Mặt trời nhô lên, phía đằng Đông, những khóm hoa lung linh trong ánh nắng vàng.
Băng thức dậy từ sớm, cả tối hôm qua cô ngủ gật ở ghế sofa lúc nào không hay. Tivi vẫn mở đến tận sáng.
Lên phòng, cô khẽ bước vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong, cô đi ra vẫn chưa thấy Lâm tỉnh dậy.
Cô ra ngoài siêu thị, mua gà về hầm, không biết làm thế nào để gà được ngon nhưng cô biết làm để người khác ăn được.
Cô vụng về nhất trong khoản làm những món tẩm bổ như này, chẳng khác gì tra tấn, một lúc lâu, canh gà mới được hoàn thành. Cô múc một thìa, cho lên miệng nhấp nháp thử, hương vị cũng không tệ, chỉ là cô cho ngải cứu vào nên mùi hơi nặng.
Cô mang canh gà lên phòng. Đặt trước giường, Lâm vẫn chưa thức dậy, nhiệt độ cơ thể của anh đã trở lại bình thường.
Không có gì làm, thấy chiếc váy trắng của mình đã dính chút nước bẩn, cô bèn mở tủ lấy chiếc váy khác và đi tắm.
Nghe như có tiếng xả nước bên tai. Lâm lờ mờ tỉnh dậy. Ban đầu anh thấy bình thường nhưng tự nhiên anh vùng dậy, vo lại cái chăn và vứt sang bên cạnh.
Trước mắt anh là căn phòng màu trắng xa lạ. Cái gì cũng có màu trắng lạnh buốt. Mùi hương có lẽ rất quen thuộc với anh nhưng anh không nghĩ đó là Băng.
Tự nhiên, anh có trí tượng tưởng.
Rằng, anh bị say và có cô nào đó chớp lấy cơ hội mà ngủ với anh. Giống như trong những bộ phim tình cảm, sau đó…khi anh được hạnh phúc, cô gái đó lại quay về bắt anh phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng.
Chỉ nghĩ vậy thôi, Lâm đã rợn người. Nhưng anh nhìn xuống quần áo vẫn y nguyên, anh mới yên tâm hơn mấy phần.
Nhìn canh gà hầm trước mặt, khói nhè nhẹ bay lên, mùi thơm quyến luyến, anh đoán đây chắc là người chu đáo.
Anh chú ý vào nhà tắm, không biết ai ở trong đó, tiếng nước vẫn xối xả.
Lắc đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ, anh trách mình sao tự nhiên có nhiều suy nghĩ như vậy. Anh phớt lờ canh gà, phớt lờ người trong nhà tắm rồi đi xuống nhà tìm lấy một cái nhà tắm khác và vào đó làm vệ sinh cá nhân. Cũng may ở đây có bàn chải và khăn mặt mới, anh lấy nó dùng tạm.
Sau đó anh tắm và mặc lại bộ quần áo đêm qua.
Xuống phòng khách, toan rót lấy ly nước và định đi luôn nhưng anh lại khựng lại khi thấy ly cafe chưa uống.
Nó đã nguội lạnh, mùi cafe đã tan hết. Anh khó kìm lòng được khi nghĩ đến cô gái thích cafe của anh, anh đưa một ngụm lên miệng.
Đắng, nó quá đắng.
Tự nhiên anh không đi nữa, anh ở lại và muốn biết “ân nhân” của anh là người nào.
Tắm xong, Băng ra ngoài, không thấy Lâm đâu, canh gà vẫn còn nguyên, cô mở cửa và đi xuống nhà.
Thấy Lâm đã chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc cũng đã gọn lại. Cô lên tiếng
-Anh về luôn chứ?
Lâm quay đầu lại, đập vào mắt anh là gương mặt đó. Vô hồn, vô cảm nhưng lại có giọng nói ấm áp lòng người. Chiếc váy trắng mỏng manh khẽ bay bay trong gió, đôi đồng tử to tròn nhìn anh không chút gợn sóng.
Thật ra, trong lòng cô đang có sóng, cô đang muốn đuổi anh thẳng cổ đây.
Anh phũ, đứng lên nhìn cô, giọng chua chát, cay nghiệt
-Cô là người đưa tôi về đây ư. Tại sao không ở lại đó mây mưa với bọn đàn ông khác. Tôi ghê tởm cô lắm cô biết không.?
Băng đẫn người nhìn Lâm, cô không hiểu một cái gì. Nhưng, cô biết anh đâu phải người thích nói lằng nhằng đâu, phải chăng anh vẫn còn bị rượu kiểm soát. Cô chau mày, tiến lại gần anh hơn:
-Anh nói gì vậy?
-Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu. Loại người như cô thật đáng ghê sợ. Ở đây không có Khải, cô không phải giả vờ như vậy đâu.
-Anh đang nói gì vậy, thật sự em không hiểu.
-Nói gì á. Tôi nói là tôi ghét cô, tôi hận cô, đứa con gái lẳng lơ.
Đầu óc Băng mông lung, lời nói của Lâm như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Băng giữa trời đông. Cô trừng mắt nói
-Anh là cái thá gì mà nói tôi như thế. Anh xem tôi là gì?
-Chúng ta không là gì của nhau, thế nên tôi xem cô là người dưng.
-Vậy là! Đã chia tay?
-Chia tay từ lâu rồi, cảm ơn đã đưa tôi về đây, tạm biệt. À, tôi xin cô đừng về biệt thự của tôi nữa, tôi chắc chắn Khải cũng không cần loại người như cô đâu.
Nói xong, Lâm lạnh lùng quay đi, Băng khẽ nhức nhối, cô ôm đầu, lắc thật mạnh, làm sao cô có thể tin được những lời nói vừa nãy phát ra từ miệng Lâm.
Cô làm sao thế này, cô điên mất thôi. Cô nghĩ, chính anh đã phản bội cô, bỏ rơi cô để đến với Lina, anh lấy cớ gì mà nói cô lẳng lơ, nói cô là loại này loại kia.
Anh – Đồ chết tiệt.
Cô hơi gục xuống, rồi lại đứng lên. Như một con lật đật, để người ta xô mình ngã, không sao…mình vẫn tự đứng lên được.
Không sao…
Không sao…
Cô cười nhạt. Lặng lẽ lên phòng.
Canh gà hầm đã dần nguội, cô đem đổ đi, công sức của cô, chính tay cô sẽ tự đổ.
Buồn cười chính bản thân mình, chắc cô quá vô tâm nên chẳng ai muốn bên cạnh. Vậy thì, cô còn gì níu giữ, muốn ấm áp nhưng không ai cần, vậy cô sẽ vô tâm hơn.
Dòng đời, là một đường tròn nhất định, đi xa thế nào rồi cũng trở về điểm xuất phát, bay xa thế nào cũng phải chạm vào quỹ đạo, như tảu hỏa không thể đi nếu không có đường ray.
Lâm trở về nhà, nói ra những câu đó, anh đau hơn cô gấp trăm lần.
Giá như trên đời này không có em. Hoặc không có anh.
Vài ngày sau, Khải có đợt công tác xa, anh đi hơn một tháng mới về.
Đến giờ, “Băng” mới quay lại biệt thự. Nhỏ thu dọn hành lý, cho tất cả những thứ cần mang đi vào vali. Nhỏ kéo hành lý bước ra, chạm mặt Lâm. Lâm lạnh lùng nhìn nhỏ, nhỏ khẽ lên tiếng
-Em đi, không bao giờ quay lại nữa, thế nhé! Dù sao cũng cảm ơn anh, cảm ơn Khải. Chào.
Nhỏ kéo vali và đi. Bên ngoài cổng, có người đang chờ nhỏ, ngồi trên xe, chàng trai vẫy tay. Nhỏ mỉm cười leo lên xe.
Lâm đứng phía sau. Lặng lẽ để nhỏ đi. Chiếc khe khuất bóng. Anh mới nhận ra…anh mất người anh yêu thật rồi.
Trên gương mặt anh lúc này, chính xác đã có một giọt nước mắt rơi.
Anh đã nói, anh sẽ ví Băng như nước mắt, để bảo vệ cô trong tay, anh sẽ không rơi bất kì giọt nước mắt vào, nếu không sẽ đánh rơi cô. Thế mà bây giờ, anh lại rơi nước mắt, có lẽ, anh đánh rơi cô thật rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...