Lại nghỉ giữa giờ.
Tô Ngang ngồi xuống cạnh Tiết Lai Đóa, ánh mắt sáng quắc nhìn Lê Dương.
Lê Dương xoay cây bút trong tay, liếc cậu ta.
Tô Ngang nín nửa ngày trời đã hết chịu nổi, “Ài Tiểu Lê Tử, mày lên Tieba nữa kìa.”
Lê Dương không có hứng thú, “Ờ, thế hở.”
Tô Ngang nhìn trái nhìn phải, thầy chưa tới, nhanh nhanh móc điện thoại ra mở máy.
Lê Dương lại một lần nữa trông thấy mình và Thiệu Nhất trên máy Tô Ngang.
Nhưng lần này tâm trạng Lê Dương không tệ, có lòng bình luận: “Chụp không tồi.”
So với tấm mờ câm mờ đục lần trước thì khá hơn rất nhiều.
“…… Mày phản ứng kiểu gì vậy,” Tô Ngang nhíu mày, “Không hợp lí chi hết?”
Lê Dương nhướng mày, “Chứ tao nên phản ứng như nào?”
“Như này,” Tô Ngang khụ khụ, bắt chước biểu cảm lạnh lùng xen lẫn bực bội của Lê Dương, “Hử, liên quan gì tới tao?”
“Thế mà mày còn khen ảnh không tệ? Anh Lê buốt giá đâu rồi?” Tô Ngang dí sát mặt híp mắt nhìn, “Ngươi là yêu quái phương nào, mau cùng ta đại chiến 300 hiệp!”
Lê Dương hờ hững nhìn thằng bạn nối khố mỗi ngày lố lăng này.
“Ngụy Vi kìa.”
Tô Ngang nhanh chóng thả hai cánh tay đang khua khoắng xuống, nghiêm trang bảo, “Ừm, đề này hẳn nên giải như vậy……”
Cậu ta cẩn trọng liếc ra ngoài cửa sổ.
Chỉ có bọn trong lớp đang nhốn nháo cười đùa, nửa cái bóng của Ngụy Vi cũng chưa thấy.
Tô Ngang lên án: “Lê Dương cưa cưa! Sao anh nại đùa người ta như thé*!”
* Tô Ngang nói theo giọng ngọng nghịu của mấy bé gái.
Lê Dương mắt giật giật, “Mẹ mày lăn được rồi đấy.”
Tô Ngang hờn dỗi: “Ghéc quá à! Sao nại hung với người ta như thé! Anh xấu quá đi à!”
Lớp trưởng đi ngang qua, lo lắng nhìn Tô Ngang: “Bạn học Tô Ngang, ông không sao chứ?”
Bạn mập vừa lấy nước về, “Lớp trưởng không cần quan tâm nó đâu, nó bị vậy á.”
Một bạn trong lớp đứng ở cửa gọi: “Tô Ngang! Có người tìm này!”
Tô Ngang không kiên nhẫn xoay sang, vốn tưởng là tụi Hồ Phi, ai dè lại đối diện một đôi mắt xinh đẹp đang ngập tràn hứng thú.
“……”
Cậu ta đờ đẫn quay đầu lại, “Lê Lê, nói với tao hết thảy đều là ảo giác đi.”
Lê Dương vỗ vỗ vai bạn, “Tự mày cầu phúc, trước sau vẹn toàn.”
Tô Ngang hít sâu một hơi, lấy tư thái khẳng khái sẵn sàng hy sinh bước ra gặp nữ vương nhà mình, thoạt nhìn rất có hơi thở bi thương “gió hiu hiu sông Dịch lạnh ghê”.
Lê Dương tiếp tục làm đề, viết nháp một hồi vẫn không thấy hướng giải.
Cậu cau mày tự hỏi hồi lâu, sau đó lấy điện thoại ra.
Mở Tieba, tìm tìm.
À, cũng không cần tìm, chình ình ngay đầu trang. Ồ? Lầu này xây cao ghê đấy*……
* Lầu cao = nhiều comment.
【 Tiếp tục đẹp trai chết tui đáng yêu chết tui á á!!! Ba anh đẹp trai một em chó 】
Dấu chấm than trên tiêu đề cũng phần nào bày tỏ tâm tình kích động của chủ thớt.
Lê Dương Thiệu Nhất Lý Nhiên, còn có Mao Đản đuôi phe phẩy.
Ảnh chụp ba người một chó, nổ cả Tieba.
Bình luận bên dưới đồng loạt tru gào.
2L: Cái giá trị nhan sắc thần thánh gì đây soái quá trời soái luôn á má ơi [ phát ra tiếng Tiểu Nhạc Nhạc /jpg]
3L: Muốn gì đây muốn gì đây?? Không cho người khác đường sống à???
5L: Quả nhiên người đẹp chỉ chơi với người đẹp……
6L: Xem này xong còn tìm được bạn trai không?
7L: Đòn này thật mạnh, xuyên cả màn hình quả táo của tôi……
8L: Được rồi lầu trên biết cô có quả táo rồi.
11L: Đây là hotboy với anh chủ tiệm trà, còn anh kia là ai?
12L: Giải đáp lầu trên, anh kia hình như học đại học S, chung khoa với bà chị tui. Mấy cô nói coi tui dựa vào tầng quan hệ này đi lăn lê làm quen được không?
13L: Được rồi lầu trên biết cô có chị gái học đại học S rồi.
14L: Mua trà sữa mỗi ngày có lăn lê làm quen được không?
15L: Tui cũng muốn lăn lê làm quen nữa……
16L: Vô dụng, anh chủ cơ bản sẽ không nhớ cô đâu.
17L: Hotboy lạnh lùng lại càng không.
18L: Thiệt đó, tui ngày nào cũng mua, lần nào mua cũng nói mấy câu, nhưng ngỗng đâu phải một loài chim, anh chủ hoàn toàn không biết tui là ai hết.
Lê Dương nhìn thấy câu này, tâm trạng không tệ giương khóe miệng.
26L: Mấy người toàn nhìn trai đẹp, chỉ mỗi tui cảm thấy bé chó siêu đáng yêu hả!
27L: Lầu trên +111!
28L: Đoán xem chó của ai?
29L: Anh chủ?
30L: Là chó của Lê Dương! Đáng yêu chết con mẹ ơi!
31L: Nói đến đây mới nhớ, hôm nay mọi người phải ở tiệm trà sữa kia…… thật sự cảm thấy Lê Dương trường mình và anh chủ……
32L:? Lầu trên đã nói thì nói cho hết đi?
33L:…… Có mùi gay.
Phía dưới một hàng “Hí hí hí thật ra tui cũng thấy zậy”.
Lê Dương nhìn, nghĩ thầm, thiệt không, tui cũng thấy vậy.
Sau đó có người thả thêm một ảnh Lê Dương và Thiệu Nhất nói chuyện phiếm, nhìn khá giống tấm Tô Ngang cho cậu xem.
66L: Lê Dương đang cười ư?
67L: Thiệt…… thiệt đẹp trai!
68L: Đúng vậy đúng vậy cười rộ lên đẹp thêm bội phần trời má ơi! Tuy bình thường cũng thấy ổng cười nhưng toàn là cười lạnh thôi à! Người đẹp trai như dậy cười lên dịu dàng như dậy cũng hợp pháp sao! Mẹ ơi con phải gọi 120!!!
70L: Hí hí hí, biểu cảm này, ánh mắt này, cực kỳ giống……
71L: Cô hiểu tui hiểu mọi người đều hiểu……
Lê Dương đóng điện thoại, cầm bút lên một lần nữa.
Đầu óc lại nghĩ về Thiệu Nhất.
Lúc này Thiệu Nhất đang ở Tân Hải.
Lần trước anh mang ảnh Lê Dương ở sân bóng rổ sang cho Thiệu Vân, Thiệu Vân xem trái xem phải, cực kì vừa lòng.
“Đứa nhỏ này lớn lên thật xinh xắn.”
Lời đó Thiệu Vân đã nói không biết bao nhiêu lần.
Lần này anh tới không mang ảnh chụp, Thiệu Vân rất là thất vọng, “Không có bé xinh để nhìn.”
Thiệu Nhất nhận lấy quả táo từ tay dì Dư, gọt cho mẹ, “Thế mẹ nhìn con đỡ đi.”
Dì Dư cũng cười, “Đúng vậy, Tiểu Thiệu cũng rất đẹp.”
“Không đẹp,” Thiệu Vân lầu bầu, “Nhất Nhất em nhìn chán rồi.”
Thiệu Nhất nhìn thoáng qua mấy tấm ảnh mẹ trải trên giường, trên ảnh là bạn nhỏ Lê Dương đẹp trai.
“Thế ngày nào mẹ cũng ngắm em ấy, không chán ạ?”
“Không chán, thằng bé thật là đẹp.” Thiệu Vân lại lấy tấm ảnh kia sang, ánh mắt hết sức hài lòng.
Thiệu Nhất bất lực cười, “Vâng vâng, đẹp.”
“Nhất Nhất, tên thằng bé là gì nha?”
“Lê Dương.” Thiệu Nhất bỗng dưng cảm thấy, giới thiệu bạn nhỏ với Thiệu Vân, có chút kì kì.
“Lê, Dương……” Thiệu Vân lẩm nhẩm cái tên trong miệng, “Mẹ có thể gọi thằng bé là Dương Dương không?”
“……” Thiệu Nhất đưa quả táo đã gọt sạch cho Thiệu Vân, “Mẹ muốn gọi thế nào cũng được.”
Dù sao mèo con xù lông cũng không biết.
“Dương Dương thật xinh đẹp, xinh hơn cả con ngày bé.” Thiệu Vân gặm táo, cười như một đứa trẻ.
Thiệu Nhất mỉm cười, nhẹ nhàng vén sợi tóc mai rơi xuống ra sau tai Thiệu Vân.
Dì Dư cười: “Sau này Tiểu Thiệu kết hôn, có em bé chắc chắn cũng rất xinh đẹp……”
Sắc mặt Thiệu Nhất nháy mắt liền thay đổi.
Thiệu Vân nghe thấy câu này trước tiên là sửng sốt, tấm ảnh trong tay cũng chậm rãi trượt đi.
Thiệu Nhất vội vã ôm lấy Thiệu Vân: “Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ không kết hôn……”
Thiệu Vân như thể không nghe được lời anh nói, ánh mắt càng lúc càng hoảng loạn, đột nhiên đẩy anh ra, toàn thân run rẩy, cuống cuồng lắc đầu, hai tay ôm trán.
“Anh nói cái gì? Anh nói cái gì?!” Giọng bà tràn đầy thống khổ: “Không, không phải…… Không được…… A……!”
Dì Dư mặt trắng bệch, “Có, có chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy.…”
Thiệu Nhất ôm vai Thiệu Vân, lấy ánh mắt ra hiệu cho dì Dư, bảo bà đi gọi bác sĩ.
“Mẹ! Con ở đây, con không đi đâu cả! Mẹ nhìn con xem, con là Thiệu Nhất!” Chính giọng Thiệu Nhất cũng phát run, “Không sợ, chúng ta không sợ.”
“Đồ lừa đảo…… Gạt tôi, ô ô……” Ánh mắt Thiệu Vân dần trở nên hỗn độn, mất đi tỉnh táo, gầm nhẹ, “Cút ngay! Mau cút hết cho tôi!”
Giọng bà càng lúc càng lớn, bắt đầu thét chói tai.
“Cút ngay cút ngay a a a! Đừng chạm vào tôi!”
“A a a!!”
Tay bà đột nhiên dùng sức, đầu ngón tay véo lấy cánh tay Thiệu Nhất.
Chờ đến khi dì Dư gọi bác sĩ xong, vội vội vàng vàng đến nơi, Thiệu Vân đã bị Thiệu Nhất khống chế rất chặt, không ngừng giãy giụa.
Chân bà còn đang khua loạn, đôi mắt đỏ bừng.
“Đồ khốn! Buông tôi ra! Các người buông tôi ra!……”
Bác sĩ mau chóng tiêm thuốc an thần cho bà.
Thiệu Vân mất hết sức lực, chậm rãi cuộn tròn mình, thấp giọng nức nở.
“…… Đừng vứt bỏ em…… Văn Thanh…… Đừng vứt bỏ con…… Ba…… Mẹ……”
……
Chờ Thiệu Vân nhắm mắt, phòng bệnh lại trở về yên tĩnh.
Thiệu Nhất nhẹ nhàng bế Thiệu Vân đã im lìm lên giường, đắp chăn cho bà kín kẽ.
Trên hành lang.
Bác sĩ rất nghiêm túc nhìn Thiệu Nhất, “Bệnh nhân đã rất lâu không mất khống chế như vậy, ban nãy có phải bị kích thích không?”
Thiệu Nhất nhìn thoáng qua Thiệu Vân đang nhắm mắt trong phòng bệnh, nhỏ giọng đáp: “Vâng. Xin lỗi.”
Bác sĩ lắc đầu, “Mọi người nhất định phải chú ý, cái gì nên nói tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, sau này mọi người không được kích thích bà ấy nữa.”
Bác sĩ đi rồi, mặt dì Dư vẫn tái nhợt.
“Tiểu, Tiểu Thiệu……” Bà chứng kiến dáng vẻ Thiệu Vân mất khống chế, vừa sợ hãi vừa tự trách, “Có phải là do, do dì nói gì sai không?”
Rõ ràng Thiệu Vân là nghe bà nói xong mới trở nên như thế.
Thiệu Nhất lắc đầu với bà, “Không phải lỗi của dì, dì cũng không biết.”
Dì Dư không phải người chăm nom Thiệu Vân ngay từ ban đầu, thế nên có một số việc bà không rõ.
Sau khi Thiệu Vân tỉnh lại, giật mình một hồi mới tỉnh táo.
Thiệu Nhất ngồi bên mép giường, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
“Nhất Nhất?” Thiệu Vân hơi ngồi dậy, giọng có chút khàn, “Sao mẹ lại ngủ rồi……”
Thiệu Nhất cười với bà, “Có phải do mẹ mệt quá không?”
Thiệu Vân lầu bầu một tiếng: “Chắc là vậy.” Khoé mắt bà trông thấy miếng băng cá nhân màu vàng trên tay Thiệu Nhất, hoảng sợ, vội vàng kéo cánh tay anh lại xem, “Sao thế này? Sao lại bị thương?”
Thiệu Nhất rụt cánh tay về, “Không cẩn thận bị trầy, không sao đâu ạ, không đau.”
Trong mắt Thiệu Vân ngập tràn đau lòng, “Sao lại không cẩn thận như thế……”
Thiệu Nhất ở cạnh Thiệu Vân hai ngày mới trở về thành phố Thành Nghi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...