“Ố ồ, được, cứ để bọn tao.” Bên trong vọng tới một tràng cười vang.
Tô Ngang nhíu mày.
Mẹ nó, người đông như vậy?
“Tên là gì?”
Lý Giai Duệ cúi đầu, cảm xúc trong mắt bị tóc che khuất.
“Lê Dương.”
Có người cười ra tiếng: “Lê Dương? Tao biết, minh tinh của Thành Trung bọn mày chứ gì, biết lựa ghê đó nhóc.”
Tô Ngang ở trong lòng mắng một vạn câu đậu má.
Người trong ngõ rời đi rất nhanh, Tô Ngang vội chạy lên trước vài bước, nấp sau cái biển quảng cáo.
Một đám người hô to gọi nhỏ đi ra khỏi ngõ.
Tên cầm đầu ngậm điếu thuốc, tướng tá rất côn đồ.
Tay xăm trổ, tóc đuôi vịt*, quần bó sát, giày đậu đậu**.
* Tóc đuôi vịt
** Giày đậu đậu
Hay lắm, dân đầu gấu điển hình.
Tô Ngang híp híp mắt…… trong đám này có hai thằng quen quen.
Hình như là trường khác, Tam Trung?
Cậu cẩn thận nhìn lại lần nữa, phát hiện đúng cmn thật là hai đứa bên Tam Trung.
Đội bóng rổ.
Toàn là người gì thế này đậu moá.
Qua nửa phút, Lý Giai Duệ cúi đầu lò dò đi ra từ hẻm nhỏ.
Tô Ngang lạnh mắt, chỉ muốn giết chết thằng đần này.
Bày cái trò mẹ gì vậy.
Cậu ta hết sạch buồn ngủ, đợi Lý Giai Duệ đi khuất tầm mắt liền bấm điện thoại gọi Lê Dương.
Điện thoại đô đô đô nửa ngày, ông tướng Lê nhất quyết không nhấc máy.
Tô Ngang đánh sượt một tiếng, chuyển sang WeChat.
【ww】 Lê ca? Ở đâu vậy, có chuyện cần nói với mày.
【ww】 WeChat không nói rõ được, mày mau gọi lại cho tao!
Cậu tắt điện thoại, cảm giác hơi đói. Mờ mịt đứng một lát, tự hỏi hồi lâu, quyết định vẫn nên tìm Lê Dương trước.
Dù sao Lê Dương không ở phòng kí túc thì cũng ở tiệm trà sữa.
Như thể không có chỗ thứ ba để ngồi.
Khiến cậu ta phải hoài nghi chẳng lẽ Lê Dương thích anh chủ Thiệu.
Ý tưởng này vừa nảy lên trong đầu, lập tức không dìm xuống được.
Đậu má nghĩ như vậy, rất có khả năng nha!
Cậu ta vừa khiếp sợ với phát hiện động trời của mình, vừa nhanh như gió chạy ngược trở về.
Đi đến cổng trường, lúc chuẩn bị qua đường cái, Tô Ngang thấy tiệm trà sữa phía đối diện hình như đóng cửa.
“……?”
Chẳng lẽ ở phòng kí túc?
Tô Ngang gãi đầu, đi vào trong trường.
Kết quả vừa lúc đụng phải Lý Nhiên đang chuẩn bị về trường mình lên lớp.
“Ui chao Ngang Ngang, đi không nhìn đường à?” Lý Nhiên vội vã lui về sau mấy bước.
Tô Ngang vừa nhìn thấy hắn liền sáng mắt lên, “Nhiên ca! Anh có nhìn thấy Lê Dương không?”
Lý Nhiên nhướng mày, đang định chỉ đối diện cũng dừng lại.
Ồ, hắn nhớ rồi, hôm qua Thiệu Nhất đi Tân Hải thăm mẹ.
“Không.” Lý Nhiên thuận miệng hỏi một câu, “Tìm nó làm gì?”
Tô Ngang thở dài, thuật lại chuyện vừa gặp cho hắn.
Lý Nhiên nghe xong biểu cảm liền trời má.
“Bọn trẻ chúng mày biết chơi ghê nhỉ?”
Tô Ngang lại nói sơ sơ quan hệ giữa Lê Dương và Lý Giai Duệ.
“Vậy anh biết anh chủ Thiệu ở đâu không? Hỏi ảnh coi Lê Dương ở đâu được không?” Tô Ngang kiểm tra điện thoại, Lê Dương vẫn chưa trả lời, “Lê ca không tiếp điện thoại, tin nhắn cũng không rep.”
Lý Nhiên gật đầu, gọi điện thoại cho Thiệu Nhất.
Thế nhưng đợi nửa ngày, Thiệu Nhất cũng không nhấc mấy.
Lý Nhiên và Tô Ngang liếc nhau.
Hai kẻ này đều mất tăm.
“Thôi, dù sao buổi chiều Lê ca phải đi học, lúc đó nói sau cũng được.” Tô Ngang thở dài, cậu ta thật sự vì ba Lê của mình mà rầu thối ruột.
Ngay lúc này tại phòng trọ Thiệu Nhất.
Hai người trừng mắt nhìn nhau trong bầu không khí quái dị.
Cuối cùng vẫn là Thiệu Nhất phá vỡ thế giằng co, anh thở dài, xoa tóc Lê Dương.
Nhưng lần này Lê Dương né đầu không cho anh sờ.
Thiệu Nhất hơi buồn cười, “Giận thật?”
Lê Dương lạnh mặt gật đầu, gằn từng chữ một, “Tức chết rồi.”
Thiệu Nhất vừa thở dài vừa gật, thỏa hiệp nói: “Được rồi được rồi, kể hết với ngài được chưa?”
Thật ra sự tình là thế này.
Hôm nay Thiệu Nhất vừa về, tạt sang tiệm trà sữa lấy đồ thì tình cờ gặp bạn nhỏ tan học.
Trông bạn nhỏ còn có vẻ không vui.
Mà Lê Dương ăn không ngồi rồi, cũng không đói bụng, không muốn ăn cơm, liền xem như dạo chơi mà theo Thiệu Nhất về phòng.
Lúc tới khu trọ đụng phải một đám nhỏ đang chơi diều hâu bắt gà con.
Chạy tới chạy lui, tiếng cười lanh lảnh cả góc phố.
Một bé trai là gà con cuối cùng, mấy lần suýt bị diều hâu bắt được, hoảng quá bèn buông đàn chạy mất, thành ra càng hoảng hơn.
Nhóc chạy loạn khắp nơi, diều hâu đằng sau nhất quyết truy đuổi.
Mắt thấy sắp đuổi kịp, bé trai vừa lúc xông về phía Lê Dương đang rẽ vào khúc ngoặt.
Thiệu Nhất tay lanh mắt lẹ kéo cậu ra.
Lê Dương được anh kéo, bé trai kia liền húc thẳng lên bụng Thiệu Nhất.
Thiệu Nhất bị húc, rên một tiếng.
Còn lui ra sau mấy bước, đụng đến cả tường.
Anh ôm bụng, biểu cảm rất nín nhịn. Qua hồi lâu, đáng lí chỉ cần đầu đứa bé kia không phải sắt, lúc này hẳn đã sớm bình thường.
Nhưng Thiệu Nhất vẫn cứ thỉnh thoảng ôm bụng.
Lê Dương nhíu mày nhìn động tác của anh, cảm thấy rất kì lạ.
Vừa vào cửa, Lê Dương lập tức vạch áo quần Thiệu Nhất ra, muốn xem bụng anh rốt cuộc bị làm sao.
Thiệu Nhất hiếm khi không phản ứng kịp, để Lê Dương thấy những vết xanh tím đậm màu trên bụng mình.
Lê Dương ngẩn người.
Cậu lại ngó sang tấm lưng Thiệu Nhất, quả nhiên cũng có vết bầm.
Thiệu Nhất buông áo quần xuống, bóp mặt Lê Dương.
“Nhóc con làm gì đó?”
Thiệu Nhất đi Tân Hải Lê Dương có biết, khi đi vẫn là Nhất ca lành lặn, khi về toàn thân đầy vết thương.
Thật ra nói toàn thân cũng hơi phóng đại, chỉ là bầm chỗ bụng và lưng, không nghiêm trọng đến thế.
Nhưng đây không phải lần đầu tiên Lê Dương trông thấy vết thương trên người Thiệu Nhất.
Lần nào cũng là sau khi Thiệu Nhất về từ Tân Hải, mấy lần trước chỉ bị trầy xước nhẹ, lần này tới nỗi bị bầm?
Cậu cau mày hỏi, Thiệu Nhất nói nhẹ như bẫng: “Trẻ con không hiểu, đừng hỏi bừa.”
Lê Dương còn muốn truy vấn, Thiệu Nhất liền che miệng cậu, “Không cẩn thận vấp ngã, được chưa?”
Lê Dương như bị một quyền đánh vào cổ họng.
Hết thảy lời muốn nói đều nghẹn trở về.
Cậu nhìn chằm chằm Thiệu Nhất, mất một lúc lâu mới lạnh mặt nói.
“Em không phải trẻ con.”
Thiệu Nhất đang sắp xếp đồ đạc, động tác đình chỉ, quay đầu nhìn cậu, “Sao?”
Lê Dương đối diện anh, lặp lại một lần, “Em không phải trẻ con.”
“Bởi vì em biết thích một người là cảm giác gì.”
“Thấy người đó bị thương là cảm giác gì.”
“Còn sống chết không kể với mình là cảm giác gì.”
Cậu nói câu này xong, không khí thoáng chốc liền lặng im.
Lời lẽ thẳng thắn trắng trợn đến thế khiến Thiệu Nhất không khỏi trầm mặc.
Anh từng nghĩ nếu có ngày em nhỏ nói những lời ấy, vậy phải trả lời em thế nào, không ngờ ngày đó chính là hôm nay.
Trong không khí này, trong tình huống này.
Thật sự không thích hợp để thổ lộ.
Mặt Lê Dương không có biểu cảm, nhưng Thiệu Nhất hiểu rõ em nhỏ đang không vui.
Thật là……
Giận đến thế, còn có thể thản nhiên nói ra chữ thích.
Nhưng cuối cùng anh vẫn lảng tránh, chỉ kể lại ngọn nguồn vết thương.
“Thật ra anh thiếu nợ, rất nhiều chủ nợ.” Thiệu Nhất mỉm cười, “Em có tin không? Tin thì anh nói tiếp.”
Anh cũng muốn biết, nếu bạn nhỏ biết được vài chuyện của anh, liệu …. còn có thể hay không nói ——
Thích.
Anh biết Lê Dương thích mình.
Cũng không phải nghi ngờ tình cảm của Lê Dương, có điều hai người họ hiện tại chưa là gì của nhau, cùng lắm chỉ là anh em tốt từng ngủ chung giường.
Thiệu Nhất sợ một số việc nếu tiết lộ quá sớm…… Bạn nhỏ có thể sẽ hối hận, em ấy sẽ không muốn nữa, em ấy sẽ rời đi thì phải làm sao.
Anh băn khoăn quá nhiều. Từng chuyện từng chuyện dằn trong lòng không để ai biết, chất chồng khiến anh không thể nào gặp người mình thích là chẳng màng mọi thứ bên nhau.
Anh không muốn thiệt thòi cậu, cũng không muốn cầm chân cậu.
Những chuyện khác anh đều có thể thong dong tỉnh táo mà xử lí, nhưng chuyện này thì không được.
Bạn nhỏ nên đứng dưới ánh mặt trời, sau đó toả sáng lấn át cả nó.
Lê Dương chỉ nhíu mày, hỏi: “Sau đó?”
“Sau đó không có sau đó, để tiền mà trả thôi.” Thiệu Nhất nhìn cậu.
“Anh chưa nói vết thương của anh ở đâu ra.”
“Đánh nhau ra. Đánh với chủ nợ.” Thiệu Nhất nói chậm lại, “Nhưng bên họ bị thương nặng hơn.”
Lê Dương: “……”
Vậy cũng được hả?
“Thế còn vết thương mấy lần trước, trên cánh tay, anh đừng nói là chủ nợ cào anh nhé.” Lê Dương chỉ vào bụng anh, “Không cùng cấp độ, đừng gạt em.”
“Mấy lần trước à..…” Thiệu Nhất thở dài, “Là mẹ anh.”
Lê Dương trầm mặc trong chốc lát, “Vì sao?”
Cậu hỏi xong liền thấy không ổn.
Những việc riêng tư thế này không tiện nói cho người khác, tựa như cậu không thích tuỳ tiện nói với người khác, “Cặp cha mẹ cãi nhau mỗi ngày của tôi giờ đã ly hôn”.
“Nếu anh không……”
Cậu định nói nếu anh không tiện trả lời thì thôi, nhưng Thiệu Nhất đã mở miệng.
“Bà ấy mắc bệnh, cảm xúc không ổn định.” Thiệu Nhất mơ hồ giải thích.
Lê Dương dường như cũng không nghĩ nhiều, trầm mặc trong chốc lát, liền gật gật đầu.
Cậu đứng dậy tìm hòm thuốc.
Thiệu Nhất thấy cậu quen cửa quen nẻo đi mở tủ, biết cậu muốn làm gì.
Lê Dương cầm thuốc về, nhét vào trong tay Thiệu Nhất, “Tự bôi.”
Thiệu Nhất: “……”
Được rồi.
Ông lớn chính là ông lớn.
HẾT CHƯƠNG 55.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...