"Cháu vừa mới vào công ty, có cái gì không hiểu liền tìm những nguyên lão mà hỏi, bọn họ đều là nhìn cháu lớn lên, đừng quên tôn xưng."
Tạ Mộc nằm yên vị trên giường, cậu nhìn thanh niên đang nửa quỳ ở mép giường giúp cậu đắp chăn, nhàn nhạt dạy dỗ.
Tay Tạ Thời hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn hơi cau mày, dường như có chút không phục nói, "Bọn họ đều không tôn trọng chủ tịch là cháu đây."
"Khụ khụ......"
Nam nhân dựa vào tường, nghe xong ho khan vài tiếng, thanh âm vô lực nói, "Cháu tuổi còn nhỏ, bọn họ xem nhẹ cháu cũng bình thường, chờ lại qua mấy ngày, nếu tìm được cơ hội, cháu liền chọn một người, giết gà dọa khỉ."
Biện pháp này tuy rằng đơn giản, nhưng luôn dùng được nhất, cho dù Tạ Mộc không nói, Tạ Thời cũng sẽ dùng.
Nhưng hắn giả vờ mê mang, trong đôi mắt chứa thêm đôi chút ngây ngô, "Chú à, cháu làm như vậy, những người đó sẽ không càng thêm chán ghét cháu sao?"
Tạ Thời từ nhỏ đã nhìn thấu lòng người, hắn rất giỏi quan sát người khác, cũng rất giỏi ngụy trang thành các kiểu người khác nhau, mà từ thời gian dài thực nghiệm như vậy, tuổi này của hắn, làm ra bộ dáng ngây ngô vô tội không phòng vệ này, dễ dàng làm người tin tưởng nhất.
Mà hắn liền tránh phía sau túi da khiến người khác không tự kìm hãm được buông lỏng đề phòng này, quan sát từng tiếng nói cử động của mỗi người.
( mùi trà xanh nồng nặc ¬‿¬)
Người mẹ luôn miệng nói yêu hắn, chẳng qua là bởi vì thân phận con vợ cả Tạ gia của hắn, bà càng yêu, vẫn là hai đứa con sinh cho người cha kế kia thì đúng hơn.
Mặt ngoài ông ngoại một lòng che chở hắn, dã tâm dưới đáy mắt lại không hề dấu được, mỗi ngày trưng một bộ dáng thanh cao, sau lưng nhưng không thiếu việc gián tiếp kiếm lời riêng.
Ngay cả người cha không hay gặp mặt, đáy mắt cũng chỉ có hờ hững cùng để tâm đối với người thừa kế.
Có lẽ đúng là bởi vì thân phận này, Tạ Thời chưa từng được yêu thương.
Ít nhất ở trong mắt hắn là không có.
Đương nhiên, Tạ Thời cũng không cần thứ này, hắn muốn, vẫn luôn là quyền lợi.
Rõ ràng giờ phút này Tạ Mộc đã không còn giá trị lợi dụng, tất cả mọi thứ cũng đều rơi vào trong tay hắn, giờ phút này nên để mặc cậu tự sinh tự diệt, nhưng Tạ Thời chính là muốn nhìn thấu nam nhân này.
Hắn muốn nhìn rõ, nhìn rõ cái người mà hắn xem không thấu này.
"Cháu càng là mềm yếu, bọn họ mới có thể càng khinh nhục cháu."
Nam nhân nói xong, lại nhẹ nhàng ho khan, đáy mắt chứa đầy phức tạp bi thương cùng mê mang.
"Chỉ khi cháu đủ mạnh, làm cho bọn họ sợ hãi, mới có thể ở lại công ty."
Điều này rõ ràng Tạ Thời đã sớm biết, nhưng lời này từ Tạ Mộc nói ra, dường như liền có ý vị khác.
Hắn đột nhiên hỏi, "Chú cũng là như thế này sao?"
Nam nhân giương mắt, "Hả?"
"Lúc trước, chú cũng là làm như vậy, mới đứng vững ở Tạ gia sao?"
Tạ Thời thấy cậu cười.
Tạ Mộc lắc lắc đầu, tái nhợt trên mặt phảng phất mang theo vài phần trào phúng, "Chúng ta không giống nhau."
"Cháu là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Tạ gia, chỉ cần cháu chèn ép một lần, những người đó biết cháu không dễ chọc, liền sẽ không ra tay nữa, ngược lại là thuận theo phụ tá."
"Chú liền không giống......"
"Khụ khụ khụ......" Tạ Thời còn đang nghe, thanh âm nam nhân ho khan lại dồn dập lên, thanh niên vội vàng đứng dậy đi giúp cậu vỗ lưng thuận khí.
Bàn tay rõ ràng cách lớp quần áo thật dày, nhưng hắn dường như lại cảm nhận được người bên dưới này rốt cuộc có bao nhiêu gầy yếu.
Vốn tưởng rằng núi cao, hóa ra chẳng qua là một người chú tay trói gà không chặt.
Nam nhân cúi đầu ho khan, đương nhiên không nhìn thấy người đứng ở bên cạnh từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng thanh niên đột nhiên gợi lên tươi cười.
【 đinh! Tạ Thời độ hảo cảm: 30】
【 chậc.
】
Tạ Mộc hơi hơi cúi người xuống thở hổn hển, ở góc độ thanh niên nhìn không tới, mắt hơi cong lên.
【 chỉ cần cậu trong mắt không có hắn, trong mắt hắn sẽ có cậu.
】
【 so với trong tưởng tượng, càng dễ đối phó a.
】
***
Tạ Mộc còn ở lại Tạ gia, mỗi ngày Tạ Thời ban ngày ở công ty, buổi tối sẽ trở về, đôi khi còn có chuyện không hiểu liền sẽ đi hỏi cậu.
Bởi vì Tạ Mộc không đi, Tạ Thời giống như đem toàn bộ công việc đều mang về nhà, cũng còn có đa số người cho rằng là Tạ Mộc ở sau lưng dạy dỗ hắn.
Bọn họ cơ hồ hận đến nghiến răng, con quái vật khổng lồ Tạ gia này, ai nhìn mà không muốn cắn một cái chứ.
Đặc biệt là ba năm này, Tạ gia bị Tạ Mộc không hề có quan hệ huyết thống khống chế, người thừa kế chân chính vẫn còn là một tên nhãi ranh, không ai tin bọn họ sẽ không rơi đài, nhưng cố tình, sự tình như vậy đã thật sự xảy ra.
Đối với chú cháu không có quan hệ huyết thống này, liền một chút máu cũng không đổ, trực tiếp tiến đến tình huống này.
Dần dần, một ít lời nói bắt đầu truyền ra.
Nói là kỳ thật Tạ Mộc cũng không muốn nhượng quyền, chỉ là bị Tạ Thời khống chế, bất đắc dĩ uỷ quyền mà thôi.
Hai chân Tạ Mộc vào mùa đông vốn dĩ liền sẽ đau đớn, cậu lại không phải người thích ra cửa, hiện tại không có gánh nặng công ty yêu cầu phải chạy khắp nơi, từ sau khi đem sự tình giao cho cháu trai liền rốt cuộc không ra khỏi cửa.
Mỗi ngày không phải để Trình Xuyên đẩy đi phòng vẽ tranh, chính là ngồi trên hành lang đọc sách, đối với bên ngoài sôi nổi hỗn loạn một chút cũng không biết.
Hôm nay Tạ Thời trở về, từ xa liền nhìn thấy nam nhân lại ở trên hành lang.
Cậu giống như cực kỳ yêu thích ngày tuyết rơi, rõ ràng không thể chịu gió lạnh, lại cố chấp từng ngày ra ngồi ngắm tuyết.
Thanh niên tiến lên, gọi một tiếng, "Chú."
Tạ Mộc khép sách lại, hơi hơi ngẩng đầu, "Đã về rồi à."
"Cháu đi nghỉ ngơi đi, chú muốn ngồi một chút nữa."
Tạ Thời bình tĩnh nhìn về phía nam nhân nói xong lại cúi đầu, thanh âm trầm thấp đáp ứng, "Vâng."
Hắn duy trì biểu tình ngây ngô trên mặt, về tới phòng mình.
Trên xe lăn, nam nhân diện mạo sắc sảo biểu tình lãnh đạm, như bình thường nhìn xa xăm không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tạ Thời luôn luôn là chán ghét những người không để hắn vào mắt, dùng cái loại tự cao tự đại nhìn người này của cậu, sẽ chỉ làm Tạ Thời muốn đem tròng mắt người nọ khoét xuống.
Trong mắt Tạ Mộc cũng không có hắn.
Chính xác mà nói, nam nhân này cả ngày ngồi trên xe lăn, không phải vẽ tranh chính là đọc sách, trong mắt không hề có bất kỳ ai.
Cậu không yêu quyền, không yêu danh, cũng không có bạn gái, giống như thật sự chính là một cây trúc thanh lãnh cao ngạo trong trời tuyết, lẻ loi đứng như vậy, cái gì cũng không có, cũng cái gì đều không muốn.
Nhưng Tạ Thời, cố tình không thích loại thái độ này.
Hắn có thể cảm giác được, Tạ Mộc đối với hắn không có cảm tình, cho dù hắn ở trước mặt nam nhân này giả bộ một bộ dáng ngây ngô, hắn như cũ vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh*.
(*) thờ ơ, lạnh nhạt, bình tĩnh
Tạ Thời đã từng cố ý đem tin tức của hắn ở công ty ra tay tiết lộ cho Tạ Mộc, nhưng người nam nhân này lại giống như chỉ là nghe được một cái tin tức bình đạm, căn bản không có chút nào phản ứng.
Đêm đó Tạ Thời trở về, thái độ của cậu vẫn là như vậy, không nóng không lạnh, càng thêm đừng nói tới tới thân cận.
Tạ Thời chán ghét loại thái độ này.
Hắn từ lúc mười mấy tuổi đã không cần thầy dạy cũng hiểu kỹ năng chọc người vui vẻ, nam nhân, nữ nhân, người già, thậm chí là trẻ con, chỉ cần hắn nghĩ đến, hắn muốn, những người đó đều sẽ đối với hắn sinh hảo cảm*.
(*) có thiện cảm
Nhưng đến Tạ Mộc, vô luận hắn như thế nào làm, như thế nào phỏng đoán thiết kế, người nam nhân này đều phảng phất nhìn không tới hắn người này giống nhau.
Nói cậu không có hảo cảm với hắn, thế nhưng lại hết lòng giúp đỡ, không hề giấu diếm đem vài thứ kia đều dạy cho hắn, nếu không xem thái độ lạnh như băng kia, có lẽ nhìn qua thật sự vô cùng giống như một trưởng bối ôn hòa.
Tạ Thời đối với đồ mình không chiếm được, vẫn thường chọn cách hủy đi.
Nhưng Tạ Mộc không giống.
Hắn muốn, làm trong mắt nam nhân kia, lưu lại bóng dáng của hắn.
Thật giống như phá đảo* một trò chơi rất khó qua cửa vậy.
Thanh niên nằm ở trên giường, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
(*) 'cụm từ "phá đảo" bắt nguồn từ trò chơi quen thuộc với không ít người thuộc thế hệ 8x, 9x đời đầu: "Contra".
Trong đó, trong tựa game huyền thoại này, sau khi người chơi vượt qua được tất cả các thử thách và tiêu diệt được trùm cuối, họ sẽ được xem một đoạn phim ngắn cho thấy cảnh hai người hùng lên một chiếc trực thăng để thoát khỏi hòn đảo đang phát nổ.
Cảnh game huyền thoại này đánh dấu sự chiến thắng của bạn trong Contra và bởi Contra là một trong những tựa game rất được người Việt yêu thích và gắn bó, từ "phá đảo" về sau được dùng với rất nhiều trò chơi khác để ám chỉ sự chiến thắng mặc dù trong game có thể chẳng có hòn đảo nào cả'.
( từ gốc là khiêu chiến, cơ mà tui ngựa ngựa, lại sợ mọi người không hiểu phá đảo là gì, sẵn đây chú thích cho mọi ngừi luôn ~.~)
***
Tạ Mộc có một phòng vẽ tranh.
Phòng vẽ tranh này ở Tạ gia là một bí mật, bí mật ở chỗ, nam nhân không cho phép bất luận kẻ nào đi vào.
Trước kia lúc Tạ Nam Ân còn sống, y cực kỳ nuông chiều Tạ Mộc, hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào tới gần căn phòng vẽ tranh kia, sau đó Tạ Mộc lại trở thành gia chủ, càng thêm không có ai dám đi qua.
Ngày thường đều là Trình Xuyên đẩy cậu đến cửa, cậu lại tự lăn xe lăn, một mình đi vào.
Những lúc đó, Trình Xuyên giống như một con báo bảo hộ chủ nhân, lẳng lặng chờ ở ngoài cửa.
Hôm nay, Trình Xuyên nói cho Tạ Mộc tin tức bên ngoài.
Nam nhân gật gật đầu, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, cậu để thuộc hạ trung thành và tận tâm đẩy đến cửa phòng vẽ tranh.
Khi trở ra, trên tay liền ôm một cái rương nhỏ, còn bị khóa rất kỹ.
Bên trong phòng vẽ tranh truyền đến mùi khét, nam nhân tóc húi cua giống như căn bản không ngửi thấy, chỉ hơi cúi đầu, chuyên tâm đẩy Tạ Mộc đến phòng khách.
Tạ Thời trở về, liền nhìn thấy nam nhân ngồi trên xe lăn.
Biểu tình trên mặt cậu vẫn nhàn nhạt, nhưng thanh niên lại bắt được một tia vui vẻ dưới đáy mắt Tạ Mộc.
Nam nhân gần 30 tuổi, lại có một khuôn mặt tuấn mỹ nói, "Chú phải đi."
Hai tay bên người Tạ Thời bỗng nhiên nắm chặt.
Thanh âm cậu vẫn bình đạm như vậy, nhưng thanh niên đã quan sát nhiều ngày như vậy, hoàn toàn có thể cảm nhận được, Tạ Mộc có chút vui vẻ.
Vì cái gì sẽ vui vẻ, bởi vì, có thể rời khỏi hắn, rời khỏi Tạ gia sao?
Đáy lòng Tạ Thời mê mang nổi lên một loại cảm xúc làm hắn chán ghét.
Hắn căm ghét toàn bộ người bỏ hắn mà rời đi, cho dù chính bản thân Tạ Thời cũng không thể vĩnh viễn không rời bỏ một người.
Tạ Mộc vẫn ngồi trên xe lăn, cậu ôm cái rương nhỏ của mình, hiếm thấy mà hướng về phía thanh niên trước mặt lộ ra một cái cười nhạt.
Tạ Thời nhìn cậu cười, rất nhạt, nhưng so với bất kỳ nụ cười nào mà hắn đã từng thấy qua, lại hấp dẫn ánh mắt người khác nhất.
Rất đẹp, cũng phù hợp thẩm mỹ của Tạ Thời.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười này là bởi vì rời khỏi hắn mà đến, trong lòng hắn giống như bị từng đợt khí nóng nhè nhẹ thổi qua.
Cái này làm cho hắn rất không thoải mái, bạo ngược vẫn luôn bị ngụy trang áp chế, dần dần trồi lên từ đáy lòng.
"Vì sao chú lại phải đi? Là cháu làm không tốt ở đâu rồi sao?"
Tạ Thời hỏi.
Tạ Mộc lại cười sâu hơn chút nữa, cậu khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt có một tia tán thưởng, "Cháu làm rất tốt."
"Tạ Thời, cháu đã không cần chú nữa."
"Chú nên đi bắc thành rồi."
Thanh niên hơi rũ mắt, rõ ràng không có gì lý do, nhưng vẫn là không muốn thả Tạ Mộc đi mất, hắn nhìn hai chân nam nhân bị phủ lên một tấm khăn dày, đột nhiên nói, "Chú, chân của chú, còn có thể chữa khỏi không?"
Nụ cười của Tạ Mộc nhạt lại, dần dần biến mất.
Nam nhân tuấn mỹ lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Trị không hết."
"Đã tìm bác sĩ có tiếng chưa ạ?"
Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười như ánh mặt trời đầy ngây ngô, "Lúc cháu ở nước ngoài, có duyên mà quen biết với bác sĩ Joseph, tuy rằng hiện tại ông ấy đã về hưu, nhưng nếu có lời nói của cháu, ông ấy vẫn cho cháu cái mặt mũi này."
Hắn cười chân thành tha thiết mà lại thuần túy, giống như chỉ là một người cháu trai bình thường vì người than mà phân ưu, "Có bác sĩ Joseph chữa trị, chân của chú có thể tốt thì sao."
Ngón tay tái nhợt của nam nhân đang cầm rương nhỏ hơi nắm chặt lại, trong mắt dâng lên chút ánh sáng, "Bác sĩ Joseph, thật sự có thể đến khám bệnh tại nhà sao?"
"Lúc trước chú xảy ra chuyện đã từng mời ông ấy, nhưng ông ta cự tuyệt, nói không bao giờ sẽ đến khám bệnh tại nhà......"
Tạ Thời nhớ tới bốn năm trước, Joseph cũng là như vậy nói với hắn.
Đương nhiên, người đều sẽ thay đổi.
Ít nhất là khi đứa cháu gái nhỏ 6 tuổi bị súng chỉ vào đầu, cái lão quật cường xanh tím đầy mặt kia, không phải vẫn cầm lấy hòm thuốc sao?
"Ừm."
Thanh niên ngồi thấp xuống, tầm mắt nhìn thẳng vào Tạ Mộc, nhìn nam nhân phong khinh vân đạm bởi vì một câu của hắn mà trong mắt nổi lên bộ dáng kích động, có chút cảm thấy mỹ mãn mà cười.
"Chú, người yên tâm, cháu lập tức mời ông ta đến đây."
Ánh mắt của hắn, dừng lại trên cặp mắt của Tạ Mộc một lần nữa nổi lên hy vọng, hơi hơi tối xuống.
【 đinh! Tạ Thời độ hảo cảm: 45】
***
Tra công thế giới này trà xanh kinh khủng khiếp hoảng hồn:))
Hiện tại tui lại bận nữa rồi, mỗi tuần một chương nhé mọi người (~.~)
À, có ai muốn edit chung với tui hông, chứ năng suất này của tui thì không ổn xíu nào, sau tết có khi tui lại đi học off nữa, lúc đấy lại càng không có thời gian.
Có ai muốn làm chung thì nói với tui nha, cmt hay nhắn tin với tui đều được:>.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...