tình của nàng đều khắc trong lòng ở hắn, một khắc cũng không hề quên đi.
Lục Vô Chiêu của giờ phút này tràn ngập chờ mong vào tương lai.
Nguyện vọng cùng nàng sóng vai đứng cùng nhau, nắm tay nàng rảo bước qua thềm cửa chưa từng mãnh liệt như vậy.
Hắn có thể làm được, có thể thấy được kết quả cuối cùng ngay tại lúc vừa bắt đầu, chỉ cần kiên trì, hắn sẽ có thể đạt được.
Thẩm Vu từng nói, nàng đã thấy dáng vẻ chật vật của hắn, cũng đã thấy sự yếu ớt của hắn, nàng nói, hắn đừng che giấu bất kỳ điều gì trước mặt nàng, nàng nói, hy vọng mỗi một lần hắn đau đớn nàng đều có thể bên cạnh hắn.
Nhưng lần này, Thẩm Vu cũng không biết hắn đang trộm tập đi.
Một món quà bất ngờ, cũng là tình ý đến muộn của hắn.

Không đến vài ngày, Thẩm Tông Chí đã mang theo Tạ Khanh Vân đến Phong Châu cứu trợ thiên tai.
Tạ Tu Hòa đã hết thời gian nghỉ phép, hắn lại trở về Cấm quân tiếp tục làm thống lĩnh.

Gần đây Chử Linh Thư luôn xuất cung tìm Thẩm Vu, có vẻ như đang trốn ai đó, nàng nói trong cung không an ổn, muốn ở nhờ Phủ Tướng quân một đoạn thời gian.
Nhưng Thẩm Vu bận giúp phu quân chữa chân, không có thời gian gặp người khác, hiện nay Phủ Tướng quân không có ai ở, Thẩm Vu sợ tiếp đãi bạn thân không chu đáo, Chử Linh Thư thích náo nhiệt nhất, vì thế nàng cố ý mời Tạ Tu Hòa rất rảnh rỗi đến hỗ trợ.
Minh Tâm vẫn ở khách điếm, chỉ có điều số lần hắn chạy đến phủ Lăng Vương càng ngày càng nhiều.

Thẩm Vu đã nhận ra chỗ không thích hợp, nàng nghi hoặc: “Vì sao đại sư tới càng ngày càng thường xuyên vậy? Chiêu Chiêu, hai người lại gạt ta chuyện gì phải không?”
Mỗi lần trị liệu nàng đều có mặt, khí Minh Tâm trị liệu chân cho Lục Vô Chiêu nàng luôn ngồi chờ ở một bên, tối đến nàng làm theo cách Minh Tâm dạy để xoa nắn cho hắn, nàng không dám hỏi cảm nhận của hắn, sợ vẫn không có chút khởi sắc nào, trong lòng hắn sẽ phiền muộn.
Nhưng nàng thấy vẻ mặt của Lục Vô Chiêu có vẻ không nghiêm trọng lắm.

Nàng cúi đầu nhìn nhìn đôi chân trắng đến quá đáng dưới tay, nó không còn gầy yếu như trước kia nữa, vì được nàng tỉ mỉ bảo dưỡng nay đã trở nên rất cân xứng, rất dễ nhìn.
Tuy không cơ bắp bằng cánh tay của hắn, nhưng dù sao cũng là đôi chân đã thương tàn hơn mười năm, làm gì có chuyện một sớm một chiều đã tốt lên được? Dĩ nhiên tình huống hiện tại đã tốt hơn so với trước kia rất nhiều.
Huống hồ Minh Tâm đại sư cũng chưa từng nói có vấn đề gì, Thẩm Vu ngẫm nghĩ lại, dường như Minh Tâm đại sư luôn cười tủm tỉm, không có vẻ gì căng thẳng tiếc nuối.
Ngón tay của Lục Vô Chiêu bấu bấu tay vịn, quăng vấn đề này lên người Minh Tâm, “Đại sư vì của chữa trị cho ta mà trì hoãn ở kinh thành đã lâu, ngài ấy muốn tình trạng của ta mau ổn định một chút cho nên mới sốt ruột như vậy.

Đợi đến lúc đại sư đi rồi, chúng ta tự mình chậm rãi điều dưỡng.”
Thẩm Vu cái hiểu cái không gật đầu, nàng có chút áy náy nói: “Quả thật là đã chiếm rất nhiều thời gian của người ta rồi.”
Không cầu danh không cầu lợi, chỉ vì báo ân tình lúc trước, có thể nói Minh Tâm đã dốc hết khả năng và tâm sức của mình.
Thẩm Vu giận dỗi liếc nhìn Lục Vô Chiêu một cái, lực ấn ở tay vẫn không giảm, “Sao chàng không bảo đại sư ở lại phủ? Chạy qua chạy lại rất phiền toái.”
Lục Vô Chiêu vô tội nói: “Cũng không phải ta không cho phép, là đại sư không muốn.”
Thẩm Vu nghĩ nghĩ, “Đại sư là người xuất gia, có khi nào vì không muốn liên quan quá nhiều đến người trong hồng trần chăng?”
Lục Vô Chiêu cụp mắt, không thấy rõ ý tứ của hắn.
Minh Tâm người xuất gia như thế nào hắn nhìn không ra, năm nay đã bao nhiêu tuổi cũng là một ẩn số.

Cạo trọc đầu, mặc sa y, cử chỉ văn nhã, tuy rằng cả người luôn toát lên khí chất thanh nhã và phật tính, nhưng hắn cũng không phải kiểu người không nhiễm khói lửa nhân gian.
Một người xuất gia như vậy có rất nhiều điểm đáng ngờ, quá thần bí, Thẩm Vu dễ dàng tin lí do của Lục Vô Chiêu.
“Đại sư ấy à, cao nhân ấy à, luôn không giống người thường cho lắm.” Nàng tự mình khuyên nhủ.
Lục Vô Chiêu lặng lẽ quan sát biểu tình của nàng, thấy nàng hoàn toàn tin tưởng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Vào thu, Minh Tâm nói lời cáo từ với Lục Vô Chiêu.
“Chuyện có thể làm đều đã làm xong, còn lại phải xem vận mệnh của Vương gia…”
Nửa câu sau hắn nói ra theo bản năng, nhưng lúc nói ra hai từ vận mệnh này Minh Tâm tạm dừng một chút, hắn có chút hoảng hốt.
“Đại sư? Ngài làm sao vậy?”
Minh Tâm hoàn hồn, nở nụ cười, lại phủ định lời mình mới vừa nói: “Tuy nói là vận mệnh, nhưng việc do người làm nên, ý chí của Vương gia rất kiên định, phu nhân cũng chăm sóc vô cùng chu đáo, như nguyện là chuyện sớm muộn mà thôi.”
Thẩm Vu tạ ơn Minh Tâm, nàng cùng Lục Vô Chiêu đích thân tiễn người ra khỏi thành.
Lại ba tháng nữa trôi qua, cũng đã đến những ngày cuối cùng của năm, tháng chạp.
Chuyến đi Phong Châu của Thẩm Tông Chí rất thuận lợi, sau khi trở về kinh rất được tân đế trọng dụng, nên rất bận rộn.
Nhiều ngày bận bịu, cuối cùng cũng đợi được ngày nghỉ, sáng sớm ông đã chạy đến phủ Lăng Vương, nói muốn đưa Thẩm Vu ra ngoài.
“Đi đi đi, đi gặp mẫu thân con đi.”
Thẩm Vu còn chưa tỉnh ngủ, hai mắt nàng vẫn híp lại, nghe vậy nàng sửng sốt một lát, chậm rãi mở to mắt, “Cha, cha đang nói mê sảng gì vậy?”
Nàng nhìn ra bên ngoài, bông tuyết bay phất phới đã sắp nhuộm trắng thành.
“Thời tiết như thế này mà đi gặp nương con?”
Thẩm Tông Chí đúng lý hợp tình nói, “Sao, không muốn à? Con là cái đồ bất hiếu nữ, uổng công nương con thương con!”
Ông cũng không cho Thẩm Vu cơ hội cãi lại, nói luôn miệng.
“Mấy ngày nay ta nhớ nương con muốn chết, đêm qua bà ấy còn báo mộng cho ta, ta nghĩ có thể là bà ấy cũng nhớ ta nên ta phải đi thăm bà ấy.”
“Hôm nay ta có thời gian, tới mai lại phải đi luyện binh, mười ngày nửa tháng cũng không về nhà được một chuyến, một khắc ta cũng không chờ được, hôm nay con phải theo ta đi, trừ phi con muốn làm đứa bất hiếu.”
Thẩm Vu bất đắc dĩ, “Cha, ngài nói gì vậy, ta đi, ta đi còn không được sao? Vậy còn Chiêu Chiêu…”
Thẩm Tông Chí hung dữ trừng nàng, “Chiêu cái gì mà Chiêu? Tiểu điện hạ không đi, hắn đi đường không tiện, con chớ có gọi hắn đi theo chịu tội!”

Thẩm Vu không hiểu.
Nàng mắt to trừng mắt nhỏ với Thẩm Tông Chí, đột nhiên nàng đứng lên, “Cha! Ngài không nỡ để chàng đội tuyết đi ra ngoài, lại nỡ để con gái ngài đội gió đội tuyết cùng ngài lên núi à?”
Thẩm Tông Chí ghét bỏ nhìn nàng, “Không phải sức khỏe của con rất tốt à? Ta đã hỏi tiểu đại phu kia trong phủ các con rồi, nàng ta nói không sao, có thể đi, mau mau, Thược Dược đâu, thay quần áo ra ngoài cho cô nương đi!”
Dứt lời ông cũng không để cho người ta có thời gian phản ứng, lắc lắc tay áo đứng dậy rời đi.

“Cha ở bên ngoài đợi con, con lẹ lên.”
Thẩm Vu tức bay màu.

Nàng dậm chân với Lục Vô Chiêu, chỉ tay vào Thẩm Tông Chí đã đóng cửa, “Chiêu Chiêu! Chàng nhìn ông ấy xem!”
Lục Vô Chiêu buồn cười, lăn xe lăn đi tới cầm lấy tay nàng, dịu dàng trấn an: “Không muốn đi thì thôi, ta đi nói với nhạc phụ.”
Thẩm Vu do dự một chút, nàng lắc đầu, “Vẫn là đi thôi, cha gấp như vậy, khẳng định là quá nhớ mẫu thân rồi.”
Nàng cúi đầu nhìn chân của nam nhân, “Chiêu Chiêu, vốn dĩ ta còn nghĩ hôm nay ở nhà cùng chàng, chàng… chàng còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không?”
Nam nhân có vẻ giật mình, nghi hoặc nói: “Gì cơ?”
Trong mắt Thẩm Vu xẹt qua một tia mất mát, rất nhanh nàng lại phấn chấn tinh thần, cười nói: “Không có gì, Chiêu Chiêu, vậy chàng ở nhà đợi nha, chờ ta trở lại.”
“Được.”
“Bên ngoài đường trơn, chàng đừng ra ngoài, có hồ sơ gì cần thiết chàng kêu Mạnh Ngũ mang về là được.”
“Ừm.”
“Vậy… Ta đi nha?” Thẩm Vu cúi người hôn một cái trên mặt hắn rồi đứng dậy đi thay quần áo.
Lục Vô Chiêu giữ chặt tay nàng, “A Vu.”
Thẩm Vu quay đầu lại, “Làm sao vậy?”
Nam nhân cong mắt, cười rạng rỡ, năm ngón tay hắn men theo kẽ ngón tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Nương tử, ta chờ nàng về nhà.”
Thẩm Vu bị nụ cười này làm lung lay, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình yêu dịu dàng của hắn, tim nàng lơ đãng đập nhanh hơn, trên mặt cũng dần dần đỏ ửng.
Quả nhiên, người đẹp, chỉ cần thoáng cười một chút đã làm cho người khác cầm lòng không được, thật muốn đè hắn xuống hôn đến thiên hoàng địa lão.
“Ừm, ta biết rồi!”
Nàng bỏ tay hắn ra chạy trối chết, sợ nếu như trì hoãn chút nữa có lẽ hôm nay đến cửa cũng không ra nỗi.

Tế bái xong, từ ngoài thành trở về, lúc sắp đến cổng phủ Lăng Vương sắc trời đã không còn sớm.

Tuyết đã ngừng rơi, trên mặt phủ một tầng tuyết trắng thật dày.
Lúc xe ngựa dừng lại, Thẩm Vu tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ, nàng dụi mắt, gọi Thược Dược một tiếng.
Chờ nàng ấy phủ thêm áo cho mình, nhưng đợi một lúc lâu Thược Dược vẫn không có động tĩnh, nàng ấy và A Đường đều đang cười thần bí, ai cũng đứng yên.
“Các ngươi cười cái gì vậy?” Thẩm Vu có chút mơ hồ, muốn xốc màn kiệu lên nhìn ra bên ngoài xem.
Thược Dược lại đè tay nàng xuống, “Phu nhân chờ một chút, người mặc ít quá, để gọi đưa thêm áo choàng dày đến khoác lên rồi hãy xuống.”
Thẩm Vu cảm thấy thật sự làm điều thừa, đã về đến nhà rồi còn cách có vài bước mà thôi.

Huống hồ nàng cũng không thấy áo choàng của mình mỏng chỗ nào.
Nàng không có cách nào nhìn ra bên ngoài xem, A Đường ôm áo choàng đứng ở cửa, nỗi băn khoăn trong lòng Thẩm Vu càng ngày càng lớn.
Đợi chốt lát nữa, tiếng bước chân dồn dập đang tới gần, ngoài xe ngựa vang lên tiếng của Triệu ma ma.
A Đường vui vẻ hai mắt sáng ngời, “Đến rồi!”

Nàng ấy xốc màn kiệu lên, ăn ý liếc mắt nhìn Triệu ma ma, nhận lấy một bộ quần áo từ trong tay Triệu ma ma rồi mới trở lại trong xe ngựa đưa cho Thẩm Vu.
“Đây là…”
Trong lòng A Đường ôm một bộ quần áo đỏ thẫm, góc áo lộ ra bên ngoài, hoa văn trên vải áo vô cùng quen mắt.
“Đây…” Giọng Thẩm Vu khàn khàn, “Đây là giá y?”
Hai tỳ nữ không nói chuyện, chỉ cười mặc bộ giá y cho nàng.
Thẩm Vu mơ hồ nói: “Các em lấy giá y của ta ra làm gì?”
Các nàng vẫn không trả lời câu hỏi của nàng, động tác lưu loát mặc giá y cho nàng.
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài xe ngựa, là Lục Vô Chiêu đang gọi nàng.
“A Vu.” Hắn gọi.
Tim của Thẩm Vu đột nhiên đập thình thịch, sau đó nàng bắt đầu hoảng hốt.

Nàng đứng dậy muốn đi ra ngoài, lúc này hai tỳ nữ không ngăn nàng lại nữa mà tự giác tránh đường cho nàng.
Một tay Thẩm Vu xốc màn xe ngựa lên, nam nhân đầu ấp tay gối cùng nàng đang đứng ở trước mặt nàng.
Là đứng, không phải ngồi trên xe lăn.
Hắn cũng mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, đó là bộ hỉ phục bọn họ mặc khi thành hôn.
Nam tử hăng hái đứng trong một mảnh tuyết trắng xoá, dáng người rắn rỏi, anh tuấn phi phàm.
Hắn dịu dàng cười, chậm rãi vươn tay về phía nàng.
“A Vu, ta tới đón nàng.”
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Vu không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt chảy xuống như mưa, chỉ chốc lát đã ướt đẫm cả khuôn mặt nàng.
Nàng không biết mình nâng tay như thế nào, tựa như không phải tự nàng đưa tay ra đặt lên lòng bàn tay hắn, sau khi Lục Vô Chiêu lắc đầu bật cười, hắn chủ động dắt tay nàng, đỡ nàng xuống xe ngựa.
Ánh mắt của Thẩm Vu gắt gao dính chặt trên mặt hắn, nàng hơi hơi ngửa đầu đứng ở trước mặt hắn, không ngừng rơi lệ.
Thì ra hắn đứng lên sẽ cao như vậy, cao hơn nàng cả một cái đầu.
Những giọt lệ chảy xuôi theo động tác ngẩng đầu của nàng, xẹt qua cổ, rơi vào trong viền áo.
Nàng cách màn nước mắt nhìn hắn, không nỡ rời đi ánh mắt.
Nàng cẩn thận nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn về phía chân hắn.

Sáng nay đôi chân vẫn còn được nàng cẩn thận mát xa, nàng đâu dám nghĩ đến việc hắn có thể đứng lên.
Nàng chỉ mới ra ngoài chưa tới một ngày, hắn đã cho nàng kinh hỉ thật lớn.
“Chiêu, Chiêu Chiêu…” Thẩm Vu vừa khóc vừa nói, “Chàng có thể đứng lên rồi sao?”
Nam nhân vẫn cười dịu dàng, ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn chan chứa tình yêu như muốn dìm chết người khác.
Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra, nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Lục Vô Chiêu cười khẽ, hắn hơi hơi cúi người, bế bổng nàng lên.
“A…”
Thẩm Vu kinh ngạc hô một tiếng, nàng vội vàng nắm áo của hắn.
Lục Vô Chiêu cúi đầu nhìn nàng, “Ôm lấy cổ của ta.”
Cảm nhận được cánh tay men theo cổ của mình, khóe miệng hắn cong cong, vững vàng ôm lấy nàng đi về phía cổng lớn.
Đến cửa phủ, chỉ ngắn ngủi vài bước, hắn lại bước đi vô cùng trịnh trọng.
Trong mắt Lục Vô Chiêu tràn đầy sự nghiêm túc, giây phút bước qua thềm cửa kia, hắn nghĩ cuối cùng hắn cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của mình.
Biết bao đêm hắn đã trằn trọc, vô số lần ảo tưởng, hắn muốn chính mình tự tay đỡ nàng từ xe ngựa xuống, ôm nàng bước qua cửa lớn của Vương phủ, cùng nàng sóng vai đứng giữa trời đất, hứa với nhau một đời bầu bạn.
Thẩm Vu nằm trong lòng hắn, nàng không kìm được nước mắt.
Bởi vì nàng đã nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài của Vương phủ.
Trên danh bài được treo lụa đỏ, sư tử bằng đá trước cửa cũng treo đầy hỉ lụa, trên đại môn được dán chữ hỷ thật to, vô cùng bắt mắt giữa một trời tuyết trắng xóa.
Tất cả đều được trang hoàng giống hệt như một năm trước lúc bọn họ thành hôn.
Thẩm Vu cắn chặt môi, không cho chính mình khóc thành tiếng.

Cánh tay nàng chặt chẽ ôm lấy cổ hắn, cả người lui vào trong lòng hắn.
Lúc bước qua cửa chính, nàng chợt nghe nam nhân thấp giọng nói một câu: “Nương tử, hoan nghênh nàng về nhà.”
Giọng hắn thật sự rất dịu dàng.
Thẩm Vu kề trán vào bờ vai của hắn, nhịn không được nức nở một tiếng, rơi lệ càng nhiều hơn.

Trước khi bước qua bậc cửa hắn gọi nàng là A Vu, sau khi bước qua rồi, nàng chính là nương tử của hắn.

Hắn muốn bù đắp lại tất cả những tiếc nuối của năm ấy.
Lục Vô Chiêu vững vàng ôm nàng, chậm rãi đi về phía nội đường, bước chân của hắn vững vàng mà thong dong, không hề nhìn ra dấu vết của đôi chân bị thương ban đầu.
“Chàng gạt ta.” Nàng nhỏ giọng lên án.
Nam tử chỉ cười dịu dàng, cũng không cãi lại.

Dù sao gần đây chuyện hắn lừa nàng có hơi nhiều, nhất thời không biết nên giải thích từ chuyện nào.
Vào cửa phòng, Lục Vô Chiêu nhẹ nhàng buông Thẩm Vu xuống, nàng ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, lúc này mới nhìn thấy trong phòng có rất nhiều người.
Vốn dĩ ở cửa thành mỗi người đi một ngả, Thẩm Tông Chí nói phải về Phủ Tướng quân giờ phút này đã an vị trên ghế cao đường, cong môi cười nhìn nàng.
Bên cạnh Thẩm Tông Chí là Tạ phu nhân cũng cười hiền từ.
Trong phòng còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc, Tạ Tu Hòa, Tạ Khanh Vân, Chử Linh Thư, Mạnh Ngũ, Trình Thời, còn có Đại cung nữ Tĩnh Hi cung Tri Xuân, Thược Dược và A Đường tỳ nữ của nàng, Triệu ma ma chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn…
Bọn họ đều vô cùng vui mừng, chú mục nhìn đôi “tân giai nhân” này.
Lục Vô Chiêu lại nắm tay của nàng, lôi kéo nàng nhìn về phía mình.
Hắn hơi hơi cúi đầu, ánh mắt lưu luyến dịu dàng, “A Vu, chúng ta đã sớm có danh phận, đã trở thành phu thê, chúng ta hiểu nhau, hứa với nhau, nhưng cuối cùng ta vẫn cảm thấy mình còn nợ nàng.”
“Nợ nàng một buổi lễ, ta phải bồi thường cho nàng.” Hắn cười nói, “Không thể để nàng đã theo ta còn chịu uất ức.”
“Ta không uất ức hu hu hu…”
Lục Vô Chiêu dịu dàng cười, “Ngày vui như vậy, nàng đừng khóc.”
Hắn nâng tay thay nàng lau đi nước mắt, động tác nhẹ nhàng kiên nhẫn.
“Được rồi, tân nhân mau bái đường đi, chớ để qua giờ lành.” Triệu ma ma che khăn cười nói.
“Đúng vậy! Đợi đến lúc động phòng rồi lại ngọt ngào với nhau, đừng ân ái trước mắt chúng ta nữa!” Chử Linh Thư ở một bên ồn ào.
Mọi người cười vang, gò má Thẩm Vu chậm rãi đỏ lên, ánh mắt nàng lại lấp lánh, nhìn thẳng Lục Vô Chiêu.
Hắn không thể chịu đựng nổi ánh mắt chất chứa đầy tình yêu này của nàng, đồng tử hắn trầm xuống, nắm tay nàng quay ra phía thiên địa, nhất bái.

Quay về phía cao đường, nhị bái.
Phu thê giao bái, hai người nhìn nhau cười, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy đời này thật tốt.
Bái đường đã xong, đưa vào động phòng.
“A!”
Lục Vô Chiêu không hề báo trước một tiếng đã đột ngột bế người lên.
Làn váy màu đỏ vẽ một vòng cung trên không trung, giống như lông chim gãi qua trái tim, vừa mềm vừa ngứa.
Hắn không để ý tới tiếng hoan hô của mọi người phía sau, trong mắt hắn chỉ có nữ tử trong lòng mà thôi.
Không còn bước đi thong dong nữa bước chân của hắn trở nên vội vàng, ôm lấy nàng đi quá vô số hành lang, bước nhanh về phía tân phòng của bọn họ.
Con đường này bọn họ đã đi qua rất nhiều lần, lúc trước hắn ngồi xe lăn đi bên cạnh nàng, nhưng từ nay về sau hắn đã có thể nắm tay nàng cùng nhau bước tiếp.
Đêm động phòng, nến đỏ chập chờn.
Hỉ phục hỗn loạn rơi trên mặt đất, trong bóng tối, hỉ trướng lay động, tiếng nức nở và cầu xin một lần lại một lần vang lên.
Phù dung ấm áp, một đêm xuân, hiện giờ Thẩm Vu xem như hiểu được, nếu chân của hắn hồi phục, mình chỉ càng thêm mệt mỏi.
Nhưng nể mặt hắn âm thầm vất vả hơn nửa năm, chỉ để mang đến cho nàng phần kinh hỉ này, nàng không so đo cùng hắn.
Thẩm Vu đỏ mặt, xoay người ngồi lên.
“Chớ có cho rằng chân của chàng tốt rồi là có thể xoay người làm chủ ha, chàng nằm mơ đi.” Mặt của nàng nóng lên, giống những lần trước kia, nàng chủ động ngồi xuống.
Nàng chịu đựng sự ngượng ngùng, cao ngạo nâng cằm.
“Lần này, để ta.”
Lục Vô Chiêu ôn nhu nhìn nàng chăm chú, thấp giọng nỉ non: “Tuân mệnh, nương tử đại nhân.”
Tất cả vẫn không khác gì trước kia, chỉ có một điều ——
Những thương tích kia đã một đi không trở lại, nàng kéo hắn ra từ trong vũng bùn tăm tối, chịu đủ loại ác mộng tra tấn đến bừng tỉnh, cuối cùng ánh mặt trời cũng đã chiếu rọi xuống người hắn.
Từ nay về sau, hắn cũng có thể giống như một phu quân bình thường, có thể đứng ở trước mặt nàng, che mưa chắn gió cho nàng.
Có thể mang nàng đi qua núi cao biển rộng, cùng ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn, cùng trải qua bốn mùa hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến.
Tất cả những cảnh sắc phồn hoa xinh đẹp đều đã có người cùng nhau thưởng thức, thật đáng chờ mong.
—— Hoàn chính văn——.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui