Sáng sớm ông bà Dịu đã đến trại tạm giam để thămHải Nam, Nhưng đến nơi thì người canh gác không có ý định cho họ vào. Ông Khải phải xuống nước năn nỉ:
- Cậu ơi tôi xin cậu, cậu cho tôi vào thăm con tôi một lát thôi. Tôi chỉ vào gặp con tôi 5 phút thôi cũng được. Tôi xin cậu...
- ông bà Đừng làm khó Tôi, đây là quy định của trại giam rồi. Nếu tôi cho ông bà vào, để cấp trên biết được, thì tôi sẽ bị đuổi việc mất.
Bà Dịu Vội Vã rút trong ví ra mấy tờ 500.000, rồi dúi vào tay người canh gác
- tôi biết làm vậy là rất khó cho cậu. Nhưng thực sự gia đình tôi rất cần được gặp con. Chúng tôi chỉ vào mấy phút thôi, sẽ không ai biết đâu. Mong cậu giúp cho...
Người canh gác nhìn mấy tờ tiền trong tay, phân vân một lát rồi cuối cùng quyết định cho hai vợ chồng ông phải vào
- Thôi được rồi, coi như lần này tôi làm phước. Nhưng hai người phải nhanh lên đấy. Nếu không chuyện này cấp trên biết được, thì tôi sẽ bị mất việc
- vâng, vâng... Cảm ơn cậu nhiều lắm..
Hai người họ nhanh chóng đi vào bên trong
bà Dịu nói với ông Khải:
- Đó là quản lý trại giam mà, sao cứ làm ra vẻ như không có quyền hạn gì thế nhỉ?
- Thời buổi bây giờ người ta phải làm như vậy thì mới rút được tiền trong ví bà ra chứ. Thôi mau vào đi...
Vừa nhìn thấy bố mẹ thì Hải Nam chạy ra, hai tay ôm lấy song sắt, nước mắt rơi lã chã. Hai vợ chồng ông Khải nhìn thấy con cũng khóc sướt mướt
bà dịu nắm lấy hai tay của Hải Nam, nghẹn ngào trong tiếng nấc:
- Con ơi Sao lại ra nông nỗi này, sao lại khổ thế này hả con?
- Mẹ Ơi Con Xin Lỗi, con bị đồng tiền che mờ mắt rồi... Con không biết bây giờ phải làm sao nữa?
Ông Khải cũng nắm lấy tay của con rồi rưng rưng
- bây giờ chuyện đã ra như vậy rồi, con đã nghĩ được cách gì chưa? Chứ tội này thì nặng lắm,?
Hải Nam vội vã nói với bố mẹ:
- Phương Ly đâu rồi, Cô ấy không đi cùng bố mẹ sao? Con nói cô ấy thuê luật sư đến, mà sao mãi không thấy đâu vậy?
Bà dịu nghe con nói vậy thì uất ức Gào lên:
- Trời ơi con ơi, Con Bị nó lừa rồi. Số con trai tôi sao khổ thế này. Cả hai con vợ đều không ra gì. Nó đi luôn từ hôm con vào tù đến giờ rồi. Con còn chưa biết gì sao?
Khuôn mặt Hải Nam Thất thần, hai tay buông thõng xuống
- sao có thể như vậy được? Sao cô ta lại làm như vậy với con. Bây giờ con phải làm sao đây?
Ông Khải nắm chặt lấy tay của Hải Nam Nghẹn Ngào:
- bố mẹ sẽ giúp đỡ con, cho dù con đã gây ra một tội lỗi rất lớn, Nhưng bố mẹ không thể bỏ mặc con được. Bây giờ con nói đi, bố mẹ phải làm thế nào?
Anh ta vội vã Nắm chặt lấy tay của bố cầu xin:
- Bố ơi con xin bố mẹ, xin bố mẹ hãy giúp đỡ con. Bây giờ chỉ còn cách thuê một luật sư thật giỏi đến đây để gặp con. Con sẽ nói chuyện trực tiếp với luật sư.
- Con đã biết phải thuê ai chưa?
- ở trong ngăn kéo trong phòng con có danh thiếp của vị luật sư tên Ân. Bố hãy gọi điện để liên lạc với ông ấy. Bây giờ Trong nhà mình còn bao nhiêu tiền hả mẹ
- trong sổ tiết kiệm cũng còn mấy tỉ con ạ. Hiện tại tiền mặt trong nhà mình cũng còn hơn 2 tỷ. Như vậy có đủ không con.
- như vậy thì tạm đủ rồi, tiền đóng phạt cũng phải lên đến vài tỷ. Còn bao nhiêu thì đút lót cho công an. Con Hứa với Bố Mẹ, sau khi ra được đây, Con sẽ cố gắng làm lại số tiền ấy cho bố mẹ.
Ông Khải nhìn con thở dài, cho dù nó làm ra những điều tồi tệ gì, thì đó cũng là con của ông. Mới có mấy ngày thôi mà nhìn con trai ông gầy guộc ốm yếu. Chỉ nhìn con như vậy thôi Ông đã cảm thấy xót xa muôn vạn lần. Ai nói ông xấu xa cũng được, nhưng bất cứ ai đặt mình vào hoàn cảnh của ông cũng sẽ hành động như ông mà thôi. Bởi vì máu mủ Tình Thâm mới là quan trọng nhất đối với một con người.
Nhìn vợ khóc lóc mà ông cảm thấy đau đớn, nếu như thời gian quay trở lại, ông nhất định sẽ khuyên con trai ông không làm những chuyện trái với lương tâm. Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra như vậy rồi, ông chỉ mong sau này con ra được Đây Rồi sẽ làm việc có nghĩa cho đời. Ông nhất định sẽ dạy bảo lại đứa con trai của mình để nó không làm hại đến người khác nữa. Liệu rằng con trai ông có thể được cho một cơ hội bắt đầu làm lại hay không?
Tiếng người quản lý trại tạm giam đã Giục Giã bên ngoài, hai vợ chồng đành phải trở về
- Con cứ yên tâm, cho dù có phải mất hết tài sản mẹ cũng sẽ cứu con ra khỏi đây. Mẹ nhất định không để con phải chịu khổ
- thôi con ở trong ngày Ráng ăn uống, bố mẹ về đây
Hải Nam cố gắng Níu lấy tay của mẹ, nước mắt anh ta rơi xuống. Có lẽ ngay lúc này, Anh ta muốn nói với mẹ anh ta rất nhiều điều, nhưng lại không thể mở lời
khi bố mẹ về rồi, anh ta quỳ gục xuống đất, lúc này trong lòng anh ta là một cảm giác hối hận vô cùng khủng khiếp. Đó là thứ cảm giác đau đớn như một con dao vô hình đang muốn giết chết anh ta. Anh ta gào lên trong tiếng khóc nức nở của chính mình
- con hối hận rồi bố mẹ ơi, Nếu Như được chọn lại, con sẽ không làm như vậy đâu...
- Anh Sai Rồi Vy ơi. Anh xin lỗi em, Anh xin lỗi con của chúng mình. Bây giờ anh biết phải làm gì để chuộc lại hết lỗi lầm của mình đây. Em đang ở đâu vậy Vy. Anh xin lỗi...
Cuối cùng thì anh ta cũng tỉnh ngộ, Cuối cùng thì anh ta cũng hiểu ra. Khi anh ta gặp khốn khó thì chắc chắn tình nhân sẽ không giúp anh ta. Anh ta là một thằng đàn ông thành đạt, nhưng chỉ vì một chút lạ lẫm nhất thời mà bỏ rơi hạnh phúc thực sự của mình.
Đối với những kẻ có tiền, thì cặp bồ cũng là một hình thức để sĩ diện hão với thiên hạ. Nhưng Chính họ lại bị chết chìm trong cái sĩ diện hão huyền ấy. Để rồi bây giờ gào thét trong sự Hối Hận Muộn Màng.
Thế Hải mang theo khuôn mặt đằng đằng sát khí bước vào trong phòng làm việc. Anh ta không hiểu lý do vì sao mà Mai lại có thể hành động ngu xuẩn như vậy. Cô ta là do quá yêu anh, hay là cô ta đang muốn dằn mặt anh đây....
Thế Hải cười nhạt, cái cảm giác này đối với anh ta thực sự không hiểu ổn một chút nào, trước giờ tất cả mọi người đều phải làm theo ý muốn của anh ta. Vậy mà cô ta lại dám ngang nhiên đối đầu với anh. Anh lấy điện thoại gọi cho Hoàng Phi
vừa nhìn thấy màn hình điện thoại nổi lên hai chữ đại ca, Hoàng Phi đã giật thót người. Ngay lúc này bên cạnh anh ta là Mai. Cô ta vẫn đang giữ thái độ rất hùng hổ
- Có phải anh thế Hải gọi không? Nghe máy đi chứ, Có gì đâu phải sợ?
- Lỡ anh ấy biết chuyện rồi thì sao?
- con đàn bà đê tiện đó, chắc chắn nó đã nói với anh thế Hải rồi. Cậu cứ nghe máy đi, Tôi không tin là anh ấy sẽ giết tôi để bảo vệ nó đâu...
Hoàng Phi vừa nghe máy thì một giọng nói lạnh lẽo Từ đầu dây bên kia truyền lại, khiến cho anh cảm giác muốn đông cứng người
- cậu đang ở đâu....
- dạ.... Em... Em....
- có chuyện gì? Cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không?
- không có....
- Tôi đang ở văn phòng, Cậu đến đây luôn đi.
Thế Hải Tắt điện thoại. Chỉ cần nghe điệu bộ ấp úng của Hoàng Phi, là anh đã biết chắc chắn Hoàng Phi biết chuyện này. Người mà Anh tin tưởng nhất, bây giờ cũng muốn giấu giếm anh mọi chuyện hay sao?
10 Phút sau thì Hoàng Phi có mặt, trong lòng anh ta bây giờ rất căng thẳng. Nếu như đại ca đã biết hết mọi chuyện, thì coi như lần này anh ta gặp rắc rối chắc rồi...
Bước vào trong thì bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của thế Hải
- ngồi đi
Hoàng Phi ngồi xuống ghế, càng lúc càng thấy căng thẳng
- không có gì để nói hay sao?
- em cũng định đến gặp anh để nói chuyện này, chị Mai chỉ nhất thời hành động như vậy thôi. Anh có thể bỏ qua cho chị ấy lần này được không?
Khuôn mặt thế Hải càng lúc càng Đen Tối, nhìn vào mặt anh ta không hề có một chút gì đó gọi là muốn bỏ qua cho Mai cả
- chị ấy chỉ vì quá yêu anh thôi, anh cũng biết điều đó mà...
- vậy sao? Cậu nghĩ là Cô ta thực sự yêu tôi sao?
- ý đại ca là sao? Chị ấy đã yêu anh suốt mấy năm nay rồi còn gì?
- nếu như tôi không phải là ông trùm của bang chim ưng mà là một người khác, thì cậu nghĩ cô ta có yêu tôi không?
- em không biết...
- thì ra cậu vẫn để cô ta lừa, một người đàn bà thâm độc như cô ta, thì không bao giờ có chuyện nghĩ cho người khác. Tôi nói vậy chắc cậu hiểu rồi...
Bây giờ trong lòng Hoàng Phi còn căng thẳng hơn bất kỳ một lúc nào khác, bởi vì với thái độ này của thế Hải, thì chắc chắn anh sẽ không để Mai yên, nhưng xử lý như thế nào thì hoàng Phi thực sự không đoán ra..
- Cậu có biết Hạ Vy đã đưa con gái tôi về quê rồi không? Nếu không phải tại cô ta thì Hạ Vy sẽ không bỏ đi như vậy? Cậu nói thử xem, Bây giờ tôi nên xử lý cô ta thế nào?
Là Đại ca đang hỏi ý kiến của Anh, anh làm sao có thể nói ra chuyện đó được....
- chị Mai đã là thành viên của bang Chim Ưng lâu lắm rồi. Bây giờ mà giải quyết không tốt thì anh em trong bang sẽ không phục. Bởi vì dù sao chị ấy cũng có tiếng nói trong bang. Em thực sự không biết phải giải quyết như thế nào?
- cậu đúng là một kẻ ngốc, cậu nghĩ tại sao cô ta lại trở về đây?
- ý đại ca là sao?
- Tôi đang nghi ngờ Cô ta đã bị bang Thiên Địa hội mua chuộc, cô ta trở về đây với ý định muốn làm nội gián cho bọn chúng....
Câu nói này của Thế Hải khiến cho Hoàng Phi hoang mang tột Độ. Chuyện này sao có thể xảy ra được. Nếu thực sự như vậy, thì không phải là một chuyện rất lớn rồi sao?
- Tại sao đại ca lại nghĩ như vậy?
- cậu cho người theo dõi cô ta đi, tôi nói không bao giờ say đâu. Làm cẩn thận vào...
- Vâng...
Cho dù trong lòng hoàng Phi vẫn không thực sự tin những gì mà thế Hải nói. Nhưng Đại Ca Đã có lệnh thì anh bắt buộc phải làm theo. Và kể từ bây giờ, anh ta cũng không được phép tin tưởng Mai nữa.
Con người thật sự quá đáng sợ, nếu mọi chuyện đúng như những gì mà đại ca đã dự đoán, thì Cô ta không đáng được tha thứ....
Mất 5 tiếng đồng hồ thì Hạ Vy về đến quê. Tuy là Mùa hè nhưng không khí ở đây vô cùng dễ chịu. Gió mát thổi từ những cánh rừng tràm khiến cho tâm hồn của Hạ Vy cũng vơi bớt đi khá nhiều chuyện...
Bọn trẻ con trong xóm Xem chiếc ô tô của Hạ Vy, Tuy rằng ở quê cũng không ít ô tô, Nhưng có lẽ là do tính tò mò của bọn trẻ
Hạ Vy lái chiếc xe vào trong sân, Bố Mẹ Hạ Vy vừa nhìn thấy con gái thì vui vẻ chạy ra đón. Mẹ Hạ Vy ôm chầm lấy con gái rưng rưng nước mắt
- cuối cùng con cũng về rồi, Mẹ nhớ con lắm...
Nói rồi bà quay ra Tìm bé sâu, bế cháu lên cười vui vẻ...
- cháu trai của bà, Bà nhớ con lắm....
Rồi Ánh mắt của hai người già nhìn về phía chiếc ôtô, sự xuất hiện của tiểu băng khiến cho họ rất ngạc nhiên. Mẹ Hạ Vy quay sang hỏi con gái
- chồng con đâu, nó không về sao? Còn đứa bé này là ai vậy? Sao con lại đưa nó về đây Khi bố mẹ nó không đi cùng...
Lúc này thì Hạ Vy cảm thấy trong cổ họng hơi nghẹn, Nhưng cô biết rằng không thể giấu bố mẹ chuyện này mãi được, Cho dù ngày hôm nay cô không nói, thì sau này cũng có ngày bố mẹ cô sẽ biết. Nếu như để bố mẹ nghe câu chuyện này bằng lời nói của người khác, thì bố mẹ của cô chắc chắn sẽ bị tổn thương. Hạ Vy lấy hết can đảm để lần này có cho bố mẹ nghe về cuộc hôn nhân đẫm nước mắt của mình
- mình vào nhà thôi bố mẹ, rồi con sẽ kể cho bố mẹ nghe mọi chuyện....
Bố Mẹ Hạ Vy có vẻ hoang mang trước câu nói của con gái, họ như cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nét buồn thoáng qua đôi mắt già nua của hai người...
Hạ Vy nắm tay của tiểu Băng dắt vào trong nhà. Bố Mẹ Hạ Vy đã ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế, và họ đang chờ câu chuyện mà con gái họ sắp nói ra...
Nhìn bố mẹ như vậy Thực sự Hạ Vy rất khó mở lời, cô không biết phải nói gì, và phải bắt đầu từ đâu. Bố Hạ Vy đành phải mở lời hỏi trước:
- con gái à, đây là nhà con.. Và người đang ngồi trước mặt con là người đã sinh ra con, là những người yêu thương con vô điều kiện. Nếu con có chuyện gì thì cứ nói ra cho bố mẹ biết, gia đình bệnh mà không thể chia sẻ được thì chia sẻ với ai hả con?
Hạ Vy nghe thấy bố nói vậy thì òa khóc như một đứa trẻ, mặc kệ hai đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn cô. Mẹ Hạ Vy Sang ngồi cạnh con gái, vòng tay ôm lấy con vào lòng che chở như Hồi cô còn bé. Vòng tay này khiến Hạ Vy chỉ muốn nũng nịu, không muốn rời xa một chút nào.
Mất một lúc lâu cô mới lấy lại được bình tĩnh, cô biết rằng bố mẹ cô bây giờ bố mẹ đang mong lời giải đáp cho những hành động của cô vừa nãy. Hít một hơi thật sâu, cô buồn bã Nhìn bố mẹ của mình!
- con với anh Hải Nam đã ly hôn rồi...
Lúc này thì hay bị phụ huynh thực sự sốc, Họ đang như Không thể tin vào những lời mình vừa được nghe. Mẹ Hạ Vy Nắm chặt lấy tay con gái hỏi dồn
- con vừa nói gì? Sao lại ly hôn? Con nói cho mẹ biết đi, Tại sao lại như vậy?
Bố Hạ Vy nhìn thấy cô cả người run rẩy thì đẩy tay vợ
- bà thôi đi, để yên cho con bé nó nói xem nào...
Ông quay sang nhỏ nhẹ nói với Hạ Vy
- có chuyện gì thì con cứ từ từ nói. Không cần gấp. Con còn ở lại đây mà đúng không? Nếu như hôm nay chưa muốn nói, thì để ngày mai nói cũng được..
Hạ Vy Đưa tay gạt nước mắt, cô biết điều này rất khó khăn với bố mẹ cô, rất khó để họ chấp nhận. Nhưng đây là sự thật, là chuyện đã xảy ra. Cho dù không muốn thì cũng phải đối mặt. Cô cần phải thật mạnh mẽ, để bố mẹ cô không phải lo lắng cho cô nữa
- thôi con đi nghỉ đi, có chuyện gì để sau nói...
- không mẹ ạ! Con với anh ta li hôn là bởi vì anh ta đã có người khác. Anh ta còn đưa cô ta về nhà ở.
- cái gì! Nó dám làm như vậy sao? Thằng khốn nạn này, bố nhất định sẽ không tha cho nó...
Bố Hạ Vy đấm mạnh tay xuống bàn, lúc này dường như ông đang rất kích động. Đứa con gái mà ông yêu thương nhất, hai vợ chồng đã nâng niu yêu chiều biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ phải chứng kiến cảnh con gái bị thằng khốn nạn đó phản bội. Lúc này ông chỉ muốn ngay lập tức đến đấm thẳng vào mặt của hắn
- được rồi. Bây giờ bố sẽ đến nhà nó để nói chuyện cho ra lẽ. Bây giờ bố sẽ đi luôn...
Hạ Vy vội giữ tay bố lại, cô không muốn có bất kỳ liên quan gì đến gia đình nhà đó nữa
- bây giờ bố có đến thì bố cũng không gặp được anh ta đâu. Mà bố không xem thời sự sao? anh ta Đã bị bắt vì tội buôn bán bánh kẹo giả rồi mà
- con nói gì? Bị bắt là sao. bố mẹ Bận rộn làm ăn suốt ngày, nên cũng không để ý....
- Thảo nào mấy ngày nay hàng xóm cứ nhìn bố mẹ rồi chỉ chỏ xì xào. Vậy mà bố mẹ lại không hay biết gì? Thật đúng là khốn nạn mà....
Hạ Vy cũng biết là bây giờ ai cũng biết rằng cô có một Người chồng bị đi tù. Chẳng Qua là họ không nói ra thôi, Chứ bây giờ trong lòng những người ghét gia đình cô chắc đang cười vui vẻ lắm
nhưng điều đó không quan trọng, Quan trọng là bố mẹ cô cảm thấy như thế nào thôi. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, cô cũng Nhất định yêu thương bảo vệ họ
Thế Hải đi đi lại lại trong phòng làm việc, chuyện của Mai đã giao cho Hoàng Phi giải quyết. Còn bây giờ là chuyện của anh...
- cậu điều tra ngay địa chỉ nhà Hạ Vy cho tôi
Hoàng Phi nghe thấy mệnh lệnh của thế Hải thì có chút bất mãn
- Cô ấy đã không muốn cho anh biết địa chỉ rồi, anh còn cố tìm để làm gì?
- Tôi muốn về đó để đón con gái thôi
- anh đừng có ngụy biện. Bây giờ anh về đấy cô ấy biết phải trả lời với bố mẹ như thế nào? Chẳng lẽ nói anh là bạn?
- cậu không cần phải nói nhiều. tôi Có hướng giải quyết riêng...
- vậy thì anh tự đi điều tra đi...
- cậu dám ăn nói với tôi như vậy sao? cậu muốn ăn đòn đúng không?
Hoàng Phi cảm thấy Thế Hải có chút vô lý. Tự nhiên lại đòi về nhà người ta chẳng có quan hệ gì? Như vậy có phải là vô lý hay là vô duyên đây. Nhưng dù sao nó cũng là lệnh của đại ca, nếu không làm theo thì chắc chắn anh sẽ phải gặp rắc rối. Thật là khổ quá mà...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...