Lâm vừa trở về nước, lập tức đã bị lũ kè thủ đánh hơi thấy. Vì không muốn bị chú ý nhiều nên Lâm đã im lặng và không cho đàn em ra sân bay đón và cũng không phiền đến Duy Anh. Anh lặng lẽ di chuyển đến BigDie bang của mình.
Nhắc đến cái tên BigDie là nhắc đến một thảm khốc kinh hoàng, một cái bang mà đi đâu cũng để lại danh tiếng đến đó, một cái bang mang đậm mùi chết chóc tang thương. Một bang lớn mạnh nhất thế giới ngầm và chưa có bang nào vượt mặt.
. Là con trai Vương Chí Huy, nếu như Khải là người đứng đầu trong thế giới ánh sáng. Khải là một doanh nhân rất thành đạt, mọi lĩnh vực kinh doanh chính trị đều được anh nắm gọn trong tầm tay, chỉ cần một câu nói của anh cũng có thể khiến cho thế giới kinh doanh hỗn loạn. Thì Lâm lại là người đứng đầu trong thế giới bóng tối, anh là ông trùm của mọi ông trùm, anh tàn nhẫn và lãnh khốc, nhắc đến tên anh là cả thế giới ngầm chao đảo.
Vương Chí Huy là một người bí ẩn chưa có ai có thể khai thác một chút thông tin về ông, có 1000 người thì chỉ một người có thể nhìn thấy mặt thật của ông ngoài đời thực, còn đâu ông chỉ đàm thoại với người quen biết qua camera, we e, và ông chính là người điều khiển cả Lâm và Khải, cả về lĩnh vực trái pháp luật đến lĩnh vực đúng pháp luật.
Lâm bước chân kiêu ngạo trên thảm đỏ của bang, đặt người mình xuống chiếc ghế bang chủ. Anh lạnh lùng nhưng cũng không giấu nổi nét trẻ trung phong độ của cái tuổi 18. Cái tuổi đáng lẽ như anh phải được học tập bình thường và vui chơi như bao thanh niên khác, nhưng định mệnh là thế…từ khi anh sinh ra anh đã phải gắn với cuộc đời đen tối và bàn tay nhuộm máu.
Từ bên ngoài, đám vệ sĩ và đàn em đồng loạt cúi rạp người một lần nữa khi một bước chân kiêu ngạo khác tiến vào trong thảm đỏ, đi đến cạnh Lâm
-Ô ye. Cuối cùng Lâm bang chủ cũng đã tái xuất giang hồ. – Duy Anh nở nụ cười chêu chọc
-Chúng ta có thể bàn luôn ở đây, để họ nghe và hiểu rồi cùng hành động, đỡ phải truyền lại, mắc mệt – Duy Anh nói tiếp và ngồi lên ghế bên cạnh Lâm, chiếc ghế của phó bang chủ.
Phó bang chủ là một người con trai khác, nhưng hiện tại sức khỏe không được tốt nên anh đã tạm dừng mọi hoạt động của mình với bang. Người con trai đó không ai khác chính là…
Còn Duy là bang chủ bang EvilYo, một bang lớn ngang hàng với BigDie và hai bang có quan hệ mật thiết với nhau.
…
Tại một nơi khác. Màu trắng xóa của căn phòng hiện lên là một chàng trai và một vị bác sĩ đã đi vào tuổi 40.
-Bác sĩ, tôi có thể sống thêm được bao nhiêu ngày – Một chàng trai đặt tay lên tim mình, cười gượng gạo nói. Trái tim anh…không được lành lặn như bao người.
-Cậu có thể sống nhiều nhất là một năm nữa nếu không phẫu thuật thay tim. – Vị bác sĩ dời mắt khỏi đống giấy tờ sau khi xem xong toàn bộ hồ sơ bệnh án của chàng trai. Ông đưa mắt nhìn chàng trai anh tuấn vẻ tiếc nuối. Chàng trai im lặng, vị bác sĩ lên tiếng – Trong thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ tìm được người hiến tim hợp với cậu, cậu hãy hi vọng vào bản thân mình
-Nếu thay tim, tôi có thể sống được như người bình thường chứ? Hay tuổi thọ chỉ ở một con số được định sẵn.
-Nếu phẫu thuật tốt, cậu sẽ có thể sống như người bình thường, chỉ cần cậu để ý đến sức khỏe của mình là được.
-Vâng, tôi cảm ơn…
…
-1h sáng ngày mai, hàng sẽ được chuyển đến bãi đất trống ven rừng, ở đó có nhiều cây nên dễ dàng ẩn nấp – Duy Anh triển khai kế hoạch
-Nhiều cây thì đường đi sẽ khó hơn! Không kể đến sẽ làm rơi hàng – Lâm bất giác nhíu mày
-Ý cậu là…
-Bãi đất trống, cạnh cánh đồng hoang, ngoại ô thành phố, đường…- Lâm nói lên suy nghĩ của mình
Ở bãi đất trống cạnh cánh đồng hoang, năm năm trước ông Huy và Lâm đã cho xây dựng một kho chứa hàng dưới lòng đất mà chưa ai biết đến, chỉ biết đến kho chứa hàng dưới lòng đất ở bãi đất trống trên rừng.
- Nhưng ở đó không có kho chứa hàng mà? – Duy Anh thắc mắc.
- Yên tâm là có. – Lâm đanh giọng, Duy Anh gật đầu đầy tin tưởng.
-Vậy cũng được.
Sau khi Duy Anh và Lâm to nhỏ với nhau, Duy Anh lên tiếng, chất giọng của một vị chỉ huy tài giỏi
-Nhất Dương, cậu ột đội đến sân bay đón ngài David Cold về biệt thự của Vương gia. Tránh thương tiếc xảy ra
-Rõ
-Đội hình sẽ được chia như sau, một nhóm phục sẵn ở bãi đất trống do Lam Doanh đứng đầu, một nhóm phục ở tất cả các trạm kiểm soát của cảnh sát, nếu mua chuộc được thì ok còn không giết hết, cái này sẽ do Khiết Dân đứng đầu, một nhóm theo sát bảo vệ hàng về đến bãi đất trống do Thành Du đứng đầu, một nửa còn lại theo tôi bảo vệ hàng chuyền từ biển còn nừa còn lại theo Lâm bang chủ bảo vệ hàng chuyển từ sân bay. Rõ cả chứ? – Dạ…rõ – Tất cả đồng thanh.
Dương, Doanh, Dân, Du là đội 4D do ông Huy lựa chọn rất kĩ càng từ đời ông Thành là người đứng đầu để cho vào bang BigDie, thông qua nhiều bài kiểm tra cho thấy độ chung thành của họ rất cao. Cho nên ông Huy và Lâm, thậm chí cả Duy Anh ở bang EvilYo cũng rất tin tưởng.
-Vũ khí hạt nhân lần này nếu về tay chúng ta thì sẽ không còn quan ngại chiến tranh thế giới nổ ra. Đặc biệt là lũ kẻ thù hôi hám kia sẽ không đụng được vào bất kì một người nào trong bang, vì vậy xong nhiệm vụ lần này, mọi người sẽ được nghỉ ngơi trong vòng một năm – Duy Anh nói. Tất cả thành viên bang BigDie đều vỗ tay rầm rầm. Duy Anh cũng được họ coi là bang chủ thứ hai. Sau quyền của Lâm.
-Vũ khí lần này chủ yếu sẽ là côn nhị khúc, xịt cay có độc, kiếm nhật, pháo, boom mini, súng và tiêm gây mê – Duy Anh liệt kê – Hi vọng chúng ta sẽ chiến thắng.
-Chiến thắng…Chiến thắng – Cả lũ bên dưới hô to
Duy Anh và Lâm lui vào bên trong, thật sự cả hai đều không muốn đụng đến những thứ phạm pháp như này nhưng vì cha của họ…ông Huy và ông Đình đều nhúng tay vào giang hồ quá nặng, thậm chí không dứt ra được, họ là con nên phải nghe theo sự điều khiển của cha.
Duy Anh thì đã được định sẵn phải theo bóng tối giống như Lâm, vì dòng họ anh lên anh luôn phải tạo vỏ bọc là một người chững chạc trong thế giới ngầm để có cơ hội sống sót trong dòng họ đầy máu tanh ấy, thật ra tâm hồn anh là một đứa trẻ lên ba…
Còn Lâm…
Mẹ là người anh yêu thương nhất, một người mà anh hết sức kính trọng và không bao giờ muốn mất đi. Thế nhưng…bà đã bị giam cầm trong lồng kính, sống không bằng chết hơn năm năm qua, kể từ ngày ông Huy lên nắm quyền thay ông Thành. Cái người mà Lâm và Khải phải gọi là bác, ông Thành là anh em sinh đôi với ông Huy và ông ấy đã mất. Vì lời hứa sẽ thả mẹ ra nếu như Lâm hoàn thành được mọi nhiệm vụ mà ông Huy giao phó…thời hạn cho đến khi nhiệm kì của ông Huy bị thay thế. Lâm phải cam chịu để có thể cứu được người mẹ của mình.
Duy Anh và Lâm đều biết, lô hàng này phải chi rất nhiều tiền, cho nên phải thật cẩn thận, nếu có chúng…cả thế giới phải ngả nón cúi chào và đầu hàng hai cái tên máu mặt Vương Chí Huy và Phạm Nhật Đình qua hai cái tên không kém khía cạnh đó là Vương Chí Lâm và Phạm Duy Anh.
Ông Huy và ông Đình sẽ được tai tiếng hơn, khiến người đời rùng mình kính trọng hơn nếu biết cả hai không ra mặt mà luôn thu được lợi nhuận ình. Cả hai đều coi con trai là một quân át chủ bài của mình, nhưng ông Đình còn có chút yêu thương Duy Anh vì ông cũng rất yêu người vợ của mình, còn ông Huy thì khác…
-Dân và Du. Phiền hai người một chuyến đến bang EvilYo và triển khai cho tất cả biết kế hoạch lần này. Đây là thẻ bang chủ của tôi…hai người có thể dùng nó để cho họ tin tưởng – Vừa nói , Duy Anh vừa đưa cho Dân chiếc thẻ mạ vàng trắng khắc tên bang chủ đời thứ 15 của EvilYo –Phạm Duy Anh. Duy Anh tin tưởng giao việc cho thành viên trong 4D vì 4D cũng rất có tiếng ở bang EvilYo của anh.
Lâm chợp mắt được một phút, hình ảnh một cô gái bất cần buông thả với những bông tuyết rơi chạm đất hiện lên. Hình ảnh nhanh chóng mờ nhạt khi đôi mắt anh mở ra. Anh đang nghĩ về ai thế này…?? Đừng nói trái tim anh đã thay đổi…anh chỉ yêu cô gái trong quá khứ của mình. Cô gái thích cafe đắng…
Nhưng…cô gái hiện tại mà anh biết cũng thích cafe đắng…
Họ có gì đó gắn kết với nhau thật đặc biệt không? Tại sao khi nhớ đến cô gái hiện tại, ánh mắt anh lại trĩu nặng vì hình ảnh cô gái quá khứ hiện lên. Và tại sao khi anh nhớ đến cô gái trong quá khứ thì hình ảnh cô gái ở hiện tại lại dập tắt cái nhớ nhung đó.
…
Đêm. Đúng 1h, hàng về đến nơi.
Tiếng còi cơ động réo rắt không ngừng, Lâm và Duy Anh đã bắt đầu bước vào cuộc đua thời gian đẫm máu.
Nhất Dương đã bảo vệ ngài David Cold về biệt thự Vương gia an toàn. Còn bãi đất trống. Hàng loạt cảnh sát tiến đến, phía trước là Lâm và đàn em. Duy Anh nhận được tin từ Lâm, anh đã lập tức điều khiển lô hàng từ biển lên bãi đất trống trên rừng. Cảnh sát ở các trạm kiểm soát đã bị Lâm ra tay trước và số cảnh sát còn lại không đề phòng nên đã chạy theo xe Lâm hết, thế nên Duy Anh ung dung đưa hàng lên kho chứa trên rừng một cách an toàn. Anh nhập mật mã dưới một gốc cây ngay cạnh đó, một kho chứa hàng dưới lòng đất được mở ra…ánh đèn vàng được bật lên giữa màn đêm yên tĩnh làm sáng tỏ cả vùng dưới lòng đất, phía dưới là vô số vàng và kim cương lấp lánh thứ ánh sáng giàu sang làm mờ mắt con người, lần lượt người khuân đồ xuống bậc thang dài hun hút bên dưới lòng đất. Một viên thuốc màu trắng rơi ra khỏi bàn tay Duy Anh. Anh đưa mắt nhìn viên thuốc, miệng lắp bắp…
-Heroin
Anh hơi bất ngờ vì trong vũ khí hạt nhân chưa rất nhiều heroin mà anh không hề hay biết, anh không biết Lâm đã biết chưa. Hiện tại anh chưa liên lạc được với bên Lâm. Heroin…anh thật sự chán nản những thứ này. Anh lên tiếng dặn dò:
-Bê hàng cẩn thận, không được làm rơi một thứ gì bên trong ra.
…
Xong xuôi, Duy Anh cho người ở lại xóa bỏ mọi dấu vết xung quanh kho hàng dưới lòng đất. Rồi nhanh chóng phóng xe đến chỗ Lâm.
Cảnh sát bị kích động quá nhiều lên không thể nhường nhịn mà bắn bị thương rất nhiều người của Lâm. Chính anh cũng bị bắn trúng tay trái. Một viên đạn không quá sâu nhưng đủ để máu chảy ra như thác. Xe cảnh sát ngày càng đông hơn, người của bang BigDie và EvilYo được điều đến ngày một nhiều, Duy Anh bay từ trong xe ra, việc đầu tiên anh chạy về phía Lâm, kéo Lâm ra khỏi viên đạn tiếp theo đang nhắm đến Lâm. Duy Anh nhanh nhẹn phối hợp cùng Lâm tạo nên một tiếng nổ vang trời…
Đoàng…Đoàng…
-Không ngờ pháo mini mà cậu chế tạo ra lại ác liệt đến thế - Duy Anh chẹp chẹp miệng nói. Câu nói xen lẫn sự khâm phục.
-Ổn rồi – Lâm khẽ nhếch môi cười, nụ cười chiến thắng. Màn đêm yên lặng tuyệt đối. Từ phía dưới lòng đất, một mê cung như được mở ra, tất cả hàng được chuyển xuống, bên trên không một dấu vết còn lại của một thứ gì. Chỉ còn xác người chồng chất. Cảnh sát sẽ không biết dưới lòng đất chứa những thứ mà chúng muốn tìm.
…
Lâm băng bó nhẹ ở tay, trở lại biệt thự Vương gia, ông Đình đang ngồi nói chuyện xã giao với ngài David. Một lúc sau ông Huy cũng xuất hiện làm mọi người ngạc nhiên tột độ khi ông chưa bao giờ xuất hiện ở nơi đây. Ông chỉ xuất hiện qua bộ đàm và we e thôi mà.
-Chào ngài – Lâm và Duy Anh đồng thanh. Ánh mắt nhìn ngài David chẳng chút thiện cảm nhưng hai người không dễ gì để người khác nhìn được ánh mắt đó.
-Haha, hai chàng trai trẻ thật sự rất giỏi. Hàng về thành công mà không mất 1% số lượng nào. Tôi cũng được hộ tống đến đây an toàn mà không mất một sợi tóc nào. Phải công nhận hai chàng trai này quá tuyệt vời. – David vỗ tay tán thưởng.
-Ngài quá khen – Duy Anh nhếch môi một đường cong tuyệt đẹp. Lâm im lặng một cách lạnh lùng
-Ở bên Í, nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân của tôi vẫn rất phát triển và cho ra nhiều thứ vũ khí khác. Hợp tác buôn bán với hai ông rất thuận lợi không như các bang chủ khác, vậy nên tôi rất mong muốn được hợp tác với hai ông trong dịp tới. – David đưa ra yêu cầu
-Tất nhiên. Hai bên cùng có lợi mà – Ông Đình và ông Huy cùng quan điểm. Khẽ đưa mắt nhìn hai người con trai đầy hài lòng.
…
-Oài, cậu với Khải đi mãi thế ở nhà tôi với Thiên chán lắm đấy, mau về sớm đấy – Duy Anh cất tiếng và tạm biệt Lâm ở sân bay.
-Được rồi. Về cẩn thận. – Lâm nhắc nhở. Rồi đi vào bên trong. Máy bay cất cánh đưa anh trở lại biệt thự tuyết bên anh.
Có lẽ Lâm mặc áo sơ mi đen nên không để ý vết thương ở tay đã loang ra và thấm vào áo. Thấy Lâm trở nên với gương mặt không được khỏe cho lắm nhưng anh vẫn không để Khải thấy, anh biết Khải sẽ rất lo lắng. Anh lẳng lặng đi vào trong,một tay khẽ ôm vết thương.
Đi qua mặt Băng. Băng cảm nhận được thứ gì đó không ổn. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Lâm. Nhìn cánh tay Lâm, Lâm hơi khựng người nhìn Băng…người con gái mà anh chưa nhìn một tuần nay. Anh có biết không, một tuần qua…không thấy anh ở biệt thự, có người đã cảm thấy trống vắng rất nhiều.
Khải vừa bước xuống, thấy Băng cứ nhìn Lâm chằm chằm. Bỗng, anh cảm thấy đau lòng quá. Cảm giác khó chịu không sao tả nổi.
-Anh Lâm, anh về rồi hả? Anh ổn chứ? – Khải lên tiếng
Lâm gật đầu rồi bước lẹ về phòng, không kịp để Khải nhận ra vết thương
Băng cứ nhìn Lâm mãi cho đến khi không thấy được nữa. Khải lắc đầu đến cạnh Băng, đôi mắt trùng xuống…
- Em đừng nhìn anh ấy!..như vậy!
Đôi chân Băng bất giác nhấc lên, đi xa khỏi Khải…Khải đau đớn khi thấy Băng đi lên phòng Lâm. Anh có cảm giác…Băng đã yêu Lâm.
Băng bước vào cùng băng gạt trên tay. Lâm đang tắm, vết thương đã ngậm miệng phần nào nhưng vào nước càng trở nên đau rát hơn, anh đi ra với cái khăn tắm quấn ngang người. Đôi mắt vẫn lạnh lùng không đổi khi thấy Băng đứng đó.
-Tại sao vào đây? – Lâm cất giọng, âm vực vang lại bên tai Băng, cô không nói gì, cô đi đến kéo Lâm ra. Lâm hiểu ý Băng, anh ngồi yên để cô băng bó. Như có một dòng điện chảy xẹt qua cánh tay anh…dội đến tận đáy tim.
-Cẩn thận – Băng bó xong, cô khẽ nói một câu đầy hàm xúc. Đây là sự quan tâm ư? Lâm nghĩ rồi khẽ lắc đầu. Anh nhìn theo bóng cô gái nhỏ cầm băng gạt bước ra khỏi phòng. Bàn tay khẽ đặt lên miếng băng. Vừa nãy thì rất đau…còn bây giờ…không còn cảm giác đau nữa, vết thương không thể nào lành sớm vậy nếu không có bàn tay kia chạm vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...