Kiều Hiểu Tinh còn đang chưa hết tiếc nuối thay cho những bông hoa xinh đẹp bị vùi dập thì đã ngờ ngợ nhận ra nguy hiểm bắt đầu ập đến với mình.
Một ngày nọ, Kiều Hiểu Tinh giao tài liệu cho phòng Kinh doanh xong liền quay lại bàn làm việc, đột nhiên một cánh tay dài thò ra từ văn phòng Tổng giám đốc kéo cô vào trong, ngay sau đó một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi cô.
Cô không cần suy nghĩ cũng biết là ai, giơ tay tức giận đấm thùm thụp lên ngực người đó, giọng nói ú ớ không rõ ràng: “Ngôn Tử Kỳ!”
“Anh biết tên anh dễ nghe rồi, em không cần phải gọi hết cả họ tên ra như thế đâu.” Ngôn Tử Kỳ lưu luyến rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.
Từ khoé miệng cô tràn ra một sợi chỉ bạc lấp lánh, gợi cảm đến mê người.
“Cút, ngay, cho, em.” Cô nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói ra từng chữ.
Đầu lưỡi của cô bị anh cắn mút vẫn còn đau đây này.
“Bảo bối, em đang độc chiếm vị trí thư kí riêng của Tổng giám đốc đấy, sao tính tình vẫn nóng nảy như con mèo hoang thế?” Ngôn Tử Kỳ giả bộ lắc đầu thở dài, ngón cái vuốt ve khoé môi sưng đỏ của vợ yêu.
“Em nóng nảy? Ha! Không biết là tên điên nào mới sáng ra đã vụng trộm làm trò hạ lưu này hả? Tổng giám đốc, anh đừng tìm cách sàm sỡ em trong lúc làm việc nữa được không? Đây chính là hành vi quấy rối tình dục chốn công sở đấy.” Kiều Hiểu Tinh trừng mắt, không ngừng chọc chọc ngón tay vào ngực anh đay nghiến.
“Ai nói chơi trò ân ái với vợ của mình là hạ lưu vậy?” Ngôn Tử Kỳ đè ép cô vào tường, đôi chân dài thẳng tắp quấn chặt lấy cô như con bạch tuộc.
Dù cô cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
Kiều Hiểu Tinh không nhịn được nữa, hung hăng tát vào mặt anh một cái.
Cái tát này nói nặng thì không hẳn nhưng nói nhẹ thì cũng không đúng, chỉ biết khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông lập tức xuất hiện dấu năm ngón tay màu đỏ nhạt.
“Ồ, hoá ra thư kí Kiều thích chơi SM.
Tiếp đi, đánh một cái ở bên này nữa đi nào.” Anh bị đánh vào má trái, thế mà còn toét miệng cười bỉ ổi giơ nốt má phải đến, bên dưới bàn tay hư hỏng chui vào trong váy, luồn sâu vào quần lót của cô.
Nghe được tiếng kêu “Á!” nho nhỏ của người phụ nữ, anh thổi hơi vào tai cô nói lời ái muội: “Ánh mắt này rõ ràng là chưa được thỏa mãn đúng không? Bảo bối, anh sẽ làm em sung sướng ngay lập tức.”
“Đồ đáng ghét, anh không thể đứng đắn một chút được à?”
“Làm cho vợ mình sướng đến chảy nước là thiếu đứng đắn?”
“Con mẹ nó, anh càng ngày càng tục tĩu, làm người ta buồn nôn! Dừng tay, đây là giờ làm việc.” Cô cắn răng nhìn vào thân dưới của ai đó đã sưng phồng đang đè lên bụng cô, căm tức nhắc nhở.
“Anh nhớ có người nào đó từng ngả ngớn nói với anh, yêu thì cần gì phân biệt ngày hay đêm.
Em đó, nói được là phải làm được.”
Nói xong, mặc kệ Kiều Hiểu Tinh phản kháng, người đàn ông vẫn bế cô đặt thẳng lên bàn làm việc.
Cô giận dữ há miệng, còn chưa kịp mắng chửi người đã bị anh dứt khoát dùng nụ hôn che kín cái miệng lải nhải, lòng bàn tay mang theo vết chai nhỏ liên tục vuốt ve châm ngòi sự nhiệt tình trên từng tấc da thịt của cô.
“Mắng xong rồi, có thể làm được chưa?” Miệng thì hỏi ý kiến cô nhưng bàn tay sớm đã hoạt động nhanh hơn não, bận rộn cởi sạch mấy mảnh vải vướng víu trên người cô.
Lúc Kiều Hiểu Tinh bị người đàn ông nào đó đè lên bàn làm việc ra ra vào vào kịch liệt, cô bất chợt hiểu được hàm ý trong câu nói ỡm ờ lúc trước của anh.
Ngôn Tử Kỳ từng bảo công việc của thư kí riêng là cố gắng phối hợp với anh, thì ra ý anh là phối hợp làm chuyện cấm trẻ em ngay tại nơi công sở.
Âm thanh khiến người ta đỏ mặt thoáng chốc quanh quẩn khắp căn phòng rộng lớn.
“Em yêu, thoải mái không?”
“Không!”
“Không thoải mái mà cái huyệt nhỏ còn hút chặt thế này? Em nghe đi, toàn là tiếng dâm thuỷ của em thôi đấy.”
“Khốn kiếp, đừng nói nữa! Sao anh có thể dùng cái giọng nghiêm túc đó để nói ra những câu thô tục như vậy chứ?”
“Bảo bối, em đừng dối lòng.
Anh biết thừa anh càng khẩu dâm, em càng bị kích thích chảy ra nhiều nước.”
“…”
Ăn vụng thành quen, Ngôn Tử Kỳ đặc biệt có hứng thú với văn phòng play.
Trên cơ bản, phòng làm việc của anh đã biến thành nơi để mây mưa.
Trước đây, sáng sớm ngủ dậy anh đều đè cô xuống làm một lần thay cho tập thể dục buổi sáng, còn bây giờ anh lại để dành màn đánh thức nóng bỏng đó đến tận lúc hai người có mặt ở văn phòng.
Việc đầu tiên khi tới công ty chính là “hoạt động rèn luyện thể chất”, sau đó ngay cả thời gian nghỉ trưa cũng bị lợi dụng để “vận động giúp tiêu cơm”.
Sau khi tan tầm, cô lại càng trốn không thoát khỏi móng vuốt của anh.
Văn phòng, hầm gửi xe, kho chứa đồ, anh muốn được thử nghiệm trò chơi tình ái đủ mọi lúc mọi nơi.
Từ lúc Kiều Hiểu Tinh làm thư kí riêng cho Ngôn Tử Kỳ, anh chăm chỉ đi làm hẳn, lúc rảnh rỗi không có văn kiện để phê duyệt là lại lấy việc quấy rối thư kí làm niềm vui.
Kiều Hiểu Tinh không phải là không muốn phản kháng, chỉ là cô càng phản kháng, Ngôn Tử Kỳ càng hưng phấn chơi high hơn nữa, còn đòi mở khoá mấy cách chơi mới ở địa điểm dễ bị phát hiện hơn.
Ví dụ như là phòng trà nước, cầu thang thoát hiểm, sân thượng…
…
Người trong công ty vẫn luôn ngấm ngầm suy đoán thân phận thực sự của Kiều Hiểu Tinh đối với sếp tổng nhà mình.
Mặc dù bọn họ vẫn cư xử với cô khách sáo như cũ, nhưng lời nói và ánh mắt không khỏi lộ ra chút ý tứ thăm dò.
Chỉ có duy nhất một người biết Tổng giám đốc cao ngạo trong mắt nhân viên từng đánh dã chiến với thư kí Kiều ngay tại văn phòng riêng.
Tất nhiên cô ta không có cơ hội để lên tiếng tố cáo, bởi vì đã bị đuổi việc mất tiêu rồi.
Từ sự kiện “đại hội sa thải nhân viên”, trong lòng mọi người chỉ có thể âm thầm ngờ vực vô căn cứ, bây giờ sự nghi ngờ đó dường như đã dần dần được chứng thực.
Một hai lần còn có thể viện cớ này nọ, nhưng chuyện vụng trộm lặp đi lặp lại nhiều lần thì chỉ cần không phải người bị mù đều sẽ nhìn ra chân tướng.
Ví dụ, thư kí Kiều buổi sáng đánh son căng mọng, sau khi ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc đôi môi bỗng sưng đỏ một cách khó hiểu, lớp son cũng trôi sạch bách.
Tiếp tục ví dụ, thư kí Kiều mặc một chiếc váy màu trắng đi làm, kết quả tan tầm không hiểu sao lại mặc áo sơ mi màu đỏ cùng chân váy bút chì đen.
Phải kể đến một buổi chiều nọ, thư kí Kiều bị cảm cúm, uống thuốc xong không tránh khỏi việc ngủ gà ngủ gật ngay trong buổi họp.
Thế mà lạ thay, cô không hề bị trách mắng dù chỉ là nửa câu.
Chỉ số cảm xúc của mọi người dao động vô cùng mãnh liệt, thậm chí đạt đến đỉnh điểm.
Sau ngày hôm đó, cứ như thể hai người trong cuộc đã bớt cố kị, những chuyện mập mờ tương tự xảy ra mỗi ngày với tần suất lớn dần.
…
Ngày thường, rõ ràng thang máy của tập đoàn luôn luôn trong tình trạng quá tải, nhưng khi thấy Kiều Hiểu Tinh bước vào, đám đông uể oải vì thiếu ngủ bên trong đột nhiên như được lắp motor dưới chân, lập tức dạt sang hai bên nhường chỗ cho cô.
Thậm chí có vài người còn bước thoăn thoắt ra khỏi thang máy, thà chờ chuyến sau chứ không dám chen chúc một chỗ cùng cô.
Mấy lần cô vào canteen mua đồ ăn vặt hay là đến phòng trà nước để pha cafe, những con người đang xếp hàng thiếu điều trải thảm đỏ mời cô lên đầu.
Mặc kệ có quen biết Kiều Hiểu Tinh hay không, chỉ cần thấy cô xuất hiện trong phạm vi 100 mét đổ lại là bọn họ lập tức gật đầu mở miệng chào hỏi: “Thư kí Kiều!”
Tuy rằng giọng nói vẫn vui vẻ nhưng sắc mặt lại thêm mấy phần e sợ và kính nể.
Kiều Hiểu Tinh chẳng phải kẻ ngốc, làm sao có thể không nhận ra “đãi ngộ nghịch thiên” này cơ chứ? Cô không nhớ nổi trong một tuần qua, đây đã lần thứ mấy bản thân rước lấy ánh mắt như nhìn thấy nữ vương của mọi người nữa rồi.
Tình huống đó diễn ra trong một thời gian dài làm cho trán cô tích tụ đầy vạch đen, đáy lòng âm u càng thêm oán giận kẻ chủ mưu.
…
Một ngày nọ, bọn họ đang hăng say chiến đấu trong văn phòng của Ngôn Tử Kỳ thì cánh cửa bất ngờ bị mở ra.
Giám đốc Quảng cáo vừa ngó đầu vào đã bị khung cảnh nóng bỏng bên trong hù doạ, lời chào và cả mấy câu báo cáo đã chuẩn bị sẵn trong đầu nghẹn ứ nơi cổ họng, ngây người đứng im như phỗng.
Trong không khí còn thoang thoảng mùi vị hoan ái nồng đậm, Tổng giám đốc lạnh lùng cấm dục trong mắt nhân viên đang ôm cứng lấy thư kí Kiều làm chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi ngay trên bàn làm việc vẫn còn ngổn ngang giấy tờ.
Văn phòng play? Đúng, chính là văn phòng play!
Tổng giám đốc cao lớn cường tráng mũ áo chỉnh tề x Nữ thư kí xinh đẹp tóc dài tán loạn, váy áo xộc xệch, trên cổ chân còn treo lủng lẳng một chiếc quần lót ướt át.
“Cút!” Mãnh nam nào đó điên cuồng gầm rú.
“Xin lỗi, tôi đi ngay đây!” Giám đốc Quảng cáo sập cửa đánh rầm một cái, chân như bôi mỡ chạy còn nhanh hơn cả sóc, không dám ngoảnh đầu lại.
Bây giờ anh ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nếu sếp tổng mọc ra một cánh tay dài hơn chục mét, chắc chắn ban nãy đã vươn tay ra bóp nát vị khách không mời mà tới là anh ta rồi.
Kiều Hiểu Tinh căng thẳng đến mức cao trào ngay tại chỗ, hét lên một tiếng chói tai.
Ôm một bụng uất ức vì không quản được nửa thân dưới tuỳ ý động dục của người đàn ông nào đó, cô lạnh mặt lấy trong ngăn bàn ra một lá đơn từ chức đã ấp ủ từ trước đưa cho anh.
Không, không phải đưa mà là hung hăng ném xuống rồi quay ngoắt mông đá cửa bỏ đi.
Mẹ kiếp, bà đây không làm nữa! Bà đây đơn phương phá hợp đồng, nghỉ việc!
Lúc đó chỉ cách giờ nghỉ trưa mấy phút đồng hồ, nhân viên chuẩn bị đi ăn cơm tấp nập qua lại giữa đại sảnh rộng lớn.
Ngay khi thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ đều đứng khựng lại, kinh ngạc há hốc miệng, hai mắt trợn tròn dán lên trên đôi bàn tay của sếp tổng đang túm chặt lấy cánh tay của thư kí Kiều như bị đổ keo.
Người người trơ mắt nhìn Tổng giám đốc nhà mình giằng co với thư kí Kiều ngay giữa đại sảnh, không quản nơi công cộng mà gào lên: “Vợ ơi, anh sai rồi!”
Bốn phía nhất thời lặng ngắt như tờ, âm thanh giày tây và giày cao gót gõ xuống mặt đất dần dần biến mất sau hai cánh cửa cường lực khổng lồ.
Chuyện gì thế này?
Cánh cửa tự động dẫn ra phía ngoài đại sảnh đã đóng lại một lúc lâu rồi mà mọi người bên trong vẫn còn thẫn thờ.
“Này này này, hoàn hồn lại đi!” Ngô Huy ôm một tập tài liệu, xua xua tay nhắc nhở những người đang đờ đẫn.
Lúc bấy giờ bọn họ mới lắc đầu, chậm rãi gặm nhấm mớ cảm xúc hỗn loạn.
“OMG!” Có ai đó giật mình thoát ra khỏi dư âm của cảnh tượng kinh hỉ vừa xong, nhịn không được thảng thốt kêu to.
“Thư kí Kiều chính là vợ của sếp tổng.”
Thực ra là chỉ có kinh chứ không có hỉ…
Tin tức động trời này nhanh chóng truyền đi khắp bốn phương tám hướng, không đến một tiếng đồng hồ sau đã lan tràn đến từng hang cùng ngõ hẻm của công ty.
Paradise nổi lên cơn bão khủng khiếp nhất tính từ lúc thành lập tập đoàn tới giờ.
Cơn bão này có lực sát thương cực lớn, tâm bão đi qua phòng ban nào cũng để lại cảnh tượng hoang tàn xơ xác.
Toàn bộ nhân viên của tập đoàn bị chấn động mạnh mẽ.
Có người nhiệt tình ăn dưa thay cho cơm trưa, có người khiếp sợ cắn móng tay, mấy cô mỹ nữ từng phóng điện bậy bạ với sếp tổng bắt đầu lo lắng run lập cập.
Hoá ra bấy lâu nay bọn họ đã làm việc xấu ngay dưới mí mắt của bà chủ.
Hu hu, bọn họ không muốn bị sa thải đâu!
Chỉ có một số ít người bao gồm Trợ lí Ngô Huy, Giám đốc Nhân sự Kenny, Trưởng ban Thư kí Hạ Tình, nữ nhân viên lễ tân và mới đây nhất là Giám đốc Quảng cáo vẫn còn đủ bình tĩnh để sống sót qua cơn bão táp, trong lòng không một gợn sóng, nếu có thì cũng chỉ là những con sóng nhỏ lăn tăn.
À, nếu Dương Hỉ chưa bị đuổi việc thì chắc chắn tên cô ta cũng sẽ tốn một dòng trong danh sách những người “tâm lặng như nước” đấy.
Vì miếng cơm manh áo, cho dù có bị đánh chết bọn họ cũng không dám nói sở thích yêu đương chốn công sở của sếp tổng ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...