Ngày hôm sau, Lê Dương bỏ chiếc dây đỏ xuyên miếng vàng vào lọ thuỷ tinh rồi đưa cho Thiệu Nhất.
Thiệu Nhất cầm miếng vàng nho nhỏ: “……”
Mặt trên còn khắc dòng chữ.
Tiền vô như nước.
Không nhìn kỹ là không thấy.
Thiệu Nhất cười thở dài, xoa xoa đầu Lê Dương, “Cảm ơn.”
Lê Dương đập bay tay anh.
Tính đeo thật đó à.
Nhưng mà Thiệu Nhất không có đeo sợi dây đỏ, chỉ đút vào ví.
Lê Dương nhìn chằm chằm cái mũ Giáng Sinh trên đầu Thiệu Nhất, bĩu môi.
Không đeo thì thôi.
……
Sau lễ Giáng Sinh, thời gian trôi nhanh như gió, kết thúc bữa tiệc Nguyên Đán mà đông đảo học sinh Thành Trung mong chờ, học kỳ 1 lớp 11 cũng sắp sửa kết thúc.
Dạo này cứ tan học là bạn mập đến tìm Lê Dương hỏi bài, một dạng đề có thể hỏi tám lần.
“Nếu cuối kỳ thi không tốt mẹ tao chắc chắn sẽ lột da tao,” Bạn mập nhắc tới liền chua xót, “Còn thu tiền mừng tuổi.”
Lê Dương nhìn chằm chằm công thức mình đã nói đi nói lại vô số lần, rất muốn cạy đầu bạn mập coi bên trong cất cái gì.
Tiểu Trương bàn trên hết chịu nổi: “Lục Tĩnh Chi, hay để tớ giảng cho cậu.”
Đừng chọc Lê học bá xù lông, cậu ta cũng cần hỏi bài nữa đấy.
Vừa lúc Diệp Dụ tiến vào lớp, đưa lớp trưởng một tập báo danh truyền xuống.
“Đây là gì vậy thầy?”
“Tờ báo danh?”
“Oa oa là cuộc thi toán học khủng bố kia……”
“Ui cha không can hệ tao có đi cũng không trúng giải……”
Diệp Dụ vỗ tay ý bảo cả lớp yên lặng.
“Các bạn học, lớp trưởng đang phát đơn đăng kí vòng loại cuộc thi toán học XX, bạn học nào hứng thú có thể tham khảo, cuộc thi XX là một cuộc thi……”
Tờ báo danh đến tay Lê Dương, cậu cầm lấy nhìn thoáng qua, điền tên xong liền nhét vào ngăn kéo.
Tiết Lai Đóa quay đầu, “Nè học thần, ông tính thi cái này hả?”
“Ừm.” Lê Dương tùy ý đáp, tiếp tục giải đề vật lý trong tay.
“Ừ…… Nói ông nghe một chuyện, ông nghe xong đừng nóng giận.”
Lê Dương ngẩng đầu nhìn nhỏ, “Bà lại bép xép gì với ai rồi?”
“Nô nô không phải tui!” Tiết Lai Đóa nghiêm túc xua tay, sau đó lấm la lấm lét ngó sang bên cạnh một cái, hạ giọng, “Hồi tiết thể dục ông không trong lớp, tui nghe Lý Giai Duệ nói kì sau sẽ tham gia một cuộc thi, gần đây đang dốc sức luyện đề……”
Lê Dương nhíu mày, “Liên quan gì tôi.” Nó làm kệ nó.
Tiết Lai Đóa do dự, “Nhưng mà…… không phải thầy bảo phải thi cấp trường trước sao? Cuối cùng chỉ có một người đi được, trông nó cứ như nắm chắc lắm ấy ……”
Lê Dương thật sự không có hứng thú quan tâm Lý Giai Duệ, có lệ cười cười, “Duyên ghê, tôi cũng vậy.”
Tiết Lai Đóa nghẹn lời, “…… Được rồi, nhưng mà tui tin tưởng ông chắc chắn lợi hại hơn nó!”
Lê Dương quay bút trong tay, không nói tiếp.
“…… Bạn học nào muốn tham gia cuộc thi, tốt nhất nghỉ đông nên làm nhiều các đề Olympic một chút, có thắc mắc gì cứ tìm thầy.”
Sau khi Diệp Dụ rời khỏi phòng học, Lý Giai Duệ lập tức đi theo.
Tiết Lai Đóa chậc chậc chậc: “Thi cái này có cộng điểm đại học đâu, hiếu thắng vậy làm gì.”
Tiểu Trương đẩy mắt kính: “Hình như giải nhất toàn quốc sẽ được tuyển thẳng.”
Tiết Lai Đóa mở to hai mắt: “Quao, xịn vậy luôn?!”
Tiểu Trương nhấn mạnh: “Giải nhất, toàn quốc.”
Tiết Lai Đóa: “……” Thôi vậy, giải ba thành phố nhỏ cũng chưa đủ trình độ.
Nhỏ nhiệt tình quay đầu: “Học thần! Tin tưởng vào ông đó!”
Lê Dương: “Làm bài.”
Tiết Lai Đóa: "Biết òi!”
Chẳng được bao lâu nhỏ lại quay xuống, “Mà nè Lê Dương, ông thổ lộ chưa?”
Lê Dương liếc nhỏ.
“Không liên quan tới tui không liên quan tới tui,” Tiết Lai Đóa rất kiên trì, “Nhưng tui tò mò lắm.”
Lê Dương nhíu mày, mất kiên nhẫn: “Chưa.”
Tiết Lai Đóa thấu hiểu ồ một tiếng, vừa chậc chậc chậc vừa quay lên quấy rối bạn cùng bàn.
Lê Dương cũng rất muốn cạy đầu nhỏ coi bên trong có cái gì.
Thi cuối kỳ xong, Tô Ngang lại bắt đầu phóng túng.
“Lô Tiểu Lê Tử,” Tô Ngang hô từ đầu kia điện thoại, “Ra đây chơi đê!”
Lê Dương không có tâm trạng, “Không đi, đang bận, cúp đây.”
Tô Ngang chưa kịp nói thêm câu nào đã bị cúp điện thoại.
“……” Tên này thật nhẫn tâm!
Lê Dương nhìn Lê Chí Minh, không nói chuyện.
Lê Chí Minh ngồi trên sô pha một tay đỡ trán, hồi lâu sau mới than thở, “Ông nội con biết chuyện rồi, con đi khuyên mẹ con đi, đừng để bà ấy làm loạn nữa.”
Hiếm khi Lê Chí Minh tâm bình khí hoà nói chuyện với cậu thế này, nhưng lời nói ra vẫn khó nghe như cũ.
Cậu nhíu mày, “Ông nội làm sao vậy?”
“Từng ấy tuổi biết chuyện như thế làm sao mà khoẻ được?” Lê Chí Minh đập tay lên bàn, “Con nói chuyện với mẹ con đi.”
Lê Dương tức tới mắc cười, “Con nói được gì? Chuyện của hai người sao bảo con nói?”
Thật sự không thể hiểu nổi.
Cậu không biết cuộc hôn nhân gắng gượng trên danh nghĩa này đến tột cùng dát được bao nhiêu vàng lên mặt Lê Chí Minh.
“Ngày mai con sang ông, chuyện của bố và mẹ hai người tự giải quyết đi.”
Cậu nói xong liền trở về phòng.
Bà cô cũng nhắn tin sang cậu.
Chuyện của mẹ con là sao vậy? Đang êm đẹp ly hôn cái gì? Phụ nữ như cô ta ly hôn xong có thể sống tốt sao? Tiểu Dương, con phải khuyên nhủ mẹ con, đừng để mẹ con nghĩ quẩn, có cái gì thì từ từ nói.
Lê Dương đọc mà phát bực, chặn thẳng số bà cô.
Mấy người này đúng là bệnh.
Cậu gọi điện thoại cho ông nội trước.
“Alo, Tiểu Dương à?” Giọng ông nội vẫn sang sảng, “Có phải được nghỉ không?”
“Dạ, ông nội, mấy hôm trước vừa nghỉ, ngày mai con sang thăm ông.”
Ông nội rất vui, liên thanh được được được, cuối cùng lại thở dài, “Thật là một đứa bé ngoan.”
Lê Dương mím môi, “…… Ông nội, ông an tâm đợi, đừng nghĩ ngợi nhiều.”
“Được,” Ông nội cười một tiếng, “Mà sao lại thành con an ủi ông thế này.”
“Dạ, con muốn ăn cá kho, ngày mai ông nấu nha?” Lê Dương nói sang chuyện khác, cậu không định nói tiếp chuyện này qua điện thoại.
“Nấu! Nấu chứ!” Ông nội cười ha hả, “Để sáng sớm mai ông bảo chú Mã con mang mấy con cá ngon về!”
Lê Dương cũng cười, “Vâng, vậy con chờ ăn cá.”
Cúp điện thoại xong, cậu nằm trên giường không làm gì.
Suy nghĩ phiêu du về nơi rất xa, chẳng biết vì lí do chi lại nghĩ đến cái người họ Thiệu……
Cậu lấy ra sợi dây đỏ từ dưới gối, so so trên cổ tay, so so trên cổ.
Sau đó chán muốn chết nắm sợi dây nghĩ đông nghĩ tây.
Chưa thấy Thiệu Nhất đeo sợi dây đó bao giờ, nhưng Thiệu Nhất có đeo cậu cũng sẽ không đeo, vầy thì lộ liễu quá……
Khoé mắt cậu liếc sang chiếc hộp quả táo Thiệu Nhất tặng, được cậu đặt ngay trên bàn học.
Nhấc đầu là có thể thấy.
Cậu ngồi dậy cầm chiếc hộp kia, ngắm nghía bức tranh trên thân hộp, trong lúc vô tình liếc vào bên trong, mới phát hiện hình như còn có gì đó.
Lê Dương mở hộp trải ra, thấy được một bức tranh lớn hơn nữa.
Đoán chừng là phần mở rộng của bức sao trời bên ngoài.
Sao trời, đom đóm, đồng ruộng, hết thảy buổi tối dịu êm được Thiệu Nhất gói gọn trong chiếc hộp nho nhỏ.
Cậu như thể quay lại khoảnh khắc lao đi trong cơn gió thét gào đêm ấy.
Bọn họ ngồi trên mô tô rất lâu, đi tới một nơi chưa bao giờ tới, gặp một ông lão tính tình cà giật mà có một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Là ngày lần đầu tiên cậu nhận thức rõ ràng mình thích một người.
Con đường quanh co uốn lượn vươn về phía trước. Ven đường là hoa dại, chân đường là ánh sáng.
Điểm đen nho nhỏ vẫn tồn tại trong đó.
Lê Dương nhìn bức tranh, trong lòng khẽ động.
Từ lúc nghỉ đông về nhà đã vài ngày cậu chưa đến tiệm trà sữa. Vài ngày này không gặp, đột nhiên hiện tại cậu rất muốn trông thấy anh.
Cậu nghĩ như thế, cũng làm như thế.
Cậu mặc áo khoác, cầm điện thoại đi ra cửa.
Bắt xe đến thẳng khu ở của Thiệu Nhất.
Vừa xuống xe, cậu lập tức mở máy nhắn tin cho anh.
Nhưng chữ chưa gõ xong, phía sau liền vang lên âm thanh thân thuộc không nghe mấy ngày.
“Bé học bá?” Thiệu Nhất từ phía sau vỗ vỗ đầu cậu, “Sao tới đây?”
Lê Dương quay đầu lại, chớp chớp mắt, “Tìm anh.”
Thiệu Nhất đang cầm một túi nilon, mặt ngoài có logo siêu thị, bên trong đầy ắp.
“Đi thôi, đứng ngoài trời lạnh.” Thiệu Nhất một tay xách túi nilon, một tay nắm bả vai cậu tiến vào trong khu, cũng không hỏi Lê Dương tìm anh có chuyện gì, “Mới vào siêu thị mua thức ăn xong em liền tới, vừa lúc, đãi em ăn tiệc lớn.”
“Tiệc lớn là gì?”
“Gà nướng coca.”
“…… Anh nghiêm túc?”
“Ừ,” Thiệu Nhất gật đầu, “Không có bò bít tết rượu vang đỏ, lấy cái này cũng không tệ.”
Lê Dương ồ một tiếng, “Thật ra em ăn rồi.”
Thiệu Nhất nhướng mày, “Thế giờ sao, em muốn nhìn anh ăn?”
“…… Em ăn.”
Thiệu Nhất bật cười, “Ăn một ít thôi.”
“Ừm.”
Hẻm nhỏ vẫn quanh co bảy ngõ tám ngách, Lê Dương vẫn không biết đường.
Vào cửa, cậu hỏi một câu cần giúp đỡ không cho có lệ.
Thiệu Nhất cười như không cười: “Em muốn giúp?”
Lê Dương xùy một tiếng, “Em biết xào trứng gà được không.”
“Thôi, tha cho căn bếp của anh đi,” Thiệu Nhất xua xua tay, “Em thích làm gì thì làm.”
Lê Dương giơ ngón giữa với anh, xoay người ngồi xuống sô pha xem Boonie Bears*.
* 熊出没 – Một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc kể về hành trình hai chú gấu Briar và Bramble ngăn cản tên tiều phu Vick (Cường Đầu Trọc) phá hoại ngôi nhà rừng xanh của mình (cái hoạt hình con gấu lần trước đó).
Đương lúc Cường Đầu Trọc một lần nữa chặt cây thất bại, Lê Dương nghe thấy mùi hương toả ra từ phòng bếp.
Dường như…… Đột nhiên lại đói bụng.
Vì Lê Dương nói mình đã ăn rồi, Thiệu Nhất cũng không bày biện nhiều món, có điều vẫn làm gà nướng coca.
Hương vị không tệ chút nào, nhưng Lê Dương ăn rất thất thần.
Thiệu Nhất duỗi đũa chặn lại miếng gà sắp bị cậu nhúng canh, khiến Lê Dương giật nảy.
“Nghĩ gì đó?” Thiệu Nhất nhìn cậu, bất đắc dĩ nói, “Ăn đi học bá, nghĩ ngợi ít thôi.”
Lê Dương cắn đũa nhìn chằm chằm Thiệu Nhất.
Thiệu Nhất tiếp tục ăn cơm, liếc cậu, “Trên mặt anh có chữ à?”
“…… Không có.”
Tận đến khi nằm trên giường, Lê Dương vẫn còn suy nghĩ miên man.
Thiệu Nhất tắm rửa xong thấy em nhỏ tròn mắt không biết đang nghĩ gì, bèn đi đến bên giường cúi người hỏi, “Chưa ngủ đi à?”
Lê Dương chăm chú nhìn anh, “Ngủ không được.”
“Thế xem TV một lát nhé?”
Lê Dương cứ nhìn anh chằm chằm, hồi lâu sau mới nói một câu.
“Vừa nãy anh chạm đũa mình vào đũa em.”
Thiệu Nhất khựng lại, “……?”
Bản thân Lê Dương cũng không biết mình đang nói gì, “Có tính là hôn gián tiếp không?”
Thiệu Nhất kinh ngạc nhướng mày, nhất thời không biết nói gì.
“Lê Dương, em……”
Lê Dương trở mình, rầu rĩ nói.
“Nhất ca, anh đừng nên nhìn em nữa.”
“Bây giờ em có chút.…”
“Có chút muốn hôn anh.”
HẾT CHƯƠNG 50.
50 nha, chúc mừng chúc mừng /vỗ tay/ (≧▽≦)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...