Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

“ … hay là cô muốn biết tôi đã nghe nhưng gì rồi ? là bí mật kinh người ? … là cái chết của cha mẹ cô ? tôi nói phải không ? … Diệp Thiên Ngân ?”

Lời nói đó xuyên thẳng vào tai Diệp Thiên Ngân, cô cả kinh lui lại từng bước, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, mặt cũng tái đi.

Trang Mật Ly chậm rãi tiến tới, nụ cười ác độc vẫn không biến mất, nghiêng đầu nhìn về bia mộ trắng.

“ Diệp Thiên Ngân mất tích hơn bốn năm, giờ lại xuất hiện với thân phận khác … vì trả thù ngay cả khuôn mặt cũng thay đổi, thủ đoạn thật cao tay.”

“ Trang Mật Ly, rốt cuộc cô đã biết những gì ?”

Diệp Thiên Ngân biết không thể che giấu được nữa nhưng cô rất muốn biết Trang Mật Ly đã biết được bao nhiều ? còn có Vương Vũ Hàn … cô ta chắc chắn sẽ nói cho hắn ta biết … cô phải làm sao bây giờ ?

“ Tất cả.” – Đơn giản hai chữ nhưng cũng khiến Diệp Thiên Ngân chết đứng.

Trang Mật Ly cười tà ác.

“ Diệp Thiên Ngân, người bạn thời trung học, thật không thể tin nổi … tất cả là thủ đoạn của cô, vì muốn trả thù Vương Vũ Hàn, ngay cả bạn bè cũng không nương tay, cô thật độc ác.”

Chuyện đã đến nước này, Diệp Thiên Ngân cũng không muốn giấu nữa, cô nhìn thẳng vào Trang Mật Ly.

“ Không phải là do các người gây ra sao ? từ đầu tôi không muốn làm hại đến các người, là các người tự tìm đến tôi gây chuyện trước, tôi chỉ là vì tự vệ mà thôi.”

“ Ngay cả Âu Thục Lợi cũng bị cô vạch kế hoạch, khiến cô ta sống không bằng chết, cô có biết Vũ Hàn vì cô, anh ấy đã khiến Âu Thục Lợi hàng ngày phải sống trong nghiện ngập hay không ?”

Trang Mật Ly có chút thương tâm nói, khi biết Âu Thục Lợi phải sống không bằng chết, cô chỉ muốn giúp cô ta bằng một viên đạn.

Diệp Thiên Ngân hừ lạnh. – “ Là cô ta muốn tiêm ma túy vào người tôi, là cô ta tung video của tôi lên, tự làm tự chịu, không trách ai được.”

“ Ngay cả Vương Thiếu Phong cũng do cô tính kế ? nói vậy cô cũng muốn hai anh em họ tự mình đấu đá lẫn nhau nhưng sau cô lại buông tha Vương Thiếu Phong ?” – Trang Mật Ly lại hỏi, giống như cảnh sát dang tra hỏi tội nhân.

Diệp Thiên Ngân nhìn Trang Mật Ly. – “ Lúc đó, người tôi yêu là Thiếu Phong, không hề muốn tổn thương đến cậu ấy.”

Trang Mật Ly nhíu mày, lại chuyển sang đề tài khác.

“ Nói vậy, ngoài việc loại trừ Vương Thiếu Phong ra thì tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cô, kể cả việc các hợp đồng của Vương thị bị tung ra ngoài, cô cũng có phần trong đó ?”

Trang Mật Ly lại hỏi, cô muốn xác định chuyện này, vì nó là đều cô vẫn ấm ức trong lòng, việc gì cô không làm mà bị vu oan, cô nhất định khiến kẻ đó phải trả giá đắc.

“ Phải, nếu cô muốn vu oan tôi vậy tôi sẽ thành toàn cho cô, cũng là do cô hại tôi trước, tôi chỉ là tự vệ mà thôi.”

Diệp Thiên Ngân kiên định trả lời, dù cô ta có âm mưu gì thì sự việc bị bại lộ, trốn không thoát nên chỉ có thể chấp nhận đối mặt.


“ Tự vệ ? … nói ra là tự vệ nhưng thật sự cô chỉ muốn lấy cớ đó che dấu âm mưu muốn trả thù Vương Vũ Hàn vì đã giết hại cả gia đình cô mà thôi.”

Trang Mật Ly lớn giọng, cô rất muốn nghe đáp án và Diệp Thiên Ngân đã không phụ lòng cô.

“ Phải, vì muốn trả thù, tôi không tiếc bất cứ thủ đoạn gì nhưng …”

Lời còn chưa nói xong thì Trang Mật Ly đã chen ngang.

“ Vũ Hàn, anh đã nghe rồi đó, em không nói dối anh phải không ?”

Tiếng sét đánh ngang tai, Diệp Thiên Ngân như bị điểm huyệt, cô không dám tin lời Trang Mật Ly vừa nói, cứng ngắt nhìn về phía sau Trang Mật Ly, mặt cô không còn giọt máu, trong lòng nổi lên hoảng sợ.

Nơi cái cây to phía sau, Vương Vũ Hàn một thân Âu phục đen, cả người mang theo hàn khí, khuôn mặt cương nghị trở nên đáng sợ, đôi mắt màu lam giờ đã nhuốm màu đỏ, không phải dục vọng mà là khác máu.

Hắn từng bước tiếng tới trước mặt Diệp Thiên Ngân, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm nhìn cô, hơi thở trở nên lạnh lẽo càng khiến xung quanh nghĩa trang như đang ở dưới địa ngục, mà hắn … là Diêm Vương.

Hai người cứ thế nhìn nhau, Diệp Thiên Ngân có thể thấy trong mắt hắn thoáng qua tia đau lòng, làm lòng cô cũng đau theo, cô biết mình bị Trang Mật Ly gài bẫy, muốn cô nói ra những lời này để cho hắn nghe nhưng cô vẫn chưa nói hết, cô còn muốn nói đoạn sau cơ mà.

Trang Mật Ly hếch môi, đi tới chỗ Vương Vũ Hàn, nhẹ giọng.

“ Hàn, em đã không gạt anh, những chứng cứ em đưa cho anh đều chứng minh cô ta đã giả mạo Lăng Tịnh Hy để gài bẫy anh, muốn trả thù anh, anh cũng nghe thấy chính miệng cô ta thừa nhận rồi đó.”

Trang Mật Ly nói xong lại nhớ đến ngày cô bị giam vào ngục, chịu biết bao nhiêu là khổ cực nhưng cô nhịn, cô nhất định phải tìm ra manh mối vì trước khi vào ngục cô đã vô tình nhìn thấy một thứ đó rất quan trọng, đó là khăn choàng mà Vương Vũ Hàn để ở trong phòng Chủ Tịch.

Lúc đó chỉ muốn đến phòng hắn nhìn hắn một chút nhưng không ngờ thấy được khăn choàng đó, nhất là hoa văn được đan hình bông tuyết, mà nó là biểu tượng Diệp Thiên Ngân hay dùng.

Nếu nói là trùng hợp thì không phải, bởi những thứ cô ta sử dụng đa phần điều liên quan đến hoa tuyết, ngay cả quần áo cũng có, nếu là trùng hợp thì cô sẽ tin nhưng là thói quan thì chỉ có Diệp Thiên Ngân.

Tuy chỉ là suy đoán bởi làm sao cô có thể tin Diệp Thiên Ngân đã mất tích nay lại xuất hiện với một dáng vẻ khác ? nhưng chỉ cần tìm được bất cứ nhược điểm gì liên quan đến Lăng Tịnh Hy cô cũng phải làm vì thế cô bỏ ra một số tiền lớn nhờ người điều tra.

Thám tử đương nhiên không khiến cô thất vọng, biết được sự thật này, cô vui mừng còn hơn chết đi sống lại, cô đã tìm được nhược điểm chí mạng của Lăng Tịnh Hy vì thế nhờ tên giám ngục gọi giúp cô một cú điện thoại cho Vương Vũ Hàn, đổi lại cô cùng với tên giám ngục thối tha kia triền miên hết một ngày một đêm, bị hắn tả tấn đến sống không bằng chết.

Giờ mục đích đã thành, cô nhất định sẽ bắt Diệp Thiên Ngân trả lại cho cô gắp trăm lần, còn tên giám ngục kia, cô nhất định sẽ thiến hắn.

Thời gian ngưng động giữa hai người, Vương Vũ Hàn cứ nhìn Diệp Thiên Ngân, lòng hắn lúc này một chút đau cũng không có, hay phải nói đã đau đến không còn cảm giác gì ?

Cố gắng nói ra vài chữ nhưng thanh âm khàn khàn, giọng cũng lạnh dần.

“ Là thật ? … cô … không phải Lăng Tịnh Hy … là …”

“ Em là Diệp Thiên Ngân, là con của Diệp Nguyên và Trác Quyên.”


Cô tiếp lời hắn, ánh mắt đau lòng nhìn hắn, siết chặt tay, cô cảm nhận móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng không hề đau bởi tim cô còn đau hơn nhiều.

“ Hàn, cô ta nhận tội rồi đó, anh nên giết chết cô ta trả thù cho cha mẹ anh đi.”

Trang Mật Ly lặp tức tấn công, lúc này cô phải khích Vương Vũ Hàn để hắn giết chết Diệp Thiên Ngân, cô tin hắn sẽ không bỏ qua cho Diệp Thiên Ngân, thù cha mẹ làm sao có thể vì tình yêu mà bỏ qua được.

Vương Vũ Hàn không quan tâm lời nói của Trang Mật Ly, hắn hung hăng nắm chặt cổ tay Diệp Thiên Ngân kéo cô đến trước mặt mình, hoi thở nguy hiểm phả lên mặt cô, con ngươi u ám nhìn cô chăm chú, giọng nói băng lãnh vang lên.

“ Từ lần đầu gặp tôi, tiếp cận tôi cũng vì muốn thù cho cha mẹ cô sao ?”

Hắn không hiểu vì sao lại hỏi như thế ? muốn xác định hiện thực trước mắt là giả sao ? nhưng cô đã thừa nhận … hắn vẫn không thể chấp nhận được cô là con gái của kẻ thù hại chết cha mẹ hắn ? … tất cả chỉ là dối trá.

Lăng Tịnh Hy tuy sợ hãi nhưng đau lòng đã che mất, nước mắt không tự chủ rơi xuống, môi run run vì cố nhẫn nhịn cơn đau ở cổ tay, giọng nghẹn ngào.

“ Em thừa nhận tiếp cận anh là vì muốn trả thù nhưng anh hãy tin em, bây giờ em thật sự yêu anh, thù hận gì đó em không còn nghĩ đến nữa, anh tin em đi có được không ?”

“ Bốp.”

Một cái tát giáng xuống, Diệp Thiên Ngân ngã nhào xuống đất, khóe môi ứa máu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, dẫu biết kết cục sẽ đến nhưng lòng vẫn đau đến tận xương tủy, nổi đau này có ai hiểu nổi hay không ?

“ Đến bây giờ cô còn muốn gạt sao ? … yêu tôi ? … cô nghĩ nói như thế tôi sẽ tha mạng cho cô sao ?”

Hắn như mất đi lý trí, lạnh lùng lấy trong người ra cây súng chĩa về phía cô, Diệp Thiên Ngân không sợ hãi đứng dậy, đôi mắt đầy nước mắt, tâm đau như cắt.

Tình yêu cô dành cho hắn cũng không đổi lại được gì, hận thù đã che mắt hắn, cô còn biết làm gì đây ? mắt nhìn thẳng mắt hắn, giọng tuyệt vọng.

“ Em yêu anh, em biết khi anh biết sự thật thì em sẽ lãnh hậu quả gì nhưng em mong … nếu cái chết của em có thể khiến thù hận trong lòng anh chấm dứt, em cam tâm tình nguyện .”

Nói xong, cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống, cô không hối hận về điều mình làm nhưng cô hối hận vì đã quá muộn để yêu hắn, nếu sớm chấp nhận tình cảm này, có thể hai người sẽ có nhiều hạnh phúc bên nhau hơn nhưng … đã quá muộn màng.

Trang Mật Ly đắc ý nhìn Diệp Thiên Ngân, kết quả này cô thật hài lòng, giờ chỉ cần một tiếng nổ thì mọi chuyện chấm dứt, Vương Vũ Hàn sẽ là của cô, địa vị Vương Phu nhân cũng là của cô.

Nhưng Vương Vũ Hàn vẫn không ra tay, một lát sau, hắn vứt súng sang một bên, kéo Diệp Thiên Ngân về phía hắn, giọng nói trở nên tàn nhẫn.

“ Quái vật.”

Diệp Thiên Ngân trợn mắt nhìn hắn, hắn vừa gọi cô sao ?

“ Tên này rất thích hợp với cô không phải sao ? vì muốn trả thù, ngay cả khuôn mặt cũng thay đổi, còn trên người của cô chỗ nào là thiệt đây … quái vật.”


“ Không phải là do anh gây ra sao ? nếu anh không phóng hỏa, thì tôi có thể trở thành như thế này sao ?”

Đau đớn lan khắp cơ thể, đối với hắn cô là quái vật ? đó không phải do hắn ban tặng sao ? cô đã muốn quên nhưng hắn lại khơi màu, dù biết hắn cũng đau lòng nhưng cô không đau lòng sao ? vì sao lại muốn tổn thương nhau như thế ?

Hắn không giận lại cong môi nói nhưng vẻ mặt lúc này chẳng còn một chút đau khổ nào cứ như chỉ có mình cô đơn phương.

“ Ngay cả lần đầu tiên bị tôi phá hủy cũng có thể hạ lưu làm cho mình trở nên tinh khiết, tôi nên khen cô thông minh phải không ?”

Càng nói lòng hắn càng tức giận, từ đầu đến cuối chỉ là lừa gạt hắn, cô cũng là giả, tình yêu cũng là giả, tất cả đều giả tạo hết.

Liếc nhìn bia mộ trắng, tâm hắn trùng xuống, hàn khí quanh người ngày càng dày đặt, hất tay cô ra đi thẳng tới, một chân đá sập bia mộ.

“ Không.”

Diệp Tịnh Hy hét lớn muốn chạy lại nhưng cả người bị hắn giữ lấy, hắn kéo cô đặt nằm trên bia mộ trắng, giọng tàn nhẫn vang lên.

“ Diệp Thiên Ngân, cô muốn lấy thân thể để trả thù cho cha mẹ cô phải không ? … được, tôi sẽ thành toàn cho cô, sẽ để cha mẹ cô chứng kiến cảnh con gái họ dùng thân thể để trả thù như thế nào ?”

“ Vũ Hàn, anh nên giết cô ta thì hơn, để cô ta sống sẽ là mối nguy hiểm cho anh mà thôi.”

Trang Mật Ly tiếng lên ngăn cản, vì sao Vương Vũ Hàn không giết Diệp Thiên Ngân … không lẽ hắn thật sự yêu cô ta, không nỡ ra tay sao ?

“ Peter.” – Hắn quát lớn, lặp tức một thuộc hạ xuất hiện cúi đầu chờ lệnh.

“ Dẫn cô ta đi, cũng không cho bất cứ ai vào đây, nếu ai dám vào, giết chết tại chỗ.”

Peter gật đầu, kéo Trang Mật Ly đi, tuy không tình nguyện nhưng cô nàng cũng không muốn hắn trút giận lên mình, cô liếc Diệp Thiên Ngân một cái rồi bỏ đi.

Trời dần dần tối hẳn, trong nghĩa trang vẫn âm u lãnh lẽo, vài giọt mưa bụi rơi xuống người hai người.

“ Roẹt … roẹt …”

Âm thanh tiếng xé vải vang lên, dáng người trắng nõn mịn màng hiện ra trước mặt hắn, mắt hắn hiển nhiên có dục vọng nhưng hận thù đã che mất, hắn như dã thú bóp chặt nơi đẩy đà của cô khiến Diệp Thiên Ngân hét lên.

“ Là thật sao ? vậy chỗ nào là giả đây ?”

Nói xong, hắn cắn mạnh vào vai cô khiến nó rỉ máu, đau đớn bắt đầu lan toàn thân, hắn cứ thế cắn cô hết chỗ này đến chỗ khác đến khi trên người cô chằn chịt vết cắn của hắn mới buông ra.

Nước mắt chảy nhiều hơn, hai tay chống trên lên ngực hắn nhưng vẫn quật cường đối mặt với hắn.

“ Em không thấy mình làm sai ? chỉ sai là không biết sự thật, khi biết ba em phản bội cha mẹ anh khiến họ phải chết thảm thì em mới biết mình không có tư cách hận anh nhưng không phải anh cũng giết hết cả nhà em rồi sao ?”

“ Cha mẹ cô chết cũng không đền hết tội, mạng của họ không đáng một đồng.”

Hắn gằn giọng, nâng cằm cô lên bóp chặt lấy nó. Diệp Thiên Ngân trợn mắt.

“ Anh không được sỉ nhục họ, đối với anh, mạng cha mẹ anh là quý thôi sao ? cha mẹ em cũng là người, ba vì gia đình mới làm thế ? em không thấy họ không làm gì sai cả.”


“ Vẫn còn mạnh miệng … được, tôi nhất định sẽ cho cô thấy, mạng họ đáng bao nhiêu đồng … còn bây giờ, tôi muốn nhìn thấy cô hèn hạ đến cở nào.”

Hắn đứng dậy, đưa cự long đến trước mặt cô, lạnh giọng. – “ Mở miệng ra.”

Cô kinh hoảng quay đầu thì bị hắn mạnh mẽ xoay lại, bóp mạnh cằm cô khiến cô há miệng ra đón nhận cự lòng đi vào.

Hai hàng nước mắt tuôn rơi, dù lúc trước hắn có tàn nhẫn với cô như thế nào cô cũng không thấy bị sỉ nhục như bây giờ, tại sao lại đối xử tàn nhẫn như thế với cô.

Chỉ trong một lát cô đã ho sặc sụa, còn nôn ra nước bọt, cự long kia cô thật không chịu nỗi. Vương Vũ Hàn xoay người cô lại với tư thế rất nhục nhã, môi lạnh lùng.

“ Tôi sẽ cho cô biết, phản bội sẽ dẫn đến kết cục gì .”

“ Á …”

Bị xâm nhập đột ngột từ phía sau, không hề có khúc dạo đầu nên cô không chấp nhận nổi cự long đi vào, tay bám chặt bia mộ, nước mắt vẫn không ngừng rơi, alf đau đớn, là tuyệt vọng … là cảm giác đau đến tận xương tủy.

Từng đợt mãnh liệt va chạm đi thật nhanh vào bên trong cô khiến cô như muốn ngất đi nhưng sao không thể ngất được.

Vương Vũ Hàn điên cuồng tiến vào bên trong cô, hắn như muốn phát tiết hết mọi thứ lên người cô … thù hận, đau thương, một lần muốn trút hết.

“ Tại sao ? … tại sao lại gạt tôi.”

Hắn thổng khổ quát lớn, lại xoay người cô về phía hắn, nhìn đến gương mặt giả tạo trước mắt, hắn hận không thể lột đi khuôn mặt đó để xem phía sau có phải là khuôn mặt thật của cô hay không ?

Từng lời nói cùng cử chỉ đáng yêu hiện ra trước mắt, tất cả đều là giả tạo sao ? hắn yêu cô như thế, vì cô ngay cả em trai cũng đối địch, ngay cả lời khuyên của bạn thân cũng mặc, hắn chỉ biết một lòng yêu cô nhưng cô lại đem tình yêu đó bóp nát … là vì thù hận sao ?

Nhớ lại Diệp Nguyên cùng Trác Nguyên, thù hận trong lòng như ngọn lửa bùng lên dữ dồi, nắm chặt eo cô không báo trước đi thẳng vào trong.

“ Á …”

Lại bị đột ngột xâm chiếm, Diệp Thiên Ngân quả thật chịu không nỗi, hạ thân rất đau, toàn thân cũng đau đớn mà lòng cũng đau như cắt, cắn chặt môi không cho phát ra tiếng.

“ Kêu lên cho tôi … không phải cô muốn tôi yêu cô sao ? vậy kêu di, chỉ cần cô kêu thì tôi sẽ yêu cô ngay.”

Thân dưới bắt đầu chạy nước rút, hai tay siết chặt eo cô như muốn bóp nát nó, hắn thật sự phát điên rồi, sự thật hôm nay khiến hắn như người điên, bao nhiêu oán hận sớm tắt lại bị khơi màu vì thế hắn chỉ biết phát tiết.

Diệp Thiên Ngân lờ mờ nhìn người đàn ông phía trên mình, vẻ mặt dau khổ của hắn đập vào mắt cô như con dao cắm vào tim, là hắn đang tra tấn cô hay tra tấn mình ? … cô vẫn đau lòng.

Thời gian cứ thế trôi qua, cơn mưa bắt đầu lớn dần làm ướt thân thể hai người, Vương Vũ Hàn vẫn mặc Âu phục sang trọng dù đã thấm nước nhưng vẫn giữ vẻ oai nghiêm trên người, còn Diệp Thiên Ngân, quần áo đã rách tả tơi nhìn cô lúc này y như con bướm bị người ta bẽ gãy cánh nằm trên bia mộ trắng.

Cường bạo qua đi, để lại trong người là chất lỏng nóng bỏng hòa cùng dòng máu chảy xuống chân cô chứng tỏ hắn đã cường bạo tàn nhẫn như thế nào.

Vương Vũ Hàn thở dốc nhìn người con gái dưới thân mà Diệp Thiên Ngân cũng mơ màng nhìn hắn, bất chợt ngón tay thon dài giơ lên chạm vào má hắn khiến hắn giật mình nhưng chỉ trong giây lát, ngón tay từ má hắn trượt xuống, đôi mắt trong veo nhắm lại, giọt nước mắt đau lòng rơi xuống, cô ngất đi trong im lặng.

Vương Vũ Hàn nhìn cô, lại nhìn lên người cô chỉ toàn dấu răng, còn có hạ thể đang chảy máu, trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ bật dậy, lui lại về sau mấy bước, cả người run rẩy nhìn cô nằm đó.

Tay siết chặt lại, đôi mắt có tia hoảng sợ khi nãy cũng biến mất, hắn xoay người rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui