Là bạn thân của Khải nên Thiên được thông báo rằng Khải đang bị thương.
Không rõ vết thương của Khải nặng không nhưng Thiên vẫn cảm thấy lo lắng.
Ngay buổi tối đấy, Thiên lái xe đến nhà Khải, Băng thấy gương mặt lúc nghe điện thoại của anh chắc hẳn có chuyện gì lớn lên cũng đòi theo anh bằng được.
Trong lòng thì hơi bất ngờ khi Thiên lao xe vào trong biệt thự Vương gia nhưng bên ngoài mặt thì Băng không tỏ ra một thái độ gì ngoài vô hồn.
Cô bước xuống xe, đi vào trong cùng Thiên, cô nhìn trước sau không thấy người con trai đó đâu nên cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Đi ngang qua phòng khách, cô nhớ lại những lúc cùng Khải và Lâm ngồi xem phim, không ai nói với ai câu nào nhưng trái tim cả ba đều rất ấm. Cô lắc đầu cho qua, cô nghĩ về Lâm mãi như vậy cô thật có lỗi với Thiên.
Thiên dắt cô lên phòng Khải, thấy vài cô y tá đang túc trực trước phòng Khải, Thiên liền hỏi
-Các cô có biết lý do Khải bị thương không?
Mấy cô y tá lắc đầu nói : Thưa Hoàng thiếu gia, chúng tôi không biết!
-Lâm đâu rồi?
-Cậu chủ cùng cậu Duy Anh đã lên máy bay sang Í sống theo lệnh của ông chủ rồi thưa Hoàng thiếu gia.
-Bao giờ về?
-Chúng tôi không biết!
Thiên thầm mắng Lâm và Duy Anh đi mà không báo cho anh. Họ như những chú chim không biết mệt mỏi vậy, bay từ nước này sang nước khác.
Lâm và Duy Anh không báo cho Thiên bởi vì hai người không nói thì chỉ trong ít phút ngay sau đó Thiên cũng tự biết.
Còn Băng…cô hơi nhột người vì nghe tin Lâm sang Í sống.
Thiên không hỏi nữa, mở cửa bước vào trong.
Khải nằm trên chiếc giường của mình, tay vẫn được truyền dịch. Gương mặt trắng bệch không giống anh mọi ngày. Anh nằm im như một thiên sứ đang bị gãy cánh.
-Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? – Thiên chỉnh lại tư thế để tay của Khải. Khải chưa tỉnh nên anh không biết chăm sóc như thế nào nên chỉ có thể đi lung tung khắp phòng.
Thiên đứng lại phía đầu giường, thấy tấm hình hồi bé của mình liền cầm nó lên, chạy đến cạnh Băng cười nói
-Em thấy nó sao?
Băng cầm lấy tấm hình, khẽ vuốt thẳng mép cong bên cạnh và nói
-Đáng yêu!
Nghe hai từ “đáng yêu” mà Thiên bật cười.
-Em biết đây là ai không?
-Là anh!
-Cũng nhận ra cơ, anh thấy hồi bé với bây giờ khác nhau lắm mà. – Thiên tinh nghịch đứng dậy, soi mình trong gương
-Đôi mắt màu nâu vẫn không khác!
-Cha anh đặc biệt rất thích tấm hình này, năm xưa vì cứu một cô bé nên cha anh đã ra đi mãi mãi, em biết không…anh đang rất nhớ cô bé đó. – Thiên rơi vào quá khứ - Em biết không…cô bé đó đáng yêu như em vậy, đặc biệt là…
Nói đến đây anh im lặng như đang suy nghĩ, cô nghiêng đầu nhìn anh mà không hỏi gì, anh biết cô đang thắc mắc vế sau anh muốn nói gì.
-À đúng rồi, cô bé đó cũng tên Băng, giống em vậy.
-Dám nhớ cô gái khác sao? – Băng hơi cười, lần đầu tiên cô biết chêu đùa anh. Cô cảm thấy vui khi anh vẫn chưa quên được cô bé đó, nhưng tại sao cô bé đó đang ngồi trước mặt anh mà anh không nhận ra. Hay tại vì cô đã thay đổi quá nhiều.
-A…anh không dám…- Thiên cười thoải mái, Băng nói nhiều hơn, cảm xúc hơn khiến anh rất vui.
-Cô bé đó thích tuyết y như em vậy…hay là…
Nụ cười anh chợt khựng lại khi cơn đau tim ập đến, anh quên không mang theo thuốc bên người, anh sợ Băng nhận ra điều bất thường của mình liền nói
-Anh có chuyện rồi không thể đưa em về được, chốc nữa anh sẽ quay lại đón em.
Băng không hỏi anh sẽ đi đâu mà chỉ gật đầu. Thiên nhanh chóng rời khỏi đó, vừa bước ra cửa, anh lập tức khụy chân xuống, cũng may có mấy cô y tá đứng đó đỡ anh dậy.
-Hoàng thiếu gia, cậu không sao chứ?
Thiên đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, mấy cô y tá biết điều đều im hết. Thiên rời khỏi đó ngay tức khắc. Anh trở về biệt thự lấy thuốc. Trên đường đi cơn đau khiến anh như tê tái, một tay anh lái xe còn một tay anh ôm ngực mình mà kiềm chế cơn đau.
…
Còn mình Băng ở lại trong căn phòng rộng lớn của Khải. Cô lặng người nhìn Khải hôn mê, cô vừa định bước xuống nhà thì Khải lên tiếng gọi…
-Băng Băng…đừng đi…em đừng đi…
Cô ngỡ là Khải đã tỉnh nhưng khi quay lại Khải vẫn đang hôn mê, lẽ nào Khải gọi tên cô trong giấc mơ.
Trán Khải đã thấm mồ hôi, những giọt mồ hôi trộm tuôn ra. Băng quay lại lấy khăn lau cho anh. Cô lau cẩn thận và rất nhẹ nhàng.
Cô vừa đặt tay lên trán anh xem anh sốt cao không bỗng một tay còn lại của anh chộp lấy tay cô và kêu
-Băng…em đừng đi…anh yêu….em
Bàn tay bị Khải bóp chặt đến đau rát nhưng Băng không hề kêu lên một tiếng, cô để im…rồi từ từ Khải buông ra và trở lại bình thường. Anh vẫn nhắm mắt im lìm.
Nhìn vết thương từ bụng Khải đang âm ỉ máu, màu máu thấm đỏ hết cả cuộn băng, cô bèn tháo nó ra và thay băng mới giúp Khải.
Từng hành động cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, trong cơn mê Khải cảm giác như người anh được nâng lên 9 tầng mây, rất nhẹ nhàng và thoải mái. Anh không thấy đau như lúc băng bó lần trước. Khải đang ngỡ có thiên thần đang trị bệnh giúp mình.
…
30 phút sau, Thiên quay lại.
Trời đã quá nửa đêm. Những cô y tá cũng đã quá mệt mỏi, Thiên cho họ lui về phòng nghỉ hết.
-Băng, em muốn về không?
Băng lắc đầu, Thiên cười
-Anh và em sẽ thức trắng đêm nay chăm sóc cậu ta nhé!
Băng gật đầu
-Hình như em cảm thấy buồn ngủ đúng không?
Băng lại lắc đầu và nói - Uống cafe
-À, để anh đi pha – Thiên định đứng dậy thì Băng ngăn lại
-Để em!
Cô đi xuống dưới pha cafe. Ngang qua bàn ăn quen thuộc, cô thấy một ly cafe đen đã nguội lạnh, cô thử sờ vào, nhấc lên môi.
Lạnh quá. Chắc ly cafe này pha từ sáng. Nhưng tại sao không ai uống hoặc không ai đổ đi.
Băng không biết ngày nào Lâm cũng pha cafe từ sáng như đợi cô về cùng dùng bữa với anh, Lâm không cho phép ai đổ cafe do anh pha đi, kể cả nó đã nguội lạnh thế nào. Anh cứ để cafe đấy tự anh đổ.
Nhưng anh đã đi rồi, không còn ai đổ…và không còn ai pha để chờ cô về. Khải cũng biết hành động của Lâm như thế là có ý nghĩa gì nên anh không bao giờ làm giống Lâm.
Băng đem cafe uống hết, trong người cô bỗng cảm thấy đau đớn mà không rõ lý do. Cô mang ly đi rửa và pha hai ly cafe khác. Một dành cho Thiên một dành cho cô.
…
Sáng hôm sau.
Những ngọn gió ríu rít đuổi nhau trên đỉnh cây cao. Khẽ vờn những chiếc lá vàng rơi xuống đất.
Lá đi rồi lá có nhớ đến cây!
Bên trong phòng Khải, anh đang nở nụ cười khi thấy Thiên và Băng gục mặt bên giường anh. Thì ra suốt đêm hôm qua hai người ở đây.
Khải khẽ liếc hai ly cafe đã cạn và khẽ liếc đôi bàn tay kia đang đan chặt vào nhau đầy ấm áp. Có lẽ vì tay Thiên đang nắm chặt tay Băng nên hai người mới có thể ngủ ngon khi ngồi như thế này.
Khải đau đớn khẽ ngồi dậy, anh muốn ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người nhưng anh đã làm động Thiên và Băng.
-Khải, cậu tỉnh rồi à? Bớt đau chưa? – Thiên hỏi thăm
-Tôi không còn cảm giác đau nữa, chẳng biết tại sao hôm qua đau thế mà được thay băng cái khỏi luôn rồi này. Cậu biết ai thay băng cho tôi không để tôi cảm ơn nào. – Khải vừa nói vừa cười như đùa. Quả thật anh thấy không đau tí nào khi được bàn tay ai đó chạm vào, lúc đó anh còn hôn mê nên anh không thể biết ai đã thay băng ình.
-Là tôi đây. Ha ha – Thiên phá lên cười. Băng mỉm cười không nói gì. Thiên nói vậy thôi chính anh cũng biết người thay băng cho Khải là Băng.
-Cậu tỉnh rồi, để tôi gọi y tá lên chăm sóc cho cậu – Thiên đứng dậy nói
-Cậu định đi đâu à?
-Ừ, đi về
-Về sớm thế, ở lại đi, hic hic – Khải nói như nịnh nọt.
-Tôi đưa Băng về nghỉ xong tôi lại đến – Thiên cười cười
-Á thế thôi cậu về luôn đi cũng được
-Ý gì đây, nghi lắm nha!! – Thiên nhíu mày
-Không có gì…
Thiên và Băng ra ngoài, còn mình Khải bên trong với hàng ngàn nỗi đau xuyên vào tim.
Anh buồn…anh khóc!!
Anh muốn mạnh mẽ như Lâm nhưng không được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...