Sau ngày hôm qua, mưa cứ đeo bám mãi không ngừng nghỉ, những hạt mưa tưởng chừng đơn giản nhưng hôm nay những hạt mưa ấy mang theo những viên đá nhỏ trắng muốt rơi xuống, không chỉ vậy nó còn mang theo một nỗi buồn man mác len lỏi vào tim con người.
Những con người lặng lẽ thu một lại trong một góc phòng, lắng nghe mưa rơi. Cảm nhận được vỏ bọc lạnh lùng của mình không thể nào chịu nổi sự cô đơn nữa rồi.
Dù có lạnh lùng vô cảm thế nào đi chăng nữa thì tim người không bao giờ hóa sắt đá, thế nên nhất định sẽ có một ngày nó bị tác động mà làm tan chảy và mềm yếu.
Mưa rơi mãi rơi nữa như không có điểm dừng.
Tại khu nhà cấm
Nhiệt độ dưới lòng đất chợt lạnh lạ thường, không gian ẩm thấp bốc mùi nồng nặc, những mảng tường phủ rêu phong bong chốc, đôi bàn tay không chút sức lực ôm lấy cơ thể, từng đợt run lên vì lạnh, bờ môi khô khốc thốt ra vài câu không rõ…
-Lạnh…lạnh quá!
Không ai, không một ai để ý đến con người ấy lúc này, vẻn vẹn núp sau lồng kính, chỉ biết kêu và rên thảm thiết.
-Lâm…Khải…mẹ lạnh quá!
Khải đứng một cạnh cửa sổ, ngắm nhìn trời đã dần quang mây, những hạt mưa chỉ còn rơi tí tách chút ít. Anh mê mẩn cơn mưa này đến cỡ trong đầu anh không nghĩ về bất kì thứ gì ngoài mưa. Anh đang say mê trong nó nhưng khi cơn mưa tắt. Anh đã có cảm giác như tiếng ai đó đang gọi mình, tiếng gọi như cào xé tâm can.
Anh kiềm lòng để không ình phát ra một tiếng “mẹ” nhưng rồi anh cũng thốt lên ba chữ : Mẹ của con!
Lâm tỉnh dậy trong cơn mê sảng từ lúc Lina bỏ đi, đầu anh đau như búa bổ, chỉ còn đọng lại tiếng mưa trong tâm trí. Rồi anh cũng như người con trai kia, anh đang khao khát gọi mẹ, anh biết mẹ đang gọi anh.
Lâm mang trong mình một tâm trạng tồi tệ, anh gượng người dậy khi cơn đau còn chưa kịp dứt. Anh thu dọn mọi thứ rồi trở lại phòng mình.
Cánh cửa phòng mở ra, lập tức đập vào mắt anh là từng giọt cafe đang tí tách rơi từng giọt một trên bàn làm việc của anh, có đôi chút tò mò nhưng thôi cũng kệ, anh bỏ mặc nó và leo lên giường.
Ga giường trắng lạnh lẽo!
Đôi tay mềm mại khẽ nháy chuột bật webcome, mở ra hai thế giới tách biệt, người đàn ông ở bên trong màn hình, khuôn mặt quen thuộc, bên ngoài là người con gái với khuôn mặt tựa công chúa nhưng nét mặt đang rất không vui. Dường như cô gái đang phẫn nộ điều gì đó.
-Chào bác!
Lina cúi đầu chào lịch sự ngay cả khi đối diện với người đàn ông kia qua webcome, nơi mà người ta chỉ nhìn thấy nhau mà không chạm được vào nhau.
Kia chính xác là ông Huy, cha của Lâm và Khải, ông cười gật đầu chào lại Lina, vẻ mặt tươi đầy thích thú
-Chào con!
-Con có việc muốn hỏi bác, chà!!
Cô thở dài, ông Huy hơi gật đầu rồi cô nói tiếp, chất giọng và gương mặt không thể nào nhầm lẫn với cô gái Việt nào khác.
-Con muốn biết tất thảy mọi thứ về cô gái tên Hàn Băng Băng
Ông Huy nhìn qua màn hình, cái vẻ mặt dứt khoát nghiêm nghị của Lina khiến ông nghĩ ngay đến một việc mà ông đã nghĩ từ rất lâu.
Ông ngả người dựa lưng vào chiếc ghế xoay, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương như đang cực nhọc suy nghĩ, ông liếc nhìn vẻ mặt Lina mọi lúc, ông biết cô nàng đã phải lòng Lâm
-Hàn Băng Băng, cháu gái bạn thân ta. Gia thế không có gì đáng nói.
Ông trả lời một cách ngắn gọn nhất. Lina chống tay lên cằm, tay chống xuống bàn, cô chưa hài lòng về câu trả lời này cho lắm, thế nhưng cô vẫn gật đầu cười và cảm ơn.
“Bạn thân” cô vẫn chưa hiểu lắm về cái khái niệm này, nhưng cô biết họ có mối quan hệ thật đặc biệt, ấy, nếu Băng là cháu gái của bạn thân ông vậy ông có đứng ra bảo vệ người con gái đó không nhỉ?
Đáp án nằm ngay trong câu hỏi kế tiếp.
Lina cười nhạt, cô nghĩ trong giang hồ người ta hay đề trọng chữ “địa vị và quyền lực” hơn thì phải.
-Giữa quyền lực và bạn bè, nếu phải chọn một trong hai…bác sẽ chọn cái nào?
-Trong giang hồ người ta rất ít khi nhắc đến hai chữ “bạn bè” Ông Huy nói đầy ẩn ý, đôi môi chợt nhếch lên thành nụ cười, trí thông minh của Lina không quá kém cỏi nên có thể nhận ra ông Huy muốn chọn cái gì.
Tất nhiên ông ấy sẽ chọn “quyền lực”. Người như ông thì nhắc đến hai chữ “bạn bè” chỉ tốn nước bọt.
-Con vào thẳng vấn đề chính, con muốn bác giúp con có được tình cảm của Lâm, con trai bác!
Qua màn hình, đôi mắt to tròn ngày nào nhìn ông Huy thật kiên quyết, nếu ngồi cận kề bên Lina thì dễ dàng nhận được luồng khí lạnh phát ra từ người cô. Luồng khí của sự chiếm đoạt thực sự.
Cười lớn, ông Huy hơi đập tay vào bàn, dùng ánh mắt của một gã giang hồ lâu năm nhìn Lina, cô biết ông Lâm muốn đề cập đến cái gọi là “điều kiện”. Không có gì cho đi mà không muốn có thứ nhận lại.
-Bác biết cha con và bác có mối quan hệ làm ăn rất tốt, còn tốt hơn nếu…
Lina không nói thẳng mà lảng sang câu khác, giọng nói vẫn đều đều và ngọt lịm
- Bác biết cha con rất yêu thương và nuông chiều con, cho nên có việc gì bác hãy cứ giao cho con nói lại với cha con, đảm bảo ông ấy sẽ không “dám” từ chối!’
Đáy mắt ông Huy lóe lên một tia mãn nguyện, đây là câu nói mà ông muốn nghe từ rất lâu. Bây giờ đã được nghe thì ông còn gì để hối tiếc chứ.
-Con muốn ta làm gì đầu tiên?
Câu hỏi nhanh chóng của ông cho thấy ông đã đồng ý giúp Lina, cô chợt cười
-Con muốn Hàn Băng Băng không bao giờ xuất hiện trước mặt con và Lâm nữa!
Đó là ước muốn của cô, một ước muốn tột bậc mà cô luôn ước khi gặp Băng cho đến bây giờ. Cô chỉ để người con trai đó là của cô, cô không cho bất kì ai đụng vào hết.
-Con nghĩ Lâm nhà ta yêu cô bé đó sao?
-Họ yêu nhau! Chẳng lẽ bác không biết?
Ông biết họ có tình cảm với nhau nhưng chưa biết họ đã đi đến đoạn nào của con đường tình yêu rồi. Ông không thể ngờ rằng một ngày Lâm có người yêu trước Khải.
Cậu con trai đào hoa như Khải mà phải thua trận dưới bàn tay lạnh lùng không bao giờ biết đến chữ “gái” của Lâm, chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của ông. Ông không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, trăm công ngàn việc đang đợi ông ở trước mắt, ông nói nhanh để sớm kết thúc câu chuyện
-Muốn cô bé sống hay chết?
-Cứ để nhỏ sống đi, con muốn nhỏ chứng kiến hạnh phúc của con. Nhỏ là khán giả mà con tâm đắc nhất!
-Được rồi. Ta có việc rồi – Ông di chuyển chuột trong tư thế muốn tắt máy
-Được vậy con không làm phiền bác! – Lina khẽ cười nửa miệng và cũng out.
Thế giới này quá rộng lớn, đàn ông không thiếu nhưng tại sao cô chỉ rung động trước một người.
Một người lạnh lùng nhưng đầy tâm trạng. Nếu tâm trạng đó mà được xuất bản thành truyện thì không biết tập truyện đó dài bao nhiêu trang!
…
-Bắt đầu từ lần sau, con sẽ không cần đi gặp mẹ con nữa, nếu trong một tháng con không gặp con bé kia, ta sẽ thả mẹ con ra ngoài! – Ông Huy gọi điện nói với Lâm.
Tin vui pha trộn tin buồn, anh sao có thể chấp nhận được tin buồn kia. Cuộc đời là vậy mà…nước mắt song song nụ cười, niềm vui song song với nỗi đau.
Mẹ anh được thả ra ngoài thì tốt biết mấy, cả anh và Khải đều sẽ được nhận lại tình yêu thương từ mẹ, thế nhưng…
Anh ậm ừ một lúc rồi cũng quả quyết.
Dù sao anh và Băng nên tránh mặt nhau một thời gian thì sẽ tốt hơn cho cả hai. Thời gian qua đã có quá nhiều chuyện khiến cả hai thay đổi quá nhiều rồi.
Anh cần mẹ, Khải cần mẹ, đứa con nào mà chẳng cần mẹ. Anh không chần chừ nữa. Anh nói lại với ông Huy
-Một tháng con sẽ không gặp cô ấy!
-Con luôn là đứa con hiếu thảo, ta tin con sẽ làm được. Đừng làm ta thất vọng, chào con!
Ông cúp máy, không gian trầm xuống sau tiếng chuông dài não nề.
Chỉ cần một tháng chịu đựng thôi, chỉ cần một tháng cất trái tim mình đi thôi là anh có thể hạnh phúc như bao đứa trẻ khác rồi. Cố lên, chắc chắn anh sẽ làm được mà. Anh là ai chứ. Anh là Vương Chí Lâm đấy!
Nói nhỏ vậy thôi anh cũng không muốn nhìn thấy cô gái đó một tháng lận đâu. Tiếng chuông báo thức gián đoạn giấc ngủ của Khải, anh tỉnh dậy trong cái mệt mỏi sau một ngày ngắm mưa. Hồn anh trỗng rỗng, anh loạng choạng bước xuống nhà. đưa lên vẫy vẫy như một đứa trẻ khi thấy bạn đến chơi
-Lâu lắm tôi mới thấy cậu ghé qua!
-Tôi bận một vài thứ, Lâm đâu rồi, Băng nữa! – Duy Anh nhăn mũi nhăn miệng lại cười
-Cậu có vẻ vẫn quan tâm đến cô gái đó nhỉ? – Khải chêu chọc.
Anh tiến tới bàn rót lấy ly nước và uống. Cổ họng anh như được cứu chữa tức thì, anh lấy lại vẻ phong độ hàng ngày.
-Vì cô ấy là thiên thần mà! – Duy Anh cười.
Anh đã quen gọi Băng là thiên thần, anh đã chưa từng nghĩ trên thế gian này có thiên thần cho đến khi gặp Băng. Cô ấy thật sự quá tuyệt vời.
-Trên thế gian có rất nhiều thiên thần! – Khải nói
Có vẻ như hai người đang đi lạc chủ để thì phải. Nhưng chủ đề này thật sự quá thú vị.
Duy Anh ngả người về phía sau, chân gác lên bàn, để tay quàng sau gáy để chiếm hữu một cảm giác thư thái nhất. Đôi lúc anh nghĩ thật nhiều nhưng cũng phải để đầu óc thư giãn không anh sẽ trở thành “ông cụ trẻ” mất.
Duy Anh và Khải đang mải bàn về vấn đề “thiên thần” thì có một cô gái xuất hiện, gương mặt công chúa đáng được cưng nựng nhìn Duy Anh bằng ánh mắt cười
A, cô gái kêu lên một tiếng, chạy đến cạnh Duy Anh, thái độ của một người đã quen một người từ trước.
Nói chuyện một cách hồn nhiên, vô tư mà không biết họ có khó chịu hay không?
-Phạm Duy Anh! Chúng ta lại gặp nhau, duyên số không bao giờ là hết nhỉ?
-Chào cô, duyên số với sự cố không bao giờ là hết! – Duy Anh mỉm cười đáp lại.
Cô gái trước mắt đã gây ra không ít phiền toái cho anh những ngày tháng trước đó, anh có cảm giác không thích cô cho lắm. Nhưng anh sẽ phải chấp nhận cô vì cô đã bước vào chặng đường mà anh, Lâm, Khải cùng đi, Lina đang làm một quân cờ không thể thiếu trong một bàn cờ.
Không ai biết mọi chuyện xảy ra như thế nào khi cuộc gọi từ ông Huy đến Lâm kết thúc.
Băng đã bị đưa đi khi cô mới ra ngoài vườn tưới cây. Trong khoảng thời gian đó, Lâm đã đi ngủ, Khải và Duy Anh đang ở trong phòng khách nói chuyện với Lina mà không hề nhận ra sự bất thường gì.
Ánh đèn mờ ảo nơi góc tối, có vẻ như cô gái đang bị đưa vào trong không cần đến băng bịt miệng vì cô cũng không hề la hét gì.
Cô im lặng để người khác dẫn đi vì cô biết không còn cách nào khác, cô manh động chỉ tổn làm thương hại đến mình.
Cái lối sâu đó hình như rất quen thuộc với Lâm, anh đã từng đến đây để thăm người đàn bà anh yêu thương. Băng không bất ngờ khi mình bị đưa đến đây, nhưng khổ thân cô bị đưa đến mà chưa kịp ăn uống gì nên bụng cô cứ biểu tình dồn dập.
Trong phòng tối như vậy nhưng vẫn có một cái bàn kê xa xa, một vài tên đang ngồi ăn uống với nhau khi ánh điện chỉ là một cái bóng đèn nhỏ xíu bằng nắm đấm.
Cô nàng muốn ăn nhưng không được mà thay vào đó cô lại bị nhốt vào trong “lồng kính ngàn năm”
-Sao vậy?
Băng đưa mắt nhìn cái tên bắt mình không lý do kia. Tự dưng lại bị bắt, bây giờ cô mới cảm thấy bất ổn. Cô muổn ra khỏi đây, chỗ này xấu xí lắm.
-Ở yên đó đi nếu không muốn chết!
Tên vệ sĩ cao to nói lớn với cô, cô thật khinh thường những người như vậy, chỉ biết ủy thế bắt nạt kẻ yếu hơn mình.
Cô không thèm đoái hoài đến nữa, tên vệ sĩ kia cũng bỏ đi luôn. Cô dựa mình vào lồng kính, trong đây không khí cũng ổn nên cô không hề hay hấn gì. Chỉ là ngơi chật chội với không gian bên ngoài một tẹo. Tay cô mân mê những mép kính lạnh lạnh, cô thích cảm giác này lắm, cô thích lạnh, tự dưng cô nở nụ cười khi nhìn sang bên cạnh. Tưởng chừng cô sẽ cô đơn khi ở nơi đây nhưng có lẽ không phải rồi, bên cạnh cô còn có một người khác, một người đàn bà với đôi mắt nhắm hờ, trông có vẻ mệt mỏi. Nơi đây không khác nào trại giam, cô biết tháng năm tới cô sẽ là một tù nhân.
Cô chú ý đến người đàn bà kia. Gương mặt, cánh mũi…mọi thứ đều rất giống một người. Thật trẻ và đẹp, thật đáng để khen ngợi, ánh đèn lập lờ đủ để Băng nhận ra vẻ đẹp đó như thế nào.
Nhìn người đàn bà đó vẫn còn trẻ, Băng không nghĩ bà lại là mẹ của Lâm và Khải, nhưng họ có điểm đặc biệt rất giống nhau.
Băng chăm chú ngắm nhìn mà không hay bà ấy đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt được nâng lên trông thật đẹp, màu mắt hổ phách quen thuộc, lẽ nào bà là mẹ Lâm thật.
Nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa, Băng cũng không hỏi. Cô quay người về phía khác, chạm trán với cô đơn.
Bà lết gần đến phía Băng hơn, tay bà đặt lên mặt kính phía trước, cố sờ xoạng, cố với chạm. Bà đưa ra câu hỏi
-Tại sao cháu lại bị nhốt vào đây?
Chất giọng thanh thoát không giống của một người đã có hai con lớn vang lên truyền đến tai Băng, cô cũng không biết tại sao cô lại bị đưa vào đây, họ không nói lý do cho cô biết.
Lần đầu tiên cô rơi vào tình trạng đối thoại với nhau trong lồng kính như thế này, bây giờ cô mới biết âm vực bên trong khác hẳn với bên ngoài, nghe vừa trầm vừa lạnh.
-Cháu không biết! – Băng đáp lại.
…
Anh không biết đến khi anh tỉnh dậy, anh có thể gặp lại em nữa không?
Cây lặng quá, chẳng có một chút gió nào, thể sao mùa hè lại lạnh như vậy được nhỉ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...