Trả Lại Băng Gạc Cho Tôi

Thân phận thật sự của Em họ vẫn luôn là một bí mật.

Trong đám fan lâu đời của Thiệu Càn Càn, tất cả mọi người đều biết có một đoạn thời gian, có một nhân vật tên là "Em họ" vẫn thường xuyên xuất hiện trong phát sóng trực tiếp của Thiệu Càn Càn.

Ban đầu kỹ thuật của cậu ta không tốt lắm, cho nên luôn đi theo phía sau Thiệu Càn Càn, cầu bảo vệ vừa lúng túng lại vừa đáng yêu.

"Em họ" giúp kênh phát sóng trực tiếp của Thiệu Càn Càn hút rất nhiều fan, rất nhiều người nhìn thấy những video cắt ghép đối thoại khôi hài của hai người trên weibo, sau đó tìm đến kênh phát sóng trực tiếp của Thiệu Càn Càn, từ đó liền trở thành fan của cô.

Chính là sau đó "Em họ" biến mất, ngay từ đầu, các fan còn kêu rên Thiệu Càn Càn có nam thần liền không cần "Em họ", sau đó đau xót tưởng niệm, lại bị sự đôi CP này làm tan chảy, vì thế dần phai nhạt sự thương xót "Em họ", nhảy vào hố cẩu lương của đôi tình nhân này.

Có một ngày, Thiệu Càn Càn ở nhà phát sóng trực tiếp, khi Lâm Gia Thố từ công ty về cô đang nói chuyện với dân mạng vui vẻ.

"Ăn chưa?"

Thiệu Càn Càn nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính nhìn anh một cái, tức giận nói: "Ăn rồi."

"Vậy sao, anh mang đồ ngọt mà em thích ăn về nè, để đây nhé." Thời tiết bên ngoài ấm hơn, Lâm Gia Thố cởi áo khoác, đặt đồ ngọt xuống rồi vào phòng đi tắm.

Thiệu Càn Càn hừ hừ, tiếp tục chơi game, không để ý đến anh.

Thật ra Thiệu Càn Càn không có sắc mặt tốt là có nguyên nhân, hôm qua Lâm Gia Thố nói với cô đi ra ngoài sẽ không uống nhiều, kết quả khi về lại là Ngụy Tiêu và Trương Thiên Lâm đỡ về.

Mẹ nó, này không phải là gạt người hay sao?

Vì thế, cả ngày hôm nay Thiệu Càn Càn đều không để ý đến anh, cũng không trả lời tin nhắn của anh.

Một lát sau, Lâm Gia Thố tắm rửa thay đồ xong đi ra ngoài. Bất động thanh sắc mà ngồi xuống bên cạnh cô, chống cằm nhìn cô.

Nhưng mà, Thiệu Càn Càn cũng không quan tâm anh.

Lâm Gia Thố ra vẻ khổ sở mà thở dài một hơi muốn hấp dẫn sự chú ý của cô, nhưng Thiệu Càn Càn ngay cả một ánh mắt cũng không cho anh. Lâm Gia Thố buồn rầu, vì thế ngồi ở bên cạnh lấy điện thoại lên Baidu: Chọc bạn gái giạn làm thế nào bây giờ?

Đáp án của dân mạng đa dạng chồng chất: Xin khoan dung, quỳ bàn phím, mua son môi, mua túi, mua quần áo...

Lâm Gia Thố cảm thấy có lý, vì thế lập tức nhắn tin bảo trợ lý mang túi xách và son môi mới nhất trên thị trường đến, còn về xin khoan dung quỳ bàn phím, cái đó cũng phải để cô để ý đến anh trước đã.

"Càn Càn, Càn Càn?"

"Yên, đang chơi game!"

Lâm Gia Thố a một tiếng, lại cúi đầu tra Baidu: Nhà có thiếu nữ nghiện game phải làm sao bây giờ?


Đáp án nghìn bài như một, trong đó nhất trí tư tưởng: Mua trang bị dỗ, có bạn gái còn bb cái gì*, phế vật nhà ngươi không biết chơi cùng sao, ngoài trừ cưng chiều thì ngươi cũng chri có thể cưng chiều mà thôi....

(*Từ mạng, có ý nghĩa là, đã có rồi còn lắm chuyện cái bíp gì).

Lâm Gia Thố lại cảm thấy rất có đạo lý, vì thế liền mở máy tính bên cạnh, vào game.

Thiệu Càn Càn vừa chơi xong một ván ra khỏi thì nhìn thấy một cái ID mời mình, cô nhìn thoáng qua sau đó ấn chấp nhận.

A, còn biết chơi game cùng cô đấy.

Thích chơi cùng thì chơi, ngược chết anh.

Thiệu Càn Càn không mở miệng nói chuyện, vì thế hai người rất bình tĩnh bắt đầu chơi đội 4, nhưng nhóm fan đang xem lại như nổ tung rồi.

[Đệt! Tôi không nhìn lầm chứ, cái ID này không phải là Em họ sao?]

[Em họ là ai?]

[Fan mới không biết lên mạng tìm video Qua Qua phát sóng trực tiếp đi]

[A a a a a Em họ, tôi nhớ cậu!]

[Đợi chút... Sao Em họ đột nhiên xuất hiện?]

[Em họ sau khi tỏ tình liền mất tích nha!]

....

Khi Thiệu Càn Càn không cẩn thận mở làn đạn ra nhìn cũng sửng sốt, cô yên lặng tắt mic bên ngoài, lạnh giọng nói: "Sao anh lại đăng nhập ID Em họ?"

Lâm Gia Thố cũng sửng sốt một chút: "Quên mất."

Lâm Gia Thố sao nguyện ý thoát ra, vì thế lập tức nói: "Không sao, chơi đi."

"À."

Thật ra Thiệu Càn Càn cũng để ý đến chuyện này có bị người khác biết không, nhưng cô cảm thấy tên "thánh giả vờ" Lâm Gia Thố này nhất định sẽ để ý. Hình tượng bên ngoài của anh rất tốt, nghiệp giới tinh anh, cao cao tại thượng, nho nhã lễ độ, thấy thế nào cũng là nhân vật cấp độ nam thần có tu dương cao.

Lịch sử đen tối của Em họ nhhuw vậy, nhất định anh sẽ không muốn để cho người khác biết.


"Sao hôm nay Em họ lại xuất hiện hả? Chính... Chính là bình thường bọn tôi vẫn liên lạc, chỉ là cậu ấy bận, gần đây không có thời gian chơi game thôi." Thiệu Càn Càn vừa nhảy dù vừa mặt vô biểu tình mà giải thích cho người xem, "Vì sao Em họ không nói lời nào hả? Tôi cũng không biết vì sao cậu ấy không nói, có thể chính cậu ấy có vấn đề đi."

Sau khi rơi xuống đất, Thiệu Càn Càn cũng không nói vấn đề này với mọi người, chơi game của chính mình.

Mà lúc này, hai người đồng đội khác do hệ thống tự sắp xếp vào vừa nhảy xuống chết một người, Thiệu Càn Càn khẽ mắng một câu: "Nhanh như vậy, này, số 1, đừng đi quá xa, đến gần chút."

Số 1 là đồng đội khác do hệ thống sắp xếp.

"Đệt! Em gái nha." Người chơi số 1 nghe được Thiệu Càn Càn mở mic vô cùng kích động, "Thật sự là em gái, máy biến âm?"

Thiệu Càn Càn trợn mắt: "Có dow không chứ, tôi không cần máy biến âm, máy biến âm chỉ là mấy người trong lòng có quỷ mời dùng."

Dứt lời, không đậm không nhạt mà liếc nhìn người nào đó bên cạnh một cái.

Người nào đó bị nhìn: "......"

"Ha ha ha, em gái bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 18 nha." Thiệu Càn Càn mặt không đổi sắc nói dỗi, "Anh trai, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh? Anh hơn 20."

"Oa, lợi hại quá."

Lâm Gia Thố nghiêng đầu nhìn cô một cái, hơn 20 với cái kết luận 'lọi hại quá' liên quan gì đến nhau, anh cũng hơn hai mươi nha.

"He he, bình thường, anh mới chơi game được mấy tháng." Số 1 cười ha ha nói, "Nhưng mà anh chơi khá tốt."

"Oa, lợi hại như vậy sao, vậy anh trai nhất định phải dẫn em đi ăn gà nhé."

"Được nha, anh sẽ cố gắng, này em gái, em đi theo anh."

"Ừm."

Khóe miệng Lâm Gia Thố hơi giật giật, xem ra nha đầu này hôm cố ý không để ý đến anh, còn ừm nữa, ừm với ai????

Trò chơi bắt đầu, toàn bộ quá trình Thiệu Càn Càn đều vắng vẻ Lâm Gia Thố, hơn nữa còn nói chuyện rất vui vẻ với số 1.

"Anh trai số 1, anh nhanh đến chỗ em nè, mũ ba."


"Có người, có người, anh mau đến... A? Bên số 2 cũng có người nha, đừng quan tâm số 2, mau đến đây."

"Đạn hả, em có nè, cho anh hết."

"Ai nha, em cũng không giỏi lắm đâu, vừa nãy anh không bắn trúng là do vị trí của anh không tốt, đúng đúng đúng, rất ra anh rất lợi hại."

"Anh giỏi hơn số 1 nhiều, số 2 giết được nhiều người hơn anh á? Đó là do anh ta may mắn."

....

Lời trong lời ngoài đều diss Lâm Gia Thố thân là số 2, Lâm Gia Thố tủi thân, cố tình anh lại là người sai trước, nhất thời không có cách nào hờn dỗi lại một câu.

Sau khi ván này kết thúc, lại đánh một ván mới, Thiệu Càn Càn lại mờ số 1 ván trước vào. Sau khi trò chơi bắt đầu không lâu, cô lại hơi muốn đi vệ sinh, "Ai nha, em muốn đi vệ sinh một chút, em trốn trong phòng nha, hai người tiếp tục."

Anh trai số 1 vô cùng nhiệt tình: "Anh đến bên cạnh bảo vệ em một chút, em đi đi."

"Được ~~~"

Thiệu Càn Càn đứng dậy, một đường chạy chậm về phía nhà tắm.

Anh trai số 1 thật sự vẫn luôn canh giữ bên cạnh Thiệu Càn Càn, sự ân cần kia, Lâm Gia Thố nhìn muốn đánh người.. Vì thế anh thật sự đánh người, ghế dựa động một cái, một đường di chuyển đến trước máy tính của Thiệu Càn Càn, một tay bàn phím, một tay chuột, thao tác nhân vật của Thiệu Càn Càn nhảy xuống lầu.

"Ai? Em về rồi, nhanh vậy sao?" Anh trai số 1 thấy nhân vật của Thiệu Càn Càn động vội vàng nói.

Lâm Gia Thố không hé răng.

Số 1 nhảy xuống cửa sổ theo, "Đúng rồi em gái, em... Có bạn trai chưa?"

"...."

"Lần này anh trai dẫn em đi ăn gà, chúng ta liền thêm bạn tốt nha, được không?"

"....."

"Nếu không, thêm bạn trai cũng được nha."

Lâm Gia Thố cong môi, cười nhạo, sau đó cần súng trong tay bắt đầu bắn phá.

"Ai da, shitttt!" Người chơi số 1 nháy mắt bị đánh ngã, "Ai, sao em lại đánh anh, em gái, em đánh anh là gì chứ!"

Lông mày Lâm Gia Thố nhíu lại, nửa cười lạnh, nửa châm chọc: "Thêm bạn trai? Cho mày thêm một phần mộ tổ tiên đấy mày muốn không?"

"????"

"Lâm Gia Thố!" Thiệu Càn Càn vừa mới ra ngoài liền nghe thấy câu "mày muốn không" trầm bổng du dương của Lâm Gia Thố, nhanh chóng chạy đến nhấc tay anh ra khỏi bàn phím, "Sao anh lại chơi nhân vật của em, đệt, giết đồng đội của em làm gì?"


Lâm Gia Thố từ lúc cô ra ngoài liền thay đổi sắc mặt, lúc này nhìn thấy cô chỉ trích mình liền càng thêm tủi thân: "Không cẩn thận giết chết."

"Em tin anh cái quỷ! Ngồi lại vị trí của mình đi."

"Không đi."

"Cái gì?"

"Đá người này ra, không muốn chơi cùng hắn ta."

Thiệu Càn Càn: "Không muốn chơi thì anh out ra!"

"Anh không out." Lâm Gia Thố ngồi thẳng trước máy tính của cô, "Muốn out thì cũng là hắn ta out."

Thiệu Càn Càn cố ý chọc tức anh: "Em không."

Lâm Gia Thố bị cô làm tức chết rồi: "Thiệu Càn Càn, em muốn tạo phản đúng không?"

"Ai tạo phản? Hôm qua ai nói sẽ không uống rượu, kết quả thì sao?"

Nhắc đến cái này, Lâm Gia Thố vẫn thấy chột dạ, lập tức nói chuyện yếu đi: "Đều do bọn Ngụy Tiêu..."

"Xì, anh ngậm miệng lại, anh chơi của mình đi. Này, nhân vật của anh sắp bị bo giật chết, anh nhanh về chạy bo được không?"

Hai người giằng co, số 1 quỳ rạp trên đất chỉ còn một hơi thở mong manh sắp chết: "Hai vị.... Có thể cứu tôi trước được không?"

Sau đó, Lâm Gia Thố trở lại máy tính của mình, sau khi Thiệu Càn Càn ngồi xuống, người chơi số 1 đã chết.

Sau khi Lâm Gia Thố bơm thuốc xong lái xe đến, Thiệu Càn Càn chạy ở phía trước không vội lên xe, vì thế Lâm Gia Thố ở bên cạnh đi theo từng chút mọt, đi thoe hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng dỗ dành: "Mau lên đi, ngoan, khu an toàn rất xa."

Thiều Càn Càn hừ hừ: "Anh quản em?"

Lâm Gia Thố: "Được, anh cũng xuống xe, chúng ta cũng nhau chạy, cùng nhau chết, được chưa, hử?"

....

Ở bên ngoài, hai người khẽ rầm rì rắc cẩu lương, ở trong làn đạn lại là một đợt bạo phát dấu chấm hỏi to đùng.

[????]

[Em họ là.....]

[Lâm Gia Thố là Em họ nha, đệt!]

[Cho nên hai người đã sớm hoạt động bí mật rồi?]

[Khi mọi người cho rằng Em họ tỏ tình thất bại, thật ra người ta đã sớm ở bên nhau (mỉm cười).]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui