Trà Sữa Vị Em

“Không làm được còn cố mới gọi là cậy mạnh, em thì thắng nhé.”

Thiệu Nhất nhìn thấy đắc ý trong mắt Lê Dương, khẽ cười.

Bạn nhỏ vẫn chỉ là bạn nhỏ.

“Thế anh có nên gọi em là đại hiệp không?”

“Anh không thấy mất mặt thì gọi vậy cũng đúng.”

Bệnh viện thành phố.

Bác sĩ nghiêm nghị nhìn chằm chằm kết quả chụp X quang, vẻ mặt không hề tốt tẹo nào, “Chân của cậu trước đó vừa bị thương đúng không?”

“…… Dạ.”

“Thế mà không chú ý? Sao lại hoạt động mạnh hả?! Sợ chân mình không què đúng không! Đánh bóng rổ?! Đám nhóc các cậu thật là! Thân thể của chính mình cũng không biết giữ!”

Lê Dương đúng thật không nghe theo dặn dò của bác sĩ, giờ phút này bị bác sĩ nghiêm túc phê bình như thế cũng không dám hé răng.

“Bác sĩ, anh đừng mắng nữa,” Thiệu Nhất cười cầu hoà, “Đứa nhỏ nhà tôi bị anh mắng sắp khóc rồi.”

Bác sĩ xua tay, “Ờ ờ ờ, tôi viết cho các cậu đơn thuốc, từ hôm nay phải nghỉ chơi bóng, đến khi nào lành hẳn thì thôi, rõ chưa?”

Lê Dương đang định cãi “Thế không được, em đang thắng mà”, Thiệu Nhất liền chọc cậu một cái.

Chọc ngay chỗ eo mới hay.

Mặt Lê Dương cứng đờ, cậu xoay đầu trừng mắt nhìn Thiệu Nhất, thấp giọng: “Đừng chọc eo ông.”

Thiệu Nhất nhướng mày.

Chọc cũng không được?

Anh cố tình chọc thêm một cái, “Mau cảm ơn bác sĩ.”

Suýt nữa là Lê Dương dựng dậy đánh anh một trận.

Thiệu Nhất rốt cuộc nhận thức được gì đó, anh thầm nghĩ, có khi nào lí do bạn nhỏ không thích bị người khác chạm vào chính là?

“…… Sợ nhột?”

Lê Dương vô cảm nhìn anh chằm chằm.

“Phạm pháp không?”

Thiệu Nhất nín cười: “Không phạm không phạm.”

Bác sĩ nhíu mày nhìn hai người họ nửa buổi, hai tên nhóc này thật sự không thèm lắng nghe mình à.


Cuối cùng, chân Lê Dương bị gói thành cái bánh chưng, được Thiệu Nhất dìu về.

Lê Dương rất không vừa lòng với kĩ thuật băng bó của bác sĩ, “Có nghiêm trọng đến thế đâu, sao nhất định phải băng lại chứ? Xấu muốn chết.”

“Không xấu,” Thiệu Nhất nói, hệt như đang dỗ trẻ con, “Dương Dương đẹp trai nhất.”

Lê Dương sững sờ.

Cậu quay đầu liếc nhìn Thiệu Nhất.

Thiệu Nhất nhướng mày, “Sao vậy?”

“Không sao cả,” Lê Dương hơi dừng, “Trừ mẹ em ra không có ai gọi em như thế.”

“……”

Lê Dương tuy chê bó chân bị xấu, nhưng buổi tối vẫn chăm chỉ tới tiết tự học.

Thấy cậu khập khiễng đi vào, mọi người trong lớp đều kinh ngạc hết sức.

Bạn mập là lố nhất: “Ôi anh Lê! Anh làm sao thế này!”

“Đừng ồn.” Lê Dương đẩy bạn mập đang chặn đường ra, đi về chỗ mình ngồi.

Tô Ngang cũng không tin nổi vào mắt, “Chân mày, không phải bị bọn nó đá thành thế này chứ?”

Lê Dương rốt cuộc hạ mông yên ổn xuống ghế, nhẹ nhàng thở phào, “Không phải, không cẩn thận trẹo thôi.”

Tô Ngang rất nghiêm túc, ngồi xuống phía trước cậu, “Trẹo bao giờ?”

“Lúc chơi bóng.”

“Thế mày làm sao rồi?”

“Không nặng gì, tại ông bác sĩ cứ một hai đòi bó tao lại ấy.”

Tô Ngang nhíu mày, “Thôi, mày tự biết mình là được.”

Bạn mập hỏi han Lê Dương cả buổi, bị người ta mất kiên nhẫn đuổi cổ về chỗ mới chịu thôi.

Trong tiết tự học buổi tối, bạn mập cứ dấm dúi bấm điện thoại dưới bàn.

Như này rất hiếm thấy, thường ngày trong tiết tự học bạn mập lúc nào cũng rất rất là nghiêm túc, chưa bao giờ làm mấy việc sai trái như chơi điện thoại ăn vụng đọc truyện.

Đến lớp trưởng còn hổ thẹn không bằng.

Tô Ngang cực kì tò mò, ném cho Lê Dương cục giấy nhỏ.

— Nó làm gì dợ?


— Sao tao biết được.

— Nhìn nó cười như đến mùa nở rộ ấy…… Có vấn đề! Ôi nụ cười đang dần dần đáng khinh……

— Ngu lòn.

— Mày thiệt không văn minh gì cả!

Lê Dương vứt cục giấy vào túi rác, kệ thây luôn.

Nhưng đúng là bạn mập có chuyện thật.

Sau tiết tự học buổi tối, dưới ánh mắt uy hiếp sáng như đuốc của Tô Ngang, bạn mập xoắn xít ngượng ngùng mở miệng.

“Là, là mối tình đầu của tao.”

Tô Ngang ngó cái bản mặt thẹn thùng của bạn, nhất thời ngàn lời muốn nói đều nghẹn không thành câu.

Lê Dương cũng bị khơi lên hứng thú.

“Bạn cấp hai?”

Bạn mập lắc lắc, lại gật gù, mặt càng thêm đỏ: “Cũng là bạn tiểu học, từ lớp 3 tao đã yêu thầm cô ấy.”

Tô Ngang há miệng thở dốc, không biết nên khen bạn thế nào.

Lê Dương phản ứng trước, vỗ vỗ vai bạn mập, “Không tồi, rất chung tình nha.”

Tô Ngang lại rất là thắc mắc: “Sao trước giờ chưa nghe mày nói qua?”

“Trước đây tao không có phương thức liên lạc với cổ……”

Tô Ngang càng khó tin: “Sao mày không hỏi mấy đứa bạn chung của tụi mày?”

Bạn mập càng ngượng ngùng, “Thì tao ngại mà……”

Lê Dương lạnh nhạt ngắt lời: “Nói bình thường chút coi.”

Tô Ngang tiếp lời: “Đó kìa, sao giờ đột nhiên mày có rồi kìa…… Ôi đệt chứ, mẹ mày đừng có cười dâm dê vậy được không!”

Bạn mập sờ sờ đầu, ngượng lắm lắm: “Thì đó, do hôm nay đánh bóng rổ á, cổ cũng tới, còn chủ động chào tao nữa, cổ nói tao gầy.”

“…… Ngày xưa mày béo cỡ nào vậy?”

Học bá Lê bắt ngay trọng điểm: “Vậy là mối tình đầu của mày hỏi xin phương thức liên lạc của mày?”

Bạn mập gật gật đầu, “Cho là thế đi.”


Tô Ngang lắc đầu, “Béo con, con thật làm mất mặt toàn thể cộng đồng trai thẳng chúng ta mà, lại để con gái nhà người ta tự đi xin số.”

Cậu ta lắm chuyện hỏi: “Rồi ẻm thích mày hả?”

Bạn mập nghe vậy, biểu cảm vốn đang nhún nhảy liền xìu hẳn xuống, “Không thích.”

“Giờ cổ đang có bạn trai.”

Tô Ngang rất đồng tình: “Thảm ghê.”

Lê Dương vỗ vai bạn mập, cũng không nói gì.

Chân Lê Dương dưỡng thêm hai tuần mới khoẻ, may mà Nhất Trung bị vướng lịch thi tháng vào đúng ngàu chung kết, trận bóng rổ được dời lại vào hai tuần sau.

Dạo gần đây Tô Ngang rất yên phận, không lên tầng bốn rình mò lớp Ngụy Vi nữa.

Đối với chuyện này, bạn mập rất tò mò: “Mày với chị Vi lại chia tay hả?”

Tô Ngang tiện tay vứt một quyển sách qua.

Bạn mập lẹ tay lẹ chân tiếp được, quay đầu méc Tô Ngang hung dữ với anh Lê của mình, “Bọn đàn ông thất tình thật đáng sợ!”

Lê Dương không định để ý cậu ta, “Mai kiểm tra đấy, không lo học à?”

Bạn mập lắc đầu: “Không học được.”

“?”

“Chao ôi, tớ bây giờ, rối lòng lắm,” Bạn mập xua xua tay, một vẻ khinh thường bảo anh mình rằng, “Anh Lê không hiểu được đâu.”

“……” Lê Dương xoay bút, cũng trả cho bạn chiếc biểu cảm khinh thường, “Sao đây, rối lòng tuổi dậy thì à?”

“Hỏng phải, là Phó Hiểu hẹn tớ thi xong đi chơi.”

Phó Hiểu chính là cô bé bạn mập yêu thầm từ năm lớp 3 ấy.

Lê Dương nhíu mày, “Chỉ mày với bạn đó?”

“Có cả bạn trai cổ.”

“……” Lê Dương không hiểu, “Não mày úng nước hả? Thế mà cũng đi?”

Bạn mập rụt rè: “Nhưng đây là lần đầu tiên cổ hẹn tớ mà.”

Rồi bỗng dưng bạn mùi mẫn nói, “Thật ra còn có thêm mấy bạn cấp 2 khác nữa, anh Lê không cần lo tớ làm bóng đèn.”

“Bạn ấy có bạn trai rồi, mày vẫn thích à?”

“Thích,” Bạn mập chân thành nói, “Nếu bởi vì cổ có bạn trai mà tao hết thích cổ, thì từ lớp bảy* tao đã từ bỏ rồi.”

* Nguyên văn là sơ nhất – khối đầu tiên của cấp trung học cơ sở bên Trung Quốc (6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông).

“…… Lớp bảy?”

“Ò,” Bạn mập gật đầu như thể đương nhiên, “Lớp bảy là lần đầu tiên cổ có bạn trai.”

Tô Ngang ngồi cạnh lạnh lùng trào phúng: “Mày vẫn nên từ bỏ đi, người ta yêu đương từ năm lớp bảy cũng chưa một lần để ý đến mày, đừng mơ nữa.”


Bạn mập lệ đẫm đôi mi: “Cùng là đàn ông tội gì làm khổ nhau……”

Tô Ngang bị cậu ta làm ghê tởm tới nổi da gà toàn thân.

Bạn mập vẫn ngâm thơ say đắm: “Nhưng cô ấy sẽ mãi là ánh trăng sáng trong mắt tôi, nốt chu sa trong lòng tôi……”

Hai ngày thi trôi qua rất nhanh, tốc độ chấm bài của giáo viên Thành Trung cũng nhanh không kém.

Ngay ngày hôm sau đã có kết quả.

Một đống người xúm xít chờ tên người đầu bảng.

Lê Dương luôn tự tin về phương diện thành tích, thế nhưng lúc này cũng không nắm chắc ngôi đầu.

Lúc thi tiếng Anh chân cậu đột nhiên rất đau, có lẽ do di chứng, khiến thính lực kém chỉ nghe được một nửa.

Nhưng cậu không ngờ điểm cao nhất của lần này thuộc về Lý Giai Duệ.

Nhìn thấy cái tên đầu bảng, cả học sinh lẫn giáo viên đều rất kinh ngạc. Lũ trò sôi nổi bàn tán, học thần Lê bá chiếm ngôi vị đầu bảng suốt năm lớp 10 chẳng lẽ đã bị hạ bệ?

Lớp một lớp hai của bọn điểm cao đầu vào đều âm thầm hy vọng đây là sự thật, cứ bị một thằng lớp sáu đè đầu cưỡi cổ chẳng phải đau đớn quá rồi sao?! Nhưng càng đau đớn chính là, đầu bảng lần này vẫn thuộc về một thằng lớp sáu!

Lão Tiêu rất hài lòng với mọi chuyện, ngoại trừ thành tích của Lê Dương.

“Lê Dương à, bài tiếng Anh lần này của em bị sao thế? Kéo điểm xuống hết nha.” Lão Tiêu lật qua lật lại phiếu điểm của cậu, sầu lo không tả nổi, “Đừng nói chơi bóng rổ bị ảnh hưởng đấy nhé?”

“Em xem em này,” Lão Tiêu đưa bài thi tiếng Anh cho cậu xem, “Phía sau làm tốt lắm, sao phần nghe chỉ được nửa điểm thế này?”

Lê Dương: “……”

Lụi không trúng câu nào luôn?

Cậu cảm thấy giải thích thì hơi mất mặt, nhưng vẫn phải nói, chỉ là cố gắng nói giảm nói tránh: “Chân em vừa bị thường, lúc làm bài nghe nó đau một chút.”

Lão Tiêu không ngờ là nguyên nhân như vậy, “…… Thôi bỏ đi, em thằng nhóc này! Mau dưỡng khoẻ chân đi đấy!”

Thấy Lê Dương ngoan ngoãn gật đầu, lão Tiêu mới vung tay chuẩn cậu đi về.

Lúc cậu bước vào lớp, cả lớp vốn đang cãi nhau om sòm, thấy cậu liền tức thì im phăng phắc.

Lê Dương nhíu mày.

Chờ cậu ngồi vào chỗ chưa bao lâu, Tiết Lai Đóa quăng cho cậu một cục giấy.

—— Có mấy đứa bảo Lý Giai Duệ điểm cao nhất, bá hơn ông, sau đó có mấy đứa nói giúp ông, Lục Tĩnh Chi bảo vì lúc làm tiếng Anh ông không khoẻ nên mới thi không tốt, bọn nó so phiếu điểm bảo là trừ tiếng Anh mấy môn khác ông đều cao hơn Lý Giai Duệ, xong rồi mặt Lý Giai Duệ nhăn thấy ớn…… Túm lại là bọn nó cãi nhau ầm lên, Lý Giai Duệ bảo hồi nó thi cấp 3 bị sốt nên mới rớt khỏi lớp chọn, tui cười tui ỉa! Tui tốt bụng nói với ông một tiếng, tha thiết khuyên ông đừng đi tìm Lý Giai Duệ đánh nhau nha!

Lê Dương nhướng mày, một đoạn dài thoòng loòng, tốc độ tay của Tiết Lai Đóa thật đáng nể.

—— Đánh nó làm gì.

Tiết Lai Đóa vẽ emoji kinh ngạc: Nó cứ nói bóng gió là nó bá hơn ông đó, nâng mình lên đạp người ta xuống, nếu là tui tui đã tức chết rồi. PS: Xưa giờ không nghĩ nó là loại người vậy luôn!

Lê Dương chẳng có hứng thảo luận cùng nhỏ đề tài Lý Giai Duệ là loại người gì, chỉ qua loa đáp lại một câu “Biết rồi” liền không quan tâm nữa.

HẾT CHƯƠNG 25.

Khen tui chăm đi mọi người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui