Trả Lại Băng Gạc Cho Tôi

Lâm Gia Thố trực tiếp lái xe đến trường thi của Thiệu Khôn, quãng đường vốn cần 20 phút, nhưng anh chỉ cần lái trong 10 phút là đến nơi.

Tuy nhiên gần cổng trường đã bị phong tỏa, xe không thể vào, Lâm Gia Thố dứt khoát vứt xe lại, chạy một mạch vào trong.

Khi đến cổng trường, anh nhìn một cái là thấy được Thiệu Khôn luôn.

“Anh Gia Thố!” Hai mắt Thiệu Khôn sáng lên khi thấy anh.

Lâm Gia Thố chạy lên đưa túi đựng đồ cho cậu, “Đồ đạc đều ở bên trong, em mau vào nhanh đi.”

Lúc này Thiệu Khôn muốn nói gì đó cũng không kịp nói, gật đầu một cái rồi xoay người chạy vào trong.

Vẫn còn hơn mười phút nữa, rốt cuộc cũng kịp lúc.

Lâm Gia Thố nhớ tới Thiệu Càn Càn suýt chút nữa bật khóc ở cầu thang, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Gia Thố à, sao lại là em đưa tới, Càn Càn đâu?” Rốt cuộc vấn đề cũng được giải quyết, lúc này Thiệu Quảng Ngữ mới rảnh rỗi hỏi.

Lâm Gia Thố: “Dạ, khi đó đúng lúc em đang ở bên cạnh, em nghĩ mình đi được khá nhanh nên trực tiếp tới đây.”

Thiệu Quảng Ngữ vỗ vai anh: Ồ, thật là cảm ơn em, vừa rồi thầy vội muốn điên luôn, hai đứa trẻ này, một đứa thì quên trả, một đứa thì quên hỏi, đúng là đãng trí.”

Lâm Gia Thố cười cười: “Có lẽ hai người đã quá lo lắng nên mới quên mất nhưng không sao, chuyện này đều có thể giải quyết.”

Thiệu Quảng Ngữ: “Đúng đúng đúng, nhưng cũng may là có em.”

Cát Tình ở bên cạnh quan sát Lâm Gia Thố từ trên xuống dưới một lần: “Người này là…”

Thiệu Quảng Ngữ nói: “Đây là học trò của anh, lúc trước đã từng nói qua với em, Lâm Gia Thố, người có thành tích rất tốt đó.”

“Ồ ~ Em nhớ rồi, hóa ra cháu là Lâm Gia Thố.”

Lâm Gia Thố gật đầu với bà: “Chào sư mẫu.”

“Chào cháu, chào cháu, chào cháu, cảm ơn vì cháu đã giúp, lần tới đến nhà chúng ta làm khách nhé, sư mẫu sẽ làm món ngon cho cháu ăn.”

“Không cần đâu ạ, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

“Nhưng đối với nhà chúng ta mà nói thì không hề nhỏ, như vậy đi, lần tới cháu hãy đi cùng với Càn Càn, cả nhà chúng ta cũng muốn cảm ơn cháu thật chu đáo.”



**

Đã vào học được một lúc lâu rồi, Thiệu Càn Càn vẫn cầm điện thoại ngồi trên cầu thang, khuỷu tay và đầu gối đau đớn tột độ.


“Sao cậu còn ở đây?” Một giọng nam bất mãn đột nhiên truyền tới từ phía trước, Thiệu Càn Càn ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người tới, cô vội vàng nói: “Sao rồi!”

Lâm Gia Thố tiến lên, từ trên cao nhìn xuống cô, “Cái gì sao rồi, tớ còn đang hỏi cậu tại sao còn ở đây.”

Thiệu Càn Càn: “Đương nhiên là nói Thiệu Khôn, cậu có đem đến kịp không?”

Lâm Gia Thố thấy cô cố chấp không trả lời vấn đề kia đành phải nói: “Cậu không gọi điện cho thầy Thiệu sao?”

Thiệu Càn Càn mím môi, rầu rĩ nói: “Còn không phải là vì tớ không dám sao.”

“Không nghĩ tới lá gan của cậu lại nhỏ như vậy.”

“Đây không phải là nhát gan, việc này liên quan đến chuyện đại sự của em ấy, cậu nói xem nếu như em ấy vì tớ mà không được thi, vậy thì không phải tớ đã hại chết em ấy rồi sao.”

Lâm Gia Thố lắc đầu một cái: “Được rồi, không hại em ấy, bây giờ em ấy đang bên trong phòng thi rồi.”

“Thật chứ!”

“Tớ lừa cậu làm gì.”

Thiệu Càn Càn thở phào nhẹ nhõm: “Tốt rồi, làm tớ sợ muốn chết.”

Lâm Gia Thố bất lực: “Tốt cái gì mà tốt, cậu tự nhìn bản thân một chút đi, cả người chật vật.”

Thiệu Càn Càn chậm chạp nhớ ra kêu lên một tiếng: “Đừng nói, đúng là rất đau.”

“Đau mà còn ngồi đây.” Lâm Gia Thố rất muốn mắng người, nhưng nghĩ lại bản thân hẳn là muốn duy trì hình tượng, vì thế liền nhịn xuống, anh tiến lên một bước, xoay người lại rồi ngồi xổm xuống.

“Lên đi.”

Thiệu Càn Càn: “Hả?”

“Thất thần làm gì? Lên đi.”

Thiệu Càn Càn nhìn chằm chằm lưng anh, lắp bắp nói: “Lên… lên đâu?”

“Cậu còn nói lên đâu? Tớ ngồi xổm như vậy vui lắm sao.” Lâm Gia Thố quay đầu, nghiêm túc nhìn cô.

Tim Thiệu Càn Càn nhảy dựng lên, vội quay đầu đi: “Đừng đừng đừng, tớ có thể tự đi được, tớ có thể, tớ thật sự có thể.”

Nói xong, dường như muốn chứng tỏ bản thân, cô vội vàng đứng dậy từ cầu thang. Nhưng đầu gối đã bị thương thật sự nghiêm trọng, vừa đứng lên như vậy khiến cô đau đớn suýt chút nữa bật khóc.

Lâm Gia Thố nhìn bộ dạng của cô, khẽ mỉm cười: “Bạn học Thiệu, tớ cảm thấy cậu như vậy thật sự không đi được, cậu vẫn là nghe tớ đi.”

Thiệu Càn Càn: “Không được không được không được, nếu như có ai thấy thì làm thế nào, đến lúc đó tớ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được.”


Nụ cười dần dần biến mất…

Mặt Lâm Gia Thố không chút thay đổi: “Hóa ra là vì nguyên nhân này.”

Thiệu Càn Càn gật đầu chắc chắn: “Chuyện này rất quan trọng! Cậu không biết cậu là động vật cần được bảo vệ cấp một của trường chúng ta sao? Nếu là cậu thì cậu có dám cưỡi lên người động vật cần bảo vệ cấp một không?”

Lâm Gia Thố: “………”

Thiệu Càn Càn khập khễnh đi xuống dưới lầu, Lâm Gia Thố đứng tại chỗ, sắc mặt đã đen như than.

Anh đã tạo nghiệt gì vậy? Hả?

Để anh cõng một chút thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch, có đến mức như vậy không?

Lâm Gia Thố hít sâu một hơi, dìm lửa giận xuống, anh nhìn những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên vách tường ở nơi xa, tự nhủ mình phải thân thiện, nhất định không được tức giận, nhất định không được suy nghĩ như cô, cũng nhất định… không được giúp cô nữa!

“Ai da…” Con rùa nhỏ vừa đi xuống được một tầng đã đau đớn kêu lên.

Lâm Gia Thố lạnh mặt bước lên trên hai bước, sau đó lại dừng lại trong tiếng bước chân chậm chạp của người nọ.

Anh thở dài một hơi, đưa tay ấn mi tâm.

Một giây trước vừa nói không giúp cô, một giây sau lại do dự.

“Thấy cậu cứu tớ không ít lần nên tớ không so đo với loại người IQ mẫu giáo như cậu!” Lâm Gia Thố hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người xuống lầu.

Lâm Gia Thố đuổi kịp Thiệu Càn Càn: “Này.”

Thiệu Càn Càn đang cúi đầu nhắn tin cho Phương Đàm, nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên: “Hử? Sao cậu lại quay lại?”

Lâm Gia Thố lạnh mặt, đột nhiên vòng qua cô, ôm ngang cô lên.

Thiệu Càn Càn: “………”

Lâm Gia Thố không dừng lại chút nào, xoay người bước xuống lầu trước vẻ mặt ngơ ngác, đờ đẫn của cô. Vào lúc này mặt anh không cảm xúc, tựa như đang mang theo một cái bao tải.

“Cậu cậu cậu, cậu làm gì vậy!” Thiệu Càn Càn sau khi phản ứng đỏ mặt lên, “Để, để tớ xuống trước đã.”

“Bạn học Thiệu,” Lâm Gia Thố nở một nụ cười công nghiệp với cô, “Là một thành viên của hội sinh viên, tớ có nghĩa vụ giúp đỡ các bạn học, cậu bị thương thì tớ đương nhiên phải đưa cậu đến phòng y tế.”

“Không không không, phó hội trưởng đã vất vả như vậy, đây chỉ là vết thương nhỏ, da thịt tớ dày không có chuyện gì…”


“Không vất vả.” Lâm Gia Thố tiếp tục đi về phía trước, “Còn nữa, đừng ồn ào, nếu như cậu còn nói tiếp thì tớ sẽ đứng lại để cho nhiều người chiêm ngưỡng hơn một chút.”

“…”

Thiệu Càn Càn lập tức yên lặng, mặc dù bây giờ đang trong giờ học nên không có ai, nhưng nếu có ai đó nhìn thấy thì đúng là toi mạng! Quả nhiên, lúc bọn họ đang đi trên đường thì có hai nữ sinh đi ngược lại, Thiệu Càn Càn sửng sốt một chút rồi lập tức vùi mặt vào hõm vai Lâm Gia Thố.

Mà khi cô đến gần như vậy khiến cho bước chân Lâm Gia Thố hơi chậm lại, sau tai có chút nóng, nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh đi về phía trước, “Thiệu Càn Càn, cậu không cần xấu hổ như vậy, bạn học giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.”

“… Cậu đừng gọi tên tớ.” Giọng nói rầu rĩ của Thiệu Càn Càn truyền tới từ trong lòng.

Lâm Gia Thố: “Cậu cảm thấy người đi ngang qua có thể biết cậu sao?”

Thiệu Càn Càn: “Vốn là không biết, nhưng cậu mà nói vậy thì chắc chắn các cậu ấy biết.”

“….”

Phòng y tế không xa nhưng Thiệu Càn Càn thấy đoạn đường này phải đi rất lâu.

Hơi thở của anh gần trong gang tấc, thật giống như đang vây lấy cô, cô chôn mặt ở bả vai anh, ngửi thấy một mùi thơm trên người, giống như là sữa tắm, cũng giống một loại bột giặt nào đó… nhưng cô chưa từng ngửi thấy mùi này ở nơi khác, loại mùi này khiến tim cô đập rộn ràng, tựa như có thể chết đi ở giây tiếp theo.

**

“Bác sĩ.” Cửa phòng y tế không khóa, sau khi Lâm Gia Thố đi vào liền đặt Thiệu Càn Càn lên giường.

“Hử? Cậu không phải là cậu trai trẻ… bị ăn đòn sao?” Tướng mạo của Lâm Gia Thố thật sự làm cho người khác ấn tượng, bác sĩ lập tức nhớ ra.

Lâm Gia Thố cũng không gật đầu, chỉ nói: “Bạn cháu bị thương, làm phiền bác sĩ xem một chút.”

Bác sĩ đi tới trước mặt Thiệu Càn Càn quan sát một chút: “Ai da, sao lại bị sưng thành như vậy? Tại sao lần này lại đổi thành cô bé này bị đánh?”

Lâm Gia Thố: “… Đừng hiểu lầm, bạn ấy bị ngã.”

“Ngã à.” Bác sĩ ý vị sâu xa nhìn hai người bọn họ, “Mấy cô cậu sinh viên này làm cái gì không biết, đợi một chút để tôi đi lấy thuốc.”

Bác sĩ cầm hòm thuốc đi ra, “Bạn nam ngồi xuống đi, giúp tôi đỡ chân bạn nữ.”

Lâm Gia Thố ừm một tiếng, sau khi ngồi xuống ghế liền cúi người nắm mắt cá chân Thiệu Càn Càn, “Nâng lên, chậm một chút, đúng rồi, giữ nguyên như vậy đừng động.”

Mắt cá chân bị anh nắm tựa hồ nóng lên, chạm vào da thịt khiến nó tê dại, giống như có tri giác. Ánh mắt Thiệu Càn Càn khẽ động, cúi đầu không dám nhìn.

“Chậc chậc, vết thương rất nặng, sao cháu lại ngã thành thế này vậy?”

“Chỉ… bước hụt mấy bậc cầu thang.” Thiệu Càn Càn nhỏ giọng nói.

“Bước hụt mấy bậc? Vậy cháu đúng là thiên tài đấy.”

Lâm Gia Thố không tiếng động cong môi, quả thật là thiên tài.

Thiệu Càn Càn bĩu môi: “Là do cháu cuống… A! Đau! Đau quá! Nhẹ tay một chút đi bác sĩ!”

“Cháu bị trầy da hết rồi, phải lau sạch mấy vết bẩn đi, nhịn một chút.” Vừa nói bác sĩ vừa dùng cồn lau cho cô.

“A a a a! Đau quá đau quá…”


“Tiểu tử, dỗ bạn gái đi.” Bác sĩ trêu ghẹo nói.

“A! Bác sĩ có thể không dùng cồn không! Đau, đau quá.” Toàn bộ tâm trí của Thiệu Càn Càn đều bị cơn đau ở đầu gối kéo qua, cho nên cô không nghe thấy những lời mà bác sĩ vừa nói.

Nhưng Lâm Gia Thố nghe được, anh hơi sững sờ, có chút lúng túng nhìn Thiệu Càn Càn đang nhe răng ra một cái.

Bạn gái sao…

“Chỗ này được rồi, qua chỗ khác. Bạn học, cháu giúp bác một chút, bạn học? Bạn học, cháu đang làm gì vậy?”

Lâm Gia Thố ngừng lại một lát, trong nháy mắt hoàn hồn: “À à, được.”

“Haiz đứa nhỏ này thất thần gì thế.” Bác sĩ lẩm bẩm.

“….”

Giữa mùa hè, Thiệu Càn Càn sợ nóng nên mặc quần short bò. Lâm Gia Thố vốn đang nhìn bác sĩ thoa thuốc cho cô, nhưng lúc sau không biết vì cái gì mà nhìn sang nơi khác.

Thiệu Càn Càn không phải là kiểu con gái gầy gò, cô có một đôi chân rất cân đối, cô không gầy khủng khiếp nhưng cũng tuyệt đối không mập, đôi chân thẳng tắp trắng nõn cực kỳ đẹp.

Lâm Gia Thố nắm lấy cẳng chân cô, đột nhiên cảm thấy xúc cảm nơi lòng bàn tay càng thêm rõ ràng, có chút mềm, có chút mượt, làm hô hấp của anh thay đổi.

“Được rồi, chân này của cháu như vậy là được rồi, thuốc này thì mang về phòng mà bôi.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

“Cho bác xem cùi chỏ một chút.”

“Dạ.”

Bác sĩ: “Tiểu tử, có thể buông chân bạn nữ được rồi.”

Lâm Gia Thố sửng sốt, sau đó đột nhiên như được giải cứu, lập tức buông tay.

“Ai da.” Đột nhiên bị mất lực chống đỡ, chân Thiệu Càn Càn lập tức rơi xuống đất.

Bác sĩ chậc một tiếng, nhìn Lâm Gia Thố chỉ trích: “Nhẹ một chút, sao có thể đối xử vô tình với bạn gái như vậy.”

Lâm Gia Thố quay mặt qua chỗ khác, ánh mắt có chút dao động.

Thiệu Càn Càn lúng túng ho khan một tiếng: “Bác sĩ đừng hiểu lầm, chúng cháu chỉ là bạn học.”

“Hử?”

Thiệu Càn Càn không để ý đến ánh mắt hoài nghi của bác sĩ, chỉ nói với Lâm Gia Thố: “Hôm nay đặc biệt cảm ơn cậu, có vẻ tớ đã làm cậu mất nhiều thời gian, nhưng mà bây giờ cậu có thể đi được rồi, Phương Đàm nói cậu ấy đang ra khỏi lập, rất nhanh sẽ tới.”

Lâm Gia Thố ừ một tiếng, chưa nói lời nào đã nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng y tế.

Bác sĩ không thấy bóng dáng của Lâm Gia Thố nữa mới nói: “Cô nhóc, thật sự không phải bạn trai cháu sao?”

Thiệu Càn Càn cười ha ha một tiếng nói: “Bác sĩ, phải chết liền.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui