"Alo", Huỳnh Công Nam ngồi trong phòng làm việc nhấc điện thoại, thói quen vẫn như cũ không nhìn số gọi đến là ai.
"Alo gì mà alo, anh đang ở đâu?", Trần Tuyết Nhi bực dọc quát vào điện thoại.
Anh giật mình đưa điện thoại ra xem, đúng là số điện thoại của cô: "Anh đang ở công ty, có chuyện gì sao?"
"Anh còn hỏi em, sao trăng gì ở đây, anh không nhớ hôm nay là ngày gì hả mà còn ở công ty làm việc?", trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của cô.
Anh lấy cuốn lịch bàn, lật tới lật lui: "Ngày gì? Không phải sinh nhật em cũng không phải ngày lễ tại sao anh không thể ở công ty?"
"Anh được lắm, ở yên đó cho em, em tới ngay.", cô nói xong liền cúp máy không đợi người bên kia trả lời.
Anh được lắm, chụp hình cưới mà cũng quên, để em chờ cả buổi sáng mà còn hờ hững kiểu này, hôm nay không xử gọn anh em không mang họ Trần.
Phòng chủ tịch.
"Thưa chủ tịch, cô Tuyết Nhi đến ạ!!!", nhân viên lễ tân gọi thông báo.
"Dẫn cô ấy lên đây.", anh ấn nút trả lời rồi tiếp tục duyệt hợp đồng.
Căn phòng yên ắng bỗng vang lên tiếng mở cửa thật lớn.
RẦM
Mở thế này thêm vài lần thì anh nên thay cửa mới luôn cho xong.
Trần Tuyết Nhi mặt hầm hầm bước vào, trên người mặc chiếc váy hoa lộng lẫy, mặt trang điểm sắc sảo vô cùng.
Huỳnh Công Nam ngẩn người nhìn cô.
Hôm nay cô quá sức xinh đẹp khiến anh mất hồn.
"Sao em lại giận dữ? Ai chọc em?", anh bỏ tài liệu sang một bên, bước tới ôm cô vào lòng.
"Không phải tại anh? Giờ còn hỏi gì nữa?", cô đẩy anh ra, hậm hực ngồi xuống ghế.
"Anh làm sao? Vẫn ngoan ngoãn làm việc kiếm tiền nuôi em mà.", anh ngồi xuống kéo cô đặt lên đùi mình.
Trần Tuyết Nhi giãy giụa liếc anh: "Làm làm, làm đến nỗi quên luôn ngày chụp hình cưới của mình hả? Anh làm giỏi quá."
Huỳnh Công Nam xoay mặt cô lại: "Chụp hình cưới gì?"
Cô ấm ức muốn trào nước mắt: "Không muốn cưới thì anh cứ nói đi, bây giờ còn giả vờ không biết...!Không phải lần trước anh nói hôm nay chúng ta đi chụp hình cưới sao?"
Huỳnh Công Nam ngộ ra mọi thứ, cười như trúng mùa.
"Anh cười gì hả? Có gì đáng cười.", cô đẩy mạnh anh ra.
"Không phải, anh xin lỗi...!Nhưng mà...", nhìn gương mặt nhăn nhó méo mó của cô, hai má phúng phính đỏ ửng vì tức giận anh phì cười.
"Anh còn cười nữa là em bỏ về luôn."
Huỳnh Công Nam cố gắng nhịn cười, móc điện thoại trong túi ra: "Được, anh không cười nữa, em xem."
Nói miệng đương nhiên cô không tin, chắc ăn nhất là đưa cô xem bằng chứng.
Ấn vào hộp thư, trong đó anh đã đặt lịch sẵn cả.
Trần Tuyết Nhi tròn xoe mắt nhìn màn hình điện thoại: "Sao..
Sao em nhớ anh nói với em là ngày mười tháng ba mà?"
Là cô nhớ nhầm sao? Ngày đêm trông mong tới ngày chụp hình cưới mà giờ lại nhớ nhầm ngày.
Huỳnh Công Nam quá quen với việc nhớ trước quên sau của cô, cười yêu chiều: "Chắc do anh nói nhầm, anh xin lỗi...!Hôm nay em đẹp lắm."
Đặt lên môi cô một nụ hôn.
"Vậy hôm nay không phải ngày chụp hình cưới?", cô đẩy anh ra hỏi kỹ lại lần nữa.
Anh lắc đầu: "Không phải, tháng sau chúng ta mới chụp, anh đã mua vé đi London...!Vừa đi du lịch vừa chụp ảnh cưới."
Trần Tuyết Nhi xụ mặt nhỏ giọng: "Làm hại em nhịn ăn cả tuần để giảm cân, mất ngủ mấy ngày nay nữa...!Giờ tự nhiên thấy mệt ghê."
Huỳnh Công Nam cười tươi: "Vậy anh giúp em thư giãn một chút cho dễ ngủ."
Nói xong anh ẳm cô đi thẳng vào phòng riêng nhỏ bên cạnh của mình.
Gần đây cô bắt anh ăn chay vì sắp tới ngày cưới, hôm nay lại tự nạp mạng sao anh bỏ qua cơ hội này được.
Ăn quen nhịn không quen đâu!!!!
Trần Tuyết Nhi ngơ ngác, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không hiểu mình sai ở đâu.
Không phải cô đến đây hỏi tội anh sao? Sao giờ lại thành miếng mồi ngon cho anh rồi?
*Gửi đến đọc giả:
Sau hơn 3 tháng miệt mài thì Trang cũng đã hoàn thành bộ tiểu thuyết đầu tiên của mình.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi Trả Lại Thanh Xuân suốt chặn đường vừa qua.
Cũng là lần đầu viết nên có rất nhiều sai sót nhưng mọi người vẫn bỏ qua và ủng hộ, tác giả rất cảm kích.
(●´∀`●)
Trang dự định sẽ ra ngoại truyện nhưng trước tiên sẽ cho full bộ này rồi sẽ tìm ý tưởng mới lạ để viết ngoại truyện thật hay gửi đến đọc giả.
*Review truyện:
Hiện tại mình đang viết bộ tiểu thuyết mới tên "Vì Anh Yêu Em (H+)".
Bộ truyện này nói về đoạn tình cảm giữa Tô Lam và vị chủ tịch huyền bí trong giới kinh doanh Dạ Thiên.
- Tô Lam bị người yêu cắm sừng còn hết lần này đến lần khác tìm cách tổn thương cô, trong một lần quá chén ở tiệc sinh nhật Trương Thần - bạn trai cũ của cô, Tô Lam đã va phải một nam nhân tuyệt sắc.
- Mọi chuyện sẽ không có gì đáng kể nếu họ chỉ vô tình chạm mặt rồi lướt qua nhau, nhưng đời mà, Tô Lam vì say quên lối về nên cứ nhất quyết nhận Dạ Thiên là tình cũ rồi kể lể khóc than một trận đeo bám người ta về tận nhà phá phấy tung toé mọi thứ trong nhà người ta.
- Duyên trời định con người không thể chia cắt, vô tình hay hữu duyên những ngày sau đó họ lại thường xuyên chạm mặt và tiếp xúc nhiều hơn.
Nói thật thì mình lấy ý tưởng từ chuyện chat của chính mình, vì không thể ra tiếp chương truyện chat nên quyết định chuyển thể sang tiểu thuyết ( bởi mình không chuyên viết chuyện chat).
Nội dung, cốt truyện và tình tiết hoàn toàn do tác giả tự nghĩ ra, không hề đạo nhái hay ăn cắp ý tưởng từ một ai.
Hứa hẹn sẽ gửi đến các bạn bộ truyện hoàn chỉnh nhất và tốt nhất có thể đến bạn.
ヽ(*≧ω≦)ノ
Rất mong được mọi người đón nhận và ủng hộ.
Chân thành gửi lời cảm ơn đến mọi người!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...