Biệt thự Vương gia.
Từ khi Băng đi, mỗi lần mở tủ lạnh ra thấy những hộp cafe không ai muốn pha là tim anh khẽ đau nhói. Anh không muốn vứt những thứ đó đi vì hơn ai hết anh biết những thứ này là do chính tay Băng để vào.
Nhìn những hộp cafe đầy nguyên không ai động, anh khẽ bỏ ra và pha nhưng anh không uống, anh đặt nó lên bàn như thể chờ ai đó về uống.
Gió khẽ thổi tóc anh bay, mái tóc nâu đẹp đến ma mị. Anh đứng dựa vào tường, hít một hơi hết lon bia rồi ném phang vỏ vào một góc.
Thời gian cứ trôi, anh cứ lạnh lùng khó kiểm soát nhưng trong tim anh đã hao mòn lắm rồi.
Kể từ một tuần sau đêm mưa ấy, anh chưa hề gặp Băng, một tuần đó có lẽ không đủ cái tên Băng đi vào dĩ vãng
Bởi vì thời gian bên cạnh Băng vừa qua anh đã xem đó là kí ức. Thời gian có thể hàn gắn lại mọi vết thương nhưng không bao giờ xóa sạch được mọi kí ức.
Kí ức…khó quên lắm!
Tình cảm của anh đối với Băng còn phức tạp hơn lối đi trong một ma cung, anh đã bước vào và sẽ không thể nào tìm được lối ra.
Anh đang bị lạc đường, làm ơn hãy kéo anh ra khỏi ma cung này đi.
Cảm ơn tiếng điện thoại rung lên lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung đó. Anh bắt máy theo phản xạ tự nhiên. Anh lặng im chờ người bên kia lên tiếng trước.
-Lâm! – Tiếng ông Huy nhẹ nhàng bên đầu dây, anh hơi nhếch mép chua xót khi giọng của ông giả tạo đến thất kinh.
Nếu dòng họ anh bình thường như bao dòng họ khác thì bây giờ anh với gia đình đang được hạnh phúc bên nhau không? Nhiều khi nằm suy nghĩ một mình anh tự cảm thấy ghét cay ghét đắng dòng họ của anh.
Không có dòng họ nào chia cắt ra làm hai…một bên là chính một bên là tà. Thế mà dòng họ của anh lại như vậy.
Quý tộc cái gì chứ? Chỉ là hình thức bên ngoài thôi, còn bên trong trống rỗng mục nát, không có tình thương, tất cả chỉ là đồ bỏ đi, đáng vứt, đáng trách.
-Vâng – Anh trả lời, giọng không thể lạnh hơn.
-Ngày mai con với Duy Anh tạm thời sang Í sống theo chỉ định của ngài David – Tiếng ông điềm đạm vang lên, ông nói như khẩn cầu nhưng thực chất đây là một lời ra lệnh. Nghe theo thì sống mà chống thì chỉ còn con đường chết.
-Im lặng là đồng ý, chuyến bay của con và Duy Anh là 10h tối nay. Cha đã đặt vé sẵn cho hai đứa. Yên tâm đi ngài David rất trọng dụng hai đứa! – Ông nói rồi cúp máy, ông chả bao giờ biết được Lâm cần yêu thương hơn là những lời mệnh lệnh của ông.
Qua lần giao hàng đầu tiên, ngài David đã rất khâm phục khẩu phục tài năng trẻ tuổi của Lâm và Duy Anh, ông ta rất muốn Lâm và Duy Anh đến sống và bảo vệ cho ông ta, nếu được vậy thì ông ta sẽ yên tâm chế tạo ra nhiều thứ kinh khủng hơn.
Lâm lạnh người nghĩ…ông ta sẽ trọng dụng hay sẽ lợi dụng đây.
Anh nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại , bây giờ đã bảy giờ tối, anh còn ba giờ để chuẩn bị.
…
-Băng! Cậu năm nay mới 17 tuổi đúng không? Cậu có muốn đi học không? Nếu cậu muốn thì đi học cùng tớ ở trường Star, anh Thiên cũng từng học ở đó đó! – Diễm hỏi
Băng lắc đầu và gắp tiếp thức ăn. Bên cạnh cô là ly cafe đen đắng chát do Thiên pha. Cô không thích đi học, cô không muốn đến những nơi đầy dẫy thị phi như thế. Cô biết học sinh ở Việt sẽ không để yên cho cô như học sinh ở bên Anh đâu. Cô không muốn thành “con câm” để cho cả trường nhìn vào bàn tán vả lại Thiên là cựu học sinh của trường, hồi anh đi học chắc hẳn nổi có tiếng ở trường, bây giờ cô đang quen với anh chắc sẽ không được yên như các nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết mà cô đã từng đọc đến.
Diễm nhìn Thiên cười nhạt, cô muốn thân hơn với Băng nhưng hơi khó. Thiên lắc đầu cười, uống một ly cafe hương vị giống ly của Băng.
Có vẻ Băng đã tìm được đồng môn ình khi Thiên cũng rất thích uống cafe giống cô. Hai người có thể nói là trời sinh một cặp.
-Em nên đi học bởi vì em ở đây một mình sẽ rất chán, anh thì đi suốt còn Diễm cũng phải đi học, em đi học sẽ được học cùng lớp Diễm, hai người sẽ thân hơn không phải sao? – Thiên lên tiếng. Diễm hơi cười vì Thiên hiểu được ý cô muốn nói.
-Không thích học. – Băng trả lời ngắn gọn, không ai có thể gạ cô đi học được trừ dì Lam.
-Em ở một mình hoài không chán sao? – Thiên nhẹ giọng, một phần vì quan tâm một phần vì khó hiểu, ai cũng thích có bạn có bè chỉ riêng cô là thích cô độc.
-Quen rồi. – Băng hơi nhẹ giọng, đối với Thiên cô không muốn mình lạnh lùng vô cảm, cô sợ Thiên sẽ chán nản mà rời bỏ cô.
Ừ thì quen rồi! Lúc nào câu trả lời của cô cũng vậy, rất ngắn gọn và xúc tích.
…
Bữa tối kết thúc, Diễm lên phòng học bài. Thiên kéo Băng ra vườn hoa ngồi.
Không biết từ bao giờ Thiên cảm thấy buổi tối ở vườn hoa rất thú vị trong khi ngày xưa anh rất ít ra vườn hoa ngồi chơi.
Anh không thích hoa bởi anh nghĩ chỉ có con gái mới thích hoa nhưng từ khi biết Băng thích hoa oải hương đặc biệt là loại màu tím anh cũng đã rất thích loại hoa đó. Anh đã sai người đem về vườn trồng rất nhiều
-Anh muốn biết quá khứ của em! – Thiên nắm tay Băng, nở nụ cười thân thiết. Cả anh và cô chưa nói yêu nhau câu nào nhưng không ai có thể phủ nhận rằng anh với cô không phải một đôi. Chỉ sau thời gian ngắn ngủi anh đã vô tình bị Băng cướp mất trái tim. Ban đầu anh chỉ muốn chơi đùa cô giống bao cô gái khác, anh biết anh chẳng còn sống được bao lâu nên anh không muốn yêu thật lòng để lúc ra đi anh không thanh thản nhắm mắt. Nhưng bây giờ…anh yêu cô thật rồi. Yêu thật nhiều.
Thiên hỏi vậy ắt hẳn có lý do. Anh nghĩ một người lạnh lùng đến vô cảm như Băng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng từ quá khứ, anh là một người có tính hiếu kì nên anh sẽ không bỏ qua cơ hội để hiểu rõ chuyện của người quan trọng trong tim anh.
Băng chợt quay sang nhìn Thiên, Thiên cũng là một phần nằm trong quá khứ của cô, cô có nên nói ra để Thiên rõ hay tự để đấy để Thiên nhớ lại.
Suy đi nghĩ lại, Băng vẫn chưa muốn nói ra quá khứ của mình.
Cô đành nói - Không có!
-Thật sao? Em biết không, anh chưa yêu ai thật lòng…trừ em ra!
Anh không chắc điều mình nói ra Băng sẽ tin nhưng anh chắc điều mình vừa nói đúng với con tim anh 100%.
Một giây sau. Anh nhận được điện thoại từ vị bác sĩ quen thuộc của anh và được nghe thông báo bệnh tình của mình. Anh hơi lặng mình suy nghĩ. Thời gian còn sống của anh chẳng được bao lâu. Anh chỉ mới tìm được nửa kia thích hợp ình thôi mà.
-Nếu anh chết em có tìm người khác không? – Thiên nhỡ miệng nói , ngay sau đó Băng hơi nhíu mày nhìn anh. Anh vội vã
-A, anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu!
Băng ôm chầm Thiên vào người, vòng tay sau lưng anh, khẽ nói
-Đừng chết!
Cô yêu anh…nhưng cô không thể nào nhận ra tình cảm của mình đối với Lâm là gì khiến cô ôm Thiên lại cứ ngỡ đó là Lâm.
-Băng Băng! Anh muốn thấy em cười. – Thiên khẽ đẩy Băng ra, vẫn ôm chặt cánh tay cô. Anh nhìn thẳng vào mặt cô, hai gương mặt đẹp đến hoàn hảo như đang muốn hòa quện vào nhau.
-Quen em đến bây giờ, anh chưa thấy em cười lần nào. – Thiên nói đầy thất vọng khi Băng không hề muốn cười cho anh xem. Ánh mắt anh đượm buồn y như ánh mắt ai đó nhìn cô sau cánh cửa xe vào đêm mưa hôm đó.
Không muốn Thiên thất vọng thêm, cô liền cười. Nụ cười tuy ngắn và không tươi cho lắm nhưng cũng đủ làm Thiên say nắng. Một ánh nắng giữa ban đêm.
-Anh yêu em! – Thiên ôm lấy Băng, trên môi là nụ cười hạnh phúc.
-Cảm ơn! – Băng phát ra câu nói khiến Thiên buồn cười, anh khẽ lắc đầu ngốc nghếch.
Cảm ơn anh đã yêu em. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc. Cảm ơn…
Trăng lên cao thật đẹp, ánh trăng bàng bạc chiếu sáng mọi nơi. Vạn vật được soi tỏ càng thêm lung linh huyền ảo.
Giây phút Băng nở nụ cười cũng là giây phút Khải rơi lệ.
-Anh Lâm, anh nói đi, mẹ mình còn sống đúng không? –Khải nắm chặt tay áo Lâm, vùng vằng trong cơn đau. Cái gọi là nước mắt của một thằng đàn ông đã rơi xuống đất, nước mắt của đàn ông được sinh ra một phần vì đàn bà.
Lâm không nói gì, anh biết chắc chắn cuộc đối thoại của anh với Duy Anh vừa rồi Khải đã nghe thấy hết.
-Khải, cậu bình tĩnh đi – Duy Anh ra sức kéo Khải ra khỏi người Lâm trước khi Khải mất bình tĩnh thật sự mà làm Lâm bị thương.
Chính Duy Anh cũng cảm thấy có lỗi khi vô tình nói ra chuyện này làm Khải nghe thấy được.
-Duy Anh, mẹ tôi còn sống! Mẹ tôi đang bị giam ư? Sao tôi không biết…- Khải quỳ xuống, bao nhiêu đau đớn anh dồn xuống hết hai bên đùi, đau đến tê tái.
-Khải, tôi xin lỗi cậu – Duy Anh rơi vào trầm lặng, anh muốn thả lỏng người trước chuyến bay nhưng sao không được. Lúc này Khải như một đứa trẻ bị ngã đau cần được chăm sóc, Duy Anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Khải một cách ân cần và coi như đó là một cái quan tâm của người mẹ dành cho con, mong sao có thể trấn an được Khải.
Đời người ai ngỡ mẹ đã chết thế nhưng bỗng biết sự thật là mẹ vẫn còn sống và chịu nhục trong bóng tối mà không đau chứ.
Nếu người đó không đau đớn thì thật là không có lương tâm. Không đáng sống trên đời.
-Tôi muốn gặp mẹ! – Khải đứng dậy, chạy thật nhanh về phía khu nhà cấm của biệt thự, Lâm và Duy Anh đuổi theo hết lời ngăn cản mà không được.
Từng viên sỏi trên đường đi cứ vô tình đâm vào đôi chân trần của Khải, từng bước anh bước cứ như đưa anh xuống thế giới bên kia. Những bước chân nặng trĩu khiến bản thân anh mệt mỏi.
Căn nhà nhỏ hiện lên, một đám vệ sĩ thấy Khải liền đứng xếp hàng chỉnh chu và thu hồi gương mặt máu lạnh.
Khải chạy đến và bị vệ sĩ chặn lại. Anh không ngừng ra tay đánh vệ sĩ
-Bỏ ra, cho tôi gặp mẹ…
-Có buông ra không? Tôi giết hết các người đó.
-Buông ra…
Từng câu từng chữ Khải thốt ra đều khiến một tên vệ sĩ nằm rụp xuống đất. Lâm và Duy Anh chạy đến nơi, thấy Khải đã nằm dưới đất với vũng máu nhỏ.
-Khốn khiếp! – Lâm trừng mắt nhìn tên vệ sĩ mới cất khẩu súng còn vương khói đi. Anh chạy đến đỡ Khải dậy
-Nó là cậu chủ của chúng mày đấy! – Lâm quát lớn, gương mặt lạnh tỏa ra hàng ngàn âm khí. Anh muốn quét sạch chúng sang thế giới bên kia. Anh ghét chúng nhưng thật bất lực vì chúng là người của cha anh.
-Đó là lệnh của ông chủ! – Tên vệ sĩ cất tiếng. Lâm biết đó là lệnh, lúc nào cũng là lệnh, anh cũng đã từng bị bắn như vậy nhưng chưa bao giờ anh thấy vệ sĩ dám ra tay với Khải. Khải luôn đối xử tốt với tất cả vệ sĩ trong biệt thự, không ngờ đám vệ sĩ này không nể nang gì Khải.
Khải được đưa vào phòng y tế của biệt thự. Anh được băng bó vết thương ở vùng bụng, viên đạn đã được lấy ra, Khải hôn mê ngay lúc đó.
-Cậu như này làm sao tôi yên tâm được chứ! – Duy Anh lắc đầu nói.
Chắc chắn Khải sẽ bị chuyện này ảnh hưởng rất nhiều, cả Lâm và Duy Anh đều sợ Khải sẽ thay đổi bản thân, nhúng tay vào con đường đẫm máu giống hai người.
Lâm biết, cuối con đường hầm nào cũng có ánh sáng nên anh có thể yên tâm vì anh và Khải quá khác nhau, ông Huy sẽ không lợi dụng Khải vào những việc trái pháp luật thay vì những việc đúng pháp luật.
Duy Anh thầm nghĩ sự thật luôn khiến con người đau khổ như vậy đó. Thà sự thật bị chôn vùi…thà đau một lần rồi thôi chứ đau âm ỉ cả đời thật bi thương làm sao.
Anh hiểu cái gọi là sự thật thường chật với lòng là như thế nào rồi.
-Phiền mấy người chăm sóc cho Khải – Lâm nói với mấy cô y tá riêng của biệt thự.
-Duy Anh, đến giờ rồi - Lâm nhắc.
Hai người rời khỏi phòng y tế, mỗi người một vali và ra sân bay.
Sân bay đông đúc người qua lại, gió từ bên ngoài ập vào khiến tâm trạng của anh phấn chấn hơn mấy phần.
Máy bay cất cánh. Máy bay được bật đèn lên hòa vào bầu trời tối đầy sao. Đứng từ mặt đất nhìn lên trời cứ như thế chiếc máy bay đó cũng là một ngôi sao. Anh đi rồi không biết bao giờ mới quay lại vì sự nguy hiểm luôn rình rập bên cạnh anh.
David Cold…ông ta quả thực không phải hạng tầm thường. Nơi ở của ông ta có khi cài boom sẵn mà anh và Duy Anh đều không biết.
….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...