☆ Chương 45: Chia tay
------------Editor: Mèo--------------
Tô Chính Lượng đang ngủ thì bị điện thoại kêu gào không ngừng đánh thức, mơ mơ màng màng vươn tay sờ soạng trên tủ đầu giường."Alo..."
"Tiểu Lượng, là chị..." Đầu dây bên kia, truyền đến thanh âm Tô Chính Thanh nghẹn ngào.
Tô Chính Lượng tuy đang rất buồn ngủ, nhưng thanh âm hỗn loạn trong điện thoại khiến cậu cảm thấy Tô Chính Thanh rất không thích hợp, "Chị, có chuyện gì? Làm sao sớm như vậy..."
"Lâm Tích Lạc...!Nói chia tay..." Thanh âm Tô Chính Thanh phi thường suy yếu, nức nở đứt quãng nói không rõ ràng.
Tô Chính Lượng ngồi bật dậy, di động thiếu chút nữa rơi xuống, "Chị, hắn ta nói như thế nào?"
"Anh ấy...!Anh ấy chỉ nói chúng ta chia tay đi, rõ ràng hai ngày trước vẫn còn tốt, như thế nào lập tức lại..." Thanh âm Tô Chính Thanh nhẹ đến cơ hồ nghe không được, xem ra cô thật sự nói không nổi nữa.
Tay cầm điện thoại của Tô Chính Lượng khẽ run rẩy, cậu cố gắng an ủi cô, "Chị, chị đừng khóc, ngoan ngoãn ở nhà đợi em, em lập tức qua ngay, đừng có chạy lung tung."
Tô Chính Lượng đặt điện thoại xuống, luống cuống tay chân thay đồ rồi ra khỏi nhà, hung hăng đạp chân ga, chiếc Citroën màu trắng dưới ánh nắng sớm gào thét phóng đi.
Tô Chính Lượng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà Tô Chính Thanh, nhìn thấy nàng ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu ngẩn người, rốt cục cũng yên lòng đôi chút.
Đi đến bên cạnh Tô Chính Than, Tô Chính Lượng thấp giọng hỏi, "Chị, chị không sao chứ?"
Tô Chính Thanh chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt tiều tụy đẫm nước mắt, nhìn nhìn Tô Chính Lượng, sau đó bổ nhào vào người cậu, "Oa" một tiếng liền khóc nấc lên, "Tiểu Lượng..."
Tô Chính Lượng nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai cô, thở dài, "Chị, cứ khóc đi, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn."
* * * * * * * * * *
Đợi Tô Chính Thanh cảm xúc ổn định, ánh mắt sưng đỏ, chậm rãi ăn hết bát cháo hoa Tô Chính Lượng nấu, khịt mũi lầu bầu, "Vẫn là em trai mình tốt nhất, nam nhân quả nhiên không có thằng nào ra hồn."
Tô Chính Lượng dở khóc dở cười, rửa tay, cũng lấy cho mình một bát, bỏ thêm chút dưa muối, ngồi ở bàn ăn vừa ăn vừa nói, "Chị à, ngài có thể đổi một từ khác khồn, tốt xấu gì em chị cũng là một nam nhân đó."
"Em khác, em là người thân của chị, ở trong mắt chị không phân biệt nam nữ, " cầm thìa trong tay đảo lên đảo lại cháo trong bát, như là phát tiết oán khí trong lòng, "Tiểu Lượng, thực xin lỗi, lúc trước không tin lời em nói, khư khư cố chấp cùng Lâm Tích Lạc kết giao.
Biết rõ bên cạnh hắn có nữ nhân khác, nhưng chị vẫn khờ dại cho rằng hắn là thật sự thích chị, hừ, hắn tưởng mình là Lâm Tích Lạc mà đùa bỡn tình cảm của chị? Lúc trước theo đuổi cũng là hắn, hiện tại nói chia tay là chia tay, đem Tô Chính Thanh ta biến thành cái gì?"
Tô Chính Lượng không yên lòng ăn cháo, trên mặt ảm đạm mơ hồ, "Chị à, chẳng lẽ trước đó chị không phát hiện ra thái độ khác thường của hắn sao?"
Tô Chính Thanh buông cháo bát, cau chặt mày, "Hừm...!Mấy ngày trước lời nói, cử chỉ của hắn quả thật có chút kỳ quái, nói rất ít, chị tưởng tập đoàn hắn gặp phiền toái, cho nên cũng không tiện hỏi nhiều, nào biết lại biến thành như bây giờ..."
Tô Chính Lượng gắp một ít dưa muối, để vào trong bát Tô Chính Thanh, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, "Chị, cứ ăn no trước đã, không nên vì chuyện này mà tổn hại thân thể."
" Hừ, hắn cho rằng Tô Chính Thanh ta dễ bị đùa bỡn lắm sao, Lâm Tích Lạc, bà đây nhất định bắt ngươi phải trả giá!" Tô Chính Thanh phẫn hận dùng đũa chọc cháo trong bát, tiếng nói bởi vì khóc rất lâu mà ảm đạm, cũng không chút nào ảnh hưởng tới cảm xúc phẫn uất của cô.
"Nhưng mà chị à, nếu hắn đã nói chia tay với chị, chị cứ quấn hắn không tha chẳng phải tự rước phiền vào thân sao?"
Tô Chính Thanh hắc sắc trong mắt hiện lên vạn phần không cam lòng, "Chẳng lẽ cứ để như vậy sao? Tiểu Lượng, chẳng lẽ em nguyện ý trừng mắt để chị gái em bị tên hỗn đản kia lừa gạt đùa bỡn sao?
"Không không, em không có ý đó, " Tô Chính Lượng kiệt lực xua tay, biện hộ, "Em cho rẳng chuyện này đối với chị cũng không nhất định là chuyện xấu, ít nhất chúng ta cũng biết rõ bộ mặt thật của hắn.
Nếu tên hỗn đản đó chủ động chia tay với chị, cũng xem như là trong họa có phúc.
Tục ngữ nói, đau dài không bằng đau ngắn, ít ra trong tình huống còn cứu vãn được chị cứ dứt khoát cho xong, còn hơn là sau này hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, càng khiến chị đau lòng hơn."
Tô Chính Thanh bán tín bán nghi gật đầu, vẻ mặt rối rắm, "Nhưng hắn đột nhiên nói chia tay, chị thật sự không hiểu nổi, Tiểu Lượng, em nói xem, hẳn là không phải có điều gì khó xử chứ, nên mới cùng chị chia tay? Hoặc là có nguyên nhân khác?"
Tô Chính Lượng cúi đầu ăn cháo, tận lực tránh ánh mắt đối phương, "Chị, có lẽ hắn có điều khó xử nên mới đưa ra quyết định như thế, " cậu lại nghĩ nghĩ, hảo tâm đề nghị, "Hay là như vậy đi, chờ hai ngày nữa hai người các chị đều đã bình ổn lại, thì hẹn nhau nói chuyện, có lẽ còn cứu vãn được."
"Chị sẽ không gọi cho hắn đâu, " Tô Chính Thanh cắn môi, phát ra giọng mũi.
"Chị chắc chứ? "
Tô Chính Thanh một hơi đem toàn bộ cháo ăn xong, vẻ mặt cầu xin, chuyển hướng nhìn em trai nhà mình, "Nói là nói vậy nhưng nào có dễ như thế, dù sao chị cũng là thật sự thích hắn..."
Tô Chính Lượng cố gắng mỉm cười, nói, "Chị, mọi chuyện dần sẽ ổn thôi."
Tô Chính Lượng xác định Tô Chính Thanh không có vấn đề nghiêm trọng gì nữa, ngồi lại bồi cô một lúc, rồi mới rời khỏi nhà.
Vừa rời khỏi, cậu liền gọi cho Lâm Tích Lạc, khí tức trầm xuống, cậu đi thẳng vào vấn đề, "Lâm Tích Lạc, vì cái gì lại chia tay với chị ấy?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...