Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa


Bạc Khâm cuối cùng cũng không chạm vào Tạ Mộc.

Tay hắn cứng đờ một lúc rồi thu trở về, bàn tay lớn thon dài thong thả giúp thanh niên cài ngăn ngắn lại những nút áo bị chính mình cởi ra.

Làn da trắng nõn bị che đi, thanh niên lúng túng ngồi dậy, "Không làm sao?"
Nụ cười trên gương mặt người đàn ông ôn hòa lại cưng chiều, "Em mới vừa trải qua trị liệu, anh không muốn lại lăn lộn em."
Nghi hoặc trong đáy mắt Tạ Mộc một chút cũng không giảm bớt, ở trong trí nhớ của cậu, Bạc Khâm tuy rằng yêu thương cậu, nhưng về chuyện giường chiếu, vĩnh viễn đều ngang ngược lại bá đạo.

Bạc Khâm đương nhiên không nhìn thấy ngập ngừng thoáng qua trên mặt thanh niên, hắn biểu tình không đổi, tay dịu dàng dừng ở hai bên huyệt thái dương của người yêu, giúp cậu nhẹ nhàng xoa ấn.

Bất an trên mặt Tạ Mộc dần dần thả lỏng lại, tình sắc trước đó dần dần tan ra, mí mắt cậu chậm rãi hạ xuống, cơn buồn ngủ lúc trước bị đè xuống lại lần nữa trồi lên.

"Tiểu Mộc, mệt lắm sao?"
Người đàn ông nhẹ giọng hỏi, vừa hỏi, vừa chậm rãi nâng thanh niên dậy, để cậu có thể dựa vào trong lòng mình.

Bạc Khâm có hút thuốc, hắn người này ban ngày dù cuồng công tác, buổi tối thế nhưng đều không bạc đãi bản thân chút nào, hút thuốc uống rượu tìm thú vui, không cái nào hắn chơi không được.

Đương nhiên, thuốc hắn hút tự nhiên không phải cái loại trên thị trường đều có, tuy rằng đối với cơ thể cũng gây hại, nhưng tuyệt đối giảm nó đến mức nhỏ nhất.

Mùi thuốc cũng vậy mà có mùi bạc hà tươi mát, nhàn nhạt, Tạ Mộc nằm ở trong lòng người đàn ông, ngửi hương vị quen thuộc, môi thỏa mãn cong lên.

Cậu thật sự rất mệt, nhưng vẫn kiên trì vươn tay nắm lấy góc áo người yêu, đây là biểu hiện trong lòng bất an.

"Bạc Khâm." Thanh âm của thanh niên vẫn luôn thanh thúy dễ nghe, nhưng giờ phút này bởi vì bất an mà đè thấp, nghe vào, giống như đang khóc vậy.

Tạ Mộc nhỏ giọng nói, "Em không dám ngủ."
Người đàn ông vẫn luôn ngụy trang rất tốt thành một người ôn nhu bỗng khựng lại, bàn tay mềm nhẹ xoa bóp ở huyệt Thái Dương của người yêu cũng nháy mắt dừng lại.


Rất nhanh, biểu tình của hắn lại khôi phục như thường, ngữ khí vẫn cứ dịu dàng như vậy, "Làm sao vậy?"
"Em cứ nhắm mắt lại, là có thể thấy Đàm Đào..." Tạ Mộc gắt gao bắt được góc áo hắn, trong mắt phiếm tròn xinh đẹp ẩn chứa sợ hãi: "Em sợ, sợ sẽ mơ thấy y."
"Y đem em đè trên mặt đất, xé quần áo của em, em muốn chạy trốn, chính là trên người không biết vì sao lại không có sức lực..."
"Sau đó, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao em cái gì đều không nhớ rõ..."
Trong thanh âm của cậu tràn ngập mê mang cùng kinh sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi với những thứ mình không biết.

Con ngươi vẫn luôn bao hàm yêu thương của người đàn ông dần lạnh xuống, trên khuôn mặt anh tuấn dường như cũng tối đi, thanh âm từ tính lại như cũ nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói, giống như một người yêu bình thường.

"Sau đó em ngất đi, anh tỉnh rượu, liền từ trong tay Đàm Đào đem em cứu về."
Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sau khi mình nói xong câu đó, toàn thân của thanh niên đều bởi vì thả lỏng mà mềm xuống.

Tiểu Mộc luôn là như vậy, dễ dàng tin tưởng lời hắn nói.

"Cũng may, cũng may anh đem em cứu về rồi."
Trên mặt thanh niên nổi lên nụ cười vui vẻ, trong mắt tràn đầy hạnh phúc đối với việc mình được cứu, cậu ngửa mặt, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía người yêu của mình, "Nếu không, em thật sự không biết nên làm gì bây giờ."
Cậu tin lời nói dối, nhưng người nói dối thì sao.

Bạc Khâm đáy mắt tràn đầy ám trầm, trên mặt lại lộ ra nụ cười yêu chiều với người yêu nhỏ, "Ngoan, không có việc gì."
"Về sau, Đàm Đào không bao giờ có thể quấy rầy em."
Tạ Mộc cười càng thêm vui vẻ, cậu kiên định gật đầu, "Ừm! Em không sợ y."
Thanh niên như là một đứa trẻ tuyên bố, "Bởi vì Bạc Khâm sẽ bảo hộ em."
Cậu hơi hơi hướng lên trên, nhích lại gần người đàn ông, lỗ tai kề sát nơi trái tim, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, ngoan ngoãn nhắm lại mắt.

Trước khi ngủ, Tạ Mộc còn giống như nói mê, mơ mơ màng màng lẩm bẩm nói, "Bạc Khâm thích sạch sẽ....."
"Mình phải sạch sẽ mới được......"
Tay người đàn ông rũ ở mép giường bỗng nhiên nắm chặt, mu bàn tay trắng tinh hữu lực thậm chí nổi lên gân xanh.

Nhưng cho dù là như thế này, hắn còn phải dùng giọng nói nhu hòa đối với người yêu mình nói: "Tiểu Mộc của chúng ta sạch sẽ nhất."
Thứ dơ bẩn, là Đàm Đào.


【 đinh! Bạc Khâm độ hảo cảm: 89 (*^ -^*)】
Tạ Mộc đang ngủ say dường như nghe được người yêu nói, khóe môi ngọt ngào cong lên cười.

***
Bạc Khâm đêm nay không thể ngủ yên được.

Hắn không ngừng mơ thấy thanh niên đầy mặt nước mắt trong tuyệt vọng hướng về phía mình cầu cứu, ở phía trên cậu, là một người đàn ông thấy không rõ mặt, người đó xé rách quần áo Tạ Mộc.

- - "Bạc Khâm, cứu em --"
- - "Đau quá, thật sự đau quá, cứu em a --"
- - "Anh không phải người yêu của em sao? Anh không phải nói anh thích em sao? Vì cái gì không cứu em, Bạc Khâm --"
Ngay trước mặt hắn, Tạ Mộc ở trong mơ bị người nọ hoàn toàn xâm phạm.

Người đàn ông đột nhiên mở mắt ra, một đôi con ngươi luôn thanh lãnh như đọng lại, mang theo hối hận cùng thống khổ.

"Ưm......"
Tạ Mộc quá mệt mỏi, khó có được lúc không tỉnh lại sớm hơn hắn, cảm nhận được động tĩnh của người yêu, cậu xoa xoa đôi mắt, muốn chui vào trong lồng ngực của Bạc Khâm.

Lúc thanh niên mềm mại mang theo hương cỏ xanh nhàn nhạt chạm vào mình, trong nháy mắt đó, người đàn ông cả người cứng đờ, cơ hồ là theo bản năng, đem Tạ Mộc đẩy ra ngoài.

Thanh niên không có phòng bị, tay đánh mạnh vào tủ đầu giường.

Tức khắc, cánh tay nguyên bản trắng nõn lên vết hồng.

Bị va đập như vậy, khẳng định là có thể tỉnh táo lại, Tạ Mộc đầu tiên là theo bản năng "Shhhh" một tiếng, chờ sau khi phục hồi tinh thần, cậu che lại cánh tay vẻ mặt mê mang nhìn về phía người yêu.

Bạc Khâm biểu tình rất kỳ quái, như là áy náy, lại như là sợ hãi tồn tại của cậu.


Không đúng, Bạc Khâm sao có thể sẽ sợ hãi chứ? Ở trong mắt Tạ Mộc, Bạc Khâm dường như không gì không biết, không gì không hiểu, chỉ có người khác sợ hắn, nào có chuyện hắn sợ người khác.

"Bạc Khâm, anh làm sao vậy?"
Thanh niên biểu tình nghi hoặc mà lại lần nữa đưa tay đến, lần thứ hai, bị Bạc Khâm đánh ra.

Lúc này đây, là rõ ràng chính xác, cảm nhận được sự bài xích của người yêu.

Tạ Mộc ngốc rồi.

"Anh, anh làm sao vậy......"
Nghe thanh âm nỗ lực kìm nén tủi thân của thanh niên, người đàn ông lúc này mới như đột nhiên tỉnh táo lại, "Xin lỗi Tiểu Mộc, anh ngủ đến hồ đồ rồi."
Tay hắn mềm nhẹ nâng tay Tạ Mộc lên, cúi đầu, dịu dàng thổi thổi, "Đỡ hơn chút nào không?"
"Không sao."
Lúc chạm vào bàn tay lạnh băng của Bạc Khâm, thanh niên theo bản năng rụt lại một chút, trong mắt cậu đầy mê mang, nghi vấn, dưới đáy lòng lại chôn xuống một hạt giống.

Bạc Khâm dỗ dành người yêu xong, đứng lên thay quần áo, Tạ Mộc vẫn luôn ngồi ở mép giường nhìn hắn, ánh mắt của cậu chưa phải là cực nóng, nhưng cũng đủ để cho người đàn ông nhận thấy được.

Hắn đã từng hưởng thụ ánh mắt giống vậy, bởi vì như vậy chứng minh Tạ Mộc yêu hắn đến cỡ nào, lúc nào cũng đuổi theo bóng hình hắn, nhưng hôm nay, trong lòng hắn chỉ cảm thấy vắng vẻ, giống như bị xiềng xích treo ở không trung.

Nửa vời, khó chịu cực kỳ.

Bạc Khâm không chịu được mà nghĩ, nếu lúc ấy hắn lên cứu tiểu Mộc, có phải hay không, hiện tại sẽ không có thay đổi thành thế này.

Lần nữa có được người yêu của mình, trừ bỏ lúc đầu sung sướng, trong lòng càng lúc càng trống rỗng cùng lo lắng.

Nếu Tiểu Mộc nhớ lại, sau này nên làm cái gì bây giờ......!
"Nào, để em đeo caravat cho anh."
Tạ Mộc rất nhanh điều chỉnh tốt tâm trạng, cậu an ủi chính mình là Bạc Khâm khả năng gặp ác mộng, xuống giường, giống như là thường ngày, vì người mình yêu thắt cà vạt.

Nhưng lúc này, Bạc Khâm vẫn tránh đi.

Đây là lần thứ ba từ khi cậu tỉnh lại hắn tránh cậu, Tạ Mộc cho dù tính cách có dễ lừa, giờ phút này cũng đã nhận ra không đúng.


"Em còn mệt, anh tự làm là được."
Bạc Khâm tránh đi ánh mắt bi thương của thanh niên, hắn hiện tại chỉ cần vừa chạm vào người yêu, trong đầu liền sẽ nhớ tới cảnh tượng trong mộng.

Cậu bị áp chế trên mặt đất, đôi chân thon dài trắng nõn bị mở rộng, sau đó, người đàn ông không thấy rõ mặt kia, đem người hắn yêu hung hăng xâm phạm --
Bạc Khâm cuối cùng vẫn là chống cự không nổi sự khủng hoảng trỗi dậy trong nội tâm, hắn giống như đang chạy trốn, bước chân dồn dập ra cửa phòng.

Tạ Mộc đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng vội vã rời đi của người đàn ông, ánh mắt ảm đạm xuống.

Người đàn ông đi tới phòng khách mới phản ứng lại chính mình đối với Tạ Mộc làm cái gì, biểu tình hắn cứng đờ, giống như không thể tin được cái người một lòng chỉ nghĩ trốn tránh kia là chính mình.

- - loảng xoảng!
Thanh âm điện thoại rơi xuống đất.

Bạc Khâm nháy mắt giật mình, xoay người đẩy cửa ra.

Thanh niên tái mặt, đứng dưới ánh dương sáng sớm, sắc mặt gần như trong suốt.

"Tại sao......!Thời gian, thời gian không đúng......"
Cậu ngơ ngẩn nâng mắt lên, cùng người yêu đối diện.

"Hiện tại......!Tháng năm?"
Tạ Mộc vươn tay, nhìn quần áo mình đang mặc trên người, lúc này mới phát hiện cảm giác khó chịu này ở đâu.

Tay thanh niên tái nhợt dừng ở giữa không trung, thanh âm nhẹ gần như không thể nghe thấy, "Mùi hoa sơn chi, là tháng năm không sai......"
Cậu rốt cuộc, quên đi cái gì.

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi đăng chậm, hôm nay đi xe, say xe kinh khủng.

_vonghuonglau
Lời hứa 3 chương một tuần, cố lên!!!! TvT
Mọi người muốn đăng hết một thể hay để tui đăng cách ngày đây?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui