Diễm trở về nhà sau cơn mưa tầm tã, nụ cười phảng phất trên môi nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi lấn át tâm hồn cô gái trẻ. Cô tắm xong rồi vào bếp nấu cháo và làm canh gà hầm. Thức ăn ở viện không ngon nên cô muốn tự tay nấu cho anh trai mình. Anh ấy thật sự diệu kì…vừa rồi trước khi chiếc khăn trắng lấp mặt anh, anh đã tỉnh lại…nhưng…anh vẫn yếu lắm. Chưa có ai hiến tim thích hợp với anh nên tử thần sẽ sớm mang anh đi thôi.
Mỗi lần buồn bã cô lại nhắn tin gọi điện cho Duy Anh, trong nhóm bạn của Thiên thì cô thân với Duy Anh nhất, sau những tin nhắn quan tâm của anh…cô không vẫn chưa nhận ra trong tim mình Duy Anh là gì? Là anh trai…hay còn hơn thế nữa.
Có lần Thiên nói Duy Anh thích cô, cô đã vui đến nhường nào, lúc đó trái tim cô còn biết nhảy múa, nhưng từ khi Băng xuất hiện…cô thấy mình chỉ là em gái mà thôi.
Cô nhìn lên bức hình chụp của cô và Thiên được treo trịnh trọng trên tường, không biết anh sẽ đi cùng cô đến bao lâu nữa. Cô không muốn xa anh và cô cũng định rằng cô sẽ để nhóm Duy Anh biết căn bệnh của anh. Cô sợ những người bạn thân đó sẽ không được gặp mặt nhau…lần cuối. Nhưng cô vẫn chưa can đảm nói.
Đến lúc cô đủ can đảm nói, người đầu tiên cô nghĩ đến là Duy Anh.
Cô bỏ điện thoại ra nhắn tin
-Em có chuyện muốn nói với anh!!
-Xin lỗi em, anh đang bận
Anh nói anh bận, cô không nhắn tin lại, lúc đó cô ho sù sụ và với ngay cốc nước trên bàn uống. Nồi cháo thoáng hương thơm. Cô vứt điện thoại một góc rồi ra tắt bếp.
Chờ cháo nguội, cô cho vào cặp lồng rồi đem đến viện luôn. Cô không muốn anh trai phải chờ lâu.
…
Căn biệt thự lớn nhất nước Í đang trong tình trạng ồn ào vì tiếng của một cô gái vang lên không ngớt.
-Hai người thấy nơi đây thế nào? Sẽ rất hợp nếu hai người có bạn gái đó. Ở đây có vườn hoa tuylip nữa đấy, hai người sẽ đi tham quan cùng tôi chứ?
-Tôi buồn ngủ lắm! – Duy Anh gật gù.
-Không sao đâu! Vậy cậu có buồn ngủ không? – Lina nhìn Lâm hỏi, đôi mắt chớp chớp muốn dùng sắc đẹp để thôi miên Lâm nhưng không thành
-Có!
-Ồ vậy hả? Thế hai người vào nghỉ đi, lúc khác dành thời gian cho tôi một chút được không? Tôi chưa thấy ai khó gần như hai người đâu nha! – Lina nói trong tiếc nuối rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Lâm và Duy Anh lắc đầu đầy phiền hà.
Lina vừa ra ngoài một lúc thì lão David có cuộc điện thoại đến dọa nạt
-Chào ngài David, lão đại của nước Í xinh đẹp! Ngài biết ngài đã làm gì với gia đình tôi chứ? Phiền ngài đến rước cô công chúa nhỏ xinh đẹp của mình về trước khi tôi muốn trả thù cho gia đình mình…tôi sẽ không cho ngài biết địa điểm. Ngài là lão đại mà…tự ngài sẽ tìm ra!!
Nói xong, tên đó cụp máy không để lão David ho he gì, hắn biết nếu lão nói thì chỉ tuôn ra những câu độc mồm như : Mày mà làm gì con gái của tao mày không sống nổi đâu.
Hắn nhìn Lina đang ngất lịm trong căn nhà hoang cũ kĩ rồi quay đi, hắn chỉ muốn thay đây là lời cảnh cáo dành cho lão kia chứ không có ý định giết người.
David điều người dò la thông tin, hàng chục người đều lắc đầu vì sim tên kia gọi là sim rác, tìm ra địa điểm rất khó. Cuối cùng Lâm cũng biết đó là đâu nhờ vào sóng truyền trên người của Lina mà hôm nay anh đưa cho Lina
Đó là chiếc khuyên tai anh tự chế, có con chip bên trong và dễ dàng tìm thấy đồ mất tích nếu con chip đó được gắn vào, mục đích anh làm nó là để tặng cho cô gái kia nhưng hôm nay Lina đã thấy và xin nó. Anh không thể không cho.
Lâm cùng Duy Anh và đem theo một số đàn em đến hỗ trợ. Trời bắt đầu sẩm tối.
Một vụ bắt cóc tống tiền khác đang xảy ra và mấy lũ bắt cóc đó lại chọn địa điểm mà Lina đang bị nhốt làm nơi giao dịch.
-Ô! Cô gái này…sao trông đẹp vậy nhỉ?
-Thẩm mĩ không vậy cô em!
-Xinh ra phết…
-Anh em… chúng ta có nên thử không?
Lina đang bị bịt mồm nên cô kêu lên chỉ được vài tiếng ú a ú ớ không thành lời. Càng làm cho đám bắt cóc kia hưng phấn.
Cánh cửa đã mục nát giờ bị bàn chân ai đó đạp vào giờ tan thành mây khói, Lâm bước vào, theo sau là đàn em, lúc sau Duy Anh cũng chạy vào
-Mấy thằng nhãi này ở đâu ra vậy? – Tên cầm đầu ngước mắt lên nhìn Lâm và Duy Anhđầy khinh bỉ, đây là lần đầu hắn nhìn thấy Lâm và Duy Anh. Hắn không biết từ “tuổi trẻ tài cao” đánh vần như thế nào nên không lường trước được mọi thứ trước mắt.
-Một là bị chết hai là được chết. Chọn đi! – Duy Anh nói thật mà cứ như đùa, câu nói đầy hài hước khiến lũ kia cười phá lên đầy khinh miệt
-Trẻ danh! – Một tên trong số đó phán
Lâm hất mặt không thèm nể ai, anh và Duy Anh nhanh chóng tàn phá mọi thứ ở đây. Những đường baylên và đáp xuống y như phim trưởng khiến lũ kia chỉ kịp rên và la rồi hộc máu ra chết.
Lâm đến cởi trói cho Lina và tháo băng bịt miệng cho cô nàng. Cô phấn khích và ôm chầm lấy Lâm
-Em sợ quá! Cảm ơn anh!
Cô cứ ôm anh thật chặt. Đầu cô rúc vào ngực anh cảm nhận hương thơm đầy nam tính. Anh không đẩy ra nhưng cảm giác của anh không giống như cảm giác anh từng ôm ai đó. Cảm giác bây giờ chỉ là một con số 0. Không hơn không kém
Duy Anh đưa mắt về hướng khác, anh nhìn thấy cậu bé nhỏ khoảng ba,bốn tuổi gì đó và lên tiếng với một tên đàn em
-Cậu thử hỏi đứa bé địa chỉ nhà rồi lái xe đưa bé về cẩn thận!
Tên kia nghe lời Duy Anh vì có Lina ở đó. Hắn cũng hỏi han bé cẩn thận và đưa bé về.
-Chúng ta đi thôi!- Duy Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang dần chìm trong lãng mạn của Lina, cô ngại ngùng rời khỏi thân thể Lâm, vẫn còn chút tiếc nuối khi nhìn vào anh. Ngực áo Lâm đã ướt bởi nước mắt của Lina.
Rời khỏi căn nhà hoang cũ kĩ, Lâm lái xe đưa Lina về đến nhà. Vừa thấy con gái, lão David đã ùa tới và hỏi thăm
-Bảo bối của ta, con có bị sao không?Có xước sát chỗ nào không?Chúng nó làm gì con rồi?
-Con không sao, cũng may có hai người này, họ thật tuyệt! – Lina cảm thán, tay chỉ vào Lâm và Duy Anh rồi cười tươi đầy hạnh phúc. Lão nhìn xung quanh người cô không thấy vết bầm tím hay vết thương nào mới gật đầu hài lòng và không lo lắng.
-Cảm ơn! Hai cậu vất vả rồi!– Lão quay sang nhìn Lâm và Duy Anh
Lâm cúi chào rồi xin phép về phòng, chiếc áo đã khô nhưng cảm giác của anh vẫn thật khó chịu. Anh không muốn trên người mình giữ lại hương của người con gái nào cả ngoại trừ một người. Anh bước đến tủ quần áo, lấy ra một cái áo sơ mi màu tím rồi quay vào nhà tắm.
Anh trút bỏ chiếc áo sơ mi trên người mình xuống và bắt đầu xả nước, anh đắm chìm trong làn nước mát lạnh, rửa trôi tất cả những gì bám trên cơ thể anh.
Xong, anh vứt chiếc áo kia vào sọt rác một cách không luyến tiếc
Anh lại ra vùi mình vào chiếc laptop của mình, anh vùi mình vào nghiên cứu, vùi mình vào công việc để quên đi hình bóng ai đó. Nhưng hiện tại…anh vẫn chưa quên được!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...