Từ ngày nói thích Khải, “Băng” luôn bám lấy Khải, nói đủ thứ chuyện trên đời mà trước đây có cầu xin cô gái đó cũng không nói dài như vậy.
Thỉnh thoảng có làn gió lạnh, “Băng” lại viện cớ lạnh để ôm lấy Khải, nhiều lần Lâm nhìn thấy, anh đều quay mặt đi rồi lao xe thẳng đến quán bar, uống cho say bí tỉ rồi Duy Anh lại mò đến lôi anh về.
Chẳng biết từ lúc nào, những công việc trong bang Lâm đều xử lý qua rồi lại đến bar, anh không còn chăm chút cho cái ghế của mình trong thế giới ngầm nữa. Mọi chuyện trong bang, Duy Anh đều thay Lâm làm hết.
Tâm trạng rối bời, Khải khuấy đều ly cafe rồi đưa cho “Băng”
Biết tin “Băng” yêu Khải từ rất lâu nhưng Ngọc vẫn chưa có thời gian đến chứng kiến, mấy ngày qua nhỏ và Lan Nhi bận bịu suốt. Cùng lắm là chỉ gọi điện cho Khải rồi hỏi vài câu.
Hôm nay, Lâm đến bar từ sáng sớm cùng Duy Anh, Lina cũng đi theo Lâm, Khải thì đến công ty. Chỉ còn “Băng” và mẹ Lâm ở nhà.
Một lúc sau khi mấy người kia rời đi, Ngọc đến, nhỏ đẩy cửa vào, thấy “Băng” đang ngồi nghịch điện thoại. Nhỏ lại gần mới nhận ra “Băng” đang xem hình của Khải, con ngươi của Ngọc nhìn “Băng” như muốn ăn tươi nuốt sống Băng. Nhỏ thầm chửi rủa trong lòng, “Băng” là một con hồ ly trơ trẽn, từ Thiên, đến Lâm cho đến Khải đều sa vào bẫy của con hồ ly này.
Ngọc căm phẫn nghĩ, một con người yêu hết anh rồi đến em mà không biết xấu hổ, làm như thế chẳng khác nào lũ con gái làm điếm ngoài kia.
-Hàn Băng Băng
Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ mà nhỏ kinh tởm. “Băng” ấn nút nguồn tắt màn hình điện thoại đi và ngước lên nhìn Ngọc. Ánh mắt không còn vô hồn như mọi lần mà thay vào đó là ánh mắt tò mò. Nhưng Ngọc không bao giờ để ý đến những thứ đó. Đầu tiên thì Ngọc nói nhỏ để kiểm chứng xem Băng và Khải yêu nhau có phải sự thật không. Khi Băng nói là thật thì nhỏ mới tức điên lên, nội khí trong người như muốn phát hỏa, gương mặt đỏ phừng phừng như Trương Phi, tay nắm thành nắm đấm rồi lao đến túm cổ “Băng”
“Băng” giãy giụa rồi kêu bỏ ra nhưng Ngọc không bỏ mà còn làm đau hơn thế, vừa đánh “Băng” nhỏ vừa chửi cho đỡ giận.
Nghe có tiếng la hét, mẹ Lâm từ trên chạy xuống, thấy cảnh đó liền ra ngăn. Ngọc bỏ “Băng” ra, “Băng” ôm cổ ho sù sụ, nước mắt chảy ra vì ngạt thở.
-Biết đau rồi sao? Biết khóc rồi sao, sao cái lần bị Thiên bỏ mà không khóc, lần chĩa súng vào Khải, lần hãm hại Lâm đến như vậy mà không khóc hả? – Ngọc tức tối quát lên, dù ẹ Lâm nói thế nào nhỏ vẫn phừng phừng lửa giận mà lao vào mắng chửi.
-Cô im miệng ngay, cô là cái gì mà nói tôi hả? – “Băng” gạt phăng nước mắt và lên giọng thách thức. Nhỏ Ngọc không thể kiềm chế nổi bản thân mà nói.
-Đã thế bây giờ, cô đừng hòng sống yên!
Dứt lời, Ngọc cầm hẳn cái ghế bên cạnh đó rồi phang vào Băng, mẹ Lâm không cẩn thận ra ngăn thì bị nguyên cái ghế vào đầu. Bà ngã ra đó, máu từ trán tuôn ra, sau đó xuất hiện cục máu đông, còn “Băng” thì không sao. Nhỏ Ngọc hoảng hốt đỡ bà dậy rồi gọi cấp cứu. “Băng” mau chóng chạy lên phòng mình và đóng chặt cửa lại.
“Không thể tưởng tượng nổi cảnh vừa rồi. Nếu là mình thì mình chết chắc” – “Băng” nghĩ rồi vùi mình vào chăn. Mặc kệ mẹ Lâm hiện giờ ra sao.
Lâm lại say xỉn và trở về biệt thự, Lina đưa Lâm lên phòng rồi pha nước chanh cho Lâm uống.
Không thấy mẹ Lâm đâu, Lina đành hỏi “Băng” nhưng “Băng” không trả lời rồi đóng cửa phòng, thấy thái độ của “Băng” thật sự khác lạ, Lina đâm sinh nghi, không biết có chuyện gì xảy ra.
Khải được Ngọc gọi điện bệnh viện, mẹ Khải vẫn chưa tình, nhỏ chỉ nói là tai nạn mà chưa hề nói mình gây ra rồi mau chóng rời khỏi. Còn lại Khải ở đó chăm sóc mẹ.
Lái xe trên đường, Ngọc đập tay liên tục vào vô-lăng, thầm chửi “Băng”, tất cả chỉ tại “Băng” mà nhỏ ra nông nỗi này, nếu Khải biết chuyện mẹ anh bị như vậy là do Ngọc, không biết anh sẽ làm gì nữa.
Mải mê suy nghĩ, suýt chút nữa nhỏ đâm vào người khác. May mắn thay lúc đó nhỏ thắng phanh kịp.
Khải gật gù bên cạnh mẹ mà không biết bà đã tỉnh lại từ lúc nào, bà chóng mặt muốn ngất, nhìn Khải mà ra hai người. Bà lay người Khải nhờ anh rót hộ bà ly nước. Trong phòng hết sạch nước nên anh phải chạy qua phòng khác xin về.
Đợi mẹ uống nước xong, anh mới lên tiếng hỏi
-Mẹ có sao không? Tại sao mẹ lại bị vậy?
Bà tạm thời không muốn nói là Ngọc và “Băng” xích mích với nhau, bà biết tính Khải sẽ chẳng để yên nên đành giấu chuyện. Bà nói qua loa rằng bà không sao, bà bị ngã cầu thang, cũng may Ngọc đưa bà đến đây. Khải cũng gật gù nghe theo.
Khải về nhà, chưa kịp lên phòng thay quần áo thì đã bị “Băng” gọi lại.
Chính miệng “Băng” nói với Khải là Ngọc đã đến đây hãm hại nhỏ và làm thương mẹ anh. Khải nghe xong , không tin lắm vì mẹ anh vừa nói rằng bà tự ngã, nhưng anh không hiểu vì sao “Băng” lại nói vậy với anh.
Anh gọi điện cho Ngọc, nhỏ đã thú hết mọi tội với anh. Và bị anh nói ột trận không ra gì. Anh ở đầu giây bên này, nhỏ ở đầu giây bên kia, chỉ nghe thấy giọng nói của nhau mà không hề thấy nét mặt của nhau. Anh không hề biết nhỏ Ngọc đang rơm rớm nước mát lòng căm thù.
Mọi khi nhỏ sẽ chào anh rồi mới cúp máy nhưng hôm nay nhỏ cúp máy thẳng mà không nói câu nào. Bởi vì tình cảm dành cho anh quá lớn nên nhỏ không thể nào mắng chửi anh như mắng chửi “Băng” được.
Một ngày kết thúc trong sự tức giận, cả đêm hôm qua Ngọc không ngủ được một canh khi nói chuyện điện thoại với Lina xong.
Nhỏ không biết Lina đã làm đến đâu rồi, nhỏ cảm thấy rất nôn nóng.
Trong phòng Lina, cô đang gọi video cho cha cô là ngài David Cold.
Đã lâu không nói chuyện với cha của mình nhưng cô không hề hỏi han gì đến ông mà vào thẳng vấn đề chính. Ông hơi tức giận nhưng không làm gì được cô công chúa của mình.
Lina đề cập đến con búp bê được bày ở xưởng chế tạo vũ khí của lão, chính là con búp bê hôm Lâm và Duy Anh dừng lại ngắm nhìn rất kĩ.
-Sao con lại muốn nó? – Lão hỏi
-Cha cứ chuyển sang đây cho con rồi cha sẽ được nhận một khoản tiền lớn từ bạn con
Càng nói, Lina càng thúc giục cha mình cho đến khi ông đồng ý chuyển con búp bê đó sang. Cô mỉm cười mãn nguyện trước khi chào tạm biệt lão.
Tối hôm qua, Ngọc có hỏi Lina xem có biết đến những con búp bê giết người chỉ bằng những cây kim không thì Lina đã thẳng thắn trả lời rằng chính cha cô đã chế tạo ra nó. Sau đó, Ngọc rất phấn khởi và nói tiếp một tràng dài, câu nào câu nấy đều là nhờ vả. Nhưng nhỏ không nói cho Lina biết rằng nhỏ đang có ý muốn hãm hại ai vì nhỏ tính được rằng trên đời này chẳng ai có thể giúp mình đến tận cùng. Vả lại, Lina và “Băng” đang thân thiết chắc Lina sẽ không cho nhỏ hại “Băng” đâu.
Dù sao cũng nể tình Ngọc thường xuyên đến tám chuyện và vui đùa cùng cô nên cô mới đồng ý giúp đỡ nhưng vẫn phải có điều kiện. Đó là tiền.
Cô không cần tiền cũng được nhưng cha cô chắc chắn sẽ cần, ông làm ra con búp bê đó để bán lấy tiền chứ không thể cho không.
Sáng sớm, nhỏ đi qua quán cafe và đã thấy Băng lui lại trong đó. Nhỏ khẽ cười nhếch mép, lòng mắng nhiếc không nguôi.
“Đợi đi, sắp có chuyện xảy ra rồi đó”
Cuộc sống trôi qua từng ngày đối với Hàn Băng Băng cô độc, chỉ có quán cafe và siêu thị là nơi cô hay lui đến nhất. Cô đang tính xem trở lại biệt thự để lấy giấy tờ lúc nào thì thích hợp. Nhưng cô đã bỏ trốn thì chắc chắn cô mà quay lại đó thảm nào cũng bị bắt lại.
Ngọc đậu xe lại và vào trong quán cafe, tự dưng tự ý ngồi xuống cùng bàn Băng. Băng đang đọc sách liền ngước mắt lên nhìn, thấy Ngọc, Băng lại cúi mặt xuống đọc tiếp, coi nhỏ là không khí không cần quan tâm.
-Này, tại sao cô dám nói hết mọi chuyện với Khải hả? Là lỗi của cô mà cô còn bày đặt mách anh ấy để anh ấy nói tôi không ra gì. Bộ cô muốn tôi ghét cô thêm vạn lần nữa đúng không?
Ngọc nói dài không ngắt nghỉ trong khi Băng chả hiểu cái mô tê gì. Băng gấp quyển sách lại. Với lấy ly cafe uống cạn rồi đứng lên nói
-Không hiểu!
Băng cầm quyển sách rồi ra trả tiền cafe và đi, gương mặt thờ ơ không nhìn Ngọc trong một giây.
-Con nhỏ này, sao hôm qua nói nhiều thế cơ mà. – Ngọc dậm chân tức tối rồi cũng lượn ra khỏi quán.
Ngọc phóng thẳng xe đến biệt thự Vương gia nhằm xin lỗi Khải về việc hôm qua. Nhưng không thấy Khải đâu mà lại thấy “Băng” và Lina đang nói chuyện với nhau.
Kì lạ, nhỏ làm sao có thể về nhanh vậy được, rõ ràng là nhỏ đi hướng siêu thị, còn vừa nãy mặc váy ren mà bây giờ đã thay ra rồi. Ngọc đứng lẩm bẩm một mình rồi vào chào Lina, tiện thể kéo Lina ra ngoài và hỏi về chuyện con búp bê luôn.
Lina đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ vòng thành hình tròn, ba ngón còn lại đứng thẳng, ý là đã ok. Ngọc rối rít cảm ơn rồi hứa chiều nay sẽ mang tiền đến cho Lina.
....
Lâm và Duy Anh vừa đi giải quyết một số việc ở bang về, Duy Anh được ông Đình đón đi còn Lâm tự lái xe về nhà. Trên người Lâm có rất nhiều những vệt máu loang nổ. “Băng” nhìn thấy đầu tiên nhưng cũng không hề lấy băng gạt như mọi lần mà vẫn ngồi xem tivi. Bộ phim truyền hình mà nhỏ yêu thích đang chiếu, nhỏ mặc kệ mọi thứ xung quanh, bây giờ nhỏ không còn là Kiều Uyên ngày xưa nghèo nàn nữa mà nhỏ đang là Băng Băng để người ta bảo vệ.
Bước chân loạng choạng dịch chuyển khó khăn, bỗng, cả thân hình của Lâm đổ xuống sàn, anh nằm bất động, mệt mỏi, chán chường. “Băng” kinh hãi đứng lên, bỏ dở bộ phim đang chiếu, chân tay bủn rủn không biết làm gì, máu me từ người Lâm dính đầy lên tay nhỏ. Nhỏ lay lay người anh, càng lay, mắt anh càng nhắm chặt hơn. Người nhỏ cứng đờ lại, gọi mẹ Lâm rồi vội đỡ anh ra ghế và gọi Lina về.
Lâm lơ mơ mở mắt, lúc ngất đi anh chỉ nhìn thấy “Băng”, anh hi vọng khi tỉnh dậy, người đầu tiên mình nhìn thấy cũng là “Băng” nhưng tất cả lại khác.
Lina ngồi bên cạnh anh, chống tay vẻ mệt mỏi. Anh cử động cơ thể, thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với ban nãy, những vết thương được bôi thuốc tỉ mỉ, không phải Lina làm mà chính mẹ anh làm, bà rất có kinh nghiệm trong những việc như vậy. Không còn việc gì nữa, bà bị Lina đuổi khéo. Lina đã ngủ quên, anh không đánh thức cô dậy, anh cũng không dậy mà nằm quay người vào bên trong, “Băng” đứng ngoài cửa, giấu ánh mắt xót xa. Lâm là người đàn ông tốt, vì người mình yêu mà ra nông nỗi này, đàn ông có thế mới là người chân thành, mới khiến người khác tin tưởng. Đã thế anh còn có nhan sắc và địa vị, bảo sao con gái không chết mê chết mệt vì anh.
“Băng” ngẩn người một lúc rồi cũng quay đi.
Vừa xuống dưới, “Băng” chạm mặt ngay Khải đang bước vào. Anh đang nghe điện thoại nên nhỏ không làm phiền mà chạy ra xem tivi. Nghe xong, anh vẫn không thể bơ “Băng” mà tiến lại hỏi han, rồi hỏi xem nhỏ có uống cafe không để anh pha. Anh cứ nuông chiều nhỏ như thế đấy.
Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, ý không muốn uống. Nhìn thái độ khác lạ, Khải chỉ biết thở dài rồi nói là mệt và đi lên phòng.
Ra ngoài cũng được vài ngày, mẹ Lâm liên lạc trở lại với bạn bè cũ, ai nấy cũng vui mừng ẹ Lâm, dù chồng không tốt nhưng được hai người con trai quá tuyệt vời.
Ở nhà nhiều cũng chán, không khéo sẽ bị trầm cảm cũng nên, vậy, bà quyết định ra ngoài với những người bạn đã lâu không gặp.
Còn ông Huy vẫn ở im trong căn phòng tối trong tổ chức, đâm đầu vào công việc, không thèm để ý đến thế giới bên ngoài.
Tháng bảy năm nào, trời cũng mưa nhiều. Người đời ví đó là nước mắt nàng Chức Nữ khi được gặp lại chồng là Ngưu Lang.
Đã quá trễ nhưng Băng vẫn đội mưa ra ngoài siêu thị, vì trong nhà đã hết sạch cafe nên cô phải đi mua, mua xong, trời mưa rất to, cô không thể đứng dưới trời mưa mà vẫy taxi được. Đành ghé lại cửa hàng gần siêu thị và ăn tối luôn ở đó.
Cô bước vào đó một mình. Mọi người nhìn cô như sinh vật lạ, người trong quán cứ nghĩ rằng cô đến để xin việc chứ cô gái nhỏ như vậy làm sao đến đây ăn một mình được. Càng đi vào trong, cô mới nhận ra chỗ này toàn khách vip. Mọi người ăn uống rôm rả, bàn nào cũng chật kín người, ngược lại, cô lại đi một mình.
Băng chọn ình bàn ăn gần cửa sổ để có thể ngắm mưa, cô gọi một số món rồi ngồi đợi.
Tưởng chừng chỉ có cô là ngồi một mình, nhưng cô nhìn xung quanh cũng có vài người đi một mình. Đặc biệt, ánh mắt cô chú ý đến người con trai tóc hung đỏ. Anh ta ngồi quay lưng về phía Băng, nhìn dáng anh ngồi chắc chắn là tướng của một vị thiếu gia, chiếc áo thun đen không quá nổi bật nhưng ánh mắt của các cô gái ở đây đều hướng về anh.
Băng tự lắc đầu, từ bao giờ cô lại quan tâm đến chuyện đời nhiều như thế. Nhưng, chàng trai này đối với cô rất quen thuộc.
Anh ngồi đó, thưởng thức từng món ăn một cách chậm rãi, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Thiên?!
Trong đầu Băng vang lên cái tên, ngày trước cái tên đó đánh vần thật dễ, nhưng từ khi Thiên bỏ đi, nhắc đến cái tên đó là y rằng cổ họng nghẹn ứ không lên lời.
Nếu, người đó là Thiên, không chắc Băng có thể ngồi yên ăn như vậy, nếu là Thiên, nhất định Băng sẽ không để anh yên.
Đã đâm một nhát dao vào tim cô, bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô. Muốn chêu tức cô ư? Vốn dĩ cô sẽ không hề mảy may vì bất kì chuyện gì, kể cả chuyện của Lâm đi chăng nữa, nhưng chính Thiên là cậu bé sáu tuổi đó, Băng sẽ đáp trả Thiên như thế nào thì sau này sẽ rõ, muốn trách thì trách anh vô tình trước.
Thiên ăn xong, đứng dậy, anh vô thức quay đầu lại và nhìn thấy Băng, tim anh như muốn nhảy ra ngoài, mưa gió thế này mà em còn ở đây, mọi người đâu rồi, sao em đi một mình. Thời gian qua em sống thế nào, em còn nhớ anh không, chắc em hận anh lắm…
Thiên rơi vào trầm tư với dòng suy nghĩ, lúc Băng ngẩng mặt lên thì Thiên quay phắt mặt đi, anh không muốn gặp Băng lúc này, trở về đây là một sai lầm nhưng anh muốn sống trong sai lầm đó bởi vì đây là quê hương anh, ở đây anh sẽ không cô độc vì anh còn bạn bè.
Băng ngẩn người nhìn theo bóng dáng đó vội đi, dù chỉ tiếp xúc một hai ngày đi chăng nữa, cô vẫn nhận ra cái dáng đó, cô gọi phục vụ nhanh rồi đưa tiền cho họ mà không lấy lại tiền thừa, nhanh tay cầm lấy hộp cafe rồi toan chạy theo dáng đó.
Vừa chạy ra đến cửa, cô không thấy anh đâu ngoài màn mưa dày đặc giăng kín. Ngó trước ngó sau, cô đưa ánh mắt vô vọng nhìn lên trời phủ mưa. Cô dựa lưng vào tường, đứng im lặng.
Nấp trong bóng tối, Thiên khẽ nhìn cô gái mình yêu thương, mưa lạnh, anh chỉ muốn chạy đến ôm cô nhưng đôi chân không thể nhúc nhích. Bàn tay anh nắm chặt những hạt mưa, mưa đang to như vậy chắc chắn sẽ không có taxi ngang qua đây, vậy cô về bằng gì?
Anh không thể để cô đợi hết trời mưa rồi mới về nên đã bấm số gọi taxi đến. Vừa thấy taxi, cô đã vẫy lại và leo lên. Chiếc xe lăn bánh, cô vẫn ngoái đầu lại tìm kiếm thứ mình đã đánh mất.
Dù cho nó không còn quan trọng nữa nhưng dẫu sao nó từng là một phần cuộc sống của cô. Cô hận anh và sẽ cho anh biết cái giá phải trả nhưng không biết cô có thể làm được không? Cứ mỗi lần nói đến những thứ như thế, cô lại nhớ đến lần mình làm Lâm bị thương, đau lắm, xót lắm.
Lina hẹn Ngọc ra quán cafe gần nhà rồi chính cô ả đưa tận tay con búp bê nằm trong hộp kính bọc vải đen cho Ngọc. Ngọc rất chăm chú khi nghe Lina nói về sự tai hại và nguy hiểm của con búp bê, càng như vậy, Ngọc càng hăng và muốn sử dụng ngay lập tức.
-Nó có thế giết chết đối phương – Lina nhìn Ngọc đầy cảnh giác, không ngờ trước mặt cô là một con người nguy hiểm không thế biết hết được.
-Đó là mục đích của em – Ngọc cười và nhét búp bê nhỏ vào túi xách.
Vì lý do xe hỏng và trời đang mưa nên Ngọc ngỏ ý muốn Lina đưa về, nhưng Lina không muốn đi vì cô chưa biết đường tới nhà Ngọc, đã thế trời tối lại còn mưa, sợ khi về một mình nguy hiểm. Rồi Ngọc được Lina đưa về biệt thự Vương gia cho ở nhờ một đêm.
Khải với “Băng” đang ngồi ở ghế xem phim, Lâm vẫn trên phòng dưỡng thương, Ngọc được biết Lâm bị thương, tý nữa thì nhỏ thốt lên với Lina rằng : Lâm bị thương còn nhiều hơn cơm bữa.
Để ý “Băng” đang chăm chú xem phim, mà bộ phim đó chiếu phải nửa tiếng nữa mới kết thúc, nhỏ Ngọc đợi lúc Lina về phòng liền lẻn vào phòng “Băng”
Nhỏ lấy trong túi xách và hai lá bùa rồi nhét vào gối “Băng” một cái và nhét vào con gấu “Băng” hay ôm một cái. Sau đó lập tức ra khỏi phòng.
Cả tối hôm đó, ngủ cạnh Lina, Ngọc không thể nào chợp mắt được vì nghĩ đến tác dụng của lá bùa, đầu tiên sẽ làm cho đối phương mất ngủ vì gặp ác mộng, sau đó là bị bóng đè.
Mưa rả rích rơi, cùng một gương mặt thiên thần, cùng một cái tên nhưng “Băng” lại mất ngủ và khó thở như trúng gió còn Băng thì ngủ ngon lành vì trời mát mẻ.
Cứ mỗi tích tắc trôi qua là một giây nặng nề đối với “Băng”, nhỏ không sao nằm xuống được vì mê sảng, đôi lúc phải đưa tay lên vuốt vuốt ngực vì khó thở. Mồ hôi túa ra như mưa mặc cho điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất.
Đầu nhỏ oang oang như nghe thấy tiếng gọi hồn, bỗng, trên tay nhỏ lốm đốm những vết máu đỏ tươi, nhỏ giật mình hét lên, run rẩy chạy ra khỏi phòng và chạy đến phòng Khải.
Khải bị tiếng gọi của “Băng” đánh thức. Anh ra mở cửa thì thấy “Băng” đang khóc. Anh giật mình kéo nhỏ vào và hỏi han nhưng nhỏ lắc đầu nguầy nguậy không nói gì, lúc sau nhỏ mới nói là gặp ác mộng, nhỏ không ngủ được, Khải toan nhường giường cho nhỏ ngủ đêm nay nhưng nhỏ không chịu và bắt Khải ngủ cùng. Vậy là, cả tối hôm đó, nhỏ ôm chặt lấy Khải không buông, mùi hương nam tính từ anh làm nhỏ ngủ sâu giấc hơn. Thật bình yên! Trước khi ngủ, nhỏ khẽ nở nụ cười an lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...