Trà Hoa Hồng


Bữa trưa ngày đó Đô Ân Vũ cũng không ăn nhiều, thật sự Giang Dực cũng phục luôn, nói anh là cái dạ dày chim con gì vậy?
Đô Ân Vũ cắn đũa cúi đầu ủ rũ, một lát sau dùng đầu kia của đũa chọc vào đùi Giang Dực, “Bao nhiêu năm nay đều như vậy, dạ dày của tôi đã sớm thích ứng, buổi sáng hệ chức năng tiêu hóa không tốt, anh không nên ép tôi…”
“Sao lại thích ứng? Em thu thập tin tức từ gia đình nhà nó à?” Giang Dực cầm chuôi thìa nhắm vào bụng Đô Ân Vũ giống như cầm micro, nói theo giọng điệu của phóng viên, “Dạ dày tiên sinh, xin hỏi ngài thích ứng chưa?”
“Khụ.

Khụ… Không, chủ nhân của tôi đã ngược đãi khiến tôi muốn bãi công ngay bây giờ.

” Giang Dực bắt chước sinh động, có vài phần mùi vị già yếu, Đô Ân Vũ biết đây là đang quanh co lòng vòng giáo dục anh, mặc dù cười Giang Dực ấu trĩ nhưng rất vui vẻ tiếp nhận.

Bình an vô sự trôi qua một ngày, mắt thấy đã đến thứ ba, lúc lên tầng Đô Ân Vũ nghĩ thầm, hẳn là sáng mai Giang Dực làm thủ tục xuất viện, vậy hôm nay chính là ngày cuối cùng ăn cơm với Giang Dực ở phòng bệnh cao cấp.

Mẹ bảo mình phải chủ động, không thì lấy lý do thường xuyên ăn cơm nhà họ Giang người ta, sau này mời lại.

Hoặc là lấy cớ để xem tình hình phục hồi trên đùi hắn rồi hẹn?
A, ngày đó Giang Dực còn chủ động hỏi anh có muốn cùng đi tìm Thẩm Du Ninh không, cái cớ hay như vậy vì sao phải từ chối!
Đô Ân Vũ âm thầm kiểm điểm mình, nhanh chóng đi đến văn phòng mới phát hiện có người ở cửa.

Anh tuấn cao ngất, dựa vào tường mà đứng, Giang Dực không thấy Đô Ân Vũ nên nghịch điện thoại.

Đô Ân Vũ không biết hắn tới làm gì, nhưng sáng sớm đã có thể nhìn thấy người là rất vui vẻ, anh đưa tay lắc lắc trước mặt Giang Dực, vừa mở cửa vừa nói, “Làm gì vậy? Chỗ này đâu có phạt đứng?”
Giang Dực cũng nở nụ cười, tự nhiên ôm bả vai Đô Ân Vũ, theo người ta chen chúc trong phòng làm việc, “Tôi rèn luyện thân thể, tản bộ.


“Rèn luyện thân thể còn có thể đi tới khu văn phòng hả?” Đô Ân Vũ bị hắn đè lên có chút nóng, vỗ vỗ tay Giang Dực ý bảo hắn buông ra, “Trong hành lang còn dán không phận sự miễn vào, cũng không sợ chủ nhiệm Cao nói anh.



“A, em cảm thấy tôi là người nhàn rỗi hả?” Giang Dực giả vờ không vui, “Tốt xấu gì bây giờ tôi cũng được coi như là người nhà hình thức chứ? Tuy rằng chỗ này không có khán giả nhưng bác sĩ Tiểu Đô cũng phải nhập vai một chút chứ?”
Đô Ân Vũ khẳng định hắn không có chuyện gì quan trọng, mặc dù không muốn đuổi người đi nhưng Giang Dực ở chỗ này cũng không kỳ cục, Đô Ân Vũ cởi áo khoác ngoài thay áo dài, nói với Giang Dực nên đi làm rồi, bảo hắn lên tầng trước, một lát nữa mình đi tìm hắn.

“Được rồi, bác sĩ Tiểu Đô cần cù tận tụy làm công nhân mẫu mực điển hình.

” Giang Dực đặt nhẹ túi đồ lên bàn làm việc của Đô Ân Vũ, đánh giá qua lại người này vài lần, dịu dàng nói, “Để đồ ăn sáng ở đây cho em nhé, nhớ ăn.


Lúc này Đô Ân Vũ mới phản ứng lại, mắt thấy chân dài Giang Dực duỗi một bước ra ngoài cửa, anh lại vội vàng kéo người, nắm tay áo Giang Dực không cho hắn đi, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, mừng rỡ, cùng với do dự, “Anh tới… Là để đưa đồ ăn sáng hả?”
Biểu cảm của Đô Ân Vũ khiến Giang Dực rất hưởng thụ, giống như động vật nhỏ lần đầu tiên nhận được phần thưởng đồ ăn vặt, trong hưng phấn lại lộ ra không thể tin được, nếu hắn gật gật đầu với anh thì anh có thể vui vẻ dựng thẳng lỗ tai lên.

“Ừ, thuận tiện nhìn xem em ăn thêm một bữa đã tăng cân chưa.

” Giang Dực nắm ngược tay Đô Ân Vũ, xúc giác nhỏ như không xương làm cho trong lòng hắn ngứa ngáy, thừa dịp đang nói lại đi nhéo mặt người ta, để lại thân mật mà không có vẻ đột ngột.

Trong lòng Đô Ân Vũ tràn đầy mới sáng sớm Giang Dực đã mang đồ ăn cho mình, hiện tại đối phương nắm tay anh, vuốt ve mặt, tuy nói thẹn thùng nhưng khiến người ta không muốn trốn.

“Bác sĩ Tiểu Đô, chủ nhiệm Cao nói có một ca phẫu thuật thay khớp chuyển sang sáng nay, bảo tôi đến nhắc…” Hồ Hiểu Tình còn chưa nói hết, cách cửa văn phòng Đô Ân Vũ hai bước thì dừng lại.

Là do gần đây chất lượng giấc ngủ kém nên xuất hiện ảo giác? Bác sĩ Tiểu Đô cũng sẽ lén lút cùng người ta tay trong tay ở văn phòng?
Hơn nữa đối tượng này…
???
!!!
“Ồ… Tôi hiểu rồi! Cám ơn chị Hiểu Tình.


” Đô Ân Vũ nhanh tay lẹ mắt buông tay Giang Dực ra, lùi ra cửa một bước.

“……” Hồ Hiểu Tình còn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt đã di chuyển qua lại trên người hai người, cô muốn hỏi nhưng lo lỡ như thật sự chạm phải cái gì đó tăng thêm lúng túng thì sao, chỉ đành muốn nói lại thôi gật đầu, nghi ngờ xoay người chuẩn bị đi.

“Ngày mai Giang Dực xuất viện, đến hỏi tôi các thủ tục liên quan.

” Đô Ân Vũ chột dạ, giải thích một câu không có lý do.

Không nói còn tốt, những lời này nói ra ngược lại có ý muốn giấu đầu lòi đuôi vị kia, thần kinh Hồ Hiểu Tình lớn không phát hiện ra, nghe được giải thích còn cảm giác rất có sức thuyết phục, gửi cho Đô Ân Vũ một bản quy trình xuất viện rồi đi bận rộn việc của mình, ngược lại là Giang Dực, nghe thấy Đô Ân Vũ nói mình đến hỏi xuất viện thì nhíu nhíu mày.

Hắn cũng không biết mình đang không được tự nhiên cái gì, chỉ là không hiểu vì sao Đô Ân Vũ phải hoảng hốt, tôi tới đưa đồ ăn sáng cho em, vì sao phải nói là hỏi xuất viện?
Chuyện giả làm người yêu cần phải tránh hiềm nghi, người biết nhiều hơn người phàn nàn, những cái này Giang Dực có thể lý giải, nhưng quan hệ của tôi và em là thật, cái này cũng cần tránh hiềm nghi hả?
Giang Dực không hiểu, nhưng câu giải thích kia của Đô Ân Vũ là ở trước mặt người ngoài đẩy anh ra, rõ ràng lúc trước mình đối với những thứ này không quá mẫn cảm, nhưng hiện tại lại bởi vì một câu mà lo được lo mất.

Hồ Hiểu Tình đi rồi Giang Dực cũng không ở lại lâu, dặn dò Đô Ân Vũ thừa dịp nóng ăn rồi co chân lên tầng, Đều Ân Vũ còn chưa kịp nói với anh vài câu thì bóng lưng Giang Dực lại lảo đảo cách anh càng ngày càng xa.

Đô Ân Vũ phát hiện Giang Dực đi vội vàng, nhưng chỉ cho là Hồ Hiểu Tình đột nhiên tập kích làm cho bầu không khí có chút xấu hổ, anh không nghĩ nhiều, thừa dịp còn nửa giờ phẫu thuật ăn xong bữa sáng Giang Dực mang đến sớm, cuối cùng chụp một tấm ảnh gửi đi.

Đô Ân Vũ: [Hình ảnh]
Đô Ân Vũ: Ngon lắm! Tôi thích cháo ngô gà nhất.

Đô Ân Vũ: [Thỏ con ăn cơm.

gif]

Đợi một lát Giang Dực không trả lời, Đô Ân Vũ điều chỉnh điện thoại, trước khi vào phòng phẫu thuật mới ấn màn hình.

Cũng không phải Giang Dực không nhìn thấy mà là đang nhìn chằm chằm ba tin nhắn do Đô Ân Vũ gửi tới ngẩn người.

Trong lòng hắn không thoải mái, sinh buồn bực, vốn là khó hiểu thái độ vừa rồi của Đô Ân Vũ, nhưng lúc này nhìn thấy đối phương gửi nhãn dán thì buồn bực trong bụng nháy mắt đè xuống một nửa, đột nhiên lại cảm thấy có phải mình quá giả bộ hay không, tình cảm bình ổn vừa rồi nhiều lần cuồn cuộn, biến thành trạng thái chán ghét bản thân giờ phút này.

Đời đời Giang Dực sợ phiền toái nhất nhưng lập tức hắn cảm thấy mình rất phiền phức, trong lòng có hai tiểu nhân đang cầm cờ la hét, một người nói “Em ấy vội vàng phủi sạch quan hệ với anh chính là không muốn quen thân với anh nữa!” Một người khác phản bác, “Người ta đối với anh như thế nào mà trong lòng không cảm nhận được à? Thuận miệng nói một câu mà cần phải cẩn thận như vậy à!”
Hai người Giang Dực anh một lời tôi một lời tranh giành gần như phân liệt, những chuyện buồn bực vừa rồi đều dâng lên cổ họng toàn bộ, hắn rót hai ly nước lạnh dập lửa, gọi điện thoại cho Thẩm Du Ninh.

“Alo?” Giọng nói dịu dàng của Thẩm Du Ninh truyền đến từ tai nghe, Giang Dực xác nhận đối phương không bận rồi lại bảo hắn ta tìm một chỗ không có người ngoài nói chuyện cùng mình.

“Không thể nói trên WeChat hả?” Thẩm Du Ninh cũng buồn bực, cũng không biết là gần đây Giang Dực quá nhàn rỗi hay là nằm viện đổi tính, sao sáng sớm đã rảnh rỗi đến thế?
“Du Ninh, hiện tại tôi cảm thấy cả người tôi có vấn đề.

” Giang Dực đi thẳng vào vấn đề.

“Chuyện gì thế? Có phải ngày mai xuất viện nên quá mức chờ mong với thế giới bên ngoài không?” Thẩm Du Ninh nhẹ nhàng đi tới cửa hàng bánh ngọt ở tầng một của công ty, đẩy cửa ra đã nhìn thấy chàng trai xinh đẹp trong cửa hàng cười với mình, dùng khẩu hình khẽ hỏi, “Hay là muốn uống latte?”
Người trong lòng này phân tán một nửa lực chú ý của Thẩm Du Ninh, khi phản ứng lại thì Giang Dực đã bắt đầu một bài luận văn dài ở đầu dây bên kia, Thẩm Du Ninh vội vàng hồi phục tinh thần bắt trọng điểm, tổng kết tóm tắt thành một câu, có vẻ bác sĩ Tiểu Đô không muốn thân cận với Giang Dực.

Giang Dực tức giận.

“Tôi thật sự không hiểu lắm, vì sao?” Giang Dực càng nói càng uất ức, lại bắt đầu rót nước cho mình, “Ân Vũ và tôi có quan hệ tốt là thật, vì sao không muốn thừa nhận vậy? Hơn nữa rõ ràng đây là một chuyện nhỏ như hạt vừng, vì sao tôi cứ canh cánh trong lòng thế?”
Nghe xong hai câu này xem như Thẩm Du Ninh hoàn toàn hiểu được, chỉ đành cảm thán một câu tình yêu phá hủy lòng người, ngày thường những nam nữ hâm mộ Giang Dực tỏ tình thất bại khóc đến lê hoa đái vũ mà vị đại ca này còn nhíu mày hỏi một câu “Cô khóc cái gì?” Rốt cuộc hiện tại bởi vì một câu nói của bác sĩ Tiểu Đô mà thiết mộc lan cũng phải chịu khổ vì tình yêu.

Thẩm Du Ninh ngoài cuộc tỉnh táo trong u mê, trước tiên giải thích cho Đô Ân Vũ, “Chuyện này à, khẳng định bác sĩ Tiểu Đô là không thành vấn đề, dù sao tính cách bác sĩ Tiểu Đô cậu cũng biết, hẳn là cậu ấy cảm thấy giao tiếp cá nhân với bệnh nhân sẽ bị đồng nghiệp bàn tán cho nên mới giải thích một chút, cậu ngẫm lại xem, sáng sớm cậu chặn cửa phòng làm việc của người ta sẽ khiến người ta mơ hồ, hiện tại bệnh viện đang rất nghiêm khắc đả kích bệnh viện thu tiền lì xì lung tung, có thể bác sĩ Tiểu Đô chỉ lo lắng đồng nghiệp hiểu lầm.


Lông mày Giang Dực ở đầu dây bên kia giật giật, lý trí cho rằng Thẩm Du Ninh nói có đạo lý, nhưng về mặt tình cảm vẫn cảm thấy rất khó chịu, “Là tôi bụng dạ hẹp hòi sao? Có phải là vấn đề của tôi không?”
“Cũng không thể nói như vậy.


” Thẩm Du Ninh trả lời, “Bạn bè bình thường không so sánh chuyện này, cậu có thể đổi bác sĩ Tiểu Đô thành tôi, não bổ một chút tôi nói những lời này cậu sẽ có tâm trạng gì.


“…” Giang Dực không có tâm trạng gì, hắn chỉ muốn hiểu rõ tâm trạng hiện tại của mình, Thẩm Du Ninh nhìn thời cơ không sai biệt lắm, dụ dỗ từng bước, “Cho nên nói, không phải là vấn đề của bác sĩ Tiểu Đô, cũng không phải vấn đề của cậu, chỉ là cậu nên nhìn theo góc độ của cậu ấy, có lẽ không chỉ giới hạn ở bạn bè bình thường.


Không chỉ là một người bạn bình thường? Vậy còn có thể là gì nữa?
Vết sẹo trên cánh tay, chia sẻ một bí mật, vết bầm tím ở eo, bảo vệ khi hoạn nạn, nút thắt bình an của dây đỏ, trao đổi nhiệt độ cơ thể và cảm xúc, điều này thật sự không giống như một người bạn bình thường.

Giang Dực bừng tỉnh hiểu ra, thì ra đây chính là bạn thân tốt nhất!
Không đúng, vậy Du Ninh tính là cái gì? Nếu Thẩm Du Ninh nói lời này thì hắn chỉ cảm thấy đầu óc đối phương có vấn đề, mắng một trận là tốt rồi, hoàn toàn không nén nổi đâu?
Thẩm Du Ninh bị lấy ra làm vật tham chiếu căn bản không biết giờ phút này đại não Giang Dực vận chuyển nhanh như chớp, chỉ cho rằng đối phương chưa ngộ ra được nên chủ động ném ra một manh mối về phía hắn.

“Bác sĩ Tiểu Đô còn đang giả vờ người yêu với cậu hả? Có phải là chịu ảnh hưởng từ cái này…”
“A!” Giang Dực vỗ đùi một cái, hoàn toàn hiểu ra, “Du Ninh! Tôi hiểu rồi!”
Vì sao Đô Ân Vũ và Thẩm Du Ninh không giống nhau, bởi vì bình thường người trước còn phải diễn kịch với mình, lần này tất cả đều đã thông suốt, thì ra là mình nhập diễn quá sâu nên bất giác toát ra chút tham vọng chiếm hữu như vậy.

Thẩm Du Ninh còn chưa rõ tên ngốc Giang Dực này hoàn toàn đi ngược lại với mình, trong lòng còn khen ngợi đối phương có thể dạy dỗ, tắt điện thoại cà phê cũng lạnh, Thẩm Du Ninh vừa chuẩn bị uống thì chàng trai nhỏ trong quầy bar đi tới trước mặt hỏi có cần nóng hay không, Thẩm Du Ninh cười nói hơi nóng là được, cuối cùng lại cảm thấy mình đã lo trước tính sau chu đáo, hỏi trước, “Có thể làm bánh ngọt lớn 10 tấc không? Cái loại để đêm động phòng hoa chúc ăn ấy?”
….

.

????????????????????????????????….

.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui