☆ Chương 39: Chu Tuệ đến thăm
---------------Editor: Mèo--------------
"Thanh Thanh, anh cùng Tiểu Lượng đang nói về bệnh tình của mẹ em, ý kiến của bọn anh có chút khác nhau, cho nên Tiểu Lượng có chút không khống chế được cảm xúc".
Truyện Teen Hay
Tô Chính Thanh nhìn nhìn hai người, thấy vẻ mặt Tô Chính Lượng có chút kỳ quái, hồ nghi hỏi, "Tiểu Lượng, có phải không?"
Tô Chính Lượng hít vào một hơi, giương mắt nhìn thẳng, "Đúng vậy chị, em có chút kích động, không phải cãi nhau đâu?"
"Chị không lo, chỉ sợ ảnh hướng đến bệnh nhân khác, hai người có điều gì chưa nói hết thì ra ngoài kia nói, đừng nói ở đây ảnh hưởng tới người bệnh."
Tô Chính Lượng làm bộ không thèm để ý cười cười, "Bọn em không có, " nghiêng đầu nhìn nhìn Lâm Tích Lạc, "Lâm Tích Lạc anh nói phải không?"
Lâm Tích Lạc chỉ gật gật đầu, không trả lời.
Tô Chính Thanh nhìn hai người trước mặt, con mắt đen bóng chuyển chuyển, "Hai người đều là người quan trọng với chị, chị hy vọng hai người có thể hòa bình sống chung với nhau.
Cho dù có hiểu lầm, chị cũng hi vọng hai người nhanh chóng giải quyết, dù sao tất cả mọi người đều là người một nhà, không có hiểu lầm gì là không thể cởi bỏ."
Hai người đồng thời gật gật đầu, "Em/ Anh biết."
Vài ngày sau, Tô Chính Lượng cùng Lâm Tích Lạc giống như là đã thương lượng với nhau, chỉ cần Tô Chính Lượng có mặt ở bệnh viện, Lâm Tích Lạc nhất định sẽ không xuất hiện, và ngược lại.
Tuy nói Tô Chính Thanh cảm thấy như vậy có chút kỳ quái, nhưng bởi vì trong lòng lo lắng cho bệnh tình của mẹ, cũng không có suy nghĩ nhiều về vấn đề này, cũng may trong báo cáo bệnh lý ghi là u lành tính, khiến cho chị em hai người cũng thả lỏng phần nào.
* * * * * * * * * *
Ngày qua ngày, nháy mắt, đã là tháng Tám.
Hôm nay, Tô Chính Lượng vẫn như ngày thường ở bệnh viện, chăm sóc mẹ, trải qua hơn mười ngày trị liệu, tình huống của Tô mama đã chuyển biến tốt đẹp.
Tô Chính Lượng ngồi bên giường, nắm tay bà, "Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào?"
Tô mama hưởng thụ an nhàn, mị mị cười, "Rất tốt, Tiểu Lượng, trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả cho con rồi."
Tô Chính Lượng vừa nghe xong câu này, liền nóng nảy, "Mẹ đừng nói như vậy, con cái hiếu thuận với cha mẹ là lẽ đương nhiên, nghe mẹ nói như vậy, con thấy thật có lỗi."
Tô mama thở dài, "Aiz, mẹ chỉ sợ con ở trong này mải chăm sóc mẹ, xem nhẹ con gái người ta, đến lúc đó người ta cũng sẽ không vui."
"Chu Tuệ là cô gái tốt, cô ấy sẽ không vì chút chuyện này mà sinh khí.
Cô ấy nghe tin mẹ nằm viện, hai ngày trước còn gọi điện cho con, nói muốn đến bệnh viện thăm mẹ, nhưng bị con từ chối đó."
Tô mama có chút dở khóc dở cười, "Đứa con ngốc này, cô ấy đến đây thăm mẹ chỉ là ngụy trang thôi, kỳ thật người ta chủ yếu là tới thăm con đó."
"Cái này...!Mẹ không nên đùa, bọn con chỉ là bạn bè bình thường, không phải như mẹ nghĩ đâu, " Tô Chính Lượng âm thầm rũ mắt, nhẹ nhàng vuốt băng gạc trên đầu Tô mama, tài tình dời đề tài, "Nghe bác sĩ nói ngày mai là có thể cắt chỉ, lần mổ này, tóc mẹ bị cắt đi không ít, thật đáng tiếc.
Mẹ, con còn nhớ, lúc mẹ còn trẻ, ba con chính là rất thích mái tóc này của mẹ.
Bất quá không quan trọng, chúng ta còn nhiều thời gian, chờ cho mẹ xuất viện, tóc sẽ mọc lại thôi."
Tô mama lắc đầu, "Hiện tại đã già rồi, cũng không còn như hồi trẻ, nếu như bệnh của mẹ khỏi hắn, cũng coi như là ông trời có mắt, cho mẹ thêm một sinh mệnh."
"Xin hỏi nơi này là phòng bệnh của dì Chu ạ?" Ngoài cửa, một giọng nữ nhu hòa vang lên, khiến cho mẹ con hai người chú ý.
Tô Chính Lượng có chút ngạc nhiên, chủ nhân của thanh âm này, đích xác là Chu Tuệ.
Cậu vỗ vỗ mu bàn tay của mẹ, xoay người ra đón, "Chu tiểu thư, sao em lại tới đây?"
Tô mama nghe thấy thanh âm xa lạ có chút ngoài ý muốn, nhưng nghe thấy xưng hô của Tô Chính Lượng đối với đối phương, nhãn tình sáng lên, "Là Tiểu Tuệ sao?"
Chu Tuệ mang theo giỏ hoa quả, mỉm cười đi đến cạnh giường bệnh của Tô mama, "Con chào dì, con là Chu Tuệ.
Lần trước nghe chị Tô nói dì nằm viện, con phi thường lo lắng.
Vốn định đến thăm dì, nhưng công việc quấn thân, hôm nay vừa vặn con được nghỉ, cho nên liền đến thăm dì, " trộm ngắm Tô Chính Lượng đứng bên cạnh mặt không đổi sắc, "Thật xin lỗi, đến đây không thông báo cho anh biết, không biết có quẫy nhiễu dì nghỉ ngơi không ạ?"
Nhìn thấy cô gái này khá là gia giáo, biết điều, Tô mama vừa lòng, mừng rỡ, "Nói cái gì vậy, Tiểu Tuệ cố ý lại đây thăm dì, dì còn cao hứng không kịp đâu, " nói xong, bà hướng Chu Tuệ vẫy vẫy tay, "Còn đứng đó làm cái gì, mau ngồi đi."
"Dạ, vâng ạ, " Chu Tuệ cười hì hì ngồi xuống cạnh Tô mama, "Dì Chu, con thấy dì khí sắc rất tốt, xem ra bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp rồi nha?"
Tô mama gật gật đầu, vui mừng nói, "Cũng nhờ hai chị em nó chăm sóc, cơ thể của dì đã tốt nhiều rồi."
Chu Tuệ chớp mắt, hướng Tô Chính Lượng giơ giơ lên khóe miệng, phụ họa tán dương, "Vậy là tốt rồi, dì có con trai, con gái đều hiếu thuận như vậy, thật sự là hảo phúc khí."
Tô mama liếc Tô Chính Lượng ngồi một bên im lặng, chiếu cố nói, "Tiểu Lượng, con đi ra ngoài trước một chút, mẹ có mấy câu muốn nói với Tiểu Tuệ."
Tô Chính Lượng cái gì cũng không nói, chính là yên lặng gật gật đầu, sau đó liền rời đi.
Tô Chính Lượng đứng trên hành lang, trong lòng lại luôn luôn lo sợ, bất an, cậu không biết mẹ sẽ nói chì với Chu Tuệ.
Đứng trên hành lang được một lúc, Tô Chính Lượng thấy Chu Tuệ đi ra, liền tiến đến, "Chu tiểu thư, cám ơn em hôm nay đến thăm mẹ anh, để anh đưa em về."
"Không cần đâu, anh cứ vào chăm sóc dì đi, em tự về được, " Chu Tuệ vội vàng lắc lắc tay.
Tô Chính Lượng kiên trì, "Chu tiểu thư không cần khách khí, chị anh cũng sắp tới rồi.
Bên ngoài nóng như vậy, để anh lái xe đưa em về."
Khó được Tô Chính Lượng chủ động như thế, Chu Tuệ cũng không lỡ cự tuyệt, "Vậy làm phiền anh rồi."
Kỳ thật, Tô Chính Lượng đưa Chu Tuệ về là có mục đích, bởi cậu đối với nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi rất tò mò, cho nên muốn trên đường chở Chu Tuệ về hỏi xem mẹ rốt cục đã nói những gì.
Hai người cùng nhau đi về hướng cầu thang, mới vừa bước xuống vài bước, chợt nghe thấy một trận trầm ổn tiếng bước chân có quy luật từ dưới lầu truyền đến, không lâu sau, thân ảnh Lâm Tích Lạc liền xuất hiện trước mắt Tô Chính Lượng.
Lâm Tích Lạc đứng ở chỗ rẽ tầng hai, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tô Chính Lượng, lạnh giọng hỏi, "Em muốn đi đâu?"
"Tôi đưa Chu tiểu thư về, " Tô Chính Lượng không có dừng lại, lập tức bước qua Lâm Tích Lạc.
Lâm Tích Lạc trầm xuống mi tâm, lùi về sau một bước dài, cường thế che trước mặt hai người, "Từ từ, tôi có lời muốn nói với em."
- --------------------Editor: Mèo-------------
*Lời editor: Đã dặn lòng sẽ không edit cho đến khi thay NV xong, nhưng vì đam mê vẫn mò lên edit cho các bạn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...