Ngày xuất viện cũng là ngày họ dời nhà.
Nhìn lại quê hương xinh đẹp của mình, cô mỉm cười hạnh phúc: "Chào miền Nam, Tuyết Nhi đã về rồi đây."
Phố phường náo nhiệt, xe cộ tấp nập, các toà cao ốc nối liền nhau, trung tâm thương mại thi nhau mọc lên, nơi này đã phát triển lên một tầm cao mới, khoác lên mình một chiếc áo kiêu sa lộng lẫy hơn.
"Em mệt không? Nằm xuống nghỉ thêm một chút nữa đi, còn khá xa mới đến nhà."
Huỳnh Công Nam kéo cô vào lòng, ôm trọn tình yêu trong tay.
"Không mệt lắm, ở đây giờ phát triển quá anh ha? Đẹp quá đi.", cô nhìn ngắm những kiến trúc ở công viên hay các bồn hoa ven đường.
Càng hiện đại, trí tuệ con người càng phát triển mạnh hơn, những điều nhân loại từng nghĩ là không thể, nay lại bày ra trước mắt.
"Ừm..
Mấy năm trở lại đây đặt biệt hưng thịnh.", anh gật đầu, hướng ra cửa sổ cùng cô nhìn ngắm.
"Chúng ta về đâu? Nhà ba mẹ anh hả?", cô xoay người lại đối diện với anh.
Nếu là về nhà ba mẹ anh, có lẽ cô sẽ ngượng ngùng.
Bởi tổn thương cô mang đến cho con trai họ là quá nhiều, có ba mẹ nào mà không thương con, chắc họ sẽ rất xót anh và cũng rất ghét cô.
Anh vuốt tóc cô, mỉm cười đầy yêu chiều: "Về nhà anh, hôm khác đến chào hỏi ba mẹ sau."
Cô chớp chớp mắt, mỉm cười dò hỏi: "Có phải căn biệt thự trên đồi không?"
"Ừm...", anh gật đầu.
"Trên đó hoang vắng quá, sao anh lại mua?"
Anh nhìn cô, cặp mày chau lại rồi giãn ra, kéo cô vào lòng: "Bởi vì có một cô gái từng nói thích có một căn nhà của riêng mình, tách biệt với thế giới ồn ào xung quanh, trồng thật nhiều hoa thật nhiều cây cảnh, cùng người mình yêu sống yên bình qua từng ngày."
Trần Tuyết Nhi bất ngờ: "Anh còn nhớ sao?"
Lúc hai người quen nhau, cô từng đến nhà anh, sau đó tâm hồn thiếu nữ mang bao nhiêu mộng mơ về một mái ấm hạnh phúc.
Không chen chúc giữa dòng đời, không hối hả ngược xuôi, chỉ bình bình an an sống qua ngày, nuôi cá trồng hoa và thêm vài luống rau, cuộc sống giản dị biết nhường nào.
"Những gì em từng nói, chưa bao giờ anh dám quên."
Từng lời cô nói ra anh đều khắc sâu trong trí nhớ.
Không thể quên và cũng không muốn quên.
Cô chớp mắt nhìn anh: "Năm năm qua anh chưa từng tìm hiểu thêm một ai sao?"
"Chưa từng."
"Không bị ba mẹ giục đi xem mắt ư?"
"Không hề."
"Không động lòng với một ai luôn à?"
"Không có."
Có chút ngập ngừng, cô cười cười hỏi anh: "Vậy về phương diện đó, anh có từng vui chơi qua đường để giải toả không?"
"Lát nữa em sẽ biết."
Trần Tuyết Nhi mù mờ: "Là sao?", không phải cô đang hỏi anh về chuyện "khó nói" kia sao?
"Người ăn chay lâu năm sẽ khác người hay ăn mặn.", Huỳnh Công Nam giương lên một nụ cười ranh mãnh.
Dù trước dù sao, cô vẫn không thể nào thoát khỏi anh.
Trần Tuyết Nhi đang trong tình trạng hết sức "nguy hiểm" nhưng không hề hay biết, vẫn vô tư nằm gọn trong lòng anh hưởng thụ: "Anh nói chuyện lúc nào cũng khó hiểu."
Có người yêu cao to hơn mình là một lợi thế, được người ấy ôm ấp trong lòng, ẳm đi không sợ mệt, nấp sau lưng lại càng an toàn hơn.
Chính là một chỗ dựa vững chắc.
Họ đang ngồi trên chiếc Marchi Mobile EleMMent Palazzo, là motorhome đắt nhất trên thế giới.
Xe đột ngột phanh gấp, cô và anh đang ngồi trên sofa trong phòng ngủ lớn chúi nhủi lọt cả người xuống sàn.
"Ui da...", Trần Tuyết Nhi nằm trên người anh nhăn nhó.
Anh gượng ngồi dậy, đỡ cô ngồi lại trên ghế: "Em có sao không?"
"Không sao.", nhìn tới nhìn lui ngoại trừ giật mình ra hình như cô chẳng bị đập trúng đâu cả.
Trần Tuyết Nhi sực nhớ ra, người tiếp đất là anh, người ôm gọn cô vào lòng để tránh va chạm cũng là anh, vậy mà anh chẳng hít hà lấy một tiếng: "Trán anh sưng đỏ rồi kìa, đập trúng bàn hả?"
Cô đưa tay sờ nhẹ lên trán anh, vội chạy tới tủ lạnh lấy một viên đá nho nhỏ chườm lên: "Em nghe mẹ nói làm vậy sẽ tan máu bầm, giảm đau, bớt sưng nữa."
Anh ngồi yên cho cô muốn làm gì thì làm, môi vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.
Cửa xe bất chợt mở ra, tài xế hấp tấp cúi đầu: "Ông chủ, phía trước có một đoàn xe chặn đầu chúng ta, dường như muốn gây sự."
Chân mày anh nhướng lên, ánh mắt chờ mong: "Tới rồi sao? Nhanh hơn tôi tưởng."
Tài xế bị một nhóm người bịt miệng kéo đi, một giọng nữ vang lên: "Chào ông chủ Huỳnh, đã lâu không gặp."
Người phụ nữ hiên ngang đứng trước cửa xe, trang điểm đậm như dậm cả tấn phấn lên mặt, trên người mặc chiếc đầm body đen xẻ tới tận mông, trên tay cầm điếu thuốc vừa châm.
Trần Tuyết Nhi cảnh giác nhìn cô ta, tính cả trong mơ lẫn đời thực, cô chưa từng gặp qua người này.
"Tôi cũng không có nhã hứng để gặp cô."
Huỳnh Công Nam lạnh nhạt đáp lời, kéo Trần Tuyết Nhi ngồi sát người mình hơn.
"Ai vậy anh?", cô nói nhỏ với anh.
Anh âu yếm vuốt tóc cô: "Trịnh Mỹ Kỳ, chị của Trương Thuỵ Yến...!Mẹ cô ta thứ hai, mẹ Trương Thuỵ Yến thứ tư."
Trần Tuyết Nhi gật đầu, yên lặng đánh giá cô ta.
Cô gái này tuy không phải dạng đẹp xuất thần nhưng cũng được liệt vào dạng hotgirl, nếu để mặt mộc cũng sẽ rất xinh, cớ gì phải úp cả hộp phấn lên mặt mình vậy chứ?
Giống y như búp bê lỗi.
"Anh cũng thật vô tình, dù sao cũng là quan hệ bà con xa, lạnh lùng thế với tôi làm gì?", Trịnh Mỹ Kỳ leo lên xe, ngồi xuống ghế sofa đối diện.
Anh nhếch môi: "Vậy lúc gia đình tôi gặp khó khăn, người bà con xa này sao chẳng thấy lộ diện nói đỡ một tiếng?"
Cô ta cười như bản thân không hề liên quan gì tới vấn đề anh vừa nói: "Sao trách tôi được, gia thế nhà anh khủng thế nào mà còn bị hất nước bẩn, tép rêu như chúng tôi đây có lên tiếng cũng sẽ bị buộc chung là thông đồng hay bao che, không thể nào nói đỡ được."
"Vậy sao? Ban đầu tôi chỉ nghi ngờ có người cố tình làm ra những chuyện này để gài tôi vào tròng...!Bây giờ xem ra không còn gì để nghi ngờ nữa, đùa vui không?", anh cười lạnh, cả người toát ra khí thế của một vị thống lĩnh làm kẻ bề tôi phía dưới đều lạnh sống lưng không dám ngước nhìn.
"Anh nói gì tôi không hiểu, sao tôi phải gài anh?", cô ta cố gắng lắm mới khiến bản thân bình tĩnh đối mặt trực diện với sự uy nghiêm đáng sợ kia.
"Nhập hàng lậu, bán rượu giả, nhà hàng sử dụng thực phẩm quá hạn, khách sạn chứa chấp người sử dụng chất kích thích...!Như một chuỗi sự kiện được người khác phanh phui, luôn lên bìa trang báo, lúc nào cũng có người đứng trước cửa khóc lóc la hét kể tội.", anh vắt chéo chân, hàn khí toả ra ngày một nhiều, ánh mắt như chứa ngàn mũi dao.
Trịnh Mỹ Kỳ né tránh ánh mắt bén nhọn kia, cả cơ thể như ai đó dùng kim đâm chi chít vào người, lòng thấp thỏm không yên.
Khẽ mỉm cười, anh tiếp tục: "Lúc đó tôi không có tâm trạng điều tra ngọn nguồn, nhưng sau lần ép liên hôn giữa hai nhà Trương Huỳnh, tôi đã điều tra rõ ràng tất cả...!Chỉ là không muốn thẳng tay tuyệt đường sống của họ hàng xa.", ba chữ cuối anh cố tình nhấn mạnh.
Trần Tuyết Nhi hai mắt tròn xoe long lanh nhìn anh, nghe từng câu từng chữ anh vừa nói.
Khoảng thời gian cô lặng lẽ sống ở phía Bắc, gia đình anh gặp nhiều sóng gió vậy sao?
Còn cả việc ép liên hôn.
Anh phải gồng gánh thế nào mới đứng vững được như ngày hôm nay?
Trịnh Mỹ Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hùng biện cho những việc làm của gia đình mình: "Lần đó vì muốn lấy lại danh tiếng cùng thế lực của gia đình anh nên chúng tôi mới đề nghị liên hôn, sao có thể nói là ép? Gia đình anh đang trên bờ vực phá sản, chúng tôi muốn làm chỗ dựa cho nhà anh thì có gì là sai, với lại, vốn dĩ từ bé hai người đã có hôn ước với nhau rồi còn gì."
Huỳnh Công Nam cười khẩy, vuốt lọn tóc Trần Tuyết Nhi đưa lên mũi chơi đùa: "Hôn ước từ bé, cô nghe ai nói? Cô cũng không xem thử giữa tôi và Trương Thuỵ Yến là quan hệ gì đã đòi liên hôn...!Xin lỗi, tôi không có hứng thú với loạn luân."
Trịnh Mỹ Kỳ khó chịu không thôi, liếc Trần Tuyết Nhi đánh giá: "Anh thà chọn một đứa nghèo kiếp xác như cô ta cũng không thèm đoái hoài tới danh gia vọng tộc như họ Trương, có phải kỹ thuật phòng the của cô gái này quá tốt nên Trương Thuỵ Yến không thể nào thay thế được không?"
Lời nói khó nghe này chính thức chọc giận Trần Tuyết Nhi, cô bật dậy tát thẳng vào mặt cô ta.
Tất cả hành động chỉ vỏn vẹn một giây không hơn không kém.
Trịnh Mỹ Kỳ bất ngờ đờ người, lúc nhận thức được sự việc cô ta liền đứng dậy đánh trả.
Chát.
Cái tát trời giáng vang dội, vệ sĩ đứng bên ngoài rục rịch muốn hành động.
Cứ tưởng cái tát kia là Trịnh Mỹ Kỳ đánh Trần Tuyết Nhi.
Nhưng không, người bị đánh vẫn là Trịnh Mỹ Kỳ.
"Buông tôi ra.", cô ta hét lên.
Huỳnh Công Nam đứng sau lưng Trần Tuyết Nhi, tay anh nắm chặt tay Trịnh Mỹ Kỹ giơ lên cao, ngăn cản ý định muốn đánh trả của cô ta, thừa cơ hội giúp người yêu của mình trút giận.
Anh từ tốn đáp lời cô ta: "Sỉ nhục người khác là không đúng, đánh người lại càng sai."
Trịnh Mỹ Kỳ vừa đau vừa tức, mắt đỏ hoe lớn giọng: "Người đánh là cô ta, sao anh nắm tay tôi hả? Buông ra."
Anh gật đầu: "Ờ.", buông mạnh tay làm cô ta chới với ngã xuống ghế.
Kéo Trần Tuyết Nhi ôm vào lòng, anh xoa lòng bàn tay cô, hỏi: "Đau lắm không?"
"Hơi đau, mặt toàn xương với xương.", cô hậm hực liếc cô ta.
Mặt đẹp nhưng miệng mồm độc địa, đáng đánh.
Có ý đồ xấu với "chồng tương lai" của cô, đáng đánh.
"Con tiện nhân, sao mày không chết đi, dám đánh cả tao.", cô ta đứng dậy chỉ tay vào mặt cô quát lớn.
"Cô với em gái cô mới là tiện nhân, người có ý đồ với anh họ, người lập kế hại gia đình người ta hòng giậu đổ bìm leo*, gia đình nhà cô chính là một đám tiện nhân.", Trần Tuyết Nhi máu nóng công tâm, đứng dậy chỉ ngược lại.
*Giậu đổ bìm leo: Ý nói lợi dụng lúc người khác khó khăn, trắc trở thì tấn công dùng mưu kế hòng đem lại lợi ích cho bản thân.
"Ahhh...", cô ta giậm chân hét lên, tức quá không làm gì được người khác chỉ đành giãy giụa xả giận.
Cô đưa mặt tới gần cô ta, giọng khiêu khích: "Hét gì mà hét, không nói chuyện được sao? Hung dữ lại còn xấu xí nên ế chỏng ế chơ không ai thèm ngó...!Nhìn nè, cơ mặt hoạt động nhiều quá nên phấn nền bị bể ra hết rồi kìa, rớt xuống đất cứ tưởng mưa đá xuất hiện đó."
"Con khốn, sao lần đó mày không chết đi....!Lần này mày không thoát được đâu.", cô ta gằng giọng, tay siết chặt thành nắm đấm.
Huỳnh Công Nam biết cô ta đang kích động tột độ, kéo Trần Tuyết Nhi ngồi xuống bên cạnh mình, anh cười lạnh: "Cô đến đây không phải chỉ để ăn hai cái tát rồi về đó chứ?",
Trịnh Mỹ Kỳ khoanh tay trước ngực, nâng hai quả dưa hấu đồ sộ kia lên: "Đương nhiên là không phải, Trương Thuỵ Yến đang ở đâu? Mấy người nhốt em ấy ở đâu rồi?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...