Ngày hôm sau ánh mặt trời rọi chiếu, Lê Dương thức dậy.
Cậu mơ màng một hồi lâu mới dần tỉnh táo.
Sau lưng cậu là Thiệu Nhất đang còn ngủ say, một tay anh ôm lấy cậu, một tay khác nắm hờ cổ tay cậu.
Hơi thở của Thiệu Nhất phả lên cổ Lê Dương, có chút ngứa.
Lê Dương trở mình, đối mặt với Thiệu Nhất.
Đêm qua cậu ngủ không ngon lắm, mơ rất nhiều. Có tốt có xấu.
Nhưng lúc tỉnh dậy chẳng còn nhớ gì cả.
Chỉ biết tất cả đều liên quan đến Thiệu Nhất.
Có thể là do tối qua đã ngủ trước một tiếng nên không quá buồn ngủ, cũng có thể là do nghe được quá nhiều thông tin khó tiêu hóa.
Đương nhiên ngủ một giấc dậy cũng tiêu hoá xong rồi.
Hiện tại càng nghĩ chỉ càng cảm thấy đau lòng.
Thiệu Nhất nhắm mắt, hốc mắt anh hơi tiều tuỵ, thế nhưng Lê Dương chưa từng chú ý. Nhất ca luôn trông có vẻ mạnh mẽ vững vàng, anh quá thong dong, khiến người ta không thể nhìn thấy chút nào hoảng loạn.
Dù pha trà sữa hay là vẽ tranh, chụp ảnh, dù khách trong tiệm có xếp hàng dài đến mấy, động tác tay của anh vẫn lưu loát không loạn.
Nhưng anh đương nhiên cũng biết mệt chứ.
Chỉ là bị xem nhẹ, bị người khác, cũng bị chính anh xem nhẹ.
Nhưng Lê Dương cảm nhận được, vì thế nên cậu đau lòng.
Cũng không biết nên làm gì cho phải.
Cậu không có khiếu an ủi người khác, những thời điểm mấu chốt EQ luôn không online, nhưng dường như Thiệu Nhất hoàn toàn không cần cậu an ủi.
Mười tám năm sống trên đời, lần đầu tiên cậu thích một người, lần đầu tiên đau lòng như vậy vì một người, lần đầu tiên tha thiết muốn san sẻ cùng người ấy, dù chỉ chút ít thôi cũng được.
Cậu nằm nghiêng, yên lặng ngắm nhìn mặt mày Thiệu Nhất..
Từng nét từng nét, bất kì chỗ nào của con người này, dường như đều thuộc sở thích của cậu.
Thích vô cùng,
Cậu giật giật cổ tay, duỗi ra trước một chút, cùng Thiệu Nhất mười ngón tay đan, hai lòng bàn tay dán vào nhau.
Sau đó cậu ghé đến gần, hôn lên môi Thiệu Nhất.
Khoé miệng Lê Dương nhếch lên, cậu không biết tại sao mình cười, chỉ biết trong khung cảnh ánh sáng chan hoà thế này, được nằm cạnh người mình thích, cậu thật sự rất hưởng thụ.
Bàn tay trên eo đột nhiên siết chặt.
Lê Dương "A" một tiếng, đã bị Thiệu Nhất kéo thẳng vào lòng ôm gọn.
Thiệu Nhất chắc là mới dậy, mắt chưa mở, giọng hơi khàn.
"Mới sáng sớm làm gì đấy."
Lê Dương chớp chớp mắt, "Em làm anh tỉnh à?"
"Không." Thiệu Nhất mở mắt xem giờ, 6 giờ rưỡi.
"Cũng nên dậy rồi."
"Mới 6 giờ rưỡi."
"Mọi khi giờ này cũng phải dậy mà," Thiệu Nhất mỉm cười, "Còn phải mở hàng nữa."
"...... Ồ." Lê Dương ôm lấy anh.
Sau đó cậu liền phát hiện có gì đó không ổn lắm....... Chỗ kia kìa của Thiệu Nhất, đang chọc vào cậu......
Lê Dương cứng người, lặng lẽ dịch ra sau một chút, "...... Trước tiên anh bình tĩnh lại đã nha?"
Nói xong cậu liền buồn cười, biểu cảm trên mặt nín nhịn chốc lát, vẫn nhịn không nổi vừa cười vừa mắng, "Đậu má."
"Hầy," Thiệu Nhất cười thở dài, "Đàn ông buổi sáng."
Thiệu Nhất bắt lấy cái tay rảnh rỗi của Lê Dương, "Lại đây cho anh thơm cái nào."
"......" Lê Dương liếc dưới thân anh, "Làm thế thì xuống được à?"
"Không xuống là không được đâu." Thiệu Nhất nghiêng mình đè lên người Lê Dương.
Từ khóe mắt đến môi.
Lê Dương xoa xoa khóe môi, trừng anh, há mồm cắn cằm anh một cái, "Hôn thì hôn! Cắn cái gì!"
Thiệu Nhất cười, thở dài. Đầu rũ xuống vùi vào cổ Lê Dương.
"Chao, đúng là không xuống được này." Anh rầu rĩ cười, "Làm sao bây giờ?"
Lê Dương cũng cảm nhận được, cậu nằm im thin thít.
Bầu không khí ái muội tưởng chừng bị thổi bùng lên, hun nóng hai người tới độ hơi thở nhiễu loạn.
"Anh......" Lời Lê Dương chưa kịp dứt đã bị chắn trong cổ họng.
Tay Thiệu Nhất luồn vào vạt áo cậu, men theo đường eo nhéo một cái.
Lê Dương đá chân vào đầu gối anh, nhổm đầu cắn vào tai, "Ngứa!"
Thiệu Nhất ghé vào bên tai cậu hỏi, "Được không?"
Lê Dương ngửa đầu nhìn anh chằm chằm, "...... Anh nghĩ sao?"
Thiệu Nhất mỉm cười, cầm lấy tay cậu.
......
Không biết qua bao lâu, trong phòng mới khôi phục yên tĩnh.
"...... Đúng rồi, em quên hỏi."
"Ừm?"
"Hôm qua anh đi Tân Hải, là vì dì sao?"
"Không phải, là vì Thiệu Trọng Nhân, còn có... em gái anh."
Lê Dương ngước mặt nhìn anh, "Em gái anh?"
"Ừm, chắc con bé nghe được từ chỗ Thiệu Trọng Nhân chuyện mình là con nuôi, trốn đi đâu cả ngày, nhà con bé gấp tới độ sắp báo cảnh sát, lúc dì Phương tìm thấy con bé, con bé nói muốn gặp anh, chú Chu liền gọi anh tới. Nhưng ngoài ra còn vì Thiệu Trọng Nhân nữa, người này quá phiền nhiễu, ba năm ngày là lại gây sự."
"Ừm, sau đó sao?" Lê Dương lười biếng tiếp tục hỏi.
"Sau đó anh đưa con bé đi gặp mẹ."
Lê Dương hơi kinh ngạc, "Vậy dì...... không sao chứ?"
"Không sao cả," Thiệu Nhất mỉm cười, "Tuy giao lưu không thuận lợi lắm nhưng vẫn coi như tốt. Mẹ anh khá là...... sợ người lạ, nhưng lúc nhìn thấy Tiểu Dư thì vẫn ổn."
Dù sao cũng là con gái ruột, huyết thống là thứ mọc rễ trong tâm khảm, mười mấy năm không dứt bỏ được.
"Dì sợ người lạ?"
"Ừm, chăm sóc mẹ đều là những cô bác quen thuộc."
Lê Dương yên một chút, nhỏ giọng nói, "Vậy sau này có khi nào dì cũng sợ em không?"
Thiệu Nhất trước tiên sửng sốt, sau đó mỉm cười, "Không đâu."
Lê Dương nhìn anh, "Sao anh biết? Dì chưa gặp em mà."
Thiệu Nhất cố nén cười, "Gặp rồi."
Lê Dương ngốc nha, "Gặp khi nào? Sao em không biết?"
"Đến lúc đó em sẽ biết." Thiệu Nhất không trả lời, chỉ cười với cậu.
Lê Dương lườm anh.
Lúc sau hai người không nói gì nữa, chỉ lo ôm ấp nhau. Thiệu Nhất đặt tay sau cổ Lê Dương, thỉnh thoảng lại xoa nắn mấy cái.
Những lúc thế này thật sự rất thoải mái, thoải mái tới nỗi Lê Dương sắp ngủ mất luôn.
Lê Dương ngáp dài, khẽ cựa quậy, Thiệu Nhất đè cậu lại.
"Đợi chút," Thiệu Nhất dụi dụi lên cổ Lê Dương, "Cho anh ôm thêm chút nữa đi."
"Sao anh nhõng nhẽo thế nhỉ?" Lê Dương đẩy đầu anh ra, "Em muốn đi rửa tay."
Thiệu Nhất thở dài, ngồi dậy, kéo Lê Dương dậy theo.
Lê Dương vô tình ngó qua đống giấy trong thùng rác, mặt ửng đỏ bước nhanh ra ngoài.
Thiệu Nhất đi theo phía sau cậu, thấy hơi mắc cười.
"Hôm nay phải học tiết tự học buổi tối đúng không?"
"Ừm."
"Vậy muốn ra ngoài chơi không?"
Lê Dương quay đầu nhìn anh, "Chơi cái gì?"
Thiệu Nhất nghĩ nghĩ, "Xem phim?"
"Không muốn xem."
"Thế em muốn đi đâu nào?"
Lê Dương vào phòng vệ sinh rửa tay, túm cả tay Thiệu Nhất đặt dưới vòi nước.
"Không đi đâu hết, mấy ngày rồi tiệm trà sữa của anh không mở, hôm nay đến tiệm đi chứ?"
Thiệu Nhất nhìn cậu kì cọ tay mình kĩ càng, lại thấy buồn cười, "Của mình mà cũng ghét à?"
Lê Dương yên lặng liếc anh.
Cậu rửa tay xong, vẩy nước vào mặt Thiệu Nhất, vừa bước ra ngoài vừa nói, "Ghét anh hơn đấy."
Ăn sáng xong, hai người cùng đến tiệm trà sữa.
Lê Dương đeo cặp sách trên vai.
Dù được nghỉ 1-5 nhưng cũng có rất nhiều bài tập về nhà, không thể để chuyện yêu đương ảnh hưởng việc học được.
"Hay là em ở đây làm bài đi?" Vừa ra đến cửa Thiệu Nhất hỏi cậu, "Trong tiệm không sợ ồn à?"
"Tàm tạm, chỗ nào cũng như nhau thôi."
"Ừ," Thiệu Nhất xoa đầu cậu, cười, "Không hổ là học bá nha."
Hôm nay tiệm trà sữa người ra vào tấp nập.
Kinh doanh không tệ.
Lê Dương xoay bút nghĩ thế.
Ánh mắt cậu một nửa đặt trên đề bài, một nửa đặt trên người Thiệu Nhất đang bận rộn, vừa nghĩ cách giải vừa dành ra không gian não bộ để lo lắng việc kinh doanh của tiệm trà sữa.
Cậu cầm bút nhoay nhoáy viết nháp, chưa được bao lâu đã ra kết quả.
Sau đó toàn bộ ánh mắt liền dồn hết lên người Thiệu Nhất.
Làm xong trà sữa cho vị khách cuối cùng, Thiệu Nhất xoay người liền thấy bạn nhỏ đang một tay chống cằm, một tay vô thức xoay bút, mắt không chớp nhìn mình chăm chú.
Thiệu Nhất đi đến trước mặt cậu, khom lưng, "Đang nhìn gì thế?"
"Nhìn anh đó."
Thiệu Nhất chưa kịp đáp, ngoài quầy bar liền truyền tới giọng Lý Nhiên, "Chao ôi! Chậc chậc chậc!"
Hai người đồng thời quay đầu ra nhìn, động tác cực kì ăn ý.
Lý Nhiên: "......"
Mặt hắn viết hai chữ "ây da", chế nhạo, "Ủa, hai cưng đang làm gì dợ?"
Hắn cố ý bắt chước hai người họ, si tình nói với không khí, "Em đang nhìn gì thế? Nhìn anh đó."
Thiệu Nhất cười một tiếng, "Mày nói tấu đơn* à."
*单口相声 – Một loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền Trung Quốc, một người diễn tất cả các vai trong vở kịch.
Lê Dương chỉ chỉ cửa, "Ơ, thầy Diệp kìa?"
Lý Nhiên nghiêm mặt trong nháy mắt, vội vàng quay đầu xem xem vừa nãy mình diễn trò có bị người thương nhìn thấy hay không, nhưng quay ra thì chẳng thấy ai cả.
Lý Nhiên xoay lại nhìn Lê Dương, vẻ mặt vô cùng đau đớn, "Được lắm Tiểu Lê Tử, sao cưng có thể như vậy chứ? Dám lừa anh!"
Lê Dương đột nhiên buông bút, ngồi nghiêm chỉnh, "Thầy Diệp ạ."
Lý Nhiên chống hai tay lên quầy bar nhìn Lê Dương, "Bé học bá bé quá quắt lắm rồi đó nha!"
Phía sau truyền đến một âm thanh điềm tĩnh quen thuộc.
"Lý Nhiên."
HẾT CHƯƠNG 69.
Các bác ạ, H truyện này toàn bộ là "...":"D
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...