Hôm nay, tròn một tháng My ngồi tù bóc lịch. Nhỏ ức chế lắm ! Nhưng... Suốt một tháng qua, nhỏ vẫn luôn nghĩ cách để thoát ra. Và hôm nay có lẽ là thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch "trốn trại"...
Trưa...
Cảnh sát canh tù mang cơm nước tương đến cho tù nhân... Cửa vừa được mở, My lao vọt ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể. Người cảnh sát hét lên, chuông reo inh ỏi. Cả trại giam náo loạn cả lên, nhỏ khôn lõi chui vào những chỗ có thể nấp được. Suốt khoảng 5 giờ đồng hồ, nhỏ đã trốn ra thành công... Đã đến lúc đi làm "công việc" rồi !
~♦
~Những ngôi mộ phủ một màu xám của gạch đá đã lâu năm, khoác lên mình những mảng nắng mùa xuân dìu dịu lấp lánh... Khiến cả khu mộ dần chìm trong biển nắng, nhưng không hề chói lọi, mà nhẹ nhàng ấm áp ...
Những bước chân của tôi lướt qua những cánh hoa hồng trắng rải trên nền đất, dẫn đến phần mộ được lát gạch trắng còn rất mới...
Phần mộ ấy, thật đặc biệt, nằm ở nơi ánh dương chiếu lên rạng ngời nhất, được mặt trời ưu ái cho những tia nắng tuyệt đẹp nhất, lấp lánh nhất ...
Xung quanh phần mộ đó, là những bông hoa hồng trắng muốt được rải đều xung quanh ...
Gương mặt tuyệt mĩ trên bia mộ khiến lòng người rung động kia, cậu thanh niên trẻ măng với nụ cười ấm áp, mang đến cho người ta cảm giác vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn. Nụ cười ấy... Thuộc về Khánh, người vẫn luôn hết mình vì tôi... ( Đoạn này của chị Yi nha )
Đặt bó hoa huệ lên bia mộ, tôi bắt đầu dọn dẹp. Nhổ sạch cỏ dại, sau đó còn rãi thêm vài cánh hoa lên trên... Xong việc, tôi cắm ba cây nhang đang cháy vào phần cắm nhang. Nhìn lại cả ngôi mộ một lần, sóng mũi tôi cay xè. Nước mắt chực trào nơi khoé mi, rồi từng giọt nước trong suốt lăn dài trên má... Thật sự, anh ấy ra đi... Quá nhanh... Tại sao lại có thể vì tôi mà chấp nhận đánh đổi cả mạng sống của mình chứ ?!...
- Ướt át quá nhỉ !
Tôi giật mình quay người về hướng phát ra tiếng nói. Là... Là My ?! Chẳng phải My đang ở trong tù sao ?! Nhưng mà... Hình ảnh của My lúc này chẳng khác nào một người tâm thần cả. Mặc cái váy dài đã bị rách tua tủa, đầu tóc bù xù, chân không mang dép, trên tay cầm một con dao khá sắc, khá nhọn. Dao ? Cô ta cầm dao làm gì ? Tôi bắt đầu run. Đưa tay quệt nước mắt trên mặt, tôi nhìn My, hỏi
- Dao... Cô... Cô cầm dao... Làm gì ?
My cười điên dại, đoạn ngước lên nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn
- Hừ ! Mày còn giả ngu ?
Tôi càng lùi ra sau, My càng tiến lên phía trước. Tôi cố gắng ngăn
- My này ! Bình tĩnh... Chúng ta... Có thể nói chuyện...
My tiến nhanh hơn, đè sát tôi vào một ngôi mộ cao lớn. Mũi dao đặt ngay bụng tôi, chỉ cần ấn mạnh vào là coi như cuộc đời tôi chấm dứt tại đây... Nước mắt tôi bắt đầu chảy, My nhìn tôi, nói
- Mày muốn nói gì trước khi chết không ?
Tôi cắn chặt môi, nước mắt vẫn chảy thành dòng. My nói
- Anh Khánh đã chết, anh ấy chết cũng là vì mày con chó ạ !
Dứt câu, My nhấn mạnh con dao vào bụng tôi, một cơn đau kinh khủng dội lên, My rút dao ra, tiếp tục đâm mạnh vào ngực trái của tôi, nói đúng hơn là nơi trái tim của Khánh... Tôi bắt đầu thở không nổi, đứng cũng chẳng vững... Môi mấp máy
- Xin... Xin cô...
My không hề còn một chút lương tâm nào... Tiếp tục đâm mạnh vào bụng tôi... Tôi dần yếu đi... Tôi vẫn biết, câu nói cuối cùng tôi nghe được trong đời là của My, cô ta nói
- Thích thật !
My đã làm như thế, My đã giết chết tôi...
~♦
~Một người đi thăm viếng mộ nhìn thấy cảnh tượng đó... Bà ấy vội vàng gọi cảnh sát...
Cảnh sát sét nghiệm tử thi Trâm Anh, đưa My vào bệnh viện để kiểm tra vấn đề về thần kinh của cô ta... My bị điên rồi ! Còn nó... Nó có thể đi với hắn...
------------------------------------------------
Boolxc69 [ Boo Chó Điên ]
Đã in dấu guốc
:)) đừng ném đá !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...