☆ Chương 31: Lời mời của Trịnh Dục Phong
--------------Editor: Mèo--------------
Điện thoại reo lên, phá vỡ suy nghĩ của Du Thiếu Kỳ, đồng thời cũng khiến Tô Chính Lượng tỉnh giấc.
Du Thiếu Kỳ nhấc máy, vừa thấy tên Trịnh Dục Phong, mắt nhìn Tô Chính Lượng bị đánh thức, y hướng đối phương ra thủ thế ý bảo mình ra ngoài nghe điện thoại.
Tô Chính Lượng gật đầu, lần thứ hai nhắm hai mắt lại.
Du Thiếu Kỳ đi đến vọng lâu cách đó vài mét, ấn nút nghe, hạ giọng, "Tôi Du Thiếu Kỳ đây."
"Du tiên sinh, tôi là Trịnh Dục Phong, cậu hiện tại tiện nghe điện thoại chứ?" Trong ống nghe, truyền đến thanh âm rõ ràng của Trịnh Dục Phong.
"Chuyện gì? Anh nói đi."
"Chỗ này của tôi có vài người bạn, muốn giới thiệu với cậu một chút, nếu cậu hứng thú, chúng ta hẹn thời gian cùng nhau gặp mặt."
Du Thiếu Kỳ thản nhiên nói, "Tôi hiện tại đang ở ngoài, bao giờ về sẽ gọi cho anh sau."
Trịnh Dục Phong ha hả cười, "Được, nhân tiện, không biết cậu còn nhớ lười đề nghị hôm trước của tôi không?"
Du Thiếu Kỳ âm thầm giương mắt, nhìn về phía bóng dáng gầy kia, trầm giọng nói, "Cho tôi thêm thời gian, sau đó sẽ có câu trả lời thuyết phục cho anh."
"Vậy tôi đây sẽ chờ điện thoại của cậu, Du tiên sinh, hy vọng cậu không khiến tôi thất vọng."
Tô Chính Lượng đợi Du Thiếu Kỳ nghe xong điện thoại trở về, chậm rãi mở mắt, "Thiếu Kỳ, chúng ta về đi."
"Không muốn ngủ nữa?"
Tô Chính Lượng khẽ lắc đầu, "Không, cảm thấy có chút lạnh, " khẽ động động chân, từ từ đứng dậy.
Du Thiếu Kỳ vươn tay, "Chân tê sao? Để anh đỡ."
"Không sao, " Tô Chính Lượng tự động phớt lờ bàn tay của đối phương, vin vào băng ghế dài, chậm rãi đứng lên.
Nhìn thấy biểu tình xấu hổ của Du Thiếu Kỳ khi bị cậu cự tuyệt, Tô Chính Lượng vội cười giải thích, "Em chỉ không thích người khác đụng chạm, Thiếu Kỳ anh đừng hiểu nhầm."
Thấy Du Thiếu Kỳ có chút mất mát, Tô Chính Lượng một phen kéo Du Thiếu Kỳ lại, "Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi."
Trở lại nội thành, hai người đi tới quán ăn vặt nổi tiếng ở khu Đông, gọi một bàn đồ ăn.
Trước khi đồ ăn được dọn lên, Du Thiếu Kỳ thấy sắc mặt Tô Chính Lượng có chút mệt mỏi, chậm rãi mở miệng nói, "Chính Lượng, trong khoảng thời gian này, tinh thần của em co vẻ không tốt lắm, có phải hay không gặp phải chuyện phiền lòng gì?"
Tô Chính Lượng uống một hớp, mím môi, "Không có, chỉ là hơi mệt xíu."
"Nếu chỉ là thân thể cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, rất nhanh liền hồi phục được.
Nhưng nếu như tâm mệt, em sẽ định làm gì?"
Tô Chính Lượng nghe thấy Du Thiếu Kỳ nói vậy, không khỏi giật mình, "Thiếu Kỳ, anh vì sao lại hỏi vậy?"
"Chính Lượng, em đừng hiểu lầm, anh không ý tứ gì khác, chỉ muốn em nếu có chuyện thì cứ nói ra, không nhất thiết cái gì cũng giấu trong lòng, anh là bạn tốt nhất của em, nguyện ý nghe em tâm sự."
Khuôn mặt tuấn dật của Tô Chính Lượng hiện lên sắc thái nhu hòa, cậu gật gật đầu, nhẹ giọng nói, "Thiếu Kỳ, cám ơn anh đã quan tâm, có bạn bè như anh thật tốt."
Nghe thấy câu trả lời, Du Thiếu Kỳ chua sót nhếch môi, "Đúng vậy, anh là bạn tốt nhất của em, cho nên, không cần cái gì cũng phải giấu anh, chia sẻ cho nhiều người vẫn tốt hơn alf giữ trong lòng."
"Em biết mà."
Đồ ăn rất nhanh được bê lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí cũng trở nên thoải mái hơn.
"Đúng rồi Thiếu Kỳ, gần đây anh đang bận gì sao?
Du Thiếu Kỳ đặt đũa xuống, vẻ mặt u sầu than thở, "Còn không phải là tham dự tọa đàm, tham dự tiệc rượu, ngày hôm qua còn có nhà xuất bản muốn anh viết sách, bị anh từ chối, bọn họ cho người gây sức ép, bao giờ anh đồng ý mới thôi."
Tô Chính Lượng nghe Du Thiếu Kỳ tố khổ, mỉm cười khuyên nhủ, "Đây không phải là rất tốt sao, anh bây giờ nổi tiếng như vậy, là mơ ước của bao nhiêu người đó nha."
Du Thiếu Kỳ nhíu mày, dùng thanh âm cực nhẹ nói, "Nhưng đó cũng không phải là điều anh thực sự muốn."
"Vậy anh thực sự muốn gì?"
"Em muốn biết?"
Du Thiếu Kỳ gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt Tô Chính Lượng, màu đen trong mắt hiện lên vài tia khiến người khác không nắm bắt được, cái loại ánh mắt muốn đem đối phương nhìn thấu, khiến Tô Chính Lượng không tự chủ được đem tầm mắt chuyển qua nơi khác, "Có thể nói cho em biết sao?"
Du Thiếu Kỳ thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Tô Chính Lượng, mấy lần muốn nói lại thôi, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng lại chỉ biến thành cự tuyệt ngắn gọn, "Vẫn là sau này nói cho em biết đi."
"Thiếu Kỳ..."
Nhìn thấy biểu tình phức tạp của Du Thiếu Kỳ, Tô Chính Lượng không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng gọi tên của y.
"Anh chỉ là không muốn dùng sở thích của mình mà kinh doanh thôi, " Du Thiếu Kỳ giả bộ không quan tâm, nhún vai, lập tức chuyển đề tài, "Đúng rồi, lần trước tại hội thảo có gặp qua chị em, chị em với Lâm Tích Lạc là.."
Tô Chính Lượng ngữ khí bình tĩnh đáp, "Chị ấy là bạn gái của Lâm Tích Lạc."
Du Thiếu Kỳ giả bộ kinh ngạc, không dám tin hỏi lại, "Nhưng anh cảm thấy bạn gái của Lâm Tích Lạc là tiểu thư Cố gia, Cố Hân Di chứ? Mấy hoạt động quan trọng đều thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau."
Trên mặt tuấn tú của Tô Chính Lượng xẹt qua một tia u buồn khó thấy, đạm mạc trả lời, "Lâm Tích Lạc cùng Cố Hân Di chỉ là gặp dịp thì chơi, giữa bọn họ không có gì."
"Em xác định Lâm Tích Lạcc là thật tâm thích chị em chứ không phải là nổi hứng nhất thời?"
Tô Chính Lượng nghe thấy Thiếu Kì hỏi nhưu vậy, do dự nửa giây, rất nhanh phủ nhận quan điểm của Du Thiếu Kì, "Sẽ không.
Em từng ngầm bảo hắn chia tay vưới chị ấy, đều bị hắn kiên quyết cự tuyệt.
Lại nói, người có địa vị như Lâm Tích Lạc, có người nào hắn muốn mà không có? Nếu hắn không phải là thật tâm thích chị ấy, sớm đã bị em đuổi rồi, còn cần nhìn sắc mặt của em mà sống sao?"
Du Thiếu Kỳ lắc đầu, khách quan biểu đạt quan điểm của mình, "Nhưng anh không thấy hắn thích chị em lắm, tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Lâm Tích Lạc nhìn chị em không phải là ánh mắt của người đang yêu, ngược lại giống như muốn thông qua cô ấy tìm một bóng hình ai đó."
Đôi đũa trong tay Tô Chính Lượng dừng lại, không tự chủ được mà thay Lâm Tích Lạc biện giải, "Như thế nào lại vậy, nhất định là anh nhìn lầm rồi.
Em cũng từng hoài nghi hắn không thật lòng với chị em, cho nên cũng đã hỏi hắn, đề nghị hắn cùng chị ấy chia tay.
Nhưng từ biểu hiện đến câu trả lời của Lâm Tích Lạc đều cho thấy hắn là thật tâm với chị em."
"Nếu em đã nói vậy, với thân phận là một người bạn tốt nhất của em, anh hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc, không phải trở thành nạn nhân của lợi ích gia tộc."
Tô Chính Lượng nghe thấy Du Thiếu Kỳ đáp lại như vậy, nghẹn họng, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, "Thiếu Kỳ, cám ơn anh đã quan tâm chị ấy, chị ấy nhất định sẽ hạnh phúc."
Du Thiếu Kỳ nhìn thẳng biểu tình có chút thất thần của Tô Chính Lượng, trong lòng chua sót cùng hậm hực nhưng không cách nào nói ra, y gắp đồ ăn cho Tô Chính Lượng, ra vẻ thoải mái, "Ừ, không nói nữa.
Chúng ta mau ăn đi."
"Vâng."
- -----------------Editor: Mèo---------
*Lời của editor: sorry mọi người, vì hôm nay có việc bận cả ngày nên chỉ đăng được một chương.
Sẽ bù lại cho mọi người sau nha.
*moah moah *.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...